TruyenHHH.com

Showki Longfic Hold On Tight

Kihyun đứng trong phòng thay trang phục riêng của mình, chậm rãi thắt chiếc nơ trên cổ áo một cách mệt mỏi. Áp lực kể từ vụ kiện của WH luôn khiến cậu như muốn trút hết tinh thần đến bây giờ lại là Son Hyunwoo, Kihyun chưa bao giờ ngừng cảm nhận được có điều gì đó uẩn khúc với vị chủ tịch mới của mình.

Ánh mắt đó như muốn nuốt sống cậu, xuyên thủng cậu.

"Kihyun, cậu xong thì ra bọn chị chỉnh makeup lại nhé"_Nhân viên trang điểm đứng bên ngoài nói vọng vào sau đó đi ra khỏi phòng.

Ít giây sau đó, Kihyun lại nghe tiếng đóng cửa và khóa chốt, âm thanh gót giày da chậm rãi gõ vào mặt sàn khiến cậu hơi nghi ngờ. Chỉ trong tích tắc, ngay khi cậu chưa kịp vén tấm màn lên và xem là ai thì đã bị tóm gọn. Kihyun nhìn thấy mình bị giam lỏng giữa hai cánh tay rắn chắc của Son Hyunwoo, cả hai đứng sát nhau trong chiếc phòng thay chật chội. Kihyun còn nghe được hơi thở của hắn ngay phía trên mái tóc mình.

"Chủ tịch ?..."_Cậu không dám thở mạnh và cả người căng cứng lên như cố tạo nên một chiếc vỏ bọc bảo vệ vô hình khỏi người này.

"Đứng yên xem nào"_Hyunwoo bắt lấy vòng eo của Kihyun và ghì cậu vào tấm gương sau lưng, càng đưa mặt của mình sát lại gần cậu, chỉ cần vài mm nữa là đôi môi hắn sẽ chạm lên mi mắt xinh đẹp kia.

"Chủ tịch, đừng "_Kihyun vội vã muốn đẩy hắn ra nhưng hai tay chỉ có thể giữ nguyên trên hai cánh tay của Hyunwoo_ " Sắp đến giờ họp báo rồi..."

"Kihyun, ngoan ngoãn nào. Để tôi ngắm nhìn em một chút" _Tay nâng cằm của cậu lên, hắn lại khẽ thở hắt_" Thật xinh đẹp"

Kihyun thấp thỏm lo sợ không thôi, từ lần gần gũi quá mức trong chính phòng chủ tịch người này đã hầu như không có động tĩnh gì với cậu. Kihyun cứ tưởng mình đã trút bỏ một phần căng thẳng, cậu đã cố dùng việc chuẩn bị cho sản phẩm âm nhạc mới của mình để tránh mặt Son Hyunwoo.

"Tôi lại nhớ em nữa rồi, đã quá lâu rồi không được gần em"_Hyunwoo bật cười, ngón cái của hắn lướt trên đôi môi phớt hồng của cậu. Hắn không ngừng nhớ lại đêm được chìm đắm cùng cơ thể này trên xe của mình và cả khách sạn của cậu. Hắn như muốn phát điên vì điều đó dù phải buộc giữ bình tĩnh bên ngoài mặt.

"Vâng ?..."_Kihyun thật sự không hiểu hắn muốn nói gì nhưng những lời nói ấy chắc chắn sẽ chẳng phải điềm lành.

"Tôi vô cùng ghen tị khi lúc trước Hoseok lại được ở bên cạnh em nhiều như vậy đấy. Vậy tại sao cứ luôn trốn tránh tôi vậy Kihyun?"

"Chủ tịch, tôi không thích nghe anh nói về những chuyện đó"_Kihyun né tránh ánh mắt của Hyunwoo, nó khiến cậu trông như là một kẻ được bao dưỡng thay vì là một ca sĩ.

"Em thật là khiến cho đàn ông phát điên lên mà. Tôi vẫn nhớ như in mùi hương của em trong chiếc xe của tôi và cả buổi tối ướt át trong bồn tắm. Màu đen thật hợp với làn da của em "_Hyunwoo bật cười, giọng cười trầm thấp thấp của hắn khiến cậu dựng tóc gáy. Làm sao cậu quên được, nụ cười này đã ám ảnh cậu bao năm trời. Kihyun sợ đến mức không thể nói được bất kì lời nào hoàn chỉnh, trong đầu cậu đang bận rộn xâu chuỗi lại mọi việc.

"Anh...anh...khốn khiếp"_Sự kinh hoàng trong mắt Kihyun càng làm Hyunwoo thêm thích thú, hắn nhếch môi nhìn và chờ đợi con chim nhỏ trước mắt mình đang run rẩy dần lên.

"Không nhận ra tôi sao, hửm? "

"Thả tôi ra...không...thả tôi ra"_Kihyun lúc này mới bừng tỉnh mà vội vã vùng vẫy, cậu cố thoát ra khỏi vòng tay của hắn nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như vô ích_" Anh không phải là con người...anh là ma quỷ mà"

"Cứ thoải mái nguyền rủa tôi đi nhưng em sẽ không thoát khỏi tôi đâu"_Hyunwoo bóp chặt lấy hai bên má của Kihyun, ấn mạnh môi mình lên đôi môi mềm mại kia. Người nhỏ hơn càng vùng vẫy khiến hắn càng phải mạnh tay dù không muốn_" Nếu như em không muốn tôi làm em đau thì hãy ngoan ngoãn đi"

Giữa cả hai chẳng còn là một nụ hôn mãnh liệt bình thường, khi cậu lại muốn thoát ra và hắn lại càng muốn chì chiết. Kihyun không thể nào tìm thấy không khí bởi lồng ngực của cậu bị Hyunwoo ép sát chặt chẽ, cậu ngỡ như mình sắp bị lún sâu vào tấm gương phía sau.

"Đừng...mọi người đang ở bên ngoài, dừng lại đi"_Cậu đẩy đầu hắn ra khi cả hai kết thúc nụ hôn điên cuồng đầy đau đớn và Hyunwoo lại tiếp tục vùi mặt vào cổ cậu để chuẩn bị đánh dấu. Kihyun không dám nghĩ đến cảnh tượng một trong cả trăm người bên ngoài bước vào phòng và phát hiện ra ca sĩ Yoo Kihyun-một người luôn để lại những hình ảnh tốt đẹp trong lòng công chúng có thể làm loại chuyện đáng xấu hổ này với chủ tịch của mình ngay trước giờ họp báo. Nhất định hình ảnh của cậu sẽ bị hủy hoại nặng nề, có lẽ cho dù nếu có rút khỏi ngành giải trí thì cậu cũng không thể nào thoát khỏi cái bóng đáng nhục nhã này_" Chủ tịch, tôi xin anh...làm ơn"

"Sẽ chẳng có ai dám làm phiền hai ta nếu như chưa có lệnh của tôi đâu. Nếu thích tôi còn có thể dời ngày họp báo lại "_Hyunwoo bắt lấy hai cổ tay của cậu và để lên trên cao, hắn nhanh chóng giật bung chiếc nơ gọn gàng trên cổ áo cậu quăng xuống chân hai người và tháo hai cúc áo đầu của Kihyun ra rồi vồ vập lấy khoảng da trắng ngần trước mắt mình_" Nếu như em muốn để mọi người biết rằng chúng ta đang làm gì trong này thì cứ tiếp tục kêu cứu đi...Mọi người sẽ nghĩ như thế nào nếu như nhìn thấy em trong bộ dạng này?"

Kihyun cắn chặt môi mình chịu đựng sức ép từ vị chủ tịch, cậu nhắm chặt mắt để không muốn nhìn thấy cho dù đã cảm nhận được phiến môi lạnh lẽo của hắn hôn lên từng nấc da trên cổ và vai của mình, cơ thể cậu nhói lên mỗi khi Hyunwoo để lại một dấu hôn rõ rệt.

"Mọi người sẽ nhìn thấy nó mất...đừng làm như vậy nữa"_Cậu van xin hắn nhưng có vẻ chẳng có tác dụng gì, hai viền mắt Kihyun đã bắt đầu cay xè.

Từng cúc áo một bị cởi bỏ bởi, những ngón tay của Hyunwoo cứ như thế mà tì mạnh lên giữa ngực cậu dọc xuống vùng bụng rồi vuốt ve cơ thể gầy gò ẩn ẩn hiện xương sườn.

"Đừng làm như vậy..."_Kihyun hơi hé miệng thở dốc, động tác này của hắn khiến cậu nhận ra cơ thể mình có hơi khác lạ, một cảm giác cậu không hề muốn có.

"Đừng dối lòng. Tôi hiểu rõ cơ thể của em muốn gì, có phải không Kihyun? Ngay cả Hoseok dù có dịu dàng đến mấy cũng không thể mang lại cho em cảm giác này, tôi nói có đúng không? "_Hyunwoo cắn nhẹ lên vành tai của Kihyun rồi lại vùi đầu vào mái tóc của cậu hít hà_" Trông em cứ như một con chim tỏa ra một mùi hương quyến rũ để hấp dẫn bạn tình vậy"

"Xem thứ gì đã thức dậy vì mùi hương của em này"_Hắn trơ trẽn đến mức có thể cầm lấy tay của cậu xuống và đặt lên phía trước quần của mình. Kihyun hận không thể giết chết người đàn ông này ngay bây giờ. Cậu không hiểu kiếp trước mình đã nợ gì với hắn mà đến kiếp này lại bị hắn dày vò không thôi.

"Đủ rồi...hãy buông tôi ra đi. Sắp đến giờ rồi"_Đáp lại cậu chẳng có thứ gì. Lý trí của Hyunwoo bây giờ đã bị dục vọng lấp đầy, hắn nhanh chóng tháo bỏ thắt lưng của cậu ra và để chiếc quần âu kia rơi tự do xuống dưới đôi chân thon dài của Kihyun.

"Chủ tịch...dừng lại đi..."_Kihyun vội vã đẩy hắn ra, trong lòng vô cùng lo sợ vì đã nghe được tiếng ồn ào từ bên ngoài, có vẻ như mọi người đang bắt đầu tìm kiếm cậu_" Mọi người đang đứng ở bên ngoài..."

"Cứ mặc kệ họ đi"_Hyunwoo chẳng còn quan tâm đến thứ gì khác ngoài con mồi ngon miệng trước mắt, bộ dạng sợ sệt của cậu càng kích thích con thú bên trong hắn. Đôi mắt dừng như mờ đục dần đi và cổ họng dần trở nên khô khốc, nếu như không phải bây giờ thì hắn sẽ không để cậu bước ra khỏi chỗ này.

Hyunwoo nhẹ nhàng kéo khóa quần của mình xuống và bế thốc cậu lên ngang thắt lưng mình, ấn lưng cậu vào bức tường phía sau để làm điểm tựa. Mạnh mẽ tiến vào bên trong nơi chật hẹp mê người kia.

"A.."_Kihyun tự cắn lấy ngón tay để kiềm hãm lại tiếng rên của mình. Đau đến phát khóc, ngay cả hai lần trước và cả hiện tại người đàn ông này luôn làm cậu đau đớn tột cùng. Cái cách hắn chiếm đoạt cậu bao giờ cũng như là mãnh thú đang ngấu nghiến một miếng mồi, nhẹ nhàng và thật sự làm tình có lẽ không bao giờ nằm trong từ điển của người đàn ông này.

"Đừng tự làm bản thân bị thương chứ"_Hyunwoo cười cợt đem ngón tay bị cắn đến in dấu rõ rệt trong miệng người kia ra và bắt cậu đặt hai tay lên vai ôm lấy mình. Sau đó lại nâng cậu lên cao hơn, đầu óc Kihyun choáng váng khi hắn càng đâm vào sâu bên trong, dường như toàn bộ chiều dài đã nằm trọn vào trong cơ thể cậu. Kihyun hai tay nắm chặt cổ áo sau gáy hắn vò đến nhàu nát và ngửa cổ lên cao tìm không khí.

Không gian chật hẹp trong phòng càng thêm nóng bức và hoàn cảnh lúc này để làm tình khiến cho dây thần kinh căng như dây đàn. Cơ thể của Kihyun và cả Hyunwoo bắt đầu đẫm ướt mồ hôi dính sát vào nhau, không ngừng đưa đẩy.

"Chưa đến nửa tiếng nữa là bắt đầu rồi"_Bên ngoài các nhân viên đang lo lắng vì căn phòng của Kihyun vẫn đóng kín bưng, cậu vẫn chưa được trang điểm hoàn chỉnh để bước ra ngoài để ghi hình_"Báo chí đến đông đủ quá"

"Chủ tịch bảo không được làm phiền, hình như là muốn trách móc Kihyun về vấn đề cậu ấy luôn tránh mặt chủ tịch"

"Hai người đó hình như không được hòa thuận cho lắm..."

"Tôi chịu..."

"Mọi người...đang chờ...ưm"_Lời lẽ rời rạc của Kihyun bị rút cạn, tâm trí cậu giờ đây đang loạn lên vì chuyển động mạnh mẽ của Hyunwoo. Hắn nói đúng, hắn rõ cơ thể cậu còn hơn cả bản thân cậu, Kihyun lúc này không còn là chính mình nữa, cậu vô cùng thấy mình thật chẳng khác gì một thứ dơ bẩn, đáng khinh nhưng cậu vẫn muốn nhiều hơn từ Hyunwoo, ít nhất là ngay lúc này. Cánh tay cậu không tự chủ được siết chặt lấy bờ vai rộng của người kia, móng tay cấu vào chiếc áo vest đắt tiền đến tê dại, Kihyun để mặc hắn làm loạn trên cổ và ngực mình, cậu lại để mình một lần nữa chịu thua thảm dưới tay người này_" Chủ tịch...chủ tịch..."

"Tôi biết là em sẽ thích mà, nhìn khuôn mặt yêu kiều của em lúc này xem. Thật khiến tôi càng phát điên"_Hyunwoo bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ quyến rũ của Kihyun. Ban đầu là con chim sơn ca này chống đối hắn, sau đó lại chịu khuất phục trước hắn. Đây mới chính là điều mà hắn muốn nhìn thấy từ lâu.

"Không...không có..là anh ép tôi..."

"Bộ dạng này của em thật mê người"_Hắn thổi nhẹ vào tai cậu, hài lòng vì thấy cơ thể nhỏ vô cùng nghe lời hắn.

"Dừng lại đi...tôi không thể tiếp tục được..."_Cơ thể của Kihyun đã đạt đến giới hạn, cậu không thể nhịn được nữa, hơi thở của cậu càng trở nên dồn dập và đứt quãng khi Hyunwoo cứ điên cuồng ra vào bên trong.

"Em muốn làm bẩn quần áo của chúng ta sao?"_Đáp lại lời hắn là cái lắc đầu nguầy nguậy của cậu, Hyunwoo đặt cậu xuống rồi xoay lưng Kihyun về phía mình, đưa một tay nắm lấy phân thân của cậu vuốt ve, đùa bỡn.

"Đừng...a..."_Kihyun rùng mình rồi bắn tất cả xuống sàn, cậu nhanh chóng xụi lơ cả cơ thể sau đó, mệt rã rời chống khuỷu tay lên tấm kính trong khi người đàn ông kia vẫn chưa có dấu hiệu gì là sắp kết thúc_" Nhanh lên...không còn nhiều thời gian nữa..."

"Em thật tàn nhẫn. Tôi vẫn còn chưa được thỏa mãn mà"_Hyunwoo nỗi hứng muốn trêu chọc người này một chút, hắn liền dừng động tác lại và chờ đợi phản ứng của cậu.

"Tại sao lại dừng lại? "_Kihyun quay đầu ngờ nghệch nhìn hắn. Ngay lúc cậu muốn chuyện này kết thúc càng nhanh càng tốt thì hắn lại giở trò_" Làm ơn...chẳng còn thời gian nữa. Hãy làm cho xong mọi thứ như ý của anh đi rồi để tôi yên"

"Tôi đang đợi em thỏa mãn tôi"_Hyunwoo nghiêng đầu nhếch môi, phản ứng của cậu thật đúng như hắn dự đoán, vẫn cứ cứng đầu như vậy.

"Tôi không có nghĩa vụ đó. Chủ tịch, làm ơn đừng đem tôi ra đùa giỡn, nếu như thế thì hãy thả tôi ra, mọi người đang sốt ruột bên ngoài chỉ để đợi trò chơi của anh kết thúc thôi"_Kihyun tức giận muốn tách khỏi hắn, ngay khi cậu vừa định rời đi lại bất ngờ bị ép chặt lên tường.

Má phải của cậu đập mạnh vào gương và tạo ra một âm thanh không hề nhỏ. Kihyun chắc chắn mọi người bên ngoài có thể bị giật mình vì tiếng động này nhưng lý trí của cậu lại một lần nữa bị cuốn sạch bởi những cú thúc điên cuồng của Hyunwoo. Mỗi lần nhấp vào lại càng thêm sâu như muốn nhập cả hai làm một, có vẻ như cậu đã chọc điên người đàn ông này.

Hai cánh tay của Kihyun chống đỡ phía trước phải run lên vì đau. Cậu cắn chặt môi mình để không bật ra những âm thanh xấu hổ.

"Dám tỏ thái độ với tôi sao? "_Hyunwoo giữ thật chặt hai bên eo của người kia, giận dữ di chuyển hông mình, hắn để mặc cho những âm thanh da thịt va chạm vào nhau có lọt ra ngoài hay không_"Đừng tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây"

"Đau..."_Kihyun nhíu mày khi hắn khom lưng cắn lên vai cậu, bên dưới đang không ngừng bỏng rát.

"Tự mặc lại quần áo đi"_Hắn lạnh nhạt thả một câu khi cuối cùng cũng đã thỏa mãn dục vọng, chậm rãi kéo khóa quần của mình lên và bước ra khỏi phòng thay đồ, bỏ mặc Kihyun chật vật tựa vào tường để đứng thẳng dậy.

Chất lỏng nhớp nháp vẫn còn ở bên trong khiến cậu không khỏi khó chịu nhưng chẳng còn đủ thời gian nữa, Kihyun vội kéo quần lên và chỉnh thắt lưng sau đó lảo đảo bước ra khỏi không gian chật hẹp ám đặc mùi hoan ái. Cậu liếc nhìn người đàn ông đang ngồi thản nhiên trên ghế sô pha rồi kéo cổ áo lên thật cao để che đi những vết hôn đỏ thẫm còn mới.

Hyunwoo đứng dậy, không một lời mà giật chiếc nơ người kia đang cầm thắt lại cho cậu, Kihyun vẫn đứng yên nhưng chỉ là ánh mắt của cậu không hướng về hắn nữa. Sau khi cả hai đã hoàn chỉnh mới bước tới cánh cửa đang khóa, đặt tay lên chốt.

"Nhớ cho kĩ những lời tôi nói"_Trước khi mở cửa ra, người đàn ông ấy còn nói một câu ngắn gọn, đáp lại hắn chỉ là sự thờ ơ của Kihyun.

Ánh mắt của những nhân viên đang đứng đợi ở bên ngoài cánh cửa toàn bộ đều đổ dồn vào hai con người ở trong căn phòng vừa được đóng kín, câu trả lời cho họ chỉ có không khí đầy căng thẳng giữa Kihyun và vị chủ tịch cao quý.

"Còn đứng ở đó làm gì. Chỉnh trang cho cậu ta đi"_Hyunwoo không hài lòng nhíu mày rồi bỏ đi.

"Kihyun, đi thôi nào"_Một nữ nhân viên sợ tái mặt bước lên trước kéo cậu đi_"Hình như chủ tịch không được vui cho lắm. Em nói gì khiến chủ tịch không hài lòng sao? "

"Em chỉ nói những điều cần nói thôi"

"Cũng không nên như vậy, em phải nên nhịn chứ. Dù gì cũng là chủ tịch..."_Nữ nhân viên bỗng dưng im bặt rồi sờ vào má phải của Kihyun_"Hai người có xô xát đúng không? Mọi người có nghe tiếng động lớn từ bên trong"

Kihyun giật mình, vội vàng chạm vào bên má phải, cảm giác hơi ê ê và chút nhói.

"Chẳng to tát lắm đâu"

"Rốt cuộc là hai người đã làm gì vậy chứ? Chủ tịch thật sự chưa bao giờ dùng vũ lực với ai đâu, nhất là một nghệ sĩ như em"

"Thời gian không còn nhiều đâu. Chị cứ dùng phấn che phần này đi"_Kihyun thật sự không muốn nhắc tới người đàn ông ác ma đó chút nào nữa, cậu khó chịu dúi hộp phấn phủ trên bàn vào tay nhân viên trang điểm.

Kihyun cố gắng ngồi vững trên chiếc ghế và giữ nguyên vẻ mặt vui vẻ của mình trước những ống kính nhấp nháy đèn flash. Phần thân dưới của cậu đang vô cùng nhức mỏi, miếng đệm trên chiếc ghế cậu đang ngồi không đủ êm để khiến cậu thoải mái. Kihyun nhìn thấy Hyunwoo ngồi bên cạnh liếc nhìn mình một chút rồi khẽ gọi cho quản lý ở phía sau thì thầm gì đó. 

"Kihyun, đứng dậy chút đi. Hình như ghế của em không được thoải mái"_Quản lý của Kihyun nhanh nhẹn quay lại bàn họp báo với chiếc gối nhỏ trên tay nói nhỏ vào tai cậu.

"Vâng...em không sao đâu"_Kihyun cho dù hơi lắc đầu nhưng cũng không từ chối đứng dậy để quản lý đặt chiếc gối lên ghế mình. Mọi động tác của cậu đều được Hyunwoo hoàn toàn quan sát và cũng không qua khỏi cả mắt những tay săn tin bên dưới.

"Chắc chủ tịch Son đây rất hài lòng khi ca sĩ Yoo Kihyun đồng ý ký hợp đồng với công ty của mình"_Một phóng viên nhanh tay đặt câu hỏi sau khi đã thu được toàn bộ sự quan tâm của Hyunwoo đối với Kihyun.

"À đúng vậy. Tôi đã nhanh chóng sắp xếp mời luật sư giỏi nhất về Hàn khi nghe loáng thoáng tin tức Kihyun muốn hủy hợp đồng ở WH. Tôi rất muốn nhân cơ hội đó để có thể thuyết phục một nghệ sĩ tài năng như cậu ấy về làm chủ chốt của SN. Thật may mắn là tôi đã thành công"_ Hyunwoo tự tin trả lời suông sẻ câu hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía bên cạnh mình nhưng Kihyun chỉ thấy trong đó toàn là giả dối, cậu tránh đi ánh mắt của hắn và chỉ chăm chăm hướng về phía bên dưới khán đài, môi nở nụ cười nhẹ.

"Nhưng chủ tịch có dám khẳng định mình sẽ không chỉ lo chăm chút cho Kihyun mà bỏ bê những tài năng khác hay không? Hiện giờ có rất nhiều người trẻ theo đuổi con đường nghệ thuật và chắc chắn cũng không có ít người tài năng bằng hoặc hơn cả Yoo Kihyun"_Một câu hỏi khác được đặt ra.

"Tất nhiên là tôi vẫn đặt vấn đề tài năng của một nghệ sĩ lên hàng đầu, nhưng điều quan trọng là họ có nghe theo sự lãnh đạo của tôi hay không. Giả sử như nếu Kihyun có tài năng xuất chúng hơn người nhưng cậu ấy lại không chịu hợp tác với ý kiến mà tôi đề ra thì tôi nghĩ mình sẽ xem lại cái tài mà cậu ấy có được là đến đâu"_Hyunwoo lại nhìn Kihyun bằng ánh mắt khiêu khích, câu trả lời cho các phóng viên cũng như trả lời cho người kia.

Hắn đưa cậu lên cao được cũng có thể kéo cậu xuống được. Thậm chí là bẻ gãy đôi cánh của cậu nếu như cậu dám chống đối hắn.

Hắn cũng không sợ cậu sớm hủy hợp đồng để thoát khỏi hắn. Hắn có thừa sức khai đen thành trắng, khai trắng thành đen không chừa một lối thoát nào. Một khi hắn chưa chán thì hắn sẽ không để con chim xinh đẹp kia cao chạy xa bay khỏi tầm ngắm của mình.

"Kihyun, chủ tịch bảo em đến xe của anh ấy để nói chuyện kìa"_Quản lý của Kihyun chậm rãi nói khi cậu đang thay trang phục ra sau buổi họp báo kết thúc muộn hơn dự tính. Tất cả mọi người đều mệt mỏi đến rã rời vì bận rộn, cả Kihyun cũng vậy nhưng dường như đối với người đàn ông kia thì không. Sau khi biết được bộ mặt thật của vị chủ tịch cao quý của mình, cảm giác khi gặp mặt hắn với cậu không còn là sợ sệt như lúc trước nữa mà là chán ghét, vô cùng chán ghét.

"Em biết rồi"_Kihyun vô cảm trả lời khi đang rửa sạch lớp trang điểm dày che đi vết bầm nhẹ bên má phải của mình.

"Chị nghe bên nhân viên trang điểm kể lại vụ việc xô xát của em với chủ tịch trước khi họp báo rồi. Nhưng tại sao lại cãi nhau đến mức đó, chẳng phải chủ tịch rất vui khi em ký hợp đồng sao? "

"Chuyện xô xát thì ai trong công ty cũng biết rồi. Còn nguyên nhân thì mọi người không cần biết đâu, chỉ là chút chuyện riêng của em với chủ tịch thôi"_Kihyun khẽ chạm lên vết bầm trên mặt mình và nhíu mày, có vẻ như đã đau hơn rất nhiều_"Chị tìm giúp em xem có miếng gel làm mát nào không? "

"Kihyun...chị nghĩ tốt nhất có việc gì em cũng nên nhẫn nhịn một chút, dù gì thì..."

"Em biết rồi. Dù gì thì anh ta cũng là chủ tịch cho nên em phải nhẫn nhịn và nghe theo những gì anh ta bảo, chị muốn nói thế có phải không? "_Kihyun nhận lấy miếng gel từ tay quản lý, qua loa dán lên vết bầm rồi thở dài bước ra khỏi phòng_"Em biết mình chỉ là một ca sĩ đứng dưới sự lãnh đạo của chủ tịch nhưng chả lẽ thứ gì em cũng phải làm theo ý anh ta sao? Em không phải là một con rối..."

Cậu bước lên chiếc xe màu đen tuyền đỗ dưới tầng hầm, trên xe chỉ có duy nhất Hyunwoo đang ngồi nhàn hạ hút xì gà dưới ánh đèn vàng mập mờ , ánh mắt sâu thẳm đầy nguy hiểm xoay nghiêng ra hướng cửa kính đang mở bên kia. Kihyun bỗng dưng cảm thấy người đàn ông thật sẽ thật đẹp nếu như hắn không nhìn cậu và mở miệng nói bất cứ lời nào.

Ngay khi cậu ngồi xuống ghế, lưng tựa sát vào bên kia thành xe để cách hắn một khoảng lớn thì Hyunwoo lại quay đầu nhìn cậu, đầu tiên vẫn là im lặng một cách đáng sợ.

"Đến gần đây"_Nhìn một lúc sau hắn mới lên tiếng, điếu xì gà bị vứt ra bên ngoài. Kihyun ngoan ngoãn nhích lại ngồi cạnh hắn một chút nhưng vẫn để một khoảng trống ít ỏi ở giữa, cậu vẫn cúi mặt không nhìn lấy người đàn ông này.

Hyunwoo cười khẩy, xoay mặt cậu lại đối diện với mình, tay còn lại bóc miếng gel đang nằm trên má phải của Kihyun ra.

"Nếu như em không cứng đầu thì tôi đã không khiến em đau rồi"_Nói ra dù sao thì trong lòng hắn vẫn cảm thấy một chút xót, có lẽ vậy.

"Chủ tịch không cần phải như vậy. Vết bầm trên mặt của tôi so ra chẳng đáng là gì với những vết thương trên cơ thể anh để lại cho tôi từ trước đến giờ"_Kihyun gạt bàn tay hắn ra, nhặt lại miếng dán hắn làm rớt trên đùi. Hyunwoo lại nhanh chóng chộp lấy bàn tay nhỏ đó, siết chặt.

"Tôi bảo em rồi, Yoo Kihyun, chỉ cần em làm theo những gì tôi bảo, tôi muốn. Em sẽ được trả công xứng đáng"

"Thưa chủ tịch, tôi ký hợp đồng với SN là để tiếp tục làm ca sĩ chứ không phải làm nhân tình của anh"_Kihyun muốn giật cánh tay của mình lại nhưng không thể, hắn giữ tay cậu rất chặt nhưng ngạc nhiên là nó không làm cậu đau_"Đừng xem tôi là một món hàng nữa. Tôi có thể cho qua việc anh và Hoseok trao đổi tôi với một số tiền bồi thường lớn cộng và 10% cổ phiếu nhưng bây giờ xin hãy để tôi yên ổn tập trung vào công việc ca hát. Tôi bán tài năng chứ không bán cơ thể của mình. Tại sao cứ phải là tôi trong khi bên ngoài có biết bao nhiêu người muốn được anh để mắt đến? "

"Cho đến bây giờ em cũng muốn xù lông với tôi sao? "_Hyunwoo bất ngờ kéo mạnh tay khiến cậu ngã nhào vào lòng mình. Hắn lập tức ngấu nghiến đôi môi của cậu một cách cuồng nhiệt nhất. Bàn tay hắn luồn vào trong áo sơ mi của cậu vuốt ve làn da mịn màng, đôi môi lạnh rời xuống vành tai của Kihyun mà cắn nhẹ_"Tôi chờ xem em rốt cuộc cứng cỏi đến mức nào"

"Chủ tịch, mỗi một lần anh chạm vào tôi thì sự tôn trọng của tôi dành cho anh lại mòn dần đi thay vào đó là sự khinh thường vô cùng. Anh càng ép buộc tôi làm điều tôi không muốn cũng chỉ càng khiến tôi nuôi thêm nỗi chán ghét anh trong lòng thôi. Bây giờ tôi không rời đi cũng không có nghĩa là tôi sẽ ở lại mãi mãi để anh dày vò"_Kihyun nói như một cái máy đã được lập trình sẵn, cậu cũng chẳng phản kháng nữa mà chỉ để cho người kia chơi đùa cơ thể mình, hai mắt vô vọng nhìn lên chiếc đèn vàng trên trần xe.

"Em nghĩ rằng thoát khỏi tôi dễ đến thế sao? Kihyun, em quá coi thường tôi rồi"_Hyunwoo bật cười, đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cậu, ngay cả ánh mắt cũng không có. Điều đó không làm hắn mất hứng chút nào. 

Ngâm được hơn hai tuần rồi nhỉ =)))













Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com