Shortfic Xiuchen Kaichen Van Tay Hinh Tim
Đồng nghiệp cậu lấy chồng, cũng là nhân viên cấp dưới của anh. Tuy nhiên mối quan hệ của cậu và anh vẫn trong trạng thái bí mật, vì cậu vẫn còn là nhân viên mới nên ngại mọi chuyện sẽ bại lộ. Nhưng từ chối thế nào cũng chẳng được, vì khi cậu diện bộ đồ vest lịch lãm kia bước ra cửa thì đã thấy vóc dáng hoàn mỹ kia đứng đợi ở xe trước cửa nhà cậu. Cậu nhíu mày càu nhàu:· Anh không thể để em thoải mái một chút sao ?· Được, nhưng với điều kiện tối nay về nhà anh.Giọng nói không nặng cũng không nhẹ quen thuộc kia càng làm đôi chân mày đẹp kia cau có hơn. Bước vào xe với tâm trạng buồn bực chẳng muốn nhìn cái người bá đạo kia đang làm gì thì cảm giác hơi ấm ở bàn tay cùng với sự nham nhám của bàn tay đối phương đã đan vào từng ngón tay cậu. Hai người lại im lặng, một lúc sau, khi mà chiếc xe đang lăn bánh trên cây cầu dài bất tận kia, cậu quay sang nhìn dáng vẻ tập trung của con người này. Phong cách của anh cũng quen thuộc, nhưng có một cảm giác khác hẳn đi mà cậu không hề biết ...· Anh không yên tâm để em đi một mình !Câu nói cứ thoang thoảng trong gió kia khiến cậu hơi ấm áp, dù biết rằng khoảnh khắc này khá là hiếm hoi. Cậu hiếm khi nào đi xe cùng anh, luôn tự mình đi đến công ty bằng xe đạp thể thao, giao tiếp nói năng lịch sự, rất hiếm khi tâm sự với ai. Mân Thạc cũng chỉ tiếp xúc gần đây khiến Chung Đại hiểu ra một việc, nếu như cậu là người ít nói thì cứ Mân Thạc sẽ là người bị câm !· Sao anh lại ít nói đến thế ?· Không muốn, cũng không cần !Cứ thế những câu cộc lốc như thế cứ tuôn ra trong suốt chặn đường dài đi đến lễ cưới. Những mẫu chuyện nhỏ nhặt cứ thế mà tuôn ra, chuyện hôm nay, chuyện ngày mai hay chuyện hôm qua, thậm chí là những mẫu chuyện ghen tuông nho nhỏ mỗi khi Chung Đại được người đàn ông nào đó để mắt đến. Bộ âu phục kia của anh càng làm cho khí chất tổng tài vốn có của anh càng thêm lịch lãm và lạnh lùng, cậu cũng không phải cảm thán cho con người nhiều năm trải nghiệm rồi ...· Hôm nay cả anh và em đều lạ thật !Cậu gật gù nói cậu này khiến Mân Thạc phải ngoái lại nhìn cậu thì đã thấy ánh nhìn của cậu đã chuyển sang những cái bóng đèn cháy sáng dọc theo con đường vắng khi đã gần đến địa điểm kia.Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, anh cũng đưa cậu về nhà ...Lúc tới cổng, cậu nhìn dáng người vẫn lạnh như băng kia khẽ dùng tay vẽ lên đôi môi anh thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, rồi đặt nhẹ lên đôi môi mình lên đó, khẽ thì thầm:· Anh cười nhiều hơn đi, em thích nhìn anh cười !· Vậy em phải chăm làm đẹp hơn khi đi với anh !Anh bật cười, tự dưng lòng của anh lại ấm áp lạ kì. Vì anh là người ít khi cười ... Chung Đại là người đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com