TruyenHHH.com

[Shortfic] Wishlist

Chap 8.1 Chia tay

srcf9900

"Bomi à chúng ta dừng ở đây thôi. Chia tay nhé em."

"..."

"..."

"Rongie đang đùa đúng không?"

Bomi không tin vào những gì mình nghe thấy. Chắc chắn là cô đang đùa với em. Tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này?

"Trông chị có giống như đang đùa không?" Chorong mặt không cảm xúc hỏi lại em.

Chorong của bây giờ giống với Chorong của ngày xưa. Cái ngày em chỉ đứng ở một chỗ mà ngắm nhìn cô. Em cứ đứng đấy nhìn cô như vậy.

"Tại sao chị lại như vậy? Chị đã từng hứa với em rồi cơ mà." Bomi nói

"Chorong này chị hãy hứa là không bao giờ rời xa em nhé?"

"Sao em lại nói vậy?" Chorong hỏi

"Chị trả lời trước đi."

"Được. Chị hứa sẽ không bao giờ rời xa em."

"Chị đã hứa với em cái gì?" Chorong hỏi lại

Những gì cô hứa với em cô đều nhớ rất rõ nhưng cô đã không thể thực hiện lời hứa ấy.

"Rongie nhất quyết chia tay?" Em hỏi

"Đúng vậy." Chorong kiên định trả lời

"Được rồi. Chúng ta chia tay. Em sẽ tuyên bố giải nghệ và công khai giới tính của mình." Bomi nói

Em không níu kéo Chorong nữa. Bởi Bomi biết níu kéo thì mọi chuyện vẫn không thể quay trở lại như trước. Vậy nên em quyết định buông tay.

"Bây giờ chúng ta trở về thôi. Bố mẹ em đang mong đấy. Chị sẽ lái xe đưa em về."

Bomi không nói gì theo Chorong ngồi vào ô tô. Cô lái xe thật chầm chậm trên đường. Mặc dù không nói ra nhưng cả hai đều đang muốn níu giữ một chút thời gian ít ỏi ở bên nhau.

Cuối cùng chiếc xe cũng đỗ ở cổng nhà Bomi. Im lặng không nói gì. Và rồi Bomi là người lên tiếng đầu tiên. Em tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa ra đưa cho cô.

"Em trả lại chiếc nhẫn này. Từ giờ chúng ta không còn liên quan gì nữa."

Chorong không nói gì. Cô nhận nhẫn từ tay em.

"Tạm biệt. Sống tốt nhé Bomi à."

Bomi nhẹ nhàng bước xuống khỏi xe của Chorong. Em không quay lại nhiều cô bởi em sợ không buông được mất. Chorong nhìn em mãi cho đến khi Bomi biến mất đằng sau cánh cửa. Cô lái xe rời đi.

.

Chorong không lái về nhà ngay. Về nhà những kỉ niệm mà cô với em lại chợt hiện lên khiến cô đau nhói. Vậy nên Chorong quyết định đi bar. Cũng đã lâu lắm rồi cô không đi bar. Chính xác là từ ngày quen em cô đã không còn đi bar.

Âm nhạc xập xình, ánh đèn nhấp nháy, không khí ồn ào. Chorong chọn một góc mà ngồi uống rượu. Cô rót rược, nốc từng cốc rượu rồi lại rót rượu. Một vòng tuần hoàn được lặp đi lặp như vậy cho đến khi chai rượu gần chạm đáy.

Cô bây giờ rất đau. Chỗ đấy đau lắm. Cô bây giờ bất lực khi không bảo vệ được tình yêu của mình. Cô tự trách mình thật vô dụng.

.

Chorong lái xe đưa em về nhà bố mẹ. Và em từ lúc bước vào nhà không còn vẻ mặt tươi cười hàng ngày.

"Bomi đấy à? Sao hôm nay lại về nhà thế này?" Mẹ em ngồi phòng khách xem ti vi khi em lướt qua đấy.

"Bố mẹ hài lòng rồi chứ?"

Bomi không trả lời câu hỏi của bà Yoon mà hỏi ngược lại. Em cũng không đợi câu trả lời mà trực tiếp đi thẳng lên phòng của mình. Lúc này bố mẹ em đã biết chuyện gì xảy ra. Quả là Chorong rất biết giữ đúng lời.

Lúc bước vào phòng cũng là lúc em rơi nước mắt. Tại sao mọi chuyện lại trở thành như vậy? Em bây giờ rất đau. Chỗ đấy đau lắm. Em bây giờ bất lực khi chỉ biết để mọi chuyện diễn ra trước mắt. Tựa lưng vào cánh cửa ngồi bệt xuống sàn nhà mà khóc. Em cứ khóc mãi trong im lặng.

.

Reng Reng Reng... Tiếng chuông điện thoại quấy rầy hai con người đang say giấc nồng bên nhau.

"Naeunie chị nghe điện thoại đi." Namjoo mơ màng nói khi càng rúc sâu vào lòng Naeun.

Một cách không tình nguyện, Naeun với tay lên bàn đầu giường mò mẫn tìm điện thoại. Cuối cùng cô cũng tìm thấy điện thoại, áp điện thoại vào tai, giọng buồn ngủ.

"Alo"

[Xin hỏi đây có phải là cô Son Naeun không?]

"Vâng. Đúng là tôi."

[Xin lỗi đã phiền cô. Bạn cô uống say giờ không biết gì. Cô có thể tới đây đưa bạn cô về được không?]

Lúc này Naeun mới tỉnh ngủ, nhìn số điện thoại hiển thị trên màn hình. Đó là số điện thoại của Chorong.

"Được rồi. Tôi sẽ đến ngay."

Nói chuyện điện thoại xong, Naeun lay lay con người bên cạnh đang ôm mình mà ngủ.

"Joo à Chorong uống say chị phải đến đón. Em có đi cùng không?"

Nghe thấy vậy, Namjoo cũng tỉnh cả ngủ. Vậy là mọi chuyện đã xảy ra rồi sao?

"Đợi em một chút. Chúng ta cùng đi."

Hai người đến quán bar thì nhìn thấy Chorong đang say mèm ở một góc. Bây giờ cũng là 3 giờ sáng, quán bar cũng đến lúc phải đóng cửa. Họ không còn cách nào khác là phải gọi người thân của khách hàng đến đón.

Naeun bước đến bên cạnh Chorong, khẽ lay nhẹ người cô mà gọi

"Rong unnie"

Không có phản ứng từ phía Chorong. Cô đã uống rất nhiều rượu. Khóe mắt vẫn còn đọng đầy nước. Không còn cách nào khác là phải dìu Chorong ra xe. Namjoo giúp Naeun đỡ Chorong ra xe của họ. Để Chorong nằm ở phía ghế sau, Namjoo ngồi vào ghế lái, Naeun ngồi bên cạnh. Không hẹn mà gặp cả hai cùng thở dài khi nhìn thấy tình hình Chorong như vậy.

Namjoo lái xe đưa Chorong về căn hộ. Cuối cùng Chorong cũng đã yên vị trên chiếc giường của mình. Naeun với Namjoo cũng quyết định không về nhà họ nữa mà ở lại chăm sóc cho cô nàng say rượu kia.

"Bomi à... Bomi à... Bom à..."

Tiếng lầm bầm phát ra từ Chorong. Mắt vẫn nhắm, nước mắt vẫn cứ chảy ra.

"Bom à.. chị xin lỗi em nhiều lắm... Chị xin lỗi..."

.

.

.

Yoon thiếu gia Yoon Doojoon và Park Chorong của PLY Group thông báo chính thức hủy bỏ hôn lễ mặc dù trước họ đã làm lễ đính hôn. Trong cùng ngày ca sĩ đang rất nổi tiếng Yoon Bomi tuyên bố rời khỏi ngành giải trí với lý do không được rõ ràng. Bomi có duy nhất hợp đồng quảng cáo với PLY Group cũng hủy hợp đồng. Mọi hình ảnh quảng cáo đều được phía PLY gỡ xuống. Tin tức khiến giới kinh doanh cũng như showbiz bùng nổ. Mọi chủ đề xoay quay hai vấn đề này.

Yoon Bomi đang ngồi trong phòng ở nhà Namjoo lướt web. Sau quãng thời gian ấy, em đã trở lại bình thường chỉ là ít khi nở nụ cười. Bomi cũng tích cực phá đám cuộc sống ngọt ngào của Namjoo với Naeun.

"KIM NAMJOO"

Bomi bỗng dưng hét lên khiến Namjoo ở ngoài phòng khách giật mình. Cô bé nhanh chóng chạy vào phòng để xem Bomi có làm sao không.

"Tin tức về chị còn thiếu-một-tin-quan-trọng." Bomi nhấn mạnh

"Em xin lỗi nhưng em không được phép đăng tin đó." Namjoo thành thật trả lời

"Tại sao lại không được?" Bomi hỏi

"Chuyện này..." Namjoo ngập ngừng

"Namjoo từ bao giờ em lại nói chuyện ngập ngừng như thế?" Bomi không hài lòng nói

"Là chị ấy. Chị ấy đã phong tỏa mọi tin tức liên quan đến vấn đề đó của chị." Namjoo nói

Chị ấy... Bomi hiểu Namjoo đang nói về ai.

"Được rồi. Chị biết rồi. Em ra ngoài đi." Bomi thở dài

Namjoo ngoan ngoãn nghe lời nhanh chóng ra ngoài. Bomi lại rơi vào khoảng lặng.

Park Chorong... Tại sao chị rời xa em rồi mà vẫn can dự vào mọi chuyện như thế? Nếu đã biết mọi chuyện xảy ra như này thì sao lại rời khỏi em? Rốt cuộc là chị muốn mọi chuyện diễn ra như thế nào đây Rongie? 

Những lúc nghĩ về chị Bomi đã không còn cảm thấy đau đớn như trước. Chỉ là một chút nhói đau mà thôi. Bomi của bây giờ cũng đã đủ bình tĩnh để ngẫm nghĩ mọi chuyện. 

Bomi lại nhớ tới cuộc nói chuyện của mình với ông anh trai vào ngày hôm ấy.

Flashback

"YOON DOOJOON TẠI SAO NGÀY ẤY ANH LẠI NÓI RẰNG MÌNH KHÔNG BIẾT CHUYỆN?" Bomi tức giận quát lên với ông anh.

Doojoon vẫn điềm tĩnh ngồi nghe cô em tức giận nói mình. Anh hiểu được cảm giác ấy.

"Là Chorong bắt anh phải làm như vậy." Doojoon trả lời

"Nếu không thì sao? Anh là đàn ông con trai mà lại đi sợ một người con gái à?" Bomi có chút khinh bỉ nhìn ông anh của mình.

"Chorong đã đe dọa anh. Nếu không nghe lời em ấy thì mọi chuyện của anh sẽ được công khai. Và em ấy sẽ biến mất mãi mãi."

"..." Bomi không nói gì.

"Chuyện của anh thì không sao. Nhưng em chấp nhận để Chorong biến mất mãi mãi mà không bao giờ gặp lại à? Anh nghĩ là em sẽ không muốn dù hai người đã chia tay." Doojoon tiếp tục

"Chorong cũng nói rằng mọi chuyện xảy ra em ấy sẽ nhận hết mọi lỗi lầm về mình. Em biết có biết tại sao không?" 

"Tại sao?"

"Em ấy nói là bố mẹ em ấy luôn để em ấy tự lập gánh vác mọi chuyện và không tham dự vào nhưng bố mẹ anh em mình thì không. Em biết bố mẹ là những người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích rồi đấy. Chorong không muốn liên lụy tới anh em mình."

Chorong... Thì ra mọi chuyện đều muốn tốt nhất cho Bomi còn mọi sự đau khổ Chorong sẽ nhận lấy.

"Còn một việc nữa. Chorong sẽ can thiệp vào mọi quyết định của em bằng cách nào đó. Em ấy sẽ không để em phải chịu khổ thêm nữa đâu."

Nói xong Doojoon cũng rời khỏi phòng để lại Bomi một mình ở đấy.

End flashback

Bỗng dưng Bomi mỉm cười với chính suy nghĩ của mình. Em tin tưởng nhất định mình sẽ làm được.

Park Chorong em sẽ mang chị về bên cạnh em một lần nữa. Rongie cứ đợi đi.

.

.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com