TruyenHHH.com

Shushi Muon Mang

- Rye, anh mau tỉnh lại đi....

Gương mặt xốc xết, dính đầy bụi bặm, đôi tay ôm lấy thân hình to lớn đã lạnh lẽo từ lâu. Shiho ngồi bên cạnh anh đã hơn 3 tiếng đồng hồ, vẫn một tư thế, dang rộng vòng tay ôm lấy người đàn ông toàn thân bị một mùi máu tanh bao phủ. Phải, viên đạn bạc của FBI, người ta vẫn hay gọi anh với cái tên đầy hào nhoáng đó mà không biết rằng, đằng sau cái tên đó chính là cả quá trình cố gắng nổ lực, đánh đổi bằng máu và cả... bằng mạng sống của chính anh.

- Haibara, cậu cũng nên để các nhân viên FBI đưa anh ấy đến bệnh viện để...

- Anh ấy là chồng tôi, Kudo. Không ai có thể đưa anh ấy ra khỏi vòng tay của tôi... kể cả cậu.

Shiho đưa tay sờ từng đường nét trên gương mặt Akai, rồi áp mặt mình vào mặt anh, khẻ vuốt ve gò má của anh, cô muốn lưu giữ thật kĩ hình bóng người đàn ông mà cô yêu ở sâu tận đáy lòng.

Trước mắt Shiho là một mảng mờ ảo, ánh sáng bắt đầu lóe lên, như nhanh như chậm mời gọi cô bước vào đó.

---

Trong căn phòng màu trắng với dày đặc mùi hương của thuốc khử trùng, tiếng tút tút phát ra từ máy đo nhịp tim. Shiho từ từ mở mắt, trước mắt cô là một khung cảnh chẳng mấy yêu thích. Shiho nhíu mài, định đưa tay lên che bớt đi những vệt nắng chiếu vào mặt, cô chợt nhận ra, trên tay cô là chi chít các ống dây truyền dịch.

Nghe thấy tiếng động từ bên trong, Ran đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cô gái trên giường đã tỉnh lại, Ran vui vẻ hớn hở gọi Shinichi cùng bước vào.

- Cậu tỉnh rồi, Haibara. À không, Shiho mới phải.

Shinichi kéo ghế, để Ran ngồi xuống, còn mình thì đứng cạnh Ran.

- Cậu... Chị đã ngủ hơn 3 ngày rồi.

Ran ấp úng, rồi cũng lấy hết can đảm bắt chuyện với Shiho. Nhớ ngày trước, Ran không biết về chuyện viên thuốc con nhộng, cứ luôn cho rằng cô và nhóc Conan là những đứa trẻ có trí tuệ hơn tuổi, nhưng thật không ngờ, người xung quanh cô, đang dốc lòng bảo vệ cô, tránh khỏi ánh nhìn từ con mắt tàn độc của tổ chức áo đen.

- 3 ngày rồi sao? Chồng tôi đâu?

Một câu hỏi phút chốc khiến căn phòng chìm vào khoảng lặng. Ran và Shinichi nhìn nhau, nhưng rồi cũng không ai mở lời đáp lại Shiho.

- Cậu nghỉ ngơi đi, bọn tớ ra ngoài trước.

Nói rồi hai người bước nhanh ra khỏi căn phòng.

"Không ai trả lời tôi sao? Akai anh... anh bỏ em thật sao?"

Shiho ngồi thất thần trên giường bệnh một lúc lâu. Mọi chuyện như một giấc mơ vậy. 4 ngày trước, anh còn đánh thức cô dậy, cùng cô nấu bửa sáng, cùng cô dọn dẹp nhà cửa, anh để cô tùy tiện đu bám trên lưng, còn mình thì vui vẻ mang đồ ra sân phơi khô. Vậy mà, giờ đây anh bỏ cô rồi sao?

- Anh thật tàn nhẫn, thật tàn nhẫn.

Cô không quan tâm có ai lắng nghe mình nói không, chỉ là, những lời này cô phải nói ra. Anh thật quá đáng, nói đi là đi. Anh mặc kệ cô đơn độc ở thế giới này, cứ vậy mà tìm đến một thế giới mới, à không, là tìm về cái thế giới mà nơi đó có ba, có mẹ, và có chị Akemi ở đó.

- Anh giờ đây chắc đã gặp chị em rồi nhỉ? Chắc anh vui lắm.... nhưng em ở đây không vui chút nào. Không có anh, dù có ở đâu em cũng không vui.

Cứ như vậy, cô ngồi đó lẩm bẩm một mình đến nổi thiếp đi lúc nào không hay. Lúc cô tỉnh dậy lần nữa, đã là chuyện của 4 ngày sau...

Cô tùy tiện xuất viện, có ở lại nơi đó cũng không khiến tâm trạng cô tốt hơn.

---

Shiho lặng lẽ bước dọc theo bờ biển, làn cát trắng mịn bao bọc lấy đôi bàn chân nhỏ bé của cô như bao bọc thứ báo vật quý giá. Từng đợt sóng biển vỗ vào bờ liên tục. Shiho đứng đó, nhắm đôi mắt lại, im lặng lắng nghe âm thanh của từng đợt sóng vỗ, buông thả hồn vào gió, để nó tùy tiện thổi bay vài sợi tóc ngang trước mặt.

Đôi tay ôm lấy bờ vai gầy tự sửi ấm cho bản thân, tia nắng chiều cuối cùng cũng tắt, nhường chỗ cho màn đêm lạnh lẽo. Shinichi bước đến, đứng bên cạnh Shiho.

- Tôi đưa cậu về, tối rồi, ở đây dễ cảm lạnh.

Shinichi mang đến một chiếc áo khoác cỡ lớn, khoác lên vai Shiho.

- Shuichi...

Shiho vẫn nhắm mắt, chỉ là, cô biết thứ đang che chở cô khỏi cái lạnh là gì. Phải, là áo khoác của chồng cô. Nó vẫn còn vươn mùi hương của anh, giống như, anh đang ôm cô vậy.

- Kudo, hôm qua tôi vừa mơ thấy Shui... đó là khung cảnh lúc anh ấy ở nhà cậu, lặng lẽ quan sát tôi từ phía xa...

- ...

- Lại một lần khác, tôi mơ thấy lúc khung cảnh khi lần đầu chúng tôi gặp nhau, là lúc tôi vừa du học Mỹ trở về, còn anh ấy, vừa mới gia nhập tổ chức được 3 ngày, vẫn chưa có mật danh...

- ...

- Kudo, tôi rất nhớ Shui...

- Shiho, cậu ....

- Bây giờ tôi mới hiểu, cảm giác của cậu trong những năm qua. Nhìn thấy Ran trước mắt, nhưng không thể chạm vào. Đáng lẽ có thể nắm tay Ran đi dạo phố, nhưng không thể đường đường chính chính dùng thân phận Kudo Shinichi để làm việc đó. Đáng lẽ cậu và Ran sẽ có một thanh xuân bình thường như bao đôi thanh mai trúc mã khác, nhưng ... vì viên thuốc đó... Ku... Shinichi, tôi xin lỗi.

Giọt nước mắt cứ vậy mà rơi xuống, Shiho mắt vẫn hướng về phía biển, cố gắng kiềm nén hết mức có thể.

- Shiho, cậu không cần xin lỗi tôi. Tôi chưa bao giờ trách cậu. giờ không phải tốt rồi sao, mọi thứ đã trở về quỹ đạo của nó, tôi và Ran giờ đã được ở bên nhau. Không ai trách cậu cả.

- Shui đi rồi, quỹ đạo của tôi đã thay đổi...

- Được rồi, để tôi đưa cậu về.

- Cậu về trước đi Kudo, tôi có lái xe đến, tôi có thể tự về...

- Được, được. Nhớ về sớm.

Shinichi đi được vài bước, quay mặt lại nhìn người con gái vẫn yên lặng đứng đó. Rồi anh cũng tiếp tục cất bước. Người bạn này của anh, bên ngoài luôn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, nhưng thật ra bên trong, là một người khác, mềm yếu, rất dễ bị tổn thương. Đôi lúc, vẫn nên để cậu ấy ở một mình.

Khoảng không gian bên cạnh Shiho dần được thay thế bằng khoảng trống lạnh lẽo. Shiho hít một hơi, rồi mặc chiếc áo khoác của chồng vào người. Xoay lưng về mặt biển, nhẹ nhàng ngã người về sau.

- Shui... em đến tìm anh đây.

Shiho mỉm cười, đã 2 tháng kể từ lúc anh đi... cuối cùng, cô cũng không chịu được sự cô độc này. Cuối cùng, vẫn là nên đi tìm anh thì hơn.

Thân thể cô được mặt nước biển bao bọc lấy, như thể dang lấy đôi tay ôm lấy cô gái nhỏ. Đột nhiên, cô phát hiện ra, sóng biển không vỗ nữa, nó sợ làm đau cô sao? Không sao đâu, có bom đạn nào cô chưa trải qua, mồ hôi hay máu nào mà cô chưa đổ? Shiho bật cười, tự thốt lên:

- Cũng chỉ là một cái xác không hồn, cứ đến và cuốn lấy tôi đi đi.

Như hiểu lòng cô, từng đợt sóng cao liên tục vỗ vào bờ, cuốn lấy thân thể người con gái. Shiho nhắm mắt, mặc cho dòng nước xào xạt bên tai cô. Đột nhiên đầu cô biến thành một thước phim tua chậm, từng ký ức, kỉ niệm bên anh dần hiện về.

Đoạn phim đầu tiên quay về khoảng thời gian lần đầu cô gặp anh. Anh lạnh lùng ít nói, nhưng lại là người ngoài lạnh trong nóng. Có một lần, Gin dạy cô bắn súng, anh ở phía xa đi đến, trực tiếp cầm lấy cây súng, bắn liên tục mười phát vào hồng tâm. Sau đó, anh trực tiếp đứng phía sau cô, tay anh áp vào tay cô, giương súng ra phía trước, chĩa mũi súng về phía Gin, ngón trỏ tay anh đặt trên ngón trỏ tay cô, dùng lực bóp cò, viên đạn bay ra xượt qua gò má tên Gin, xuyên thẳng đến hồng tâm của tấm bia. Anh buông tay anh ra khỏi tay cô, lạnh lùng lướt qua tên Gin

- Vẫn chưa đủ trình dạy người khác đâu.

Lời nói của anh như một lời thách thức, lại như một lời khinh bỉ. Sau đó, tên Gin liền liên tục luyện tập, chuẩn bị cho một buổi đấu súng với Shui. Không lâu sau, Shui liên tục lập công cho tổ chức, liền được đặt mật danh Rye, địa vị sánh ngang Gin. Cũng từ đó, nỗi hận của Gin dành cho anh ngày một sâu đậm.

Thước phim dần chuyển sang cảnh khác, lần này là khung cảnh anh lần đầu gặp cô ở New York. Đây là mãi sau này, khi đã về chung một nhà, anh mở điện thoại lên, ôm cô trong lòng, đưa tấm ảnh cho cô xem. Là mùa đông lạnh lẽo ở New York, một cô gái im lặng ngồi giữa trời tuyết. đôi vai khẽ run, rồi cũng nhanh chống lấy lại vẻ hờ hững trước đó.

- Là anh chụp à?

- Với em, chúng ta lần đầu gặp nhau là lúc anh gia nhập tổ chức. Nhưng với anh, lần đầu anh gặp em là vào một mùa đông lạnh ở New York, anh vô tình gặp em ngồi giữa trời tuyết rơi nặng hạt.

- Yêu em từ lúc đó sao?

- Đoán xem...

Nói rồi, anh đặt lên môi cô một nụ hôn. Không nhanh cũng chẳng lâu, chỉ đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của đối phương, và cảm nhận được mật ngọt từ dư vị của tình yêu.

Rồi thước phim chuyển đến khung cảnh một ngày trước khi anh ra đi mãi mãi. Hôm đó, anh dậy rất sớm, nhướng người đặt lên môi cô một nụ hôn, khẻ gọi:

- Shiho, dậy đi em.

Cô như chẳng thèm quan tâm đến lời anh nói, nhanh tay kéo tấm chăn lên che đi nửa mặt, cứ vậy mà tiếp tục ngủ nướng thêm một lúc nữa. nhận thấy bên cạnh không có động tĩnh, rồi cô cũng từ từ hé mở mắt, bắt gặp ánh mắt anh vẫn đang chăm chú nhìn cô. Shiho mỉm cười, đưa cao hai tay về phía anh. Akai bật cười, rồi cũng theo thói quen, bế cô lên như bế một đứa trẻ, mang cô vào nhà vệ sinh đánh răng, thay đồ.

- Ngoan, ngồi ở đây, anh ra sân phơi đồ.

Anh bế cô đi đến phòng khách, đặt cô ngồi trên sofa, rồi mỉm cười bảo.

- Thế em đi phơi đồ cùng anh.

Shiho nũng nịu, rồi cũng nhanh nhẹn trèo lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Rồi thì anh cũng lắc đầu đứng dậy, để cô tùy tiện ở trên lưng mình, còn anh thì xách giỏ đồ mang ra sân phơi.

Rồi từng chuyện từng chuyện một hiện về trong cô. Vô thức cảm nhận được sự tồn tại của chiếc nhẫn đang yên ổn đeo trên ngón áp út của mình, Shiho mỉm cười, rồi từ từ để cho ý thức của mình mất đi...

Miyano Shiho, năm nay 20 tuổi...

-----

Một chiếc oneshort nho nhỏ be bé của Giai Dyyy mừng Akai Shuichi confirm nhận kịch bản cho movie 26 :<

Dự là năm sau movie nhộn nhịp lắm, đủ các thuyền mà tôi đu luôn các cô ạ. Tất nhiên trong số đó có chiếc bè chuối nhỏ xinh ShuShi rồi, hihi

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Moah :<

Cùng nhìn ngắm lại chàng Viên đạn bạc chuẩn người tình không có thật của mọi cô gái =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com