TruyenHHH.com

Shortfic Yunjae Don T Touch Du

  ***
---0---
Rầm.

Cánh cửa được mở ra một cách đầy bạo lực.

- Cậu út đã về.

Lướt qua đám gia nhân trong nhà, gương mặt cậu hầm hầm cứ thế mà bước đi trong giận dữ. Thái độ khác thường đó của cậu khiến đám gia nhân tròn mắt ngạc nhiên và khó hiểu. Thế là chưa quá năm phút...

Cạch.

- Joonggie? – tiếng đẩy cửa cùng tiếng nói nhẹ nhàng của hắn vang lên.

- ... – cậu nằm sấp trên giường, úp mặt vào gối tránh ánh mắt của hắn. Đầu càng vùi thật sâu để ngăn tiếng nấc phát ra.

- Joonggie, em sao vậy? – hắn lo lắng khi nhìn thấy cậu như thế.

- ...

- Không thể nói với hyung được sao? – giọng hắn càng lúc càng buồn hẳn.

- Hyung ra ngoài đi. Em muốn được yên tĩnh.

- Joonggie!?

- ...

- Vậy em hảo nghỉ ngơi, có chuyện gì thì gọi hyung – hắn bấm bụng, rời đi trong tiếc nuối.

Còn cậu ngay khi cửa vừa khép lại thì đã bật khóc nức nở. Trở người, đôi mắt đen láy đầy nước của cậu hướng nhìn trần nhà mà ngầm oán trách:

"Jung Yunho, anh nhớ lấy đó. Hức. Đồ tồi. Hức...hức"

Thế rồi lại bật khóc to hơn. Miệng luôn rủa mắng anh không ngừng nghỉ.

Cốp.

Bên ngoài cửa phòng cậu vang lên tiếng động bất thường nhưng rất may lại không lọt vào tai cậu do đã bị tiếng khóc của cậu lấn át mất rồi.

Kèm theo tiếng động ấy là một ánh mắt rực lửa và đầy căm phẫn. Một cái phẩy tay nhẹ nhàng của hắn, đám gia nhân nhanh chóng cúi đầu và vội vàng rời đi. Bên cạnh, quản gia cũng gật nhẹ đầu hiểu ý và rời đi trong im lặng.

Hắn lại hướng cửa phòng đóng kín của cậu, răng nghiên ken két vào nhau, Bất giác, Miệng lại gọi đúng tên người mà cậu vừa cố tình nhắc đến trong tức tối và nước mắt của mình.

"Jung Yunho"

---0---

Tối đó tại khu ổ chuột Bad Down – nơi anh đang sinh sống đã xảy ra một chuyện không mong muốn.

Toàn bộ những hộ dân vô gia cư ngụ tại đó không hiểu sao chưa đầy 10 phút, tất cả đã chìm trong biển lửa.

Tiếng lách tách của những chiếc cột bị cháy thành tro. Những đốm sáng vụn bay lên từ trong lòng lửa đỏ lan tỏa khắp nới và tệ hơn nữa... đâu đây có mùi thơm thoang thoảng nhưng lại nhanh chóng chuyển thành khét lẹt. Mùi của những tử thi bị kẹt trong biển lửa đang... bốc cháy.

Tiếng la hét, kêu gào thảm thiết của những người may mắn thoát chết nghe đến thê lương. Họ níu kéo, dằn vặt nhau, đau đớn ôm lấy nhau rồi nhìn trân trối ngọn lửa hung tàn đang từng chút nuốt mất gia sản và những người thân yêu của họ. Nước mắt giàn dụa, họ gục mình trong thất vọng.

Bi ai đầy oán than này, ai là người đã gieo cho họ đây?

Phía xa cuối khu ổ chuột, một nhân ảnh đang bị kéo đi một cách đầy bạo lực. Mặc dù nhân ảnh ấy cố chống đỡ. Hai chân cố níu lấy và gằn mạnh nhưng bất thành. Bốn cánh tay vạm vỡ từ phía trước lôi nhân ảnh đi xồng xộc. Phía sau, bốn cánh tay khác không chút thương tiếc mà dùng gậy đánh mạnh vào đôi chân ngoan cố kia.
Cứ thế từng chút một, nhân ảnh ấy bị màn đen nuốt trọn vào trong lòng đêm. Một tiếng kêu la thậm chí cũng chưa kịp được cất lên. Đêm nhường chỗ cho ánh lửa nát lòng cháy đỏ và tiếng ư ử nhỏ dần bị bóng đen... tóm lấy và nuốt chửng.

---0---

Sáng, cậu đã dậy từ rất sớm. Quần áo tươm tất. Khuôn mặt và đầu tóc được chải chuốt gọn gàng và cẩn thận. Nhưng tinh ý sẽ thấy đôi mắt cậu có quần đen bao quanh và thâm đỏ.

Nhẹ nhàng đẩy cửa, cậu bước đến chỗ chờ quen thuộc mà sáng hôm qua, anh đã hẹn gặp, đón cậu đến trường. Lòng cậu có chút khấp khởi và vui mừng dù gương mặt đang cố tỏ ra giận dỗi. Đôi môi cậu lại chu ra hờn dỗi vì ai kia lại đến muộn.

Anh lại thất hứa nữa rồi sao?

Vậy là, cậu đành lủi thủi một mình đến trường với bộ dạng thật thiểu, khó coi. Bước chân sao có cảm giác nặng nề như đeo hàng cân tạ trên ấy. Mi mắt cũng bắt đầu ươn ướt.

"Yunho, đồ tồi. Hức"

Nhanh chóng quệt ngang những vệt nước chực lăn xuống, cậu giận dỗi bước đi mà quên để ý rằng, phía sau lưng mình luôn có một đôi mắt lặng lẽ dõi nhìn.

Con đường đến trước giờ lại cảm giác dài hơn bao giờ hết.

Chán nản.

Bực bội.

Thật... không muốn đi chút nào.

Xoay nửa vòng chân, cậu định rời đi trong im lặng khi mà chỉ cách một bước chân, cậu đã chạm đến vạch cổng trường.

Bộp.

Một bàn tay nhanh chóng níu lấy ánh tay cậu mà kéo lôi về phía góc cuối cây Tử Đằng ở hàng rào cổng.

- Ơ... đau quá. Cậu làm gì mà kéo tớ mạnh tay quá vậy, Yoochun? – cậu nhăn mặt, xoa xoa cánh tay bị Yoochun không biết vì lý do gì mà lại dùng lực mạnh đến thế.

- ... – nhìn cậu, Yoochun có chút thất vọng.

- Cậu sao vậy? – thái độ này của Yoochun khiến cậu không khỏi khó hiểu.

- Cậu đừng vào lớp.

- Tại sao? – chớp đôi mắt đen láy của mình, cậu tròn xoe hỏi ngược.

- Vào bây giờ chỉ khiến cậu đau thêm mà thôi – Yoochun đảo mắt, né tránh.

- Đau??? Cậu bị sao vậy Yoochun? – cậu thêm lần nữa lại ngây ngốc hỏi.

- Cúp học đi, tớ dẫn cậu đi chơi. Nào – Yoochun nhanh chóng nắm lấy khủy tay cậu mà kéo đi vài bước.

- Gì vậy? Cậu lạ quá, Yoochun à! – dù có hơi không đồng tình nhưng cậu hiếm khi nào thấy Yoochun như vậy nên cũng bậm môi, mặc Yoochun muốn lôi đi đâu tùy ý. Vì hiện giờ có vào lớp, cậu cũng không thể nào nuốt trôi được chữ nào.

"Tất cả đều nhờ phúc của anh cả đấy, Jung Yunho" – bụng cậu lại rủa thầm tên ai kia.

Nhưng cậu nào biết. Trên tầng bốn – lớp A của anh đang chìm trong không khí nặng nề, khó chịu. Lần đầu tiên, anh không đến lớp. Lần đầu tiên, Changmin to tiếng đập vỡ mọi thứ trong chớp mắt và giận dữ rời đi. Lần đầu tiên, cả lớp học ngơ mắt tròn xoe khó hiểu. Mọi thứ đến thật nhanh và chứa mùi nguy hiểm khi biết tin toàn bộ khu anh đang sinh sống. Tối qua, tất cả đã chìm trong biển lửa.

---0---

Trong tiếng nhạc vũ trường xập xình, náo nhiệt. Mọi người hòa mình vào những vũ khúc cuồng say. Cậu nhấm nháp ly rượu mạnh trong trạng thái bất thần. Kế bên, Yoochun cũng lặng im khó hiểu.

Cả hai như rơi vào thế giới riêng của mình, lạc lõng trong suy nghĩ không đích đoán. Đôi mắt cậu dõi nhìn mọi thứ xung quanh chứa đựng u buồn. Bóng hình anh lại bất giác hiện về.

Nuốt cạn một hơi, cậu cười cay đắng khi biết rằng: có lúc chính mình cũng chìm trong biển tình mà một thời, cậu từng chối bỏ.
Nam nhân yêu nam nhân – điều bao đời nay nhắc đến đều khiến mọi người cười chê khinh bỉ. Dù ở thời nay, việc hai nam nhân yêu nhau cũng không phải không xảy ra nhưng đó cũng là thứ ghê tởm đôi với phần đông nhiều người không thể chấp nhận được. Chính cậu cũng từng cười nhạo, dẽ bĩu, khinh khi anh.

Ba năm qua, chưa lần nào cậu nhu mì hay đối xử dịu dàng, tốt với anh cả. Có những lúc, cậu mạnh tay hất đổ những hộp cơm anh làm, gạt phăng những món đồ anh tự tay thực hiện để dành tặng riêng cậu. Những lời gay gắt, khó chịu không vị nể anh chút nào mà cứ tự xuất ra. Vậy mà đổi lại những thái độ vô tình đó của cậu, anh chỉ lặng lẽ mỉm cười, chờ đến khi cậu nguôi ngoai mới nhẹ nhàng rời đi. Chưa một lần, anh mở lời trách móc cậu đối xử tệ bạc với mình; chưa một lần, anh đòi hỏi cậu đáp lại tình cảm của mình; và chưa một lần, anh buộc mình ngừng yêu thương, nhung nhớ về cậu. Anh chỉ đơn thuần đến bên cậu khi cậu cần; lặng lẽ ngắm nhìn cậu khi cậu rảo bước về nhà; âm thầm phía sau ủng hộ và ngày càng chất chồng thêm tình cảm nồng đượm.

Dần già, dù cậu đã cố lờ đi nhưng thực ra, từ lâu cậu đã biết rằng: bản thân cậu cũng bắt đầu có cảm tình với anh. Không chỉ là một chút mà là ngày càng sâu đậm. Cậu biết và giờ, cậu đang hối hận vì điều đó. Bởi khi tình cảm dần bộc lộ cũng là lúc, hàng đêm cậu đều mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp kia. Cái kết đầy máu đó cứ tua đi tua lại trong đầu cậu như cuốn phim quay chậm.

Cậu sợ; sợ tình cảm của mình và anh lỡ biết đâu như cái kết trong giấc mơ kia thì... Chẳng thà ta đừng gặp nhau, quen biết nhau và rồi lỡ yêu nhau... chúng ta sẽ không vì thế mà mất nhau, chia tay nhau trong nước mắt...

Thế thì... ta yêu nhau để làm gì?

.

.

Cạch.

Bốp.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên sau tiếng động khó hiểu đó. Trước mắt cậu, Yoochun giờ như con mãnh thú điên cuồng đang lao một cậu thanh niên mà cắn xé, cào cấu. Chưa bao giờ, nét mắt Yoochun lại đầy giận dữ đến thế.

Xoảng.

Thả vội ly rượu khỏi tay, cậu nhanh chạy đến tách Yoochun đang say máu kia ra khỏi người cậu thanh niên tội nghiệp phải chịu trận bởi những cú đánh chẳng chút nể nang của ai kia.

- Yoochun, cậu làm gì vậy? Bình tĩnh. Bĩnh tĩnh lại nào.

- Tránh ra – gạt phăng tay cậu, Yoochun lại tiếp tục những cú đánh tới tập vào mặt cậu thiếu niên.

Bốp.

Một cú chỏ mạnh xuống vai phải của Yoochun khiến anh phải nhăn mặt, dừng lại nắm đấm xém chút nữa là lại giáng xuống mặt cậu thiếu niên bên dưới.

- Jaejoong...? – Yoochun ngây ngốc nhìn đôi mắt cậu giờ đang trong trạng thái hoảng sợ.

Đảo mắt nhìn phía dưới thì thấy ai kia trừng mắt nhìn mình với nụ cười ngạo nghễ. Yoochun mới vỡ lẽ: "mình đã đi quá đà rồi".

Từ từ đứng dậy, Yoochun tách khỏi người cậu thiếu niên, đến gần cậu, mở lời xin lỗi. Lúc này, cậu mới có chút nhẹ lòng, thở phào một tiếng khi thấy Yoochun đã trở lại bình thường. Nhanh chóng, cậu tiến đến cậu thiếu niên kia, choàng tay định đỡ thì...

Bốp.

Đáp lại lòng hảo tâm của cậu là ánh mắt trừng trừng và cái gạt tay bạo lực của cậu thiếu niên tuấn tú kia. Cậu lại lần nữa tròn mắt ngạc nhiên.

Yoochun bên cạnh xém chút nữa lại lao vào mà tiếp tục đấu đá nếu không bị cậu đưa tay ngăn cản kịp thời. Bậm môi, Yoochun gay gắt lên tiếng.

- Biến đi.

- Không – thiếu niên giương đôi mắt một mí hướng nhìn Yoochun đầy thách thức.

- Ngươi...

- Bức xúc vì không thể nào làm gì được ta sao? Vô dụng – cậu thiếu niên lại nở nụ cười nửa miệng hàm chứa dè bĩu của mình.

- Kim Junsu, ta nói ngươi cút đi trước khi ta còn kiềm chế được mình – lần này, Yoochun đã không thể nào còn giữ được vẻ điềm tĩnh trước lời thách thức của cậu thiếu niên tên Kim Junsu đó.

- Thì sao? Dù các người có cố làm gì cũng không thay đổi được đâu. Vô dụng thì thừa nhận đi.

- Ngươi...

- Phế vật vẫn là phế vật. Hahahaha – nở tràng cười ngạo nghễ và đắc thắng, thiếu niên ấy quệt vệt máu trên khóe miệng mình rồi rời đi trong sự hả hê khó hiểu của mình.

Bóng lưng Junsu khuất dần sau cửa quán Bar khiến mọi người không khỏi tò mò, thắc mắc. Cậu lại hướng nhìn Yoochun với ánh mắt chứa đầy câu hỏi. Yoochun thì mặt mày càng tối sấm lại trước sự xuất hiện và bỏ đi bất ngờ của thiếu niên kia. Anh nghiến răng ken két. Bàn tay phút chốc lại siết mạnh vào nhau đến bật máu.

"Đồ khốn"

Một luồng khí lạnh vô tình xuất hiện lướt qua rồi biến mất. Hương hướng dương lại thoang thoảng đượm mùi nhưng... lại là mùi khó chịu, chứa đầy hiểm nguy ẩn lường bên trong.

Tách.

Máu chắc chắn sẽ đổ vào ngày mai?

***  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com