Shortfic Twice Minayeon Chi Vi Gap Em
Bệnh viện Seoul" Nayeon unnie, đã xảy ra chuyện gì ? tại sao Mina lại bị tai nạn vậy ? cậu ấy như thế nào rồi unnie ? có nặng lắm không ?", Sana cùng Tzuyu nghe được điện thoại của Nayeon liền nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Lúc Sana đến không lâu sau Jungyeon cùng Momo cũng xuất hiện.Nayeon không nói gì chỉ biết ôm lấy Jungyeon khóc thật lớn, thời khắc thấy Jungyeon đến nước mắt cô không còn kìm lại được nữa cứ thế tuông ra thật nhiều. Ngay lúc này Nayeon không muốn trả lời bất cứ câu hỏi nào. Mọi người cũng hiểu nên không ai nói gì. Sau khi Nayeon khóc, cô nắm chặt tay Sana và Jungyeon nhìn chầm chầm vào cái nút màu đỏ, chờ cho đến khi cái nút đỏ ấy tắt đi. Thời gian 5 tiếng đi qua, nút đỏ phòng cấp cứu cũng chịu tắt. " Bác sĩ, cô ấy sao rồi ? ", Nayeon đã nhanh chóng đến bên hỏi thăm bác sĩ. Ánh mắt của vị bác sĩ nhìn cô làm cho cô có cảm giác không tốt lắm." Tình trạng hiện tại vẫn chưa có thể nói trước điều gì. Chúng tôi đã cố gắng giúp cô ấy, còn về chuyện có tỉnh lại hay qua khỏi đêm nay hay không thì chúng tôi không chắc được. Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị tâm lý một chút ", nói rồi vị bác sĩ bỏ đi.Tất cả mọi người đều bật khóc, riêng Nayeon đứng đó thẩn thờ cố gắng tiếp thu những gì vừa nghe thấy, cô không biết phải làm gì bây giờ. Bước chân nặng nề Nayeon đi đến bên cạnh giường Mina, trên người Mina hiện giờ chỉ toàn là thiết bị máy móc, những miếng băng trắng quấn lấy thân hình ốm yếu cùng màu đỏ của máu hòa lẫn với nhau. Nayeon đau lòng nắm lấy tay của Mina nhẹ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, áp bàn tay Mina lên má cô nước mắt từ lúc nào đã rơi đầy. Nhìn Mina nằm đây cô mới nhận ra rằng, cô bé này từ lâu đã ốm như vậy, cô cảm thấy bản thân mình thận đáng hận, đã không chăm sóc cho em thật tốt." Jungyeon à, tớ hối hận lắm, tớ đã không nghe lời cậu, đáng ra tớ phải nói sớm hơn. Tớ định vào Giáng Sinh năm nay sẽ nói với em ấy. Nhưng tớ nghĩ tớ không còn cơ hội nữa rồi, tớ nên làm thế nào đây Jungyeon ? Nếu em ấy xảy ra chuyện gì tớ biết phải làm sao đây ?. Mina à, cố gắng lên, đừng rời bỏ tôi có được không?" , Jungyeon ngay từ khi nghe tiếng nấc của Nayeon trong điện thoại cho đến lúc thấy Nayeon cô đã không một khắc rời khỏi Nayeon, cô không nghĩ mọi chuyện lại trở nên tệ như vậy, Jungyeon bây giờ chỉ có thể vỗ nhẹ vai trấn an Nayeon.Có những thứ bản thân cứ cho rằng nó sẽ luôn ở bên cạnh nên đôi khi không biết quý trọng, nhưng đến khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng như thế nào.______Nghe được cuộc điện thoại từ Nayeon, Ông Im đã hoãn lại tất cả công việc của mình để nhanh chóng trở lại Hàn Quốc. Ông Im xem Mina chẳng khác nào con ruột của mình, ông không muốn điều tồi tệ gì xảy ra với con bé nữa, đứa bé này trong mắt ông đã gánh chịu quá nhiều tổn thương rồi.Sau chuyến bay 12 tiếng, cuối cùng Ông Im cũng đã có mặt tại bệnh viện. Ông tiến đến phòng, liền thấy Sana và Tzuyu đang ngồi tựa vào nhau ngủ ở ghế giành cho người nhà." Sana à !, con về nhà nghỉ ngơi đi ở đây để Ba lo được rồi "" Ba ! sao Ba lại ở đây ? ", Sana bất ngờ khi thấy Ông Im xuất hiện, thỏ thẻ hỏi vì sợ làm ảnh hưởng Mina. Tzuyu cũng vội chào Ông Im một tiếng rất nhỏ." Nayeon gọi báo cho Ba là Mina xảy ra chuyện, mà Nayeon đâu ?", Ông Im ngồi xuống, nắm lấy tay Sana." Lúc nảy unnie nhất quyết đòi ở lại, nhưng con nói unnie về nhà thay đồ rồi trở lại cũng được, unnie vừa mới đi được khoản 30p thôi "" Ừ, hai đứa mệt mỏi rồi, về nhà nghỉ ngơi đi, sáng mai rồi hẳn đến cũng được "" Nhưng mà . . . " " Nghe lời Ba, nếu sức khỏe con không tốt cả Nayeon cũng vậy thì sẽ không ai lo được cho Mina đâu, về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có Ba rồi "Sana và Tzuyu chần chừ một lát rồi cũng nghe theo lời Ông Im nhanh chóng trở về nhà. Sau khi Sana và Tzuyu đi rồi Ông Im tiếng nhẹ lại bên cạnh giường Mina. Nhìn một loạt máy móc đang gắn trên người con gái mình, Ông Im không khỏi đau lòng, khóe mắt ông cũng có cảm giác cay cay ." B. .a . . Im . . ." " Mina, con tỉnh rồi, con tỉnh lại rồi. . .con nói sao ? " Lúc Ông Im đang nắm lấy bàn tay Mina thì đột nhiên ông có cảm giác tay cô đang cử động. Mina đã mơ màng tỉnh lại sau đó bập bẹ nói với ông vài câu rồi lại thiếp đi. Nayeon hối thúc Jungyeon đưa cô về nhà, với tốc độ nhanh nhất có thể Nayeon thay đi bộ đồ dính đầy máu của Mina, vệ sinh bản thân một cách qua loa rồi lại rời đi. Trên đoạn đường đi Nayeon nói với Jungyeon nên về nhà sáng mai rồi hẳn đến, nếu Jungyeon mệt cả cô cũng mệt thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không tốt lắm. Nghe lời Nayeon Jungyeon đưa cô đến bệnh viện sau đó cũng rời đi.Nayeon nhanh chóng có mặt trước cửa phòng bệnh, cô nhìn vào liền thấy Ba đang ngồi thẩn thờ trên ghế, liền mở cửa bước vào kêu một tiếng nhỏ : " Ba !!! "" Nayeon, con đến rồi, nhìn con mệt mỏi quá, ngồi xuống đây ", Ông Im lấy lại tinh thần khi thấy Nayeon bước vào, kéo tay Nayeon ngồi xuống cạnh mình. Ông nghĩ rằng chắc hẳn Nayeon đã khóc rất nhiều hai mắt con bé sưng hết cả lên rồi.Nayeon bắt đầu thút thít kể lại mọi chuyện cho Ông Im nghe. Ông Im chỉ biết lắng nghe và cố trấn an đứa con gái của mình.Nói chuyện được một lúc, Nayeon để cho Ông Im nghỉ ngơi còn cô thì tiến đến bên giường Mina nắm lấy bàn tay Mina, miệng không ngừng thì thầm lời cầu xin Mina tỉnh lại.Nayeon nắm tay Mina thì thầm sau đó thì ngủ đi lúc nào không hay, đến khi cô giật mình tỉnh lại, ngước lên đã thấy một bên mắt còn lại của Mina đang hé nhẹ nhìn cô. Vì vụ tai nạn xảy ra làm ảnh hưởng đến một bên mắt Mina nên hiện giờ bên mắt đó đã được quấn băng cẩn thận. " Mi. . Mina . .em tỉnh rồi, thấy thế nào rồi ? ", Nayeon luống cuống, tim cô như đang muốn nổ tung vì vui mừng. Cô đã rất lo sợ là Mina sẽ không bao giờ tỉnh lại, nhưng bây giờ thì tốt rồi. Nước mắt của Nayeon cũng đã bắt đầu lăng dài trên má.Nhưng có một điều dập tắt hết đi niềm vui của Nayeon." Cô. . . là . . ai ? ", giọng nói tuy nhỏ nhẹ thì thào nhưng cũng đủ làm cho Nayeon nghe rõ từng chữ. " Cô là ai ư ? " dòng chữ đó cứ xuất hiện trong đầu Nayeon, cô không có phản ứng gì chỉ đứng một chổ nước mắt không ngừng rơi nhìn Mina. " Nayeon mày đã thấy chưa, đã sáng mắt chưa, giờ em ấy còn không nhận ra mày thì mày còn tính đến chuyện gì được nữa ?" Nayeon ngàn lần trách bản thân mình, hiện tại nếu có thể cô muốn cô chết đi. " Để tôi kêu bác sĩ xem cho em ", Nayeon cố lấy lại tinh thần quẹt đi nước mắt, nhẹ mỉm cười bỏ qua câu hỏi của Mina, rồi nhấn vào nút đỏ ở đầu giường để gọi bác sĩ.Thời gian Mina tỉnh lại cũng còn rất sớm, Ông Im vẫn còn đang say ngủ, chỉ còn lại Nayeon và cô. Khoản vài phút sau bác sĩ cũng đã có mặt tại phòng bệnh, đồng thời cũng làm cho Ông Im thức giấc. Nayeon và Ông Im nhanh chóng đứng sang một bên để bác sĩ kiểm tra cho Mina. Sau khi khám cho Mina xong, Nayeon thì ở lại với Mina còn Ông Im thì đi theo bác sĩ để biết về tình trạng hiện tại của con gái mình." Trường hợp này rất đặc biệt, chúng tôi cứ tưởng cô ấy sẽ không qua khỏi, thật may mắn khi thấy cô ấy tỉnh lại. Nhưng có một điều tôi nghĩ là chân của cô ấy sẽ khó có thể phục hồi lại như trước. Còn về mắt của cô ấy nó đã bị ảnh hưởng nặng,hiện tại nếu hồi phục lại cũng chưa chắc là nhìn thấy được gì. Chúng tôi sẽ cố gắng giúp cô ấy hết sức có thể, bây giờ chỉ chờ cho thời gian cô ấy hồi phục lại sức khỏe, rồi sau đó chúng tôi mới tiến hành giúp cô ấy hồi phục lạ những bộ phận khác. ", Ông Im lắng nghe thật kỹ từng chữ, đôi mày của ông cũng bắt đầu nhíu lại.Tại phòng bệnh, hiện tại Nayeon không biết đối mặt với Mina như thế nào, cô chỉ biết ngồi trên ghế nhìn Mina đang dán mắt của mình lên màu trắng của phòng bệnh. Không ai nói với ai câu nào từ sau câu hỏi của Mina. Nayeon cảm thấy ngột ngạt cô vội bước ra cửa để tránh không cho Mina thấy nước mắt của cô đang rơi xuống. Nayeon cảm thấy thoải mái hơn khi có sự xuất hiện của Jungyeon, Momo, Tzuyu và Sana. Mọi người đều nhìn nhau buồn rầu khi nghe Nayeon nói lại là Mina không nhận ra cô ấy. Nước mắt của cô cũng bắt đầu theo lời kể tuông ra, Sana cũng thút thít khóc theo.Mina đã bắt đầu hồi phục dần lại sức khỏe. Cũng được 1 tuần Mina ở bệnh viện, tình trang sức khỏe có tiến triển nhưng cũng vẫn còn rất chậm.Hằng ngày Nayeon đều ở lại chăm sóc cho Mina nhưng Nayeon dù có cố gắng bắt chuyện thế nào thì chỉ cũng nhận lại vài lời ậm ừ từ Mina, những người khác cũng không khác gì Nayeon.Nayeon như thường ngày, cô nhanh trở về nhà sau đó liền nhanh trở lại phòng bệnh. Nhưng hôm nay cô cảm giác có gì đó làm cô thấy khó chịu, cho đến khi cô đứng trước cửa phòng bệnh cô mới nhận ra rằng linh cảm của cô thật tốt, đúng là có chuyện tồi tệ đang xảy ra.Mina nằm đó, đang được một vị bác sĩ dùng máy móc dán lên ngực, sau mỗi tiếng hô của ông cả người Mina đều theo đó giật lên. Nayeon đứng chết một chổ, " có chuyện gì đang xảy ra với em ấy vậy ? " đó là câu hỏi, một câu hỏi duy nhất xuất hiện trong đầu từ lúc Nayeon đứng ngay cửa phòng bệnh. Cô cố lấy lại bình tĩnh tìm kím thông tin xung quanh, thấy Ba cô đang đứng cạnh đó nước mắt Ông cũng xuất hiện trên má. Nayeon nhanh chóng mở cửa bước vào đứng cạnh Ông Im, miệng hỏi lý do nhưng mắt vẫn cứ dán chặt lên Mina. Ông Im nói lúc vừa nảy Mina tỉnh lại, nhưng lại ho liên tục rồi sau đó ngất đi. Thấy có dấu hiệu xấu ông liền gọi bác sĩ và họ nói tim Mina đã ngừng đập, nên dùng máy sốc tim để hổ trợ cho Mina. Ông còn nói thêm nếu nhịp tim Mina không đập trở lại thì có thể là họ sẽ mất Mina mãi mãi.Nayeon cảm thấy trước mắt trở nên tối sầm lại sau câu nói của Ông Im. Nhưng cô cố gắng không cho bản thân mình suy sụp. Nayeon nắm chặt nắm tay của mình cố ngăn nước mắt rơi." Mina, em phải cô lên, tôi không cho phép em rời xa tôi ", Nayeon hiện tại chỉ có thể cầu xin đừng ai mang Mina đi.Sau một lúc chờ đợi, chiếc máy sốc tim trên tay bác sĩ cũng dừng lại. Họ từng người một gỡ bỏ khẩu trang, vị bác sĩ đã có tuổi đi đến cạnh Ông Im và Nayeon đang đứng gần đó." Thật xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi ", nói rồi vị bác sĩ già cùng những người còn lại rời đi.Nayeon không còn nhìn hay nghe thấy gì nữa cô đã ngất đi sau câu nói của vị bác sĩ. " Cô mất em thật rồi "._____Mina tuy là người ít nói, nhưng thật ra không khó gần. Cô thông minh ngoan hiền nên rất được bạn bè cùng thầy cô yêu mến. Ngày diễn ra lễ tang của Mina đã có rất nhiều người đến viếng thăm. Bạn bè và thầy cô ai cũng rơi nước mắt trước sự ra đi còn quá trẻ của Mina." Nayeon unnie, unnie tỉnh lại rồi "Nayeon mơ màng tỉnh lại thì thấy Sana đang ngồi cạnh giường nắm lấy tay cô. " Sao mình lại ở nhà ? chuyện gì vừa xảy ra vậy ? ", Nayeon vẫn còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra với mình." Mina, Mina đâu?, em ấy đâu rồi ? ", khoản vài giây sau Nayeon liền nhớ lại mọi chuyện, cô lồm cồm ngồi dậy lập tức tìm kím bóng dáng người kia.Sana im lặng không trả lời câu hỏi của Nayeon. Nayeon thấy Sana có điểm khác lạ liền biết có chuyện gì không tốt, ngàn lần Nayeon cầu xin Sana sẽ không nói ra điều tồi tệ cô đang nghĩ tới." Nói cho unnie, Mina đâu rồi ? sao em không trả lời ?", Nayeon vừa hỏi nước mắt cũng đã có dấu hiện rơi xuống." Cậu ấy, cậu ấy đi rồi ", Sana nói với một tông giọng càng lúc nhỏ dần." Đi !!!! ? đi đâu ? " Nayeon bắt đầu không còn bình tĩnh được nữa rồi." Unnie đừng như vậy mà, unnie đã hôn mê 3 ngày rồi, Mina cũng đã đi rồi, unnie đừng tìm cậu ấy nữa ", Sana nói rồi nắm lấy tay Nayeon bắt đầu khóc.Nayeon biết Sana nói Mina đi đâu, nhưng cô không chấp nhận được sự thật này, cô muốn trốn tránh nó. Sana khóc ôm Nayeon thật chặt khi thấy Nayeon có dấu hiệu không bình tĩnh được." Em ra ngoài đi, để unnie một mình " Nayeon nói cố kìm nén nước mắt, nhẹ nhàng kêu Sana rời đi.Sana không muốn rời đi, nhưng sau khi thấy ánh mắt nóng giận của Nayeon nhìn cô, cô biết lúc này nên để Nayeon một mình không làm phiền. Sau khi Sana ra khỏi cửa cô liền nghe tiếng khóa cửa và rồi âm thanh vỡ nát của đồ vật vang lên. Sana cố gắng đập cửa nhưng Nayeon nói là cô ổn kêu Sana đừng bận tâm. Sana bất lực lấy điện thoại vừa khóc vừa gọi cho Tzuyu. __________Au: tối mát mẻ nha mọi người. Chap này Au sợ bị mọi người giết quá :'(
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com