TruyenHHH.com

Sinh Tu Van

Càng nghĩ càng thấy mình quá điên rồ tự lao đầu vào lửa, cậu quả thật giống với câu" lấy trứng chọi đá", làm sao cậu có thể làm được nói thì dễ mà làm mới là khó. Suy nghĩ nãy giờ muốn nổ não, tự nhiên khi không đồng ý nếu không đậu thì cùng lắm bị cô đuổi ra đường thôi chứ còn việc này thì.....Haizzz cứ nghĩ đến là thấy đau đầu.

Ngồi bức tóc gãi tai cả buổi cậu cũng chẳng tìm ra cách, kiểu này thì tiêu rồi cậu tự nhủ với bản thân:
- Kì này mày tiêu chắc rồi Minh ơi!!! Sao mày có thể bị cơn giận làm mù quáng mà đồng ý như thế trời ơi!!! Tôi khôn quá mà!!!

Đang than trời trách đất tại sao số cậu lại "đen như cái đít nồi", gặp ai không gặp lại gặp hắn, thì cậu có linh cảm không hay y như rằng cậu liền nhìn thấy cô đang đứng bên cạch mình với " nụ cười" thật nhẹ nhàng đầy yêu thương.

Cô đặt tay mình lên vai cậu "nhẹ nhàng" hỏi :
-Minhhh ơi! Kết quả thế nào em đậu hay rớt ? Hôm nay chị rãnh cả buổi chiều luôn ak có cần chị giúp em dọn đồ để ra trước cửa luôn không???

Cậu nghe lời hâm dọa "nhẹ nhàng" của cô, cậu xanh mặt bối rối không biết phải nói như thế nào hiện tại cậu chưa đậu cũng chưa rớt.
- Chị.....em...em.....giám đốc cho em thử việc một tháng nếu được thì làm tiếp còn không được thì nghỉ. Giám đốc yêu cầu vậy em cũng không biết nữa.😰😰😰😰

-Kì vậy ta trước giờ công ty có bao giờ chuyện thử việc đâu??? Hay em làm gì sai đối với giám đốc hả ???🙅🙅🙅
Cô nhớ lại lúc mình xin vào được vô làm luôn đâu qua thử việc nên chắc có điều gì đó không đúng mà cậu không nói.

Cậu giật thót mình sợ cô biết được hậu quả tài đình mà mình vừa gây ra liền cố gắng chuyển chủ đề càng nhanh càng tốt.
- Đâu có đâu chị thôi em về trước nha, chị còn phải làm nữa mà đúng không em về trước nha!!! Bye !!!Bye

Cô chưa kịp nói gì đã thấy cậu trốn mất dạng, nên đành tiếp tục công việc của mình.

Dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy khỏi công ty, nếu ở thêm giây nào nữa sẽ bị chị cậu tra hỏi nữa mất!!!

Nằm ườn xuống sopha hôm nay quả không phải một ngày tốt lành đối với cậu, đúng là " ông trời rất biết phụ lòng người" mà. Điện thoại cậu liền réo inh ỏi, mở lên xem thì là số điện thoại lạ do dự có nên nghe hay không thì tay lỡ ấn nhầm trả lời.😭😭😭😭😭
-ôi dm!!!

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói quen thuộc đến nỗi ngay cả trong mơ cậu còn mơ thấy giọng hắn, nhưng giờ chỉ còn sự lạnh lùng hờ hững mà cũng phải do cậu tự làm nên cậu tự chịu trách ai bây giờ.
-Alô Alô! Minh tôi yêu cầu cậu lần sau bắt máy nhanh hơn một chút đi, đừng bắt tôi phải chờ. Ngay mai cậu vào sớm nhận sự hướng dẫn, thư ký phó giám đốc sẽ hướng dẫn cậu và 12 giờ trưa có mặt ở phòng nghỉ của tôi. Nhớ rõ. rụp!
-Tôi...tôi.....chờ...chút.....
Mặt cậu đần ra não chỉ mới vừa nhai xong một tràn chữ, chưa kịp nói gì thì bên kia đã dập máy từ thuở ban sơ nào rồi. Chán nản ném luôn cái điện thoại lên sopha, lết thết đi tắm, làm đồ ăn  trước khi chị cậu về hoặc cậu sẽ thành đồ ăn của chị cậu.

Đang sắp xếp lại giấy tờ trước khi về thì cô bị gọi lên phòng phó giám đốc, không biết có việc gì mà hối cô lên ngay lập tức. Cô khó chịu lên tiếng khi bước vào phòng:
-Chú tới giờ nghỉ trưa rồi chú kêu con lên đây....chuyện gì vậy chú.....
Cô tưởng chỉ có vị giám đốc của mình ở đây thôi ai ngờ được có cả con trai của chủ tịch ở đây, xấu hổ quá đi mất thôi😫😫😫.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com