Shortfic Wenrene Bae Irene Lam Ban Gai Em Nhe End
-Cám ơn em, chị lại làm phiền em nữa rồi.
-Chị thật là..Tỉnh rồi thì có đói không để em đi mua gì đó cho chị lót bụng rồi em đưa chị về.
-Chị không đói, chúng ta về thôi. Sợ phiền Wendy nên Irene muốn về nhà thật nhanh.
-Thôi được rồi, trên đường về em sẽ tìm gì đó cho chị ăn nhé.
-Wendy nè, sao em lại tốt với chị đến vậy? Irene lấy làm lạ vì Wendy đã giúp đỡ cô hết lần này đến lần khác.
-Àh..Không có gì cả. Sao chị lại hỏi như vậy?
-Chị chỉ thắc mắc thôi. Em không nói chị cũng không ép.
-Thật ra thì em hay lo cho người khác lắm, mấy chuyện này có gì đâu mà chị cũng đừng suy nghĩ nhiều nhé.Dù sao chị cũng là nhân viên ở quán em mà.
-Àh,nếu là vậy thì em củng đừng đối xử quá tốt với chị như vậy nữa em sẽ làm chị hiểu lầm là em có tình cảm với chị mất.
Kết thúc câu nói của Irene bỗng dưng cả hai im lặng, đến lúc ra xe Wendy đưa Irene về cả hai củng im lặng không nói gì cả. Đi được một lúc thì Irene lên tiếng.
-Em để chị ở chỗ đợi xe bus đằng kia đi, chị tự về được rồi.
-Sao lại vậy được, em đưa chị về được mà.
-Nếu em không có gì với chị thì làm ơn đừng hành động kiểu như vậy, dễ làm người khác gây hiểu lầm lắm. Irene lúc này càng lúc càng bực hơn.
-Em..
-Em cứ phớt lờ chị như trước đây là được rồi. Tới rồi em cho chị xuống xe đi.
-Thật ra nhìn chị rất giống người cũ em từng yêu, không phải khuôn mặt mà là tính cách ở gần chị giống như em ở gần em ấy vậy. Em đã rất vui khi được chăm sóc chị.
-Thì ra em coi chị như người thay thế sao? Em xem chị như vậy nên em mới một mực quan tâm, chăm sóc cho chị mà không màng đến bản thân có làm đúng hay không sao?Trên đời này chị ghét nhất loại người luôn ích kỉ như em, thích trêu đùa tình cảm của người khác.
Wendy dừng xe bên đường, Irene mở cửa bước thẳng đi.Wendy cũng bước xuống xe chạy theo nắm lấy tay của Irene.
-Chị còn đang yếu lắm, lên xe đi em đưa về cho.
-Chị tự lo được, buông chị ra. Em nên nhớ chị lớn hơn em nhiều đấy, chuyện của chị không cần em phải lo.
-.....Wendy buông tay Irene ra.
Không lâu sau thì có chiếc xe bus dừng ở đó, Irene lên xe rồi đi mất bỏ lại Wendy ở đó nhìn theo.
*****************************
Taeny Coffee
Wendy về quán với gương mặt hết sức buồn bã. Vừa lúc đó Taeyeon cũng ở đó.
-Sao về sớm thế? Không phải em nói hôm nay nghỉ hay sao?
-Xong nhanh thì về sớm thôi.
-Có chuyện gì à? Taeyeon nhìn vẻ mặt Wendy đoán ra ngay là có chuyện gì đó rồi.
-Không có gì cả.
-Chắc lại bị con bé Irene kia chọc điên rồi đúng không? Em thích con bé ấy à? Taeyeon hỏi thẳng
-Em không có.
-Đừng chối nữa, dạo này chị nghe nhân viên đồn ầm là em và Irene hẹn hò với nhau có đúng không? Hai đứa dạo này hay đi riêng với nhau nữa. Em còn đưa người ta về mỗi ngày nữa.
-Không có mà. Wendy nghe Taeyeon nói lại càng khó chịu hơn. -Chẳng qua chị Irene không có xe về, mà dạo này chị ấy hay làm về muộn nên em cho chị ấy về chung thôi, em với chị ấy có gì đâu chứ.
-Nếu không có gì thì tại sao lúc sáng Irene không đi làm thôi mà em sốt sắng lên thế? Taeyeon nắm thóp được Wendy mà hỏi.
-Tại em lo cho nhân viên cửa hàng em. Không biết trả lời thế nào, Wendy đành đem nhân viên ra đỡ đạn giùm.
-Thật không? Nhưng mà em quan tâm người ta trên mức nhân viên rồi đấy. Vậy là em có thích con bé ấy, dù sao bé ấy khá là xinh lại tốt tính chị sẽ ủng hộ hai đứa nếu cả hai thành đôi.
-Chị toàn nói chuyện không đâu. Em không có thích chị Irene.
-Được thôi. Vậy chắc chị đoán sai rồi, em vẫn chưa quên được con bé Sunhee đó.
-Em...
-Chị biết là hai đứa đã chia tay lâu rồi, Sunhee cũng có người mới rồi vậy tại sao em không tìm ai đó, bắt đầu mối quan hệ mới và quên đi cái tình yêu cũ kia. Em cứ bị ám ảnh bởi quá khứ mãi thì đến khi nào em mới thoát ra được. Em nên nhớ kĩ cơ hội chỉ đến có một lần duy nhất thôi.
-Em vì thấy tính cách chị Irene rất giống với Sunhee nên em đã tiếp cận chị ấy. Nhưng không ngờ là chị ấy có tình cảm với em và em đã nói hết sự việc cho chị ấy biết là chị giống người yêu cũ của em và trong mắt chị ấy bây giờ em là một đứa đùa giỡn tình cảm với chị. Em cứ tưởng chị ấy tát em ngay lúc đó, sau đó thì không có gì chị lên xe bus bỏ em đi mất hút.
-Em thật khốn nạn đó Wendy. Đi xin lỗi và làm cách nào đó nói chuyện lại với Irene đi, con bé không đáng phải bị em đối xử như vậy đâu.
-.....
Nói rồi Taeyeon lắc đầu bỏ đi, Taeyeon cũng không ngờ là Wendy có thể làm vậy với Irene, coi con con bé là một vật thế thân của người yêu cũ.
Mấy lời Taeyeon nói nãy giờ Wendy có vẻ nghe thấm nên lấy điện thoại ra nhắn tin cho Irene.
*Wendy to Irene*
Chị , em thật sự xin lỗi vì đã đối xử như vậy với chị. Chị tha thứ cho em được không?
Ngồi trên xe, Irene cầm chặt điện thoại của mình vừa tức giận. Tình cảm của cô với con người kia vừa mới chớm nở còn chưa được thổ lộ thì người kia đều đạp đổ hết. Mà khoan đã, Irene tự nhận mình thích Wendy, nhận ra có điều gì đó không đúng nên Irene dừng lại chợt điện thoại run lên chuông báo có tin nhắn. Mở lên và xem là ai gửi, thì không ai khác là Wendy, Irene vừa muốn trả lời vừa không muốn trả lời , để một hồi lâu thì lại có tin nhắn khác đến.
*Wendy to Irene*
Chị về đến nhà chưa? Em biết là em sai , chị hãy trả lời tin nhắn của em đi, đừng im lặng vậy nữa được không?
*Irene to Wendy*
Mai chị xin phép nghỉ một ngày vì có khá nhiều chuyện cần phải suy nghĩ lại.
Wendy nãy giờ sốt ruột đợi tin nhắn của Irene, điện thoại vừa run Wendy mở hộp thư lên xem ngay nhưng sau đó lại tràn đầy thất vọng vì cách trả lời tin nhắn của Irene, Irene xin nghỉ chẳng phải là muốn tránh mặt Wendy sao, cảm thấy không hài lòng Wendy nhắn tiếp.
*Wendy to Irene*
Chị làm vậy vì muốn tránh mặt em có đúng không?
*Irene to Wendy*
Không, chị vẫn còn đang bệnh nên muốn xin nghỉ thêm thế thôi.
*Wendy to Irene*
Thôi được rồi, chị nghĩ ngơi cho khỏe đi. Mai em sẽ mua gì đó đem qua nhà cho chị.
*Irene to Wendy*
Không cần đâu, chị có nhờ Yeri mua sẵn hết rồi. Em không cần lo đâu, chị và em cũng không phải là gì cả nên là em không phải thấy có lỗi với chị. Chị đến nhà rồi,chị ngủ đây. Tạm biệt
Sau đó thì không còn hồi âm ở Wendy nữa, Irene cứ vậy mà thiếp đi cho đến sáng hôm sau.
-Chị à, hôm nay chị không đi làm sao? Yeri sờ trán và vỗ nhẹ vào má của Irene để hỏi vì đã hơn chín giờ mà chị mình còn nằm ở nhà.
-Ưm...hôm nay chị xin nghỉ. Chị mệt quá cho chị ngủ thêm tí nữa đi.
-Em có mua cháo về cho chị rồi đó, em để trong tủ lạnh tí nữa thức dậy chị nhớ hâm lại rồi ăn nhé. Em đi học đây.
-Ừ, cám ơn em.
Nói rồi Yeri củng đi học mất để lại Irene ở nhà một mình và ngủ.
Sáng nay Wendy có vẻ bồn chồn,đứng ngồi củng không yên cứ đi qua rồi đi lại ở quầy pha chế, tất cả nhân viên ai củng thấy sự khác lạ của Wendy hôm nay, thấy vậy Seulgi lại hỏi.
-Hôm nay cậu sao vậy, từ sáng đến giờ cứ đứng ngồi không yên ?
-À, không có gì đâu. Wendy đáp vội với Seulgi.
-Hay là tại hôm nay chị Irene không đi làm? Seulgi nói ra một câu mà trúng ngay tim đen của Wendy.
-Không phải vậy đâu. Cậu đừng hiểu lầm, tớ và chị ấy không có gì cả. Wendy chối lia lịa với câu hỏi của Seulgi, nhưng sự thật là hai người chả có gì với nhau cả, với lại Wendy củng chưa xác định được là mình có thích Irene hay không? Trong lòng Wendy lúc này vẫn còn hình bóng của Sunhee.
-Ừ, tớ quay lại làm việc đây. Seulgi không còn thắc mắc gì nữa nên bỏ đi làm việc của mình.
Nhưng sự bồn chồn ấy vẫn tiếp tục len lõi trong lòng Wendy, cô muốn đi đến nhà Irene để gặp cô ngay lúc này. Không quá ba mươi phút sau Wendy đi lấy áo khoát của mình rồi ra ngoài, Wendy có nhắn báo với Taeyeon là sẽ đi vắng trong vòng một hai tiếng đổ lại nên Taeyeon đồng ý.Còn Wendy thì không chịu được nữa khi thấy tin nhắn của Taeyeon là đồng ý cô chạy đi ngay lập tức trong sự bỡ ngỡ của tất cả nhân viên, mọi người chưa bao giờ thấy sự sốt sắng của Wendy như vậy. Nhưng khi Wendy đi thì mọi người lại đâu vào đấy công việc của mình.
Wedy cầm lấy áo khoát, khoát lên người rồi nhanh chóng chạy ra xe sau đó lái xe chạy đến nhà Irene. Tầm hai mươi phút sau, Wendy đã đứng trước cửa nhà của Irene, do dự không biết có nên gõ cửa hay không. Không biết nếu gõ cửa thì chị ấy có mở cửa không? Rồi khi mở cửa thì nói gì với chị ấy nữa? Có khá nhiều câu hỏi trong đầu Wendy lúc này. Mặc kệ, đứng đó thêm năm phút nữa sau đó Wendy mới có gan gõ cửa.
*Cốc cốc*
Không nhận được câu trả lời. Wendy gõ thêm một lần nữa .
*Cốc cốc*
Vẫn không có tiếng trả lời, Wendy vừa gọi vừa gõ cửa
*Cốc cốc*
-Chị Irene, chị có ở nhà không ạ?
Vẫn là tiếng im lặng, không một ai trả lời. Wendy vẫn cứng rắn gõ cửa và gọi thêm lần nữa, lần này thì gọi lớn hơn.
*Cốc cốc*
-Irene chị mau mở cửa đi, là em Wendy đây. Em có chuyện muốn nói với chị.
Nghe tiếng ai đó gõ cửa, lần đầu nghe được nhưng không rõ lắm nên Irene nằm ngủ tiếp, lần hai vẫn như vậy nhưng có thêm giọng nói quen thuộc của ai đó. Đến lần ba, gõ cửa và tiếng gọi tên mình lớn hơn, khỏi đoán nữa người đó củng đã nói ra tên mình. Irene hiện tại vẫn còn mệt mỏi, nửa muốn ra mở cửa nửa muốn không. Cuối cùng thì Irene vẫn lựa chọn đi ra mở cửa cho ai đó.
*********************
Heluu lại là mình đây, cám ơn các bạn đã đọc nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com