Shouakira Tro Dua
_________________________________________
"Cố lên nào Akira! Mày phải cố lên! Chỉ có hôm nay thôi đó, mau hẹn cậu ta lên sân thượng và giải quyết luôn cho xong đi. Mày làm được mà Akira!"Tại sao vậy, tại sao bây giờ Gunji Akira phải khổ sở như vậy?Chỉ vì "lỡ" cảm nắng người "cộng sự" quá đỗi hoàn hảo thôi sao? Sao thích một người mà khó đến thế?"Giờ thì phải làm sao đây Akira? Hẹn cậu ta lên sân thượng làm gì? Cùng ăn trưa sao, nhưng mà đang yên đang lành rủ người ta ăn trưa, có kì lạ quá không? Hay bỏ đi, còn năm sau mà ha, không năm sau thì năm tới, không năm tới thì tới nữa... "Đang định bụng nghĩ năm nay cầm chắc vé thất bại thì lại có tiếng gọi Gunji Akira:- Gì đây, sao mặt chú mày như cái bánh bao thiu thế?- Kizaki-san lên tiếng hỏi, giọng điệu như muốn trêu cậu.- Kizaki-san, em... Em đang gặp rắc rối vài chuyện...- Sao thế, cứ nói đi biết đâu anh đây giúp được.Lại nữa, giao tiếp bình thường với mọi người vốn đã khó với một người rụt rè như em , bây giờ còn phải kể cho đàn anh nghe về khó khăn của chính bản thân mình, sao mà khổ vậy trời!Gunji Akira nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh bản thân rằng mọi chuyện không sao cả, hít một hơi thật sâu như muốn thu hết chút dũng khí còn lại trong người:- Kizaki-san, giả sử như anh muốn mời một người bạn của anh đi ăn trưa thì anh sẽ nói như thế nào?- ...- Đàn anh Kizaki Masato đơ hết cả người, chỉ có một chuyện cỏn con như thế thôi mà làm cho đàn em của mình khổ sở như thế này ư?- Nè nè, anh nói chú em, anh biết hôm nay là Cá tháng tư rồi nhưng mà đùa kiểu này có hơi lộ quá không?- Em không đùa Kizaki-san! Chỉ là em chưa từng mời một ai đó cùng ăn trưa với mình, thật sự là em không có tí kinh nghiệm trong chuyện này luôn á! Giả sử em nói điều gì khiếm nhã thì sao, hay là lỡ cậu ấy thấy phiền, rồi lỡ bị từ chối thì...- Rồi rồi, dừng chỗ đó, chuyện không nghiêm trọng tới mức đó đâu. Nếu chỉ là rủ đi ăn thì chỉ cần nói rằng "đi ăn trưa với tớ không?" hay đại loại như vậy là được, còn đồng ý hay không thì sau này tính. Mà với tính của của Tenkuubashi thì anh đây nghĩ cậu ta chẳng phiền gì đâu, ngược lại có khi cậu ta lại thấy vui chớ.Nghe những lời khuyên của đàn anh, Gunji Akira cảm giác như được cổ vũ tinh thần, dường như trong trái tim của cậu trai nhỏ lại được rót đầy sự quyết tâm ban đầu.- Em cảm ơn anh Kizaki-san! Em sẽ thử vậy.- Ôi dào, ba chuyện này có gì đâu. Thế nhé, còn lại là phần của chú em đấy.- Vâng, vậy tạm b...- Gunji Akira đang tính chào tạm biệt đàn anh của mình thì bỗng khựng lại, cảm giác có cái gì đó không đúng.- Sao thế, vấn đề gì nữa à?-Kizaki Masato lại hỏi, trong lòng có hơi mất kiên nhẫn.- Không có gì ạ, chỉ là... em chưa từng nói em muốn rủ Tenkuubashi-kun mà, sao anh lại biết thế???- À ra chuyện này.-Kizaki Masato phì cười, cảm giác nếu còn ở lại đây thêm phút nào nữa chắc sẽ bị chọc cho cười đến chết mất- Trên mặt chú mày hiện rõ 3 chữ Tenkuubashi luôn mà, còn phải hỏi sao? Cũng có giấu đấy, nhưng không đáng kể."Hả?!? Gunji Akira thầm nghĩ, không ngờ bản thân lại dễ dàng bị nhìn thấu như vậy. Không ổn rồi, nếu như còn ở gần thêm vị tiền bối này thêm một phút nào nữa chắc đến cả tình cảm của em dành cho ai đó cũng bị nhìn thấu mất. Gunji Akira đứng dậy, dùng hết sức đẩy người đàn anh của mình ra khỏi lớp, không quên cảm ơn và tạm biệt Kizaki Masato rồi về ngay bàn học của mình, úp mặt xuống bàn nghĩ ngợi. Mặc dù em rất biết ơn vì lời khuyên của đàn anh, nhưng mà chỉ dừng ở đây thôi, nói tiếp chắc đi tong luôn kế hoạch em dày công chuẩn bị quá. Về phía tiền bối Kizaki Masato, dường như anh cũng cảm nhận được điều gì đó: "Sắp có chuyện gì đó vui xảy ra rồi đây." Anh thầm nghĩ, miệng không thể nhịn mà cười phá lên khiến ai cũng phải trố mắt nhìn.Đúng là kinh nghiệm của tiền bối đáng sợ thật...Cuối cùng nhờ vào lời khuyên "tương đối" chân thành của Kizaki Masato, Gunji Akira hạ quyết tâm phải hẹn được Tenkuubashi Shou cùng đi ăn trưa. Đã nghĩ là sẽ làm, em liền lục cặp tìm chiếc điện thoại của mình. Từ bên túi trái rồi lại sang túi phải, rồi đến chiếc ba lô, dù có cố gắng lục tìm cỡ nào em cũng chẳng tài nào tìm thấy điện thoại của mình. Có lẽ trước khi rời khỏi nhà, em đã quên bỏ điện thoại vào ba lô. Gunji Akira ngồi đực trên ghế, đôi mắt của em đờ ra hệt như mấy con cá chết."Thế là hết! Không còn rủ rê gì nữa, không còn tỏ tình gì nữa. Kế hoạch thất bại hoàn toàn! Em xin lỗi Kizaki-san, em làm anh thất vọng rồi..." ,Gunji Akira thầm nghĩ, hai tay vẫn còn ôm đầu tự dằn vặt bản thân là tên ngốc.Tự bản thân lập kế hoạch rồi tự bản thân làm hỏng nó, em cảm thấy như đang tự biến bản thân thành trò đùa của mình, ngớ ngẩn thật sự! "Không! Không thể kết thúc ở đây được! Nhất định sẽ còn cơ hội khác. Đúng rồi, mình sẽ tỏ tình với cậu ấy khi trên đường đến AMO... Lỡ cậu ấy từ chối thì sao, chẳng lẽ mình với cậu ta làm nhiệm vụ mà không nhìn mặt nhau á??? Không được không được! Nhất định là không!"- Em Gunji! Đề nghị em không làm mất trật tự trong giờ học của tôi! Đã vô tiết từ lâu rồi đấy!- Cô giáo nói, tay đập mạnh xuống bàn, kéo em trở lại thực tại-Một lần nữa là ra ngoài hành lang đứng cho tôi!- Em...Em xin lỗi cô, em sẽ chú ý hơn ạ-Gunji Akira đứng lên, giọng ấp úng, có lẽ vì ngại và vì sợ cô giáo.Cả lớp thấy em như thế cũng chỉ lặng lẽ cười thầm chứ không dám cười lớn.Quả thật, cô giáo hôm nay có vẻ cáu gắt hơn mọi ngày khiến không học sinh nào dám làm loạn trong lớp.- Thôi được rồi ngồi xuống đi, không được có lần sau đâu đấy!- Dạ!Gunji Akira ngồi xuống.Tuy đã được giáo viên "đặc biệt quan tâm" đến như thế nhưng trong đầu em vẫn chỉ nghĩ về cậu bạn Tenkuubashi Shou kia và cách để tỏ tình cậu ấy, đúng thật là khi yêu mấy ai bình thường đâu nhỉ! Em cứ ngẩn ngơ như thế, từ tiết 1 sáng tiết 2, rồi từ tiết 2 sang tiết 3, mãi cho đến giờ ăn trưa mặt em vẫn thộn như thế. Trong đầu thiếu niên này bây giờ chẳng còn gì ngoài Tenkubashi Shou và tình cảm dành cho cậu ấy rồi, đến cả việc ăn trưa cũng chẳng màng tới. Nếu ai kia mà biết được tia nắng của mình vì mình mà lại bỏ đói thế kia thì cậu ta sẽ có suy nghĩ gì nhỉ?Là lo lắng cho sức khoẻ của em sao, hay là thầm vui vì em quan tâm mình đến thế, mà có lẽ chẳng là cái nào vì mặt cậu ta lúc nào chẳng vậy, vô cảm vô vị như một miếng sushi mà không có mù tạt. Còn về phía Gunji Akira, không phải em đang ngồi mơ mộng viển vông đâu, thật ra với lượng thời gian nhiều như vậy, em đã chuẩn bị xong kế hoạch tỏ tình mới rồi, quả đúng là không uổng công sức. "Nhất định là tối nay, mình sẽ thổ lộ với Tenkuubashi-kun khi cả hai cùng về nhà!"
_________________________________________
- Rồi tiết học kết thúc tại đây. Cô chào cả lớp.Giáo viên cất lời, đây chính là âm thanh mà mọi học sinh nào cũng mong ước.Cuối cùng cũng đã đến giờ ra về, mọi người trong lớp ai cũng tranh thủ dọn dẹp cắp sách cho thật mau rồi lại tụ tập với các bạn khác cùng về nhà, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Gunji Akira cũng không ngoại lệ, khi vừa đứng lên chào giáo viên, em liền nhanh chóng cất hết đống sách vở của mình bỏ vào cặp, không quên kiểm tra lại lần cuối xem có quên gì không rồi em mới rời lớp. Nếu như là ngày thường, có lẽ em chỉ sẽ phi thẳng một mạch về nhà mà không đi cùng với ai, có lẽ bản tính rụt rè đã khiến em chẳng thể khiến em có một người bạn đủ thân để về cùng. Thế nhưng, từ ngày biết đến sự tồn tại của alien và gia nhập tổ chức AMO, chuỗi ngày buồn tẻ tưởng chừng như dài vô tận kia đã kết thúc. Vừa bước ra khỏi cổng trường, Gunji Akira không rẽ về hướng nhà của mình mà đi phía ngược lại. Hôm nay tại AMO cũng có nhiệm vụ hoàn thành, và tất nhiên em sẽ không hoàn thành nó một mình. Vì bình thường em và Tenkuubashi Shou đều tỏ ra không quen biết nhau để đảm bảo bí mật, thế nên em và cậu không thể cứ thanh thiên bạch nhật mà hẹn nhau trước cổng trường được. Cả hai đã quyết định sẽ gặp nhau tại công viên gần đó, rồi mới cùng nhau đến AMO. Thông thường, một người như Tenkuubashi Shou sẽ luôn đến trước để chờ em, vì cậu muốn đảm bảo rằng sẽ không có ai bắt gặp cậu và em ở nơi này, Gunji Akira sẽ đến sau, cả hai chào nhau rồi mới bắt đầu đi, vừa đi vừa hỏi han chuyện thường ngày. Nói là hỏi han nhưng thật ra lần nào cũng chỉ có Gunji Akira bắt chuyện, còn cậu Tenkuubashi Shou thì chỉ trả lời một hai câu rồi lại không nói gì nữa, làm em nhiều lúc cảm thấy lạc lõng trong chính câu chuyện của mình. " Cậu ấy đâu rồi?" Gunji Akira tự hỏi, đảo mắt một vòng hết công viên nhưng em chẳng tìm thấy cậu bạn kia đâu. Có lẽ là hôm nay cậu ấy có việc bận nên ra muộn tí, em không nghĩ nhiều nữa, liền lại gần cái ghế gần đó trong công viên ngồi chờ cậu. Đây có lẽ lần đầu tiên Tenkuubashi Shou phải để em chờ cậu, và cũng là lần đầu tiên Gunji Akira biết cảm giác mong chờ một người là như thế nào. Không phải là cảm giác sốt ruột như lúc chờ bạn hay chờ người thân, cảm giác này dường như pha lẫn một chút nhớ nhung kèm theo chút nôn nao muốn được gặp người ấy. Từ ngày quen biết Tenkuubashi Shou, cuộc sống của em dường như đã thay đổi, và ngay cả bản thân em cũng cảm nhận được sự thay đổi ấy. Em bắt đầu cười nhiều hơn, tự tin hơn vào chính mình, và hơn hết cả em cũng đã thoát khỏi được cái bóng của quá khứ, chính là nỗi ân hận về việc đã làm với ba em. Gunji Akira nhắm mắt lại, từng đoạn ký ức chạy qua tâm trí em, bắt đầu từ lúc ba mất cho đến khi gặp Tenkuubashi Shou và đến giây phút hiện tại. Người ta thường nói chỉ khi con người đã đến bên bờ vực của cái chết thì kí ức lại ùa về như một sự luyến tiếc với nơi trần tục, thế nhưng vẫn có ngoại lệ. Gunji Akira hiện tại đơn thuần chỉ muốn nhớ lại quá khứ thôi, chỉ đơn giản là thế! "Kể từ hôm đó quả thật có nhiều chuyện xảy ra nhỉ! Không biết sau này cuộc sống của mình có thể tiếp tục mãi như thế này không ~" Em cứ ngồi thơ thẩn ra đấy, mắt ngước về phía bầu trời, chẳng phải để tìm kiếm một thứ gì cả mà em chỉ muốn thả mình theo những suy nghĩ của bản thân, cứ mãi chìm đắm trong thế giới của chính bản thân mình mà không để ý rằng có người đang đứng bên cạnh mình. Người ấy không nói không rằng ngồi kế bên em, đôi mắt xanh như mặt biển phẳng lặng không một gợn sóng vẫn lẳng lặng trao em một cái nhìn thân thương, từ mái tóc màu xám khói cho đến khuôn mặt nhỏ nhắn của em, trên khuôn mặt ấy là đôi mắt ánh xanh lục bảo, trong trẻo và ấm áp như tia nắng mùa hạ. Trong đôi mắt ấy, cậu dường như có thể thấy được cả một thế giới trong ấy, một thế giới thanh bình mà chỉ duy cậu mới được bước vào. Cậu cảm thấy thời gian dường như dừng lại, cậu chỉ muốn thu hết hình ảnh của người trước mặt vào tâm trí của mình, không cần những lời nói ngọt ngào hay cả những cái ôm âu yếm, chỉ cần được nhìn thấy người kia đã là quá đủ với cậu rồi. Nhưng dĩ nhiên, Gunji Akira cũng nhận ra bản thân đang bị nhìn trộm, trong lòng hơi sợ, lỡ như đối phương là biến thái thì sao, vì chăng người bình thường nào nhìn chằm chằm vào người lạ cả. Em sợ đến nỗi không thể quay đầu nhìn xem đối phương là ai, trong đầu đã tính tới chuyện bỏ chạy thật xa, nhưng dù gì cũng phải xác nhận đối phương là ai đã, lỡ có là người xấu thì còn báo cảnh sát được. Vâng, bạn không nhầm đâu, một nhân viên cảnh sát lại tính đi báo cảnh sát! - À thì..., anh gì ơi, nãy giờ... anh nhìn em... hơi lâu rồi đấy...Cậu trai kia nghe thế thì sững hết cả người, không ngờ Gunji Akira lại có thể hỏi một câu vô tri như thế. Có lẽ với người thường, nghe tới đây họ sẽ không kiềm được mà cười phá cả lên. Ấy vậy mà với cậu Tenkuubashi Shou này thì khác, cậu ta chẳng hề cười hay nghĩ em ngớ ngẩn gì cả, vẫn giữ khuôn mặt không một cảm xúc, cậu khẽ nghiêng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh màu lục của đối phương mà hỏi:- Như vậy kì lạ lắm sao, Gunji-san?Nhận ra giọng nói của Tenkuubashi Shou, em từ sợ sệt chuyển sang hoang mang. "Gì chứ, Tenkuubashi-kun ngồi nhìn mình nãy giờ á? Thế mà mình tưởng người lạ nào đó chứ... Ngại quá trời ơi! Mà khoan, sao cậu ấy lại nhìn mình? Bộ mặt mình dính gì hả ta? Hay là cậu ấy thấy mình ngẩn người quá nên không dám làm phiền?" Hàng tá câu hỏi chồng chất trong tâm trí Gunji Akira, em cứ suy nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được vì sao Tenkuubashi Shou lại nhìn chằm chằm vào em như thế:- Tại sao Tenkuubashi-kun cứ nhìn tui mãi vậy? Bộ mặt tui dính gì sao?- Em bất giác hỏi, trong lòng vẫn còn bối rối.- À không, mặt Gunji-san không có gì đâu, chỉ là...- Chỉ là?- Chỉ là tôi muốn ngắm nhìn gương mặt của Gunji-san lúc cậu suy nghĩ thôi.*Phập*, câu nói của Tenkuubashi Shou như viên đạn bắn thẳng vào trái tim của em. Thật sự, đây không phải lần đầu tiên cậu ta lại có thể nói những lời như vậy với khuôn mặt lạnh như băng kia. Thế nhưng lần nào cũng như lần nấy, Gunji Akira thật sự không thể chống đỡ trước những lời nói thẳng thắn này của đối phương, khiến em lần nào cũng ngại đến nỗi chẳng phân biệt được đâu là Gunji Akira đâu là trái cà chua.. Nói thật, người ngoài nhìn vào còn tưởng đôi tình nhân đang tán tỉnh nhau giữa công viên, giữa chốn thanh thiên bạch nhật, vậy mà đối với cả hai chuyện này rất đỗi bình thường, chỉ là một cách để chào hỏi nhau. Nhưng lần này thì khác rồi, từ lúc phát hiện bản thân có tình cảm với cậu bạn Tenkuubashi Shou, bản thân em lúc nào cũng cảm thấy khuôn mặt nóng ran khi ở cạnh cậu, ngay cả nhìn mặt bình thường thôi cũng đã khó lắm rồi, vậy mà lần này lại tấn công trực tiếp thế này, khiến mặt em đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tenkuubashi Shou à, nếu cứ như vậy mãi có lẽ Gunji Akira sẽ ngất đi vì quá tải đó! Nhưng Tenkuubashi Shou lại trông chẳng có vẻ hối lỗi vì làm đối phương ngại cả, trông cậu có vẻ rất tận hưởng nó, khuôn mặt lạnh như đá tảng kia trông có vẻ dãn ra một chút. Ngắm khuôn mặt đỏ như gấc của đối phương mải mê, cậu vẫn thản nhiên nói:- Nếu cậu không vấn đề gì thì chúng ta đi thôi.- Ể... à, ừm, đi thôi!- Giọng em ngập ngừng, miễn cưỡng đáp lời đối phương, có vẻ như em vẫn chưa hồi phục lại sau đòn tấn công trực diện của cậu cộng sự. Em chạy vượt trước Tenkuubashi Shou, để lại cậu đằng sau một khoảng rồi mới chầm chậm đi, lúc này Gunji Akira cần thời gian để có thể gom đủ dũng khí cho chuyện em sắp làm tối nay. Nhưng Tenkuubashi Shou làm sao buông tha cho đối phương. Chẳng biết cố ý hay vô tình, cậu cũng chạy vụt lên bát kịp Gunji Akira, tay nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của em mà nói:- Hôm nay ta sẽ xuống AMO ở vị trí khác, Gunji-san lần đầu đến nên sẽ chưa biết đường nên đừng chạy xa quá."Không ổn...Thật sự không ổn! Tenkuubashi-kun, cậu ta đang làm gì vậy? Tại sao lại..", Gunji Akira một lần nữa lại rơi vào trạng thái hoang mang, vừa mới định thần lại sau câu nói của cậu, bây giờ cậu lại chủ động nắm tay em dẫn đến AMO? Cái gì vậy, quá đủ cho một ngày rồi... Nếu như em đang đứng trên vách đá sâu thăm thẳm, em sẽ hét cho bằng hết những gì em đang nghĩ, giải tỏa hết đống cảm xúc ngổn ngang trong lòng. Nhưng trước đó, bản thân em phải cố gắng giữ bình tĩnh trước tình thế hiện tại. Ngày tàn, những tia sáng mặt trời yếu dần, để lại cho bầu trời một mặt trời đang dần lụi đi. Trên đường, những cây hoa anh đào mùa xuân nở rộ hai bên đường, lả tả rơi xuống những cánh hoa, làm cho khung cảnh càng thêm lãng mạn. Hai thiếu niên tay trong tay bước đi trong bức tranh nên thơ ấy, ngay giữa dòng người tấp nập. Cả hai không nói không rằng, dường như hiểu được tâm ý của đối phương, cứ thế bước đi, lặng lẽ tận hưởng giây phút bình yên này.Một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào, nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của hai cậu trai trẻ rồi mới vút lên không trung, tan biến giữa bầu trời hoàng hôn đang dần vụn vỡ, nhường chỗ cho màn đêm đang đến.
Khoảnh khắc này, liệu sẽ kéo dài mãi mãi?
_________________________________________
_________________________________________
*Phập*, ngay sau tiếng động man rợ đó chẳng còn gì cả, mọi âm thanh dường như biến mất. Trên mặt đường, một thứ dung dịch đỏ cứ lan ra, thoáng chốc một phần đường đã bị nhuộm một màu đỏ tươi.
Kết thúc...?
_________________________________________
Không, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.
Có thứ gì đó chảy xuống gương mặt Gunji Akira, một thứ chất lỏng ấm nóng.
Là máu!
Nhưng kỳ lạ thay đây không thể nào là máu của em, vậy thì là của ai.
Em hé mở đôi mắt, trước mặt là một người con trai to lớn, cả cơ thể bầm dập, ngay giữa ngực trái cậu có một vật nhọn xuyên qua, làm cho máu của cậu không ngừng chảy.
"Là Tenkuubashi-kun!"
Đúng vậy, chính Tenkuubashi Shou đã kịp thời dùng cả cơ thể mình để bảo vệ em, cứu em một mạng.
- Lại là mày hả tên nhóc chết tiệt. Tao thề tao sẽ chẻ đ...
Không để Hanzai Tenma nói hết câu, Tenkuubashi Shou rút vũ khí ra, phóng một dao thẳng vào họng của hắn, dao còn lại rút ra chém đứt đuôi tên tội phạm.
Cậu rút chiếc đuôi đã đứt ra khỏi người, lỗ trống đang không ngừng tuôn máu bên ngực trái cũng nhanh chóng biến mất, hệt như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cậu lao tới, đâm một nhát mạnh vào tim Hanzai Tenma, hắn lúc này ngay cả việc rên rỉ đau đớn thôi cũng không thể. Tenkuubashi Shou rút con dao ghim trên cổ họng hắn ra, thu dao về vỏ.
Kết thúc.
Gunji Akira đã chứng kiến tất cả, em cứ ngồi ngẩn ngơ ra đó nhìn Tenkuubashi Shou cứ thế mà kết liễu mục tiêu.
Đã không biết bao lần em cùng cậu làm nhiệm vụ, và em đã quá quen với một Tenkuubashi Shou lúc nào cũng tự mình hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng đây có lẽ là lần đầu tiên em thấy cộng sự của mình đáng sợ như vậy.
- Gunji-san, cậu không sao chứ?
Em ngước nhìn lên, thoáng chốc thiếu niên với mái tóc đen kia đã đứng trước mặt em, khuôn mặt vẫn không một tí cảm xúc gì, đôi mắt màu xanh biển nhìn em ,không quên chìa một tay ra, ngụ ý muốn đỡ đối phương đứng lên.
Gunji Akira đưa tay ra, nhưng rồi thụt lại.
Em đang sợ, một nỗi sợ vô hình mà không ngôn từ nào lý giải được.
Tenkuubashi Shou thấy đối phương khước từ mình như vậy, cậu cảm thấy có chút thất vọng.
Cậu ngồi khuỵu xuống, áp sát gương mặt điển trai mọi ngày nay lại toàn vết thương vào em, hỏi nhỏ:
- Gunji-san sợ tôi sao?
"Sợ Tenkuubashi-kun?"
Đây có lẽ là câu trả lời mà Gunji Akira cảm nhận được từ trong tim mình.
Em sợ Tenkuubashi Shou, nhưng không phải vì cậu đã hạ sát một tên tội phạm. Gunji Akira sợ dáng vẻ mất bình tĩnh của cậu, cảm giác như nếu như cậu mất đi lý trí tỉnh táo thì cậu sẵn sàng làm những việc cho dù là điên rồ nhất, thậm chí là ảnh hưởng đến tính mạng bản thân cậu. Em không muốn nhìn thấy cậu như vậy nữa, vì dù cơ thể cậu có là bất hoại thì em cũng không đang tâm nhìn người mình thương phải liên tục chịu đau đớn vì mình.
- Không,...tui không có sợ Tenkuubashi-kun! Chỉ là... lúc cậu đánh nhau với tên Alien kìa, trông cậu... hơi mất bình tĩnh...
- Tôi không mất bình tĩnh.
- Cậu có! Vì nếu như là Tenkuubashi-kun thường ngày, cậu sẽ không giết hắn đâu, vì nhiệm vụ của ta là bắt sống hắn mà...
- ...
- ...
Khoảng lặng đột ngột xuất hiện, bao trùm không khí giữa hai thiếu niên.
Họ chỉ nhìn nhau, không ai nói lời nào, khiến cho Gunji Akira cảm thấy lo.
"Không lẽ mình nói điều gì quá đáng rồi sao? Tenkuubashi-kun giận mình rồi à..."
Em tính mở lời xin lỗi, thì đối phương lại nói trước:
- Xin lỗi cậu, là do mất bình tĩnh nên đã không làm theo nhiệm vụ. Vậy Gunji-san giận tôi sao?
- Không, không có... Amamiya-san chỉ bảo là nếu có thể thôi, nên không sao cả. Chỉ là... tui cảm thấy lo cho cậu, sợ cậu sẽ vì mất lý trí mà làm chuyện nguy hiểm...
- Gunji-san, cậu lo cho tôi sao?
- Tất nhiên rồi! Vậy nên... hứa với tui đi Tenkuubashi-kun, cậu sẽ không làm điều gì dại dột như vậy nữa.
Nói rồi em giơ ngón út ra, khuôn mặt đầy mong chờ hướng về cậu bạn.
Tenkuubashi Shou không chần chừ, cũng đưa ngón út ra, móc vào tay em.
- Được, tôi hứa với Gunji-san. Vậy nên Gunji-san đừng giận tôi nữa nhé!
- Tui đâu có nói là giận Tenkuubashi-kun đâu chứ!- Em nói cùng với nụ cười tươi trên môi, hai mắt tít lại.
Chỉ khi thấy dáng vẻ vui vẻ này của em thì biển cả trong Tenkuubashi Shou mới ngừng dậy sóng, cậu cũng thả lỏng bản thân hơn.
"Như vậy là ổn rồi!"
_________________________________________
- Xin lỗi cậu, Gunji-san. Tất cả là do tôi...- Tenkuubashi-kun,... cậu xin lỗi gì thế...?- ...Tenkuubashi Shou lại im lặng, nhưng em hiểu cậu muốn nói gì. Đó là lời hứa với em, rằng cậu sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào, nhưng giờ cậu lại chỉ có thể bất lực nhìn em ngày một xa cậu hơn. Giờ đây Gunji Akira mới nhận ra mình quan trọng trong mắt đối phương đến nhường nào. Em bắt đầu cảm nhận được cảm giác đau nhói ngay bụng, và cả nỗi sợ nữa. Sợ ư? Đúng vậy, em sợ, sợ cái chết đang một ngày đến gần. Con người sợ cái chết vốn là lẽ thường tình, họ sợ bởi họ còn nhiều luyến tiếc với cuộc sống nơi trần thế, họ không muốn bản thân phải xa rời cuộc sống của họ. Nhưng Gunji Akira thì không như vậy. Em đã từng sống một cuộc đời tẻ nhạt, luôn chìm vào nỗi ân hận không dứt, giả như cái chết đến thì vẫn sẵn sàng đón nhận. Nhưng giờ cuộc sống em đã khác, không còn nỗi ân hận về người ba quá cố, hay sự cô đơn tẻ nhạt nữa, vì giờ em đã có Tenkuubashi Shou cạnh em. Cậu bước vào cuộc đời em, kéo em ra khỏi chuỗi ngày dằn vặt và buồn tẻ đó, cho em thấy những gì lần đầu tiên em thấy, làm những việc lần đầu tiên em làm, và còn mang những cảm xúc lần đầu tiên em biết đến. Vậy nên em sợ lắm, sợ mình chết đi rồi sẽ phải xa cậu, xa con sóng xanh đã đưa em ra khỏi xoáy nước của quá khứ, trao cho em một cuộc đời mới. Em sợ lắm, nước mắt cứ thế tuôn ra khỏi hai hốc mắt của em, quyện với dòng máu đỏ nóng ấm, chảy xuống tay của cậu.- Xin lỗi cậu Tenkuubashi-kun, tớ phải đi trước rồi...- Xin cậu đừng nói thế Gunji-san.- Tenkuubashi Shou dùng một tay lau nước mắt cho em, bàn tay run rẩy nhẹ. Một thiếu niên vốn không sợ đau, không màng đến tính mạng của bản thân giờ đây lại không kìm được nỗi sợ của bản thân.- Nhất định cậu sẽ ổn thôi, cậu gắng sức lên...- Tui không phải trẻ con đâu Tenkuubashi-kun... Tui hiểu rõ tình trạng bản thân hiện tại mà...- ...Cậu lại im lặng, không nói gì, gương mặt vẫn lạnh như thế. Ngay cả đây là giây phút cuối cùng để cậu được ôm trọn ánh dương của đời mình, Tenkuubashi Shou vẫn không thể hiện một chút cảm xúc nào, có lẽ một phần vì đã chứng kiến nhiều người trong AMO lần lượt hy sinh vì nhiệm vụ, trái tim cậu đã dần chai sạn với nỗi đau mất mát. Gunji Akira nhìn cậu, em cũng không còn sức để khóc nữa. Một lời xin lỗi không thể nào gói gọn được tâm tư hiện tại của em. Em xin lỗi vì đã để bản thân cản trở công việc của cậu. Em xin lỗi vì không thể là một người bạn tốt, không thể san sẻ nỗi buồn trong cậu. Em xin lỗi vì chẳng thể cùng cậu đồng hành đến cuối chặng đường đời. Em xin lỗi vì sắp rời bỏ cậu, để cậu lẻ loi giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt này. Em xin lỗi... Rồi em lại nghĩ, nghĩ về tương lai, một tương lai mà không còn em nữa. "Dì và dượng hẳn sẽ buồn lắm, con xin lỗi hai người... Raika-san, không biết cô ấy sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ?... Rồi còn Tokitou-kun, chắc cậu ấy sẽ ổn thôi... Không bắt sống được mục tiêu, Amamiya-san chắc sẽ giết mình mất... Tenkuubashi-kun, cậu ấy sẽ không sao đâu nhỉ, cậu ấy mạnh mẽ đến thế mà... Còn gì không nhỉ... " Gunji Akira cứ nghĩ mãi, rồi em nhớ ra còn lời tỏ tình mà bản thân thân đã chuẩn bị tự sớm. "Chắc là thôi nhỉ..." Đúng vậy, Gunji Akira quyết định không nói ra, vì em biết đây là giây phút cuối cùng mình có thể nhìn thấy cậu, nên em không thể mà cứ trói buộc cậu bên mình chỉ vì thứ tình cảm ích kỷ đó. Em nhẹ nhàng thở, cố gắng nói những lời cuối cùng:- Tenkuubashi-kun mạnh mẽ thật đó...- ...- Nếu là tớ thì tớ sẽ không thể bình tĩnh được như cậu đâu...- ...- Xin lỗi Tenkuubashi-kun,... tui nhờ cậu được không?- Được, Gunji-san nói đi.- Khi tui mất, hãy nhớ nói cho dì và dượng của tui nhé...- Tôi sẽ làm.- Giúp tui an ủi Raika-san nữa...- Tôi sẽ làm.- Nhớ giúp tui xin lỗi Amamiya-san...- Tôi sẽ làm.- Và còn... Tenkuubashi-kun, hãy quên tui đi nhé...- ...Lời Gunji Akira nói ra, từng lời đều thật yếu ớt, nhưng không hiểu sao nó lại sắc bén đến như vậy, đến mức có thể cứa được trái tim đá của chàng trai kia. Không thể, thật sự không thể. Tenkuubashi Shou thật sự không thể chịu được nữa. Từ hai hốc mắt vốn đã khô cằn từ lâu, hai dòng nước cứ thế mà chảy, lăn dài trên gương mặt cậu, rơi xuống trên má của cậu trai tóc xám khói. Gunji Akira lờ mờ cảm nhận được, sự ấm áp đó, em không ngờ được rằng một đại dương vốn tĩnh lặng trước bao nỗi đau và khổ hạnh của cuộc đời nay lại dậy sóng vì em. Em cố sức nâng một tay mình lên, lau đi nước mắt của cậu, gắng gượng nói:- Đừng khóc mà, Tenkuubashi-kun... Thật không giống cậu chút nào...- Vậy sao?- Ừm... Cậu mà khóc thì tui sẽ đau lòng lắm...- Vậy thì Gunji-san đừng nói như vậy nữa, đừng bắt tôi phải quên cậu...- Nhưng tui không thể... để cậu phải nhớ về một người đã chết...- Nhưng tôi cũng không thể quên cậu!- ...Tại sao?- ...Tenkuubashi Shou lại im lặng, ánh mắt dịu dàng, trầm lắng mọi khi nay lại trở nên nôn nao, thiếu bình tĩnh đến thế. Dường như có bao tâm trạng ngổn ngang trong cậu, có bao điều cậu muốn nói với em, có bao việc cậu muốn làm với em, nhưng cậu lại chọn giấu kín tất cả. Cậu biết, đây là khoảnh khắc cuối cùng có thể nhìn thấy ánh dương của đời mình. Cậu biết, nếu như không nói nỗi lòng mình ra thì sẽ chẳng còn cơ hội nữa, và cậu sẽ sống mãi với nỗi day dứt đeo bám đến cuối đời. Cậu biết rõ, rất rõ chứ! Nhưng mỗi khi cậu cất giọng, từng suy nghĩ, từng con chữ kẹt lại trong cổ họng cậu, khiến cậu không thể làm gì ngoài trút một hơi thở dài... Cậu bất lực nhìn Gunji Akira, nhìn sinh mệnh của con người bé nhỏ kia dần dần rời xa cơ thể. Gunji Akira cảm nhận được hình như Tenkuubashi Shou muốn nói gì đó với mình, em mấp máy đôi môi, cố gắng nói từng chữ, muốn động viên cộng sự. Nhưng thứ phát ra từ miệng lại không phải là thanh âm của con người, từng chữ bị ngắt quãng không rõ một từ. Chất độc đã ngấm vào cơ thể em, hành hạ em từ tận xương tuỷ, giờ đây ngay cả việc nói thôi cũng không thể. Tenkuubashi Shou áp sát tai vào, cố gắng hứng từng giọt âm thanh của đối phương, nhưng kết quả lại chỉ là những âm thanh rời rạc không thể thành từ. Rồi cậu siết cánh tay lại, kéo cả cơ thể đang ngày càng trở nên lạnh dần của em vào sâu trong lòng mình. Gunji Akira không phản kháng, cũng chẳng cảm thấy đau đớn nữa, mọi giác quan dường như tê liệt. Mọi thứ xung quanh em mờ dần, ngay cả hình bóng người trước mắt em cũng dần trở nên nhạt nhoà. Em nhắm đôi mắt lại, từng đoạn ký ức chạy qua tâm trí em, bắt đầu từ lúc ba mất cho đến khi gặp Tenkuubashi Shou và đến giây phút hiện tại. Người ta thường nói chỉ khi con người đã đến bên bờ vực của cái chết thì kí ức lại ùa về như một sự luyến tiếc với nơi trần tục, và họ sẽ ngủ mãi với bao hồi ức tươi đẹp đó. Ấy vậy mà Gunji Akira lại không chọn ngủ yên như thế. Em cố sức mở mắt, đôi mắt xanh ngọc lục bảo vốn chứa đầy nắng nay lại chỉ còn lơ thơ vài tia nắng cuối cùng. Em cứ mở mắt như thế mà nhìn Tenkuubashi Shou, để có thể lưu giữ hình bóng của người thương trong tâm trí cho đến khi em không còn trên cõi đời nữa. Tenkuubashi Shou cảm nhận được ánh nhìn đối phương, nhưng cậu không đáp lại ánh nhìn đó. Đôi mắt cậu nhìn về phía trước, một con đường phủ đầy bóng tối và xa xăm hiện ra kéo dài tít tắp, đại dương trong mắt cậu đã gợn nhiều con sóng. Giờ phút này đây, con người mạnh mẽ mà Gunji Akira luôn ngưỡng mộ lại trở nên run rẩy, không dám đối mặt với cái nhìn dịu dàng của em. Cậu biết đây là lỗi của mình, vì không thể bảo vệ em, là do cậu đã thất hứa nên mới xảy ra cơ sự này. Ấy vậy mà, người thiếu niên nằm trong lòng cậu lại không một lời oán trách, vẫn nhìn cậu trìu mến và nở một nụ cười thật mãn nguyện, làm nỗi day dứt trong cậu không thể nguôi đi. Cậu biết cậu không xứng đáng được như thế, vì cậu không phải là con người, càng không phải là người có thể bảo vệ Gunji Akira. Cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói:- Gunji-san, đừng nhìn tôi như thế...- ...- Tôi đã không thể làm gì, ngay cả lời hứa bảo vệ cậu tôi cũng không giữ được...- ...- Gunji-san?- ...Lúc này, Tenkuubashi Shou mới đáp lại ánh nhìn của em, nhưng đã quá muộn rồi. Thiếu niên nằm dưới tựa như pho tượng, cả cơ thể không còn chút sự sống nào. Đôi mắt màu lục không còn trong và đầy nắng hạ nữa, ngay cả cái thế giới thanh bình mà Tenkuubashi Shou từng thấy cũng tan đi mất, chỉ còn lại lớp vỏ trống rỗng đến rợn người. Gunji Akira đã chấp nhận món quà từ thượng giới mà từ giã cuộc sống, rời bỏ Tenkuubashi Shou, người đã bị tạo hoá chơi đùa mà giờ đây mắc kẹt vĩnh viễn nơi hạ giới đầy khắc nghiệt.
Hai con người, hai thế giới, họ mãi mãi không thể gặp nhau được nữa, trong họ vẫn còn nhiều lưu luyến...
_________________________________________
Đã được một tiếng từ lúc tia nắng kia tan mất, Tenkuubashi Shou vẫn khư khư ôm cái vỏ vô hồn vào trong lòng.
Cậu không nỡ buông Gunji Akira, dù biết em đã không còn tồn tại nữa, cậu vẫn không thể để em nằm trên mặt đường đầy lạnh giá.
Cậu cứ nhìn em, gương mặt thiếu niên đang ngủ say đẹp tựa như tranh vẽ, trên khoé miệng vết máu đã khô đi từ khi nào.
Rồi cậu nhìn xuống bên dưới, cái lỗ hốc hoác nằm ngay giữa bụng Gunji Akira, máu đã ngừng chảy, nhưng cái lỗ ấy lại không lành lại, giống như Tenkuubashi Shou. Linh hồn của em đã thoát ra hết từ cái lỗ đó, giờ đây Gunji Akira chỉ còn là một cái vỏ không hồn, cả người lạnh tanh như băng.
Gunji Akira không còn là người của cõi trần, em bây giờ là người của cõi trên, và như một lẽ thường tình, cơ thể em cũng sẽ thuộc về tự nhiên, dần dà sẽ mục rữa, thối nát và không còn gì sót lại.
Đó là thứ mà những con người bình thường khi nhận được đặc ân nơi địa đàng phải đánh đổi, linh hồn họ sẽ được thanh thản ở một thế giới khác, còn những thứ không thuộc gì về mình sẽ phải trả về với tự nhiên.
Không giống với họ, Tenkuubashi Shou hoàn toàn khác biệt.
Trước khi món quà từ thiên đàng kịp trao tay cậu thì tạo hóa lại đi trước một bước, giờ đây cậu chỉ lại trở thành trò đùa của tạo hóa, một đứa con phản nghịch đi ngược lại quy luật của tự nhiên, đó là sự bất tử đang chảy trôi trong cơ thể cậu.
Giờ đây cậu cũng chẳng thể làm gì cả, bất lực ôm cái xác không hồn của Gunji Akira vào lòng mà tự trách bản thân.
"Tại sao mày không đỡ cho Gunji-san, mày bất tử cơ mà? Mày là kẻ thất hứa, chẳng thể bảo vệ được ai cả. Thế giới này chẳng cần thứ quái vật này nữa. CHẾT ĐI!!!"
Càng nghĩ, nỗi đau trong cậu lại càng trào dâng, nhưng cậu không khóc, có lẽ vì nỗi đau quá lớn mà trái tim cậu bị bóp nghẹn lại, bao cảm xúc cứ thế mà mắc kẹt không thể thoát ra.
Người duy nhất hiểu thấu cậu, người duy nhất xem cậu là con người, cũng là người duy nhất mà cậu thương, giờ đây lại nằm trong lòng cậu, đôi mắt nhắm nghiền, ngủ một giấc không bao giờ tỉnh lại.
"Chết đi...?"
Cậu muốn lắm, chưa bao giờ cậu lại khao khát được chết đến như vậy, nhưng cậu không thể.
Giống như Achilles khi vừa sinh ra đã có khả năng mình đồng da sắt, không thể chết vì bị đâm chém, Tenkuubashi Shou cũng chẳng thể cứ đi tìm cái chết một cách vô nghĩa như vậy.
Nhưng cũng giống như Achilles dù có cơ thể mình đồng da sắt nhưng vẫn bị giết vì yếu điểm ngay gót chân mình, có thể Tenkuubashi Shou vẫn có thể chết.
Một suy nghĩ thoáng qua đầu cậu, nói cho cậu biết bản thân phải làm gì.
Cậu không ôm Gunji Akira nữa, một tay nâng đầu em, tay còn lại cố cởi chiếc áo khoác trên người ra rồi lót xuống mặt đường, đặt em nằm trên đấy.
"Hứa với tui đi Tenkuubashi-kun, cậu sẽ không làm điều gì dại dột như vậy nữa."
- Xin lỗi Gunji-san. Lời hứa với cậu...tôi không thể giữ được nữa rồi...
Nói rồi cậu rút vũ khí ra, đâm liên tục vào ngực mình.
Lời hứa giữa cậu và Gunji Akira, sợi dây liên kết giữa hai thế giới đã bị cậu cắt đứt.
Tenkuubashi Shou không thể chấp nhận trò đùa của thực tại, cậu khao khát được tồn tại cùng thế giới với em.
Phải. Tenkuubashi Shou là một kẻ tham lam như thế đó.
Dù cho cảm giác đau đớn đang lan tỏa hết cả cơ thể, cậu cũng không dừng lại.
Dù cho máu của cậu có đổ thành suối, chảy lan hết cả con đường, cậu vẫn không quan tâm.
Nếu như ánh dương của cậu thấy được cảnh tượng này, hẳn là em sẽ giận cậu lắm.
Thật ngớ ngẩn, một kẻ bất tử như cậu tại sao lại chọn cách tự sát, thật vô nghĩa!
Những vết thương vừa hồi phục lại bị đè lên bởi một vết thương khác, chồng chất lên nhau, máu không ngừng tuôn ra, thoáng chốc máu cũng chảy đến bên người đang ngủ kia, nhuộm mái tóc màu xám khói thành một màu đỏ tươi.
Nhưng cậu vẫn không dừng lại, hàng trăm nhát dao cứ đâm vào cậu, rồi lại rút ra đâm tiếp.
Cảm giác đau đớn khiến cậu trở nên tê dại, đối với Tenkuubashi Shou bây giờ, không một nỗi đau nào tệ hơn khi nhìn Gunji Akira ra đi trong lòng mình.
Cậu cứ tiếp tục đâm, cho đến khi cơ thể đạt đến cực hạn thì chiếc sừng trắng mọc ra từ bên phải đầu, cậu mới dừng tra tấn bản thân lại.
Phải chăng đây mới là mục đích của cậu?
Cậu nắm một tay vào sừng, bẻ mạnh, tiếng rắc rắc khẽ kêu lên, nhưng chiếc sừng vẫn không hề lay chuyển.
Thật điên rồ, thứ năng lực mà ai cũng muốn có, thứ sinh mệnh bất diệt mà ai cũng muốn sở hữu, vậy mà chỉ vì một nhân phụ trong câu truyện đời mình mà chấp nhận buông bỏ tất cả, cậu điên thật rồi!
Không, không phải như vậy!
Chính vì lúc này đây Tenkuubashi Shou lại vô cùng tỉnh táo, mỗi hành động của cậu đều rất quyết đoán, lòng cậu đã tự khắc có quyết định.
"Tôi căm ghét cơ thể mình. Tôi căm ghét sự bất tử này. Tôi không cần, thật sự không cần thứ sức mạnh không thể bảo vệ người khác!"
Cậu vung dao, chém phặt chiếc sừng trên đầu, quả nhiên chiếc sừng không thể tái tạo lại.
Ngay sau đó, một cảm giác mệt mỏi ập tới, mắt cậu nặng trĩu, từng hành động đều vô cùng nặng nề, có lẽ thời khắc mà Tenkuubashi Shou mong chờ cũng đã đến.
Cậu cố gắng tiến lại về phía người mình thương, đôi chân bỗng trở nên nặng trịch như bị hoá đá, cậu không thể nào nhấc lên được.
Hết cách, cậu đành dùng tay của mình, cố bò lại về cậu thiếu niên đang ngủ.
Và cậu cũng đã tới bên cạnh em, kéo em vào trong lòng mình, đôi mắt của cậu dường như dịu đi, trên mặt nở một nụ cười nhẹ.
- Cuối cùng tôi cũng sắp được gặp cậu rồi, Gunji-san, cậu đợi tôi nhé!
Thời gian chảy trôi trong hai thiếu niên dừng lại, họ cùng nhau ngủ một giấc mà không ai biết khi nào sẽ tỉnh lại. Thế nhưng trông họ vẫn rất hạnh phúc, dường như cuối cùng họ vẫn có thể đồng hành với nhau ở một thế giới khác...
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com