Shortfic Wenrene Bae Irene Lam Ban Gai Em Nhe End
Mở được cái cửa, nhưng ánh sáng hắt vào mắt Irene làm cho cô nhíu mài lại, một lúc khi quen được với ánh sáng rồi cô mở to mắt lên. -Cô đến đây làm gì? Irene hỏi Wendy theo cách lạnh lùng nhất.-Em..em đến đây để gặp chị và xin lỗi về chuyện hôm trước. Wendy có vẻ khá bất ngờ bởi sự lạnh lùng của Irene.-Nói xin lỗi rồi thì về đi. Vẫn kiểu lạnh lùng đó -Nhưng mà..em vẫn chưa nói xong. -Thế cô nói đi, tôi đang nghe đây. -Chị ăn gì chưa? Em có mua cháo bào ngư cho chị này. Nói rồi còn cười với Irene giống như chưa có gì xảy ra.-Cám ơn, nhưng tôi có đồ ăn rồi. Khi nãy Yeri mới mua cho tôi, không còn gì nữa thì cô về đi. Định đóng cửa nhưng bị tay ai đó chặn cửa lại.-Khoan đã, chị đang rất giận em có phải vậy không?-Tôi không rãnh để đi giận người dưng. -....-Về đi, mai tôi khỏe tôi sẽ đi làm trở lại. Không cần quản lí phải lên tận nhà mà tìm tôi đâu với lại tôi sẽ không nghĩ việc nên quản lí cứ yên tâm. -Chị đừng lạnh lùng với em như vậy có được không, em không thể nào chịu được như vậy đâu.-Trước đến giờ tôi vẫn vậy, dần dần cô sẽ quen thôi. -Em xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Nhưng mà em thật sự không cố ý đâu, em không biết là làm chị giận đến vậy. Chị có thể tha thứ cho em được không, chúng ta vẫn là bạn có được không? -Không, chúng ta không thích hợp là bạn. Cô về đi, cám ơn vì đã đến thăm. Đóng sầm cửa lại Irene đuổi Wendy về, sau đó thì lủi thủi về phòng suy nghĩ về câu khi nãy Wendy đã nói, cô lại khóc không biết vì sao cô lại khóc, không được cái này thì làm bạn chứ sao phải khóc. Khóc mệt rồi thì Irene ngủ khi nào không hay.Còn Wendy bị Irene phủ cũng lái xe trở về nhà, cô không có tâm trạng để về làm việc nữa. Cô chẳng nói điều gì sai cả, cô cũng chỉ muốn kết bạn với Irene thôi, nhưng trong lúc đó mọi chuyện diễn ra không như ý muốn. Nếu Irene muốn vậy thì Wendy sẽ đối xử như là nhân viên và quản lí, nhưng mà Wendy vẫn buồn khi mà cả hai không thân thiết gần gũi như trước đó nữa. Có lẽ nào Wendy thích Irene rồi? Không thể nào đâu, Wendy chắc vậy. ***************7:00pm Taeny's House Tối nay Taeny có tổ chức bữa tiệc ăn mừng vì các cửa hàng đạt được doanh thu như mong đợi của Taeyeon và Tiffany, nên là Taeny mời tất cả các nhân viên quán đến nhà mình để tổ chức tiệc nướng ngoài trời, uống rượu champagne. -Tae à, lấy giúp em ly rượu mới nha em uống hết rồi. Tiffany nhờ Taeyeon đi lấy rượu giúp mình. -Để Tae lấy giúp em. Cầm lấy ly rượu của vợ mình Taeyeon chạy đi rót thêm. -Wendy nè, sao hôm nay chị không thấy con bé Irene? -Chị ấy bệnh rồi chắc là không tham gia với chúng ta được. Mà sao chị lại hỏi em ? -Không phải mọi người trong cửa hàng đều nói Irene là bạn gái em sao? -Không phải vậy đâu. Chị hiểu lầm rồi chúng em chỉ là bạn thôi.-Vậy sao? -Dạ. -Em vẫn chưa quên Sunhee đúng không? Em đừng tự dằn vặt mình nữa, con bé có cuộc sống mới rồi đến lúc em cũng phải như vậy. Chị thấy Irene xinh xắn, lại còn dịu dàng như vậy mà em không thích con bé đó sao?-Em...-Tae đem rượu thêm cho em này. Wendy chưa kịp nói gì thì Taeyeon mang rượu đến. -Wendy à, cơ hội không bao giờ đợi em đâu đấy. Đừng để Irene tuột mất rồi sau này phải hối hận, chị ra kia với đám bạn tí đây, em ở đây với Tae nhé. Vỗ vai Wendy -Tae à, em qua kia với mọi người đây. Nói xong Tiffany hôn nhẹ vào môi Taeyeon rồi đi đến chỗ đám bạn của cô.-Em và vợ chị nói gì thế? -Hai vợ chồng nhà chị thật tâm đầu ý hợp, ai cũng khuyên em chỉ có một câu thôi. -Thì ra là vậy à, thật lòng thì tùy em cả thôi tụi chị không xen vào được. Nói rồi Taeyeon cũng đi đến chỗ đám bạn cùng với Tiffany, bỏ lại Wendy một mình ngồi đó uống rượu suy nghĩ. Uống đến say bí xị và ngủ luôn ở nhà Taeny. Sau khi tiệc kết thúc thì mọi người nhà ai nấy về chỉ có Taeny thì vác con người bé nhỏ kia vào phòng dành cho khách , cởi giày ra sau đó đắp chăn lại cho Wendy. Cả hai đi về phòng và ngủ đến sáng. Sáng dậy, đầu Wendy đau như búa bổ rồi sau đó nhận ra là chỗ này không phải phòng của mình và cô cũng đoán được là mình ở đâu, nhà ai rồi. Vệ sinh cá nhân xong thì cô xuống dưới lầu, lúc này Tiffany đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai. Thấy Wendy từ lầu đi xuống.-Em ăn luôn không để chị rán trứng nhé. chị có pha nước mật ong đấy, uống đi giải rượu ăn xong rồi còn đi làm nữa.-Em cám ơn chị. -Mà nè, hôm nay đến cửa hàng trong bộ dạng vậy luôn sao. Taeyeon nhìn Wendy-Tí em về nhà thay đồ rồi em đến cửa hàng, sẽ trễ tí. Hôm nay em lên hơi trễ nha. -Con bé này thật là, kêu dọn về ở chung với hai chị đi thì không chịu. Cứ thích ra ở chung cư một mình trong khi nhà thì rộng mà người thì ít.-Em không muốn làm kì đà cản mũi hai chị thôi. -Yah, có phòng riêng với nhau cả cản là cản thế nào?? -Tae à, con bé không muốn thì thôi. Tae cứ ép nó miết. -Chị Tiff nói đúng đó, chị lúc nào củng hiểu em. -Vợ à, em cứ bênh nó mãi sau này nó lại chẳng thèm nghe lời Tae nữa. -Em ăn đi nè,Tae thật là... Tiffany lườm Taeyeon một cái làm Taeyeon cũng phát sợ, Taeyeon nổi tiếng sợ vợ nên vợ lườm phát là sợ ngay. -Chị à, không cần sợ chị Tiff vậy đâu. Em nhìn chị trông buồn cười lắm. Wendy phá lên cười.-Yah, sau này lấy vợ đi rồi biết nha cô. Chứ đừng ở đó mà cười chị. -Em ăn xong rồi. Em đi đây cám ơn hai chị nha.Em về trước đây. Wendy đứng lên rồi đi mất.-Đúng là không nói được nó mà. -Con bé cứng đầu giống Tae đó, nói chả bao giờ chịu nghe. -Yah, Tae không có mà. Tae rất vâng lời em mà. -Xì, bớt nịnh em đi. Ăn nhanh rồi thay đồ đi làm kìa, không lẽ hôm nay Tae định ở nhà luôn sao?-Tuân lệnh phu nhân. ************************Wendy về đến nhà thì mệt đừ người nên nằm luôn trên nệm, chắp tay lên trán suy nghĩ tí nữa đi làm sẽ được gặp Irene nhưng mà gặp rồi thì sao chứ, cũng chẳng biết nói gì tốt nhất nên im lặng. Một lát sau, Wendy nhanh chóng thay đồ sau đó lái xe đến cửa hàng. Taeny coffeeHôm nay mọi người đều có mặt đông đủ, người kia củng có mặt tại đó. Wendy trong lòng thấy vui hơn hẳn nhưng mà nghĩ đến chuyện hôm qua thì không còn vui nữa, vội chào mọi người rồi đi một mạch vào phòng làm việc. -Chào mọi người, hôm nay lại vất vả rồi. Nhìn sang phản ứng của Irene thế nào nhưng cuối cùng thì Irene vẫn như không quan tâm đến. -Hôm nay em đi trễ nha Wendy.Sooyoung lên tiếng, chị nhân viên làm lâu nhất trong tất cả mọi người và chị ấy củng là bạn thân của Taeyeon. -Dạ, em có chút việc nên đến hơi trễ thôi. Mọi người làm việc tiếp đi em vào trong đây. Vẫn như mọi khi Taeyeon đứng đợi Wendy ở trong phòng, mở cửa ra thì Wendy củng biết là mỗi lần mình đến trễ thì Taeyeon sẽ đích thân xuống cửa hàng mình điều hành đến khi nào Wendy đến thì Taeyeon mới đi. -Ngủ ở nhà hay sao mà trễ làm tận hai tiếng đồng hồ vậy? -Em mệt quá nằm nghỉ một tí ai ngờ là ngủ quên luôn. Xin lỗi chị, hôm nay em sẽ chịu phạt. -Không có hứng thú để phạt em nữa. Chị trả lại chỗ đấy, chị phải qua cửa hàng bên kia để phụ Tiff nữa, bên đó có một chị vừa xin nghỉ nên thiếu nhân viên. -Vậy chị đi đi. -Mà khoan đã, bên đây có dư người đúng không? Hay em chuyển một người qua đó đi. Irene củng được. -Yah, không được. Chị kêu chị Tiff tuyển người thêm đi chứ, không lý nào mà bắt nhân viên của em qua đó được, đặc biệt là chị Irene chị ấy phải làm ở đây với em. -Haha. Chị đùa thôi, em có cần nghiêm trọng vậy không? Mà nghiêm trọng vậy chắc là thích Irene rồi đúng không? -Không. Chỉ là em không muốn nhân viên của em bị chuyển đi thôi. -Thôi được rồi chị hiểu rồi. Chị đi đây. -Để em đưa chị ra xe. Wendy bỗng dưng muốn tiễn Taeyeon ra xe, mục đích chính là vì muốn nhìn thấy Irene. -Yah, không giống em gì cả ngủ dậy uống lộn thuốc à. Tự dưng muốn đưa chị ra xe, có mục đích gì có đúng không?.Taeyeon lấy làm lạ trước Wendy, chắc là có mục đích gì nên mới làm như vậy. -Không mà chỉ là muốn đưa chị đi thôi. -Ừ, vậy đi nào. Taeyeon không hỏi nữa mà hiểu ra vấn đề, Wendy làm vậy chỉ vì muốn nhìn thấy Irene. Wendy đưa Taeyeon ra xe sau đó đi vào trong lại, nhưng mà sao Hàn Quốc lại nhỏ bé đến vậy không hiểu sao khi quay lưng lại củng chính là khoảnh khắc Wendy gặp lại Sunhee, người cô không thể nào quên được hiện đang đứng trước mặt cô. Cả hai nhìn nhau, Wendy bất ngờ vô cùng vì sao Sunhee lại ở đây nhưng còn bạn trai em ấy đâu không phải chia tay rồi chứ. Gặp lại nhau khá là ngượng ngùng, Wendy hiểu điều đó nên đã bắt chuyện trước. -Chào em, đã lâu không gặp. -Wendy..Sao Wendy lại ở đây? Sunhee vô cùng bất ngờ vì sao lại gặp được Wendy ở chỗ này,giọng Wendy vẫn ấm áp như ngày nào. -À, Wendy là quản lí của cửa hàng này. Hôm nay em đi một mình sao? Đúng là mình có duyên với nhau thật. Wendy vừa nói vừa cười rất tươi với Sunhee, điều này làm không ít nhân viên để ý trong đó có Irene, người luôn quan sát từng li từng tí từ nãy đến giờ.Mọi người ai củng biết là lâu lắm rồi Wendy mới cười thoải mái như vậy, không gượng gạo ai củng đoán ra người mà Wendy đang nói chuyện chắc hẳn là người nào đó có tác động lớn với Wendy, củng không chừng người đó là người mà Wendy không thể quên được và củng là người mà Taeyeon đã nhắc trước đây. *******************Cám ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com