Shuqi Ngai
- Em sao vậy?Không biết từ bao giờ, Yuqi lại trở nên bối rối khi đối mặt với em như vậy, chỉ cần em lặng im một chút, nàng liền phát giác được có việc không đúng, chỉ là không thể mặt dày như trước kia, trực tiếp phớt lờ thương tổn nơi đôi mắt nâu ươn ướt.- Không...Shuhua nghèn nghẹn ôm lấy mặt, ngăn cho nước mắt trào ra nơi gò má tiều tuỵ. Em trăm ngàn lần đều không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt nàng, chỉ là cảm giác bị chính người mình yêu lợi dụng, nó không ổn chút nào.- Chị làm em thức rồi...xin lỗi.Yuqi lúc nào cũng ngây thơ như vậy, một câu xin lỗi có thể rửa trôi hết mọi đau đớn sao? Nếu vậy nàng đã chẳng phải tự dằn vặt chính mình hàng ngàn lần, bởi vì nàng biết em sẽ chấp nhận nó - thứ mặc cảm tựa như gông cùm mà nàng đang đeo trên người.- Em đã nói...rất nhiều lần rồi, đúng không Yuqi? Chị không có lỗi.Shuhua thở dài, em không thể gắng gượng tỏ ra mạnh mẽ khi bên trong đã vỡ tan và đau đớn đến không thở nổi, thân thể sức mẻ này, trái tim cũng không còn lành lặn, nếu còn lại một thứ có thể trao đi, có lẽ chỉ còn bộ não ngu ngốc này thôi.- Xin lỗi vì không thể chăm sóc tốt cho em, chị rất lo lắng...- Vậy sao?Lo lắng vì xém chút nữa em đã phá hỏng chuyện tốt của nàng sao? Ánh mắt bi thương đó có bao nhiêu phần là thật? Phải rơi vào bờ vực giữa sự sống và cái chết, mới đổi lấy được một câu quan tâm từ kẻ hờ hững này phải không?- Và...xin lỗi vì không thể ở cạnh em...ngay lúc đó.Yuqi cúi đầu, Shuhua ước rằng nàng có thể ngẫng cao đầu mà nhìn em ngay lúc này, em muốn tìm thấy sự thật lòng trong đôi mắt lạnh nhạt đó, dù chỉ một chút.Nhưng rồi Shuhua lại tự nhủ với lòng, nàng ta là Song Yuqi, mà Song Yuqi thì chẳng biết hai chữ ăn năn hay hối lỗi phải viết thế nào, hoặc có thể nàng biết, nhưng không phải với em.Những giọt nước mắt kia, chỉ muốn diễn cho em xem phải không? Bàn tay lạnh lẽo đang chạm vào những vết cắt trên gương mặt này, chạm vào nổi đau trần trụi này, cũng là giả dối phải không?- Yuqi à...Shuhua gắng gượng ngồi dậy, dây nhựa chồng chéo trên cơ thể bị kéo căng quá mức, đau đớn bất chợt kéo đến khiến gương mặt em tức khắc tái nhợt, em vẫn cố sức nắm lấy tay nàng.- Chị có thể...trả lời em được không?Trước khi em không còn nhìn thấy hay nghe được bất cứ lời nói nào từ khuôn miệng xinh đẹp này.Shuhua biết, em không còn nhiều thời gian, bất quá, trước khi rời đi, em vẫn mong muốn có thể đặt chân vào trái tim giăng đầy xích sắc kia, một bước thôi cũng được.Em đã phải trả giá quá đắt, chỉ để tin tưởng nàng, chỉ để ngu ngốc nghĩ rằng bản thân có thể xua đi cái lạnh trong tâm hồn u tối kia.Sự tham lam vô bờ bến này sớm muộn cũng đẩy em vào ngõ cụt, Shuhua lẽ ra nên bình lặng đi theo sau nàng, bị nàng chà đạp, bị nàng phỉ nhổ, như vậy sẽ tốt hơn bây giờ, có phải không?- Năm đó...tại sao chị lại đưa em về nhà?Nước mắt rưng rưng trào ra, Shuhua bất chợt vẽ nên một viễn vong, rằng em sẽ không gặp nàng, rằng nàng sẽ chọn một trong những đứa trẻ ưu tú nhất, rằng sự nhu nhược này sẽ phải sống hết thời tuổi trẻ trong trại và được thả ra tự lập khi đã đủ mười tám tuổi.Tại sao lại là em, trong khi ở trại tế bần có hàng trăm đứa trẻ để nàng lựa chọn. Cội nguồn đau khổ đều xuất phát từ cái nhìn bất chợt này, tám tuổi, mười sáu tuổi, hay hai mươi hai đi nữa, cũng chẳng thể thay đổi số phận bị dày vò này.Yuqi ngơ ngác nhìn em, trong đầu lại vô thức nảy ra biết bao là hình ảnh tưởng chừng như đã bị chôn vùi. Hình ảnh lần đầu tiên gặp em, thân thể bé nhỏ kia bị đám bạn cùng lứa xô đẩy đến lăn ra đất, em lúc nào cũng nhỏ bé và dễ ức hiếp vô cùng.- Chị không phải con trưởng, càng không phải con chính thức của ba...chị đã luôn sống trong sự chà đạp của người khác. Cho nên...khi em ngã xuống trước mặt chị, chị đã thấy, một đứa trẻ mồ côi và một thiên kim tiểu thư cũng chẳng khác gì nhau cả. Bởi vì em cũng bị bắt nạt...giống như chị vậy.Shuhua vô thức bật cười, nước mắt chua chát vươn lại nơi khoé môi nức nẻ, đau đớn và mặn đắng. Thì ra, đó là sự đồng cảm - một thứ xúc cảm không nên có ở con người cao ngạo như nàng, tại sao nàng lại đồng cảm đúng lúc như vậy, đúng lúc đẩy cả hai đến bờ vực như bây giờ?- Chị đã chà đạp em, không biết tại sao trong đầu của chị lại tồn tại suy nghĩ đó. Sự đáng thương của em...làm cho chị cảm thấy mình tốt hơn.Yuqi chỉ biết thì thầm trong nước mắt, sự thật lúc nào cũng tồi tệ như thế, nàng đã đến và đảo lộn cuộc sống của em, một cách không mong muốn, Shuhua vẫn ngậm đắng nuốt cay, bời vì em yêu nàng, trước hay sau cũng vậy.- Là do sự trẻ con này đã tổn thương em...xin lỗi em. Em đã không phản kháng, em còn đối xử rất tốt với chị. Vì lẽ đó mà chị đã dừng lại...từ rất lâu rồi.Cổ họng Shuhua khô khốc, em rất muốn nói mình không sao, mọi chuyện đã qua rồi, chỉ là, cõi lòng khô cạn này vẫn không cảm thấy an ủi trước những lời thú tội chân thành của nàng.- Trước giờ, chị chưa từng thấy tội nghiệp em sao? Tất cả mọi thứ chị dành cho em...tất cả đều có mục đích hết.Giờ là cái thân thể bạc nhược xơ xác này.Yuqi chỉ biết cúi đầu, nàng không đành lòng nhìn em vì mình mà đau đớn, cũng không biết cách nào khiến bản thân nhẹ nhõm hơn, rõ là nàng đã huỷ hoại tất cả, mọi thứ của em.Từ nhỏ đến giờ, hễ nàng chịu đau thì Shuhua cũng chịu đau, nàng bị đánh thì sẽ trút hết mọi đắng cay lên đầu em, có kiểu yêu thương nào ngược ngạo như vậy sao? Yuqi tự mình thấy hổ thẹn hàng ngàn lần, nàng không xứng đáng với tình yêu chân thành này.- Chị về đi được không?Sự thương tâm khiến Shuhua ức nghẹn không thôi, lần đầu tiên em cảm thấy thương tiếc cho tấm thân tàn tạ này, em đã quá bạc nhược với mọi thứ và không để tâm đến những thương tổn mà bản thân phải nhận.Kẻ như em không đáng được hạnh phúc, cho nên Yuqi mới tàn nhẫn xỏ xiên trái tim bé nhỏ này, nàng luôn nghĩ em xứng đáng nhận lấy nổi đau dai dẳng này, có phải không?- Shuhua à, chị...Cũng đau.- Chị thật sự đau lòng vì em à? Hay là, chị chỉ muốn...Yuqi gấp gáp nắm lấy tay em, nếu nàng đặt mình vào vị trí của em, nàng vẫn sẽ chọn không tha thứ, nhưng mà duyên phận thì không rộng lượng cho hai từ nuối tiếc, rốt cuộc, trước mặt em chỉ là một kẻ khờ với trái tim mòn mỏi cần được xoa dịu.- Không phải, chị không hề muốn em phải thế này, chị chỉ muốn chăm sóc em mà thôi...chị không cần nhận bất cứ thứ gì cả.Tận sâu nơi đáy trong lòng em, Shuhua xém chút đã quên mất, kẻ với đôi mắt ước đẫm trước mặt này không phải người em thương. Nếu là Song Yuqi, nàng ta chắc chắn sẽ không khoan nhượng mà phun ra những lời cay nghiệt hơn thế này nhiều.Nhưng mà, giọng nói trầm thấp này, gương mặt tuyệt mỹ này, kể cả sự đau thương đang lẫn khuất nơi đôi mắt trong suốt kia, tất cả đều hướng em về một người, với tình yêu và niềm tin mãnh liệt.Giống như...em đang đối mặt với nàng vậy.Giá như đôi mắt này có thể nhìn mọi thứ một cách triệt để, giá như tình yêu mù quáng này không che đi trái tim thông suốt của em.- Em sẽ cố khỏe lại, nhưng hiện tại em không muốn gặp chị.Shuhua kéo chăn phủ kín đầu, đối mặt với sự bi luỵ này chỉ tổ khiến em mủi lòng, nó không đúng đâu, tình cảm trái với luân lý này, đưa em đi từ dày vò này đến dày vò khác...Nên chấm dứt rồi.Xin lỗi Song Yuqi, em thật sự không thể tiếp tục nữa rồi, suốt mười mấy năm qua, kể cả thể xác lẫn con tim này đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn thứ gì có thể níu kéo tâm hồn mục ruỗng này nữa. Em ghét lừa dối, nhất là khi...kẻ đó lại là nàng.- Em không có hi vọng về chị đến vậy sao?Yuqi cố sức đè nén, dù chỉ là một chút, hi vọng mong manh đang tiềm tàng nơi cõi lòng trơ trội này vẫn không ngừng kêu gào, rằng không thể đánh mất em, đánh mất đi kẻ duy nhất trân trọng nàng nơi thế gian tràn ngập dối trá này.- Hy vọng của em cứ như ngọn nến vậy, dù có thấp lên hàng trăm... nhưng rồi có lúc cũng tàn, hy vọng của em rồi sẽ chết.Bởi vì em đã gặm nhấm nó quá sâu, hồ như trái tim này sẽ chẳng bao giờ yêu bất cứ ai như vậy nữa. Sẽ chẳng cần phải hy vọng, đợi chờ và mòn mỏi, gông cùm này đến lúc cũng phải vỡ nát, sự hèn hạ này rồi cũng sẽ được tự do.- Về đi Yuqi, làm ơn. Em thật sự mệt lắm rồi, rất đau khổ.Shuhua không hề nhận ra lời lẽ quá mức cay nghiệt của mình, em thậm chí còn chưa từng cãi lời nàng, càng không nghĩ đến việc sẽ cãi lại, đau đớn trong em nhấn chìm mọi thứ, kể cả sự nhiệt huyết tuổi đôi mươi mà em đã dành cho nữ thần trước mặt.- Xin lỗi...nếu nhìn thấy chị khiến em đau lòng, chị sẽ không ở lại nữa. Nhưng mà, em hãy mau khoẻ lại nhé, dù là vì em hay vì chị. Tạm biệt...Có phải em rất căm hận nàng không? Không phải, Shuhua chắc chắn sẽ không mang thù hằn với người mà em xem trọng hơn cả bản thân mình, nhưng em thực sự phải buông bỏ rồi, rời đi thứ quý giá mà em từng nguyện sẽ trân trọng cả đời.Đau khổ nàng mang vốn không thể sánh bằng nổi đau em phải chịu đựng, nàng không thể chất vấn cũng như trách móc sự nhiệt thành này. Ít nhất, Yuqi còn biết, đã từng có một người tin nàng, yêu nàng.Yuqi chậm chạp rời đi, bóng lưng đơn độc khuất sau cửa phòng, trả lại không gian đầy mùi sát trùng một mảng tối đen mịch mù. Cũng phải, ánh sáng duy nhất của cuộc đời em đã vụt tắt rồi.Shuhua phải tập quen với thứ hiu quạnh lềnh khênh này, sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com