Shortfic Vkook Quai Thu Va Anh
"Cậu chủ, sáng rồi. Cậu nên dậy thôi" - Tiếng bác quản gia già vang lên trong không gian vắng lặng của khu biệt thự. "Cháu dậy rồi đây. Nhưng sao chân cháu..." - JungKook chỉ vào bàn chân với những vết thương chưa ngừng hẳn việc chảy máu"Hôm qua là ngày trăng tròn, cậu chủ giằng co quá mạnh, chân dính nhiều vết thương. Cũng vì thế nên tôi phải là người bế cậu về giường lúc sáng đấy" - Bác quản gia từ tốn nói"Thế ạ. Vậy phiền bác quá" - JungKook cười trừ, mặc dù hoàn cảnh này không đáng để cười cho lắm"Cậu chủ, tôi có điều muốn nói" - bác quản gia từ từ tiến lại gần bên giường cậu"Bác cứ nói đi. Cháu nghe đây" "Tôi già rồi. 40 năm nay từ thời bố cậu đến cậu tôi đều phụng sự hết cả. Nay tuổi đã tứ tuần, tôi muốn sống an lành hết cuộc đời còn lại. Vì vậy, tôi muốn nghỉ việc" - Bác vẫn giữ điệu bộ từ tốn"Bác à, như vậy đột ngột quá" - JungKook mải băng bó cho đôi chân của mình, đến lúc nghe bác nói thì dừng hết công việc lại"Tôi biết, xin cậu chủ thứ lỗi. Nhưng tôi cũng có gia đình, cậu biết đấy. Bao năm qua sống tôi đều phải bí mật về mọi việc ở đây với họ, nay tôi chỉ muốn là một ông già sống an hưởng tuổi xế chiều thôi." "Vậy được rồi. Bệnh này một mình cháu cũng tự lo liệu được, chỉ là thiếu bác sẽ hơi khó. Bao năm qua sống tốt vì bác, cháu cảm ơn..." - JungKook cười, nhưng thật sự cậu đang rất lo sợ. Thiếu bác, nhỡ một ngày cậu không kiềm chế được thì sao."Tôi đã ghi giấy cho cậu, chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cậu cần và những gì cần ghi nhớ rồi" - bác dặn dò khi JungKook tiễn bác ra ngoài cổng"Vâng. Cháu cảm ơn. Bác đi nhé" - JungKook nói"À với lại....." ----------------------------------------------"Bao năm qua được Yoongi mần cho hay sao mà đầy đủ điện nước thế này?" - Taehyung đi ngắm nghía một vòng quanh nhà, buông miệng nói một câu trêu chọc Jimin"Đừng có mà nghịch đồ của tao, tao biến mày thành cú có gai bây giờ" - Jimin từ trong bếp đi ra, miệng sắc lẻm nói một câu"Có mấy quả cầu thôi mà?" - Taehyung nói"Ô hay thế nó là mấy tờ giấy trắng đi chăng nữa thì mày đừng có động vào đồ tao khi tao chưa cho phép chứ?" - Jimin tức giận nói, cậu rất ghét ai động vào đồ nghề làm việc của cậu"À ừ thôi xin lỗi." - Taehyung hạ giọng, tiến lại gần Jimin - "bao năm qua mày vẫn sống trong cái nhà này à? Yoongi nó rất nhiều tiền, đáng lẽ phải mua chỗ khá hơn thế này""Tao thích ấm cúng như này. Bao năm qua Yoongi ở chỗ khác để tránh việc bị nghi ngờ là có quan hệ với tao, một mình tao ở căn nhà này là đủ rồi. Với lại, chỗ này gần với Wonderland, tao dễ bề việc trao đổi hơn" - Jimin nói
"Mày không buồn à? Là vợ chồng nhưng ở chỗ khác nhau" - Taehyung hỏi
"Sao lại không? Nhưng sinh ra trong cái số phận này phải thế thôi. Vả lại tao biết, Yoongi ở xa,nhưng anh ấy vẫn luôn theo dõi tao ,và ngày nào cũng ghé thăm một hai tiếng, nên tao cũng đỡ"
"Ừm. Thôi, vào chủ đề chính. Mày có nghe qua Yoongi nói rồi, đúng chứ" "Nghe rồi, nhưng rốt cuộc con quỷ non chúng mày muốn giết là ai""Mày không cần biết. Kế hoạch đây, mày xem đi, rồi nói với Yoongi. Tao phải đi rồi, ở đây lâu sẽ bị nghi ngờ ." - Taehyung rút một tờ giấy ra đưa cho Jimin, mở cửa rồi bước ra ngoài. Jimin mở tờ giấy ra xem. Cậu thở dài. Chỉ cần thành công kế hoạch này, là anh và cậu có thể ở bên nhau rồiReng... tiếng chuông rung lắc khi cánh cửa được mở ra"Không phải người thường" - Jimin hít hà không khí quanh phòng, rồi quay phắt lại nhìn Là một cậu thanh niên, tầm 18-19 tuổi, làn da trắng trẻo, nhưng không được hồng hào, thay vào đó là sự xanh xao và sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt khá điển trai"Chào cậu, tôi có thể giúp gì không?" - Jimin nhanh như cắt chạy lại bên cậu bé, kéo ghế xuống cho cậu ấy ngồi còn bản thân tự đặt mình ngồi vào ghế đối diện"Anh có phải là Park Jimin không ạ?" - cậu bé lên tiếng hỏi"Còn em là..." - Jimin xoay xoay quả cầu -" Jeon JungKook, em không phải người thường, đúng chứ?" "Sao anh biết?" - JungKook ngạc nhiên"Cưng à, em đang đến động của phù thuỷ đấy. Đoán em là ai chỉ đơn giản như việc giết một con kiến thôi. Vấn đề là phù thuỷ bọn anh có một giới hạn, đó là việc không được biết người đối diện mình là giống loài gì ngoài con người ra." - Jimin cười"Vâng" - JungKook ngập ngừng"Không phải ngại. Vậy nói cho anh nghe, tại sao hôm nay em lại đến đây" - Jimin hỏi"Không phải anh có thể biết sao?" "Như thế sẽ không vui nữa" - Jimin đáp ngắn gọn"Em đến đây, vì cái này" - JungKook đưa ra một tờ giấy, với những con số và chữ loằng ngoằng, JungKook không thể biết là tiếng gì, nhưng nhìn nét mặt Jimin đang trợn tròn mắt lên, cậu biết nó khá quan trọng"Em có biết mẹ em thuộc giống gì không?" - Jimin bất giác hỏi"Không ạ. Mẹ em mất từ lúc em mới sinh." - JungKook nói"Thật là đặc biệt. Mặc dù anh không biết em thuộc giống gì, nhưng em có vé vào Wonderland"- Jimin cười, rốt cuộc cậu bé này là ai chứ. Jimin đoán có thể là quỷ, nhưng quỷ vốn dĩ có nơi ở riêng của mình, và thậm chí, những con quỷ non còn không được phép bước vào cửa hàng của cậu"Wonderland là gì ạ?" - JungKook hỏi"Wonderland là thế giới của anh, với những phù thuỷ và các nàng tiên, những con vật không gây hại cho người dân, họ sẽ sống ở đấy. Điều kì lạ là em có vé vào đây, và em không phải phù thuỷ hay tiên đúng chứ?" - Jimin hỏi"Vâng. Em thực chất, là một con quỷ" - JungKook ngập ngừng nói"Chàng trai, nếu em thật sự là quỷ, em đã không bước được vào cửa hàng của anh rồi. Quỷ và phù thuỷ có giao ước. Nếu quỷ bước vào đây là chết" - Jimin vẫn tiếp tục nói"Nhưng, buổi đêm em hoá thành một con thú, và em thèm máu người nữa. Em phải xích chân mình mỗi đêm." - JungKook nghi hoặc"Anh sẽ đưa em tới Wonderland. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời" - Jimin nói, đồng thời kéo JungKook đứng dậy để cậu bé đi theo mìnhJimin một tay cầm nến, tay còn lại cầm tay JungKook, cả hai cùng đi thẳng xuống dưới tầng hầm. Jimin đặt nến vào giá, rồi từ từ ấn từng viên gạch một. Các viên gạch bắt đầu tách ra hai phía, mở ra một thế giới mới trước sự ngỡ ngàng của JungKook"Chào mừng em đến với Wonderland"Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com