TruyenHHH.com

Shortfic Yoonmin All Couple Over Tonight


.

.

.

Sáng hôm nay, Yoongi ra ngoài sớm để tham gia lớp học ngoại khóa. Hắn mặc quần thể thao và áo pull ba lỗ khiến Jimin suýt nữa mắc nghẹn bánh mì. Với tay lấy chiếc áo khoác, hắn bước ra ngoài mà không hề nói gì với Jimin. Một ngày cứ trôi qua như vậy, cho đến chiều tối cậu về đến nhà thì thấy chiếc áo lúc sáng Yoongi mặc có vài vết máu vắt trên ghế, còn Yoongi thì không thấy đâu. Hoảng hốt, cậu gọi to:



"Yoongi, cậu đang ở đâu? Yoongi!"



"Làm gì mà gọi to thế?" – Yoongi từ phòng tắm bước ra, cầm khăn lau tóc.


Jimin vừa thấy Yoongi thì vội vã chạy đến hỏi: "Cậu...có sao không?"


"Chuyện gì?" Yoongi bước lại ghế ngồi xuống, mở máy sấy tóc ra. Hắn dường như không quá quan tâm đến lời Jimin nói.


Jimin cầm chiếc áo có dính máu đưa cho Yoongi, hỏi: "Cái áo này là sao?"


"À, tớ bị thương trong lúc tập bóng thôi."


"Nhiều máu vậy sao ?"


"Một chút thôi mà."


"Cậu bị thương ở đâu ? Đã băng lại chưa ?" Jimin nhìn kỹ Yoongi.


"Chưa, nhưng hết máu rồi." Yoongi xoay người sang hướng khác, không để cho Jimin có dịp soi mình.


"Đây, tớ băng lại cho."


"Không cần đâu." Yoongi bỏ đi chỗ khác.


Jimin nổi cáu, cậu giữ tay Yoongi lại. "Này cậu cứ ngồi yên. Mẹ cậu đã gửi gắm cậu cho tớ rồi đấy !"


"Gửi gắm ?" Yoongi nheo mắt nhìn Jimin chằm chằm.



Thấy ánh mắt hắn như xoáy vào mình, Yoongi liền gãi đầu lảng tránh. "Ờ thì là bảo tớ quan tâm cậu một chút thôi mà. Đưa tay đây." Jimin cầm lấy chai oxy già lau vết thương, rồi lấy băng gạc băng lên tay Yoongi. Cậu làm rất nhẹ nhàng và thuần thục khiến Yoongi không hề cảm thấy đau.


"Cậu học khoa nào ?" Yoongi hỏi.


"Khoa y." Jimin vẫn rất chăm chú.


"Thì ra là vậy. Hèn gì cậu băng cho tớ đẹp như thế."


"Cảm ơn." Jimin mỉm cười cất hộp y tế đi


Đó là ngày đầu tiên họ nói chuyện với nhau.

————-————-



Sống chung với Jimin được một tuần, Yoongi phát hiện ra cậu nấu ăn rất ngon. Mỗi một món ăn đều làm rất cầu kỳ và tỉ mỉ, tuyệt đối không lơ là. Khi cậu đi mua đồ về, hắn mà rửa rau ẩu là cậu giành lại làm ngay. Điều này khá thú vị khi hôm nay mẹ hắn đến thăm ngay bữa cơm.


"Chào bác ạ !" Jimin đứng dậy chào mẹ Yoongi.


"Mẹ !" Yoongi phấn khích gọi to.


"Các con đang ăn cơm à ? Mẹ có mua ít trái cây, lát nữa nhớ ăn nhiều vào đó." Bà Min cười đưa cho Jimin túi trái cây.


"Cô ngồi chơi, cháu lấy chén cho cô dùng bữa luôn." Jimin đi về phía gian bếp.


"Thôi khỏi, cô đã ăn rồi. Cháu lấy dao và đĩa cho cô gọt trái cây." Bà Min định ngăn Jimin lại thì Yoongi đã nói:

"Mẹ cứ ăn thử đi, Jimin nấu cơm ngon lắm."


"Này, chỉ nấu cơm ngon thôi sao, thức ăn không ngon à ?" Jimin vừa lấy chén đĩa trên kệ vừa nói.


"Ừ thì tất cả đều ngon." Yoongi phì cười.


"Sống ở đây thoải mái lắm đúng không con ?" Thấy hắn vui vẻ, bà Min hỏi.


"Dạ rất thoải mái luôn." Yoongi cười, gắp thức ăn vào chén cho mẹ. Đây mẹ ăn thử đi." Bà Min ăn thử thức ăn Jimin nấu, quả không sai cậu nấu ăn rất ngon. Hèn gì trông Yoongi lên cân thấy rõ, trên gương mặt lại rất có thần sắc. Bà quyết định giao việc nấu ăn cho Jimin và không đặt cơm ở trường nữa.


"Cháu cầm lấy tiền đi chợ, sau này cả hai đứa cứ nấu cơm ở nhà mà ăn, đừng ăn ở trường nữa."


Jimin nhìn xấp tiền mà mẹ Yoongi đưa, cậu liền từ chối ngay: "Ah cô đừng làm vậy, cháu không nhận tiền đâu ạ."


"Là cô đang nhờ cháu giúp, chứ không phải là cô giúp cháu đâu. Chăm sóc cho Yoongi giúp cô nhé, giờ cô phải về đây." Mẹ Yoongi về rồi, hắn vui mừng nói với Jimin :


"Ây sau này tớ sẽ có thức ăn ngon mà ăn hoài đúng không ?"


"Ừ, nếu như cậu rửa rau thật sạch và thái thịt cho đẹp." Jimin châm chọc nói.


"Cậu cứ sai sử tớ." Yoongi tỏ vẻ chán ghét nói.



"Nếu vậy thì thôi !" Jimin vừa đứng dậy Yoongi đã giả vờ chạy theo đằng sau ý định muốn bắt Jimin.



Thế là cả hai chơi trò đuổi bắt trong phòng KTX, Yoongi đuổi bắt Jimin, cả căn phòng trở nên loạn xạ. Lúc Jimin chạy lên giường vô ý ngã xuống, Yoongi kịp đỡ lấy cậu và cả hai ngã lên giường, tấm chăn vô tình bay lên và phủ xuống hai người. Yoongi lo đau ê ẩm, không chú ý đến hiện tại. Còn Jimin, cậu như đông đá khi thấy hắn đang nằm đè lên người mình.



"Ây trời ơi đau quá !" – Yoongi rất tự nhiên mà lật người sang cạnh Jimin, xoa xoa cái tay bị đau. Jimin vẫn im lặng không nói được gì cả, cậu cứ giữ tư thế nằm ban nãy. Không thấy động tĩnh gì từ Jimin, Yoongi vội giật mình ngồi dậy lay tay cậu.


"Cậu bị sao vậy ?"


"Ahh ahh không sao, không sao. Tay cậu chảy máu nữa rồi hả?" Jimin đột nhiên sực tỉnh, vội vã ngồi dậy.

"À không." Yoongi đứng dậy về giường mình. "Tắt đèn ngủ thôi Jimjn." Sau đêm đó, mỗi lần nhìn hắn là cậu lại đỏ mặt, nhất quyết quay sang chỗ khác.
Yoongi vô tư, hắn chẳng biết gì cả.


———————–




Hôm nay nhà trường tổ chức chuyến dã ngoại cho các học sinh, ai đăng ký sẽ được đi. Yoongi muốn đi nhưng không đi một mình mà còn muốn Jimin đi cùng, mục đích là vì cậu nấu ăn ngon và biết chuẩn bị mọi thứ như mẹ vậy, rồi còn biết xử lý vết thương nữa, có cậu đi cùng thì thoải mái vô cùng. Thế là Yoongi nộp tiền để đăng ký cho cả hai. Vừa về KTX, Yoongi đã nói:


"Jimin, cậu mau chuẩn bị đồ đi!"


"Chuẩn bị gì cơ?" Jimin bỏ cuốn sách xuống, hỏi.


"Thì chuẩn bị đồ đi dã ngoại."


"Tớ có đăng ký đâu mà đi. Cậu đăng ký đi à?"


"Chẳng những đăng ký cho tớ mà còn đăng ký cho cả cậu nữa."


"Thật sao ?"


"Ừ, thật."


"Chuyện này để xem lại đã."


"Xem gì, cậu không đi mẹ tớ cũng không cho tớ đi đâu. Mẹ tớ chỉ tin tưởng mỗi mình cậu."


"Thôi được rồi, vậy mai tớ đi mua thêm ít đồ nữa rồi mình đi." Jimin thoả hiệp.


"Woa, cảm ơn cậu ! Jimin muôn năm !" Yoongi vui mừng ôm chầm lấy Jimin làm cậu suýt ngất đi vì quá bất ngờ. Tim đập mạnh hơn, tay chân lóng ngóng.


Sáng hôm sau, cả hai đi siêu thị mua một đống đồ mang theo. Trở về nhà, Jimin làm một số món để có thể ăn trong lúc đi.

————



Ngày đi cũng đã đến, Yoongi và Jimin ngồi cùng một ghế. Lúc đầu còn hào hứng ca hát với mọi người, một lúc sau Yoongi đã ngủ gục mất. Mải lo nhìn ra cửa sổ, Jimin thấy có gì đó đè lên vai mình, thì ra là đầu của Yoongi. Khẽ mỉm cười, cậu cảm thấy khoảnh khắc này rất đáng trân trọng. Không dám thừa nhận rằng trái tim đã lỗi nhịp vì hắn, nhưng cậu vẫn muốn rằng tất cả những ngày tháng này cứ kéo dài mãi, dù cho không ai thuộc về ai cả.

.

.

.

                          HẾT CHƯƠNG 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com