TruyenHHH.com

Shortfic Truyen Thieu Nhi

"Jungwon ơi, ra thành phố với anh không?"

"Có có, cho em đi với"

Jaeyoon đội thứ gọi là "mũ nồi" lên đầu em, kiểm tra lại một lượt nữa, đến khi chắc chắn cả hai không lộ ra điều gì đáng nghi ngờ nó mới dắt em bắt đầu vào thành phố.

Jungwon được tới thành phố nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng háo hức cả. Em thích nhìn ngắm con người làm việc ở trong các tòa nhà, thích nhìn những bộ quần áo mặc lên mấy bức tượng hình người trông đẹp lắm cơ. Vừa đến trung tâm thành phố, Jaeyoon dẫn em đi dạo qua những khu chợ, khu dân cư, đi cả những khu phố đông người. Jungwon háo hức nhìn ngắm say sưa. Con người sao mà giỏi quá, làm ra được biết bao điều kì diệu.

"Nhóc con kia có ăn takoyaki không? Anh mua nhé"

"Vưn~~~"

Jaeyoon mua cho Jungwon một hộp bánh tròn tròn mà anh gọi là takoyaki. Jungwon muốn ăn ngay cơ, nhưng anh bảo phải đợi nguội hẳn, lưỡi mèo nhạy với nóng lắm. Jungwon muốn ăn, nhưng anh Jaeyoon nói vậy thì em đành đợi đến khi hết nóng vậy.

Đồ ăn trước mặt mà còn phải chờ, chán quá, meow~

Jungwon đánh tầm mắt ra xung quanh xem có gì thú vị không chứ đợi anh Jaeyoon lâu quá. Bên kia là sạp rau củ kìa, nhiều loại ghê có cả cà rốt nữa, nhưng mà em không có thích cà rốt đâu, bỏ qua. Góc trái là gian hàng đồ chơi, có con mèo bông giống em quá kìa, cả cún bông nữa yêu quá đi, mấy quả bóng nhỏ trông thích mắt quá, Jungwon muốn xin anh Jaeyoon một quả.

"Không nên đâu, mấy cái này mang vào rừng dễ bị mất đó. Đến lúc bị mất, nó lạc đi đâu đó rồi thành rác, mà rác này có hại với môi trường"

Anh Jaeyoon nói xong tự dưng thấy nó đỡ đẹp hẳn.

Jungwon hai tay vẫn ôm hộp takoyaki chờ nguội, mãi vẫn chưa được ăn. Em ngán ngẩm nhìn vào dòng người đông đúc, rồi giật mình.

Ơ kìa, hooman?

"Anh Jaeyoon ơi, hooman kìa"

Hooman? Là cái người cho Jungwon vòng lại còn chụp ảnh cho em và Sunghoon ý hả? Jaeyoon tò mò nhìn theo hướng em chỉ.

Chữ hooman chẳng dễ thương như anh ta gì hết.

Người gì mà trông cục cằn ghê, thế mà Jungwon bảo anh ta chăm sóc em cùng Sunghoon rất tốt đấy hả? Jaeyoon cứ đứng đấy quan sát người kia, dẫu sao thì có vẻ anh ta cũng sẽ đến thăm Jungwon định kì thôi.

"Cái người em hay kể đấy hả?"

"Dạ hooman đó anh, hooman nhìn vậy thôi chứ hiền khô à"

Hình như anh ta đi cùng một người khác, nhưng người kia chẳng có tí nào giống anh ta cả. Bạn bên cạnh cười suốt thôi, như cáo nhỏ ở nhà ý, lúc nào cũng tíu tít, khác hẳn "hooman" kia nãy giờ chẳng nói câu nào. Cơ mà hooman cũng chả thấy phiền, bạn kia nó gì anh ta cũng cười hết, lại còn xoa xoa đầu người ta, coi người ta nhỏ bé lắm hay gì?

Ừ so với chiều cao của anh ta thì đúng là nhỏ bé thật.

Jungwon lúc này đã được ăn takoyaki, miệng nhỏ nhai nhai mà đôi mắt vẫn nhìn hooman cùng anh bên cạnh mãi không rời. Thế giới loài người chắc phức tạp lắm, hooman ở trong rừng cũng hay cười mà bây giờ trông hơi quạu rồi nhé, chẳng qua anh đi trước cười thì hooman cười theo thôi.

Trời ơi anh kia nói gì hooman cũng gật đầu hết, ủa dễ tính dữ vậy?

Đấy! Thế mà hôm đó lăn lộn xin mãi mới cho thêm một tấm hình (Jungwon mang đi hỏi anh Jaeyoon rồi, nó gọi là tấm hình). Đúng là phân biệt đối xử mà, tức ghê.

Jungwon thấy hooman cùng anh trai kia đi vào một cửa hàng thú cưng, em kéo anh Jaeyoon đi theo hóng hớt.

Bạn của hooman ôm một túi đồ ăn cho mèo to ơi là to, Jungwon sáng cả mắt, mua nhiều quá nhỉ? Nhà bạn ý có mèo hả ta?

Anh Jaeyoon đi lướt qua bạn của hooman, rồi lại đứng cạnh Jungwon.

"Có mùi mèo, cả hai người đều có mùi mèo"

"Cùng một mèo hả anh?"

"Không biết bao nhiêu, nhưng mà mùi giống nhau như đúc"

Vậy chắc bạn kia là bạn cùng nhà với hooman rồi. Jungwon nghĩ thầm, hooman không ở riêng sao?

Đúng là không ở riêng thật rồi, bạn của hooman mua đồ mà hooman trả tiền kìa. Trông hay quá, giờ mình ra làm nũng thì có được cho hạt không ha?

À quên, hooman không biết mình trong dạng người.

Nếu không phải anh Jaeyoon túm lại thì Jungwon đã đi theo hooman luôn rồi. Không phải lỗi tại em, nhưng đi theo người chăm sóc cũng là một bản năng mà, Jungwon chỉ là vô thức đi theo thôi.

Chủ yếu để xem cái túi hạt to đùng kia thì bao nhiêu mèo ăn nữa. Chắc hooman nuôi nhiều mèo lắm, ừ tính cả mình nữa.

Khác với những suy nghĩ của Jungwon, Jaeyoon nhìn qua một cái là biết ngay hai người kia không phải bạn bè bình thường. Nhưng mà thôi, nói ra làm gì đâu, không phải chuyện của mình, với lại Jungwon cũng chỉ tò mò là chính thôi.

Đồ mèo con tò mò. Hooman hiền lành của em đang yêu đó.

Chắc hiền tại vì đang có người yêu, thế giới con người mà.

Một ngày dạo chơi ở thành phố rồi cũng kết thúc. Jaeyoon dẫn Jungwon về lại khu rừng, nhưng em có vẻ mệt, cứ dụi mắt mãi.

"Hay về lại thành mèo đi, anh ôm về?"

Anh Jaeyoon là tốt nhất! Jungwon được anh tìm cho chỗ vắng, em rùng mình, về lại làm chú mèo nhỏ. Jaeyoon ôm em trong vòng tay, chầm chậm đi về nhà.

Jungwon lại mơ.

Em thấy những mảng màu vẫn bị che phủ bởi sương mờ, nhưng có con người đứng ở đó. Không biết là ai, Jungwon nghĩ con người trong mơ là hooman và bạn của hooman rồi. Bạn của hooman mang theo túi hạt to thật là to, nói Jungwon cùng các bạn tới ăn nhé. Túi hạt kia chắc ngon lắm, Jungwon muốn ăn thử, móng mèo muốn chạy tới gần.

Để rồi lại tỉnh giấc.

Phát bực lên được, Jungwon giận dỗi kể cho anh Jongseong nghe, mà anh Jongseong chỉ cười.

"Tại vì Jungwon còn nhỏ nên mơ vậy đấy, Jungwon là mèo con mà, lớn thì nó tự hết thôi"

"Vậy anh không mơ như thế nữa ạ?"

"Nó mơ nguyên một màu xanh đó Jungwon, chán òm"

Sunghoon nhai nhai củ cải, nói có một câu mà Jongseong xị mặt hẳn.

"Mày mơ lại thú vị quá cơ, nguyên củ cà rốt to đùng thì đừng có so với tao"

"Ủa? Kệ tao?"

"Hồi đó mày mơ thấy cà rốt nhiều đến phát sợ cơ mà"

"Từ một đống cà rốt thành 1 củ duy nhất là cả một sự trưởng thành đấy có hiểu không?"

Tưởng thế nào, cũng là trẻ con cả thôi. Heeseung đảo mắt nhìn lũ nít nôi cãi nhau về một vấn đề chẳng đâu vào đâu, kiểu gì chúng nó cũng phải biết thôi, cơ mà chưa phải bây giờ.

Biết rồi thì đừng bất ngờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com