Singto Krist Thanks For Loving
Hết kì nghỉ, ai lại vào việc đấy, người đi làm, người đi học, mặc dù xa nhau có khi cả nửa vòng trái đất, hay chỉ cách nhau từ tỉnh này sang tỉnh khác, mỗi tuần đều dành ra một khoảng thời gian nhất định để gọi cho nhau. Lúc thì khoe cái này cái kia, lúc thì lại kể chuyện này chuyện nọ.
"Phi Sing, Pang tự dưng sốt cao quá, em vừa cho uống thuốc hạ sốt rồi, không biết có hiệu quả không nữa." - Kit gọi đến cho Singto, hôm nay cô giáo nói Pang sốt, nên cô bé được tan học sớm, cậu nghĩ chỉ chút bệnh vặt của trẻ con thôi nên chưa đưa đi bệnh viện, dù sao cũng còn người bị nặng hơn cần bác sĩ mà.
"Chắc sẽ không sao đâu, Pang mạnh mẽ mà. Bây giờ cứ căn nhiệt độ trước đi, có gì cứ báo với anh để anh sắp xếp về." - anh cũng lo, nhưng trong lòng vẫn muốn xem con gái như những đứa nhỏ bình thường khác mà lớn lên.
"Ừ, mà cũng may hai nhóc lớn tự xoay sở được hết rồi, không uổng công chỉ bảo." - cậu muốn đánh sang chuyện khác để giảm bớt lo lắng
"Công của em chứ ai, bình thường toàn là em la tụi nó mà, anh còn bị em la ngược lại còn gì." - Singto làm mặt xấu phụng phịu
"Ơ kìa, thế chứ la không đúng? Bảo tui ác hở?"
"Không có, chỉ sợ thôi, mà á biết gì không?"
"Sao á Phi?"
"Bên đoàn phim tìm người cố vấn cho nhân vật, cuối cùng lại tìm ngay P'Jean, thế là giờ ổng không chịu ở một mình nữa, chuyển qua cùng phòng với anh luôn."
"Thế vui rồi còn gì nữa, có người tâm sự. Em ở nhà ngủ một mình đây nè."
"Ỏ thôi thương thương nhá, chừng nào anh về anh ôm bé ngủ đến khi nào bé chán thì thôi nhớ" - Singto noi giọng cưng chiều, lại còn gọi Kit là bé nữa
"Oẹ, không có thèm. Thôi nhé cứ vậy đi đã, để em xem tình hình con cái, lo chết mất." - lâu lắm rồi cậu mới nghe Singto gọi mình là bé, ta nói sao mà nó ngượng quá luôn á
"Ba ơi, em có sao không ạ?" - Prom mắt nhắm mắt mở cầm ly nước đứng trước của phòng nói vọng vào
"Ba cũng không biết nữa, em nó cứ sốt mãi thôi. Chắc bây giờ ba đưa em đi bệnh viện, hai đứa ở nhà cứ ngủ đi, có gì ba gọi về cho." - cậu vội vàng mặc đồ ấm cho Pang, sau đó lại chuẩn bị hết cái này đến cái khác, miệng thì không ngừng dặn dò Prom
"Hay để tụi con đi theo, có gì mình còn xoay sở kịp, chứ có mỗi mình ba." - Pick đang ngủ thì bị tiếng động bên ngoài đánh thức, nhóc chạy ra xem thì cũng hiểu phần nào
"Không sao, hai đứa cứ ngủ đi, sáng mai còn đi học. Ba đưa em đi có gì ba gọi về cho, lớn thế này rồi còn nhõng nhẽo đòi theo nữa?"
"Dạ, vậy có gì ba gọi về cho tụi con với nha." - hai đứa biết hết cách đòi theo được rồi, đành chịu ở nhà chờ tin vậy
Cậu gọi một chiếc taxi, bế theo Pang và xách theo túi đồ lên xe, đến được bệnh viện thì tim cậu đã giống như tim của mấy vận động viên điền kinh vậy, cứ đập thình thịch, nhanh đến nỗi trước nay đây là lần thứ hai. Y tá trực vừa nhìn thấy một ba một con lỉnh kỉnh đồ lại còn gấp gáp như vậy cũng giúp lấy số khám cho rồi còn tận tình làm hồ sơ chuyển thẳng tay cho bác sĩ.
"Con bé có sao không bác sĩ?"
"Cháu nó có bệnh sẵn từ trước đúng không, sau đó thì hôm qua có dầm mưa chút nào không? Hay là có đổ mồ hôi xong rồi tắm liền không?"
"Có hôm qua cháu có dầm mưa một chút, ba anh em nó đứng chờ tôi, sau đó thì có bị dính một xíu."
"Vậy đúng rồi, dầm mưa xong không thay đồ liền nên giờ cảm rồi, nhưng mà nặng hơn người khác một chút do có bệnh từ trước. Vậy giờ đưa cháu vào phòng bệnh nằm đi, để tôi bảo y tá sắp xếp liền cho, sau đó thì tôi sẽ tiêm cho cháu một mũi kháng sinh, rồi cứ ở viện theo dõi mấy ngày cho hết hẳn đã mới được về. Ráng nhé." - bác sĩ vừa nói vừa viết hồ sơ nằm viện cho, ông ấy gặp nhiều ca rồi nên chuyên môn cứ thoan thoát, xong trong vài phút
"Dạ rồi, vậy là chỉ bị cảm thôi chứ không có gì nghiêm trọng đúng không ạ?"
"Ừ, nhưng mà nếu như không tiêm thuốc hàng ngày có thể virus cảm sẽ ẩn sâu trong tim luôn, không có hết hẳn được."
"Được rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều, trông cậy bác giúp cháu nó." - cậu nói rồi lại tay xách nách mang bế con sang phòng được y tá chuẩn bị cho, nhìn con bé ngủ mà mày nhíu chặt vì không thoải mái, cậu đau lòng không thôi. Đều là vì hôm qua đón trễ nên tụi nhỏ phải dầm mưa chờ, nếu lúc ở studio cậu nhanh nhanh lấy xe phóng đến thì sẽ tốt hơn rồi không.
"À đây để em tiêm thuốc cho cháu, sẽ đỡ sốt ngay thôi á mà." - y tá vừa nãy đẩy theo một xe thuốc và đồ chuyên dụng đến, thuần thục lấy ống tiêm bơm thuốc
"Cảm ơn cô, vừa nãy cô vất vả rồi." - cậu muốn cảm ơn những người đã giúp đỡ mình nhiều lắm
"Trách nhiệm của em cả mà, mà anh có phải là P'Krist không ạ? Trông mặt quen quá, cái người hay ra nhạc hay thiệt hay luôn." - cô y tá được đà hỏi tiếp
"Không phải đâu ạ, chỉ người giống người thôi." - cậu từ chối, không phải vì gì khác mà là vì hiện tại, sự nghiệp không còn quá quan trọng bằng gia đình nữa, nếu như gật đầu có khi cô y tá này sẽ để lộ thông tin ra ngoài, Singto sẽ biết chuyện rồi lại bỏ dở quay về nữa, anh ấy đã làm đạo diễn nổi tiếng rồi, cứ như vậy được rồi, không cần phải vì chút chuyện này mà quay về, cậu xử lí tốt được mà.
Sau khi y tá rời đi thì cậu nhận được điện thoại từ bên studio, là quản lý của anh gọi đến, chuyện gì vậy nhỉ, bình thường sẽ chẳng bao giờ chị ấy gọi ban đêm thế này, mới có 3 giờ sáng thôi mà.
"Krist, nghe chị nói cái này đã nhé."
"Sao thế P'Fen"
"Em cũng biết là studio bọn mình làm với nhau, thì có một quản lý khác đi giúp cho Singto rồi đúng không, thì vừa nãy chị nhận được tin nhắn bên mấy công ty tài trợ, họ nói không muốn làm với mình nữa."
"Họ có nói lý do vì sao không ạ?"
"Họ bảo đợi Singto trở về đến gặp nói chuyện thêm, hoặc là ngày mai để người của Singto đại diện đến gặp mặt, nếu như nói chuyện thuyết phục được họ tiếp tục thì họ sẽ xem xét lại."
"Vậy chị gọi cho anh ấy chưa?"
"Chưa có dám gọi, giờ này Singto cũng nghĩ ngơi rồi, mà tiến độ quay cũng đi được hơn một nửa rồi, nếu giờ để nó trở về lo chuyện xong quay lại thì chắc diễn viên sẽ đòi thêm thù lao mất. Rồi bên nhân viên cũng sắp đến lúc phát lương cho họ nữa, chị mới gọi cho em hỏi tiếp xem sao." - P'Fen lo lắng nói
"Vậy để sáng sớm mai em gọi lại chị sau nhé, giờ để em tính cho, chị cứ nghỉ đi, rồi sáng mai tính tiếp, sẽ ổn thôi chị ạ." - cậu nhìn đồng hồ, mới hơn 3 giờ sáng
"Vậy nhờ em nhé, chị cũng chỉ biết hỏi em thôi, là lần đầu tiên gặp phải vấn đề nên chị cũng chưa đủ kinh nghiệm."
"Không sao đâu ạ, cảm ơn chị nhé." - cúp máy rồi, tất cả lại chìm vào im lặng, tiếng hít thở đều đặn của Pang, tiếng nhịp tim vừa treo ngược cành cây của cậu được hạ xuống, tới lúc này bao nhiêu sợ hãi, bao nhiêu lo lắng mới được hạ đi nhiều phần
"Alo ba, em có sao không ạ?" - đợi khi vừa sáng, cậu gọi về cho con trai, hai đứa chúng nó cũng gấp gáp
"Em ổn rồi, bác sĩ bảo để em nằm viện mấy hôm thôi, không có gì nghiêm trọng. Cô Bamboo cũng gần đến rồi đó hôm nay hai đứa cứ đi học trước đi, mà nè không cần gọi cho ba lớn đâu, ba đang bận không tiện về đâu đấy."
"Ok ba, em không sao là được rồi, vậy bọn con cúp máy trước chuẩn bị đi học đây ạ."
"Sáng sớm thế này gọi cho mẹ con làm gì đấy?" - ba Krist đang nghe điện thoại giúp mẹ
"Con định hỏi xem hôm nay ba mẹ có rảnh không, tại Pang nó sốt nên đang ở bệnh viện, muốn nhờ mẹ lên giúp con mấy hôm." - cậu nói
"Hôm nay ba mẹ có đi gặp khách rồi, để ba gọi hỏi anh chị xui cho. Xong việc ba mẹ cũng đến luôn, mà con bận việc gì gấp hả?"
"Bên studio của bọn con xảy ra chút vấn đề, con chạy đi xem như nào rồi mới tính tiếp được."
"Rồi ok, chờ một lúc đi, mẹ con nhắn cho anh chị bên đó rồi, họ bảo sẽ lên đấy."
"Con cảm ơn." - chỉ mới sáng sớm thôi mà cậu đã phải gấp gáp gọi hết người này đến người kia, răng cũng chưa kịp đánh, mặt cũng chưa kịp rửa, râu cũng lún phún muốn lên lại rồi.
"Ba ơi...." - Pang tỉnh giấc, nhìn thấy ba ngồi bên cạnh thất thần, cô bé có chút sợ
"Tỉnh rồi nè, ôi trời may quá. Pang có thấy trong người bị gì khác không? Nói để ba hỏi bác sĩ xem."
"Con không thấy gì lạ hết trơn, chỉ hơi mệt, miệng hơi đắng một chút thôi."
"À vậy để ba gọi bác sĩ lên xem cho con ha, chờ một tẹo." - cậu xoa đầu con rồi đi đến cửa nhấn cuông gọi bác sĩ
"Đâu nào, bé con hôm nay đã tỉnh rồi hả? Có đau đầu chóng mặt, hay cảm thấy thế nào nói cho bác sĩ nghe nha. Bác sĩ gọi con là gì thì được nhỉ?" - ông bác sĩ tối qua nhận điều trị cho Pang mở cửa vào
"Gọi cháu là Pang ạ, bây giờ cháu chỉ thấy miệng đắng thôi, cũng còn hơi mệt một chút thôi ạ." - cô bé mạnh dạn nói chuyện
"Ôi trời ngoan quá, cháu giỏi hơn các bạn khác nhiều lắm đó, lần đầu tiên gặp mà không có sợ bác sĩ tí nào luôn." - bác sĩ lấy ra ống nghe vừa khám vừa nói chuyện với Pang
"Là ba dạy con đó, ba nói bác sĩ chữa bệnh chứ không có muốn làm mình đau đâu, với lại con cũng muốn làm bác sĩ nữa nên không có sợ." - cô bé vẫn vui vẻ cười với bác sĩ
"Chắc ở nhà con bé nói nhiều làm ha, với lại cũng ngoan nữa." - bác sĩ quay sang hỏi cậu
"À vâng, cũng vậy đấy ạ. Cháu nó mạnh dạn từ bé rồi, ở nhà cũng chỉ dạy mấy cái cơ bản thôi ạ." - cậu cười
"Thế rồi ờ....người kia đâu, từ đêm qua tới giờ tôi thấy có mỗi cậu?" - bác sĩ đã xem hồ sơ rồi, đại khái biết được tình hình vì sao bé lại có bệnh tim từ trước.
"Anh ấy đi công tác rồi, em ở nhà phụ giúp rồi lo cho tụi nhỏ."
"Nếu mà chưa ăn uống gì cứ xuống căn tin nhé, dưới đó đồ ăn ngon lại bổ nữa, cho Pang ăn vừa thôi, bé vừa mới tỉnh lại thì nên ăn cháo thịt đấy." - bác sĩ dặn dò lần cuối sau khi rời đi để lại việc tiêm thuốc cho y tá
"Được rồi, tiếp theo đây nghe ba nói nhé, ba cần Pang và hai anh giúp một chút."
"Ba bị gì hả? Hay là ba lớn, ba lớn gặp chuyện sao ạ?" - cô bé nhìn thấy người ba hay cười của mình bỗng dưng nghiêm túc, nó biết có chuyện gì đó rồi.
"Không có, chỉ là một chút chuyện ở studio thôi, mấy đứa cũng từng đến rồi nhớ không? Là thế này, bây giờ studio đang có chút vấn đề, mà ba lại buộc phải đi xử lí gấp, cho nên bây giờ hai ba con mình đi ăn sáng đi. Trong lúc đó ông bà sẽ đến chăm sóc cho con và hai anh, ba đã gọi rồi nên chắc không còn lâu nữa đâu. Tối có thể ba sẽ về trễ, hoặc là ở lại studio luôn, có việc gì cứ gọi cho ba, bảo hai anh chú ý điện thoại, có thể ba sẽ gọi về, nha."
"Vậy....vậy ba lớn thì sao? Ba không về phụ được ạ?"
"Có chứ, ba lớn có phụ, nhưng là làm ở xa thôi, ba sẽ tạo nhóm chat trên line, sau đó mấy anh gọi vào nhóm thì hai ba sẽ nghe máy, chúng ta cùng gặp nhau, cùng nói chuyện như bình thường được rồi."
"Nhưng mà ba nhớ phải ăn uống đầy đủ đó nha, ba lớn có dặn bọn con coi chừng ba đó, nếu mà ba không chịu ăn, con sẽ kêu Muffin nghỉ chơi với ba luôn, cả Pluto nữa." - cô bé ngoan ngoãn gật đầu
"Được rồi, vậy ba hứa. Móc tay ha." - cậu đưa ngón út ra cùng con móc tay giữ lời, sau đó thì hai ba con đi ăn sáng, uống thuốc đầy đủ xong thì ông bà nội cũng tới, cả hai ba con tạm biệt nhau mỗi người mỗi hướng rời đi.
"Chào anh, anh đến tìm ai ạ?" - cô nhân viên tiếp tân sau khi thấy có khách lạ đến công th đã lịch sự hỏi thăm
"Tôi tìm chủ tịch, nói với anh ấy tôi là người đại diện studio SK."
"Phiền anh chờ một lúc, chủ tịch đang có cuộc họp, khi nào xong sẽ có người xuống dẫn anh lên gặp." - cô nhân viên sau khi nhấc máy gọi nội bộ đã quay lại thông báo
"Chào cậu, là đại diện studio của Singto sao?" - chủ tịch công ty tài trợ, hay còn được gọi là công ty của các nhãn hàng nước ép, anh tay đưa tay chào cậu
"Chào anh, gọi tôi là P được rồi. Tôi đã nhận được thông tin muốn hủy hợp đồng tài trợ, cho hỏi vì sao vậy thưa anh?" - cậu không nóng không lạnh bước vào chủ đề chính
"Cũng không có gì từ phía lợi nhuận, nhưng về phần nhân viên....xin lỗi cho tôi nói thẳng nhé. Họ quá tầm thường, đến nỗi cả đối tác của ông chủ họ cũng thay lòng đổi dạ, trèo cao ngó xa."
"Vậy...cho hỏi anh đang nói đến là người nào nhỉ?" - cậu bất ngờ, làm sao như vậy được, đó giờ đều đối đãi rất tốt với nhân viên, chưa tùng có chuyện như vậy xảy ra
"Tôi không chắc, nhưng nếu muốn tiếp tục hợp tác với chúng tôi, tôi nghĩ cậu nên trở về tìm cho ra, xử lí cho tốt. Đến khi nào xong xuôi rồi lúc ấy tôi sẽ tự mình hợp tác lại với các cậu."
"Nhưng còn bộ phim chuẩn bị ra mắt thì sao thưa anh? Bên các anh cũng nên để lại chút gì đó trước khi tạm thời ngừng hợp tác chứ?"
"Bộ phim sắp ra mắt tôi đã kí hợp đồng rồi thì vẫn sẽ làm, nhưng còn về phần khác xin thứ lỗi chúng tôi không thể giúp. Mong cậu hiểu cho, còn gì thắc mắc không?"
"Đủ rồi, cảm ơn anh đã cho biết lý do, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện lại nhân sự để tiếp tục hợp tác vui vẻ."
"Tiễn khách trợ lý"
Studio tưởng chừng sóng yên biển lặng, nào ngờ hôm nay đối tác cũng nhìn ra nội gián, vậy mà đến chủ quản lại chẳng biết gì, cậu buồn bã ngồi uống rượu ở một quán quen, tiếng nhạc âm lượng to xập xình vang vang bên tai, mùi rượu nồng nặc ở mọi ngóc ngách đổ về, trong một góc bàn một thanh niên đang ừng ực hớp biết bao nhiêu rượu, bụng đã trống rỗng từ trưa không có lấy một ít gì ngoài món cháo ăn từ sáng với con gái, cơn đau quặn cũng chẳng thế khiến cậu dứt ra khỏi hơi men. Cứ như vậy trải qua một ngày, cậu đau lòng âm thầm uống rượu lẫn nước mắt, đã lâu rồi cậu chưa từng khóc, đã lâu rồi không có gì khiến cậu vừa sợ vừa mệt mỏi đến thế này, thời gian sắp tới studio phải chống cự làm sao đây? Làm sao để kéo nội gián ra khỏi nhanh thật nhanh trước khi Singto trở về đây? Cậu sợ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com