Shortfic Vkook Tam Biet Taehyung Nguoi Em Yeu
Cậu và anh quen nhau tính ra cũng được 3 tháng nhưng có điều chuyện này chỉ có cậu, anh biết thôi ngoài ra không ai biết cả vì anh bảo anh không thích có người khác biết được chuyện của anh và cậu quen nhau cậu luôn quan tâm anh từng chút một từng giấc ngủ đến miếng ăn...Cậu luôn nhắn tin hoặc điện thoại bảo anh phải ngủ sớm hoặc phải ăn uống cho đúng cử không được bỏ bữa không được thức khuya chơi game nữa có lẽ lúc đầu anh cảm thấy rất phiền phức vì cậu thay đổi mọi thứ ở anh những dần dần nó đã trở thành thói quen trong anh. Không những thế trước kia Taehyung rất lười biếng học hành điểm số không hạng cuối ở trường thì cũng là gần kế cuối nhưng là do cháu trai Hiệu trưởng nên lên lớp dù dù. Bây giờ thì khác trước rồi từ lúc quen cậu điểm số của anh lại tự động tăng lên đến mức chống mặt mẹ anh còn ngạc nhiên đơn giản vì ngày nào Jungkook cũng đến nhà rèn học cho anh nên mới tốt như vậy nhưng Jungkook đến nhà anh với tư cách là bạn học. " Taehyung anh thật lòng là yêu em sao? " - Cậu nằm trên giường anh vừa nhìn trần nhà vừa hỏi anh" Đúng vậy " - Anh bất giác ngừng viết bài anh thật sự thích cậu sao không không anh chỉ quen cậu qua đường thôi anh chỉ quen cậu để chọc tức Min Ji thôi anh không thích cậu đúng vậy không thích cậu khi nào mà Min Ji thật sự quay về với anh anh sẽ lập tức chia tay cậu đúng vậu đúng vậy. Anh cứ nhủ với lòng mình rằng không thích cậu như thể nhưng anh đã không biết rằng cậu đã biết anh không yêu cậu đã từ lâu rồi chỉ là cậu cố nắm chặt cố tự lừa dối bản thân chấp nhận thôi. " Ừ" - cậu nhắm mắt lại cười trả lời anh cậu quả thật là quá ngu ngốc rồi" Em không về sao đã trễ rồi đó JungKook. Anh đưa em về nhé Jung... " - lúc anh quay qua thì cậu đã ngủ quên từ lúc nào rồi anh cứ thế đứng nhìn cậu ngủ cậu thật xinh đẹp chỉ có điều anh không yêu cậu" Xin lỗi Jungkook " - anh nói xong thì đi ra khỏi phòngCậu mở mắt cậu thật không thể ngủ chỉ định chợp mắt một tí xíu thôi và rồi cậu nghe anh nói xin lỗi cậu bất giác cậu cười anh thật sự là không yêu cậu tại sao phải nói dối chứ tại sao làm cậu đau hết lần này đến lần khác chứ cậu đã làm gì có lỗi với anh sao anh thật là ghét cậu đến mức đem tình cảm cậu ra làm trò đùa sao. Cậu ngồi dậy lấy cặp và đi ra khỏi phòng anh cậu vô tình đi ngang qua thư phòng và vô tình cậu nghe thứ mà cậu không nên nghe. " Taehyung nói mẹ biết con đang quen Jungkook sao? " - Mẹ anh tức giận nói" Đúng thế" - Anh thản nhiên trả lời" Con mau chấm dứt cái tình yêu bệnh hoạn kinh tởm này ngay cho mẹ, từ đầu mẹ đã thấy cậu ta không bình thường rồi " " Bộ mẹ tưởng con yêu thích cậu ta lắm sao. Mẹ tưởng con thật lòng là yêu cậu ta à con chỉ là quen cậu ta để chọc tức Min Ji thôi...Cái thứ tình cảm bệnh hoạn ấy nhìn thấy con đã ghê tởm rồi, cậu ta còn cũng đâu có yêu thích gì kinh tởm" - anh không biết sao lại tức giận khi mẹ bảo anh chia tay cậu trong lúc tức giận anh đã quá ngu muội mà đã nói lớn tiếng điều mà không nên nói đến lúc nghe thấy tiếng đồ vỡ bên ngoài chạy ra thì đã thấy bóng cậu vừa chạy đi mất anh tự dưng lại cảm thấy trong tim một chút gì đó cảm giác nhói nhói, cảm giác sợ hãi, lo lắng nhưng anh đã quyết định không đuổi theo cậu có lẽ sau chuyện này anh và cậu sẽ chia tay đỡ phải nói ra anh và anh với cậu sẽ như lúc trước đường ai nấy đi đã nghĩ thế nhưng anh hoàn toàn sai rồi một lỗi lầm sau này sẽ khiến anh phải hối hận. Cậu đứng bên ngoài nghe anh nói thế cậu đứng chết trân tại chỗ nước mắt rơi đau quá ở tim thật đau thật khó thở đúng vậy Taehyung không yêu cậu rồi, anh ấy kinh tởm cậu anh ấy xem tình cảm cậu là thứ bệnh hoạn, chính cậu tự đơn phương tự cố chấp nắm giữ tình cảm vốn từ đầu không thuộc về cậu để bây giờ người đau cũng vẫn là chính cậu, vậy tại sao anh luôn nói yêu tôi anh nói sẽ bên tôi, không làm tôi khóc nữa là nói dối tất cả mọi thứ là dối trá tôi đau quá Taehyung đau quá...Trong lúc hỗn loạn cậu cứ bước lui về sau voi tình va phải cái bình hoa rơi xuống vỡ tan cậu giật mình quay đi chạy thật nhanh thật nhanh chậy khỏi nơi đó. Cậu cứ chạy chạy mãi nước mắt vẫn cứ rơi rơi mãi mà không thể ngừng cho đến khi đủ mệt cậu dừng lại lúc nhìn lên cậu phát hiện mình đã tự chạy bộ về tới nhà. Cậu ngồi phịch xuống nền đất ôm đầu gối mà khóc cậu khóc cho bản thân mình vì sao lại quá ngu ngốc mà tin anh. Sáng hôm sau, cậu tự nhốt mình trong phòng cậu không ăn không uống cứ khóc mãi khóc đến hai mắt đã sưng hết lên.Bame cậu vô cùng lo lắng họ biết cậu không thể thích con gái cậu thích con trai họ không trách cậu họ luôn động Viên cậu rằng sẽ ổn thôi. Họ biết cậu đang quen một anh chàng nào đó nhưng họ không biết chàng trai đó là ai. Và cứ thế cậu cứ như vậy cho đến giờ đã 3 ngày rồi. Min Ji không thấy cậu đi học cô thấy cảm giác đột nhiên cứ hồi hộp không ngừng chả biết lí do là sao cô quyết định sẽ đến nhà hỏi xem sao Jungkook không đi học. Khi đến nhà cậu cô nghe bame cậu nói thì mới biết chuyện của cậu cô lên phòng cậu gõ cửa đột nhiên cậu mở cửa. Cậu gầy đi hẳn khuôn mặt xanh xao không còn là Jungkook đâng yêu như trước nữa mà trở thành một con người vô hồn. (Vì Kookie và Min Ji đã kết nghĩa chị em nên tớ đổi kiểu xưng hô 2 người nhé) " Jungkook nghe chị mau ăn có được không đừng như vậy nữa" - Min Ji nhìn cậu nói*Cậu lắc đầu*" Em như vậy thì được ích gì chứ em chỉ làm em thêm đau thôi Jungkook đừng như vậy nữa mà Jungkook" - nước mắt cô rơi cô khóc cô khóc cho cậu vì yêu mà cậu như thế này" Em không sao nữa rồi. Min Ji à đừng khóc "- Cậu ôm cô" Jungkook đừng gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa muốn khóc hãy cứ khóc đừng như thế nữa có được không "Nghe cô nói như thế bất giác nước mắt cậu lại rơi cậu vừa ôm cô đôi vai run lên vừa nức nở: " Min Ji có phải em đã làm sai gì không tại sao tại sao anh ấy lại làm như vậy với em"" Min Ji à em đau lắm em khó thở lắm Min Ji " " Không không Jungkook tất cả là anh ấy mới là người sai tất cả là do anh ấy không biết trân trọng em em không hề sai gì cả " - Cô ôm cậu an ủi tội nghiệp đứa em trai đáng thương.Khóc một hồi cậu buông cô ra cậu mỉm cười" Min Ji à giờ em ổn hơn rồi" "Thật. Em thật sự là ổn" - Cô nghi ngờ hỏi cậu. " thật mà. Min Ji em nhờ chị cái này nhé! "" Được " - cô không ngần ngại đồng ý với cậuCậu lấy trong ngăn bàn ra một lá thư cậu đưa cho cô" Min Ji khi nào gặp Taehyung có thể giúp em đưa thứ này cho anh ấy được không ""Được chị sẽ giúp em đưa cho anh ấy""Cảm ơn Min Ji. Min Ji à giờ em muốn ngủ một tí "" Được rồi chị về đây. Nhớ là không được khóc nữa nhé"" Vâng" - cậu mỉm cười nhìn cô ra khỏi phòng mình có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng cậu gặp cô.
---------------------------------
3/12/2017
#Pu
---------------------------------
3/12/2017
#Pu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com