[shortfic][trans]Unrestrainted|Taeny||End|
Dolce (sweetly and softly)
"Vậy Kim Taeyeon là người ngồi trước mình trong giảng đường, người mà mình vô tình đụng phải bên ngoài phòng tắm? Cũng có nghĩa là người muốn giết mình bằng ánh mắt như muốn xuyên thủng đầu mính á? "Tôi hỏi Sooyoung trong đau đớn.Đây là giờ ăn trưa, chúng tôi đang ở căn tin và bàn về việc phân chia nhóm trong đợt thực tập sắp tới."Thư giãn nào Fany. Cậu ấy rất tốt, chỉ là hơi trầm lặng. Mình nghĩ do cậu ấy nhút nhát. "Sooyoung bảo vệ bạn cùng phòng của mình, rồi với lấy miếng bánh sandwich thịt xông khói cho mình."Cậu không thấy ánh mắt cậu ấy nhìn mình đâu ? Ôi trời đất ơi, chỉ cần nghĩ đến việc phải làm việc với cậu ấy và Ice Princess của chúng ta làm mình muốn bệnh. "Tôi rùng mình với ý nghĩ phải chung nhóm với Jessica và phải chịu đựng sự không thân thiện Kim Taeyeon."Thôi nào Fany, cậu biết mình yêu cậu mà." Jessica nói khi cô ấy ôm lấy cánh tay phải.---------------"Taeyeon ah, tại sao cậu không bạn đi ngồi với tụi mình? Làm quen với những người bạn mới đi này! "Sooyoung đặt cái sandwich của mình xuống và chạy đến bạn cùng phòng mới của cô khi cô phát hiện cậu ấy đi ngang qua bàn của họ.Cô gái cao kéo cô gái thấp hơn ngồi xuống bàn."Để mình giới thiệu với cậu bạn cùng nhóm mới của cậu. Đây là Jessica Jung, chúng mình gọi cô ấy là công chúa băng và người đẹp ngủ trong rừng. Và đây là nữ hoàng mắt cười, Hwang Miyoung. ""..."Taeyeon nhướng mày ở phần cuối của câu, gật đầu thừa nhận, nhưng không nói gì thêm.Tôi quyết định thể hiện sự thân thiện của mình. Tôi dành cho cô gái đôi mắt cười nổi tiếng của mình."Xin chào, mình là Tiffany, quên cái tên Miyoung đi. Và những thứ đã xảy ra trước đó. Được chứ? "Tôi nói, hy vọng rằng cậu ấy sẽ quên đi việc ở phòng tắm và sự cố trong lớp học."Chào ..." Taeyeon trả lời lúng túng, giọng yếu ớt, vẫn nắm chặt khay thức ăn của mình.Cậu ấy trông thật đáng yêu. Gương mặt baby của Taeyeon làm cho cậu ấy trông trẻ hơn so với tuổi. Tôi nghĩ thầm khi đã kiểm tra các cô gái nhỏ hơn từ trên xuống dưới."Thôi nào, ngồi xuống và ăn trưa với tụi mình nè! Tụi mình không có cắn cậu đâu! Tụi này là nhửng con người dễ thương. Đúng không? "Sooyoung đang cố lôi kéo cậu ấy gia nhậm với chúng tôi.Tôi nhìn Sooyoung khi cậu ta kéo cô gái nhỏ hơn vào cái ghế trống bên trái . Đó là một cảnh buồn cười,Shikshin cao kéo cô gái lùn không muốn ngồi cùng. Tôi cố nín cười.Mọi thứ có vẻ không đến nỗi tệ.---------------"Yuri ah, mình phải đi làm nữa. Ca đêm á. Giúp mình mang quần áo xuống phòng giặc ủi nha. Người đẹp à, người đẹp ơi? "Tôi nài nỉ người bạn cùng phòng, sử dụng tuyệt chiêu mắt cười và ageyo của mình."Được rồi, được rồi. Cậu biết mình sẽ giúp cậu mà. Chỉ cần không sử dụng bất kỳ ageyo nào với mình nữa. "Tôi thay đồng phục của tôi, mang ba lô lên và rời khỏi phòng.Bắt đầu cái vòng lẩn quẩn này, một lần nữa. Đi học, đi làm, ngủ, lặp lại và lặp lại. Đây là cái vòng lẩn quẩn mà tôi rất muốn được giải. Cuộc sống nhàm chán của tôi.Đã gần 10 giờ tối và tôi rời khỏi ký túc xá. Tôi đang đi bộ ra khỏi cổng thì tôi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé ngồi trên xích đu bằng gỗ. Nó làm tôi chú ý.Tò mò, tôi tiến lại gần để nhìn rõ hơn.Bóng dáng bé nhỏ ấy là Kim Taeyeon. Cậu ấy mang tai nghe, nghe nhạc và hát theo. Mái tóc vàng óng lung linh dưới ánh trăng và đèn đường khi cậu ấy hát.“I’m not gonna write you a love song. ‘Cause you ask for it, ‘cause you need one, you see…”Taeyeon hát, mà không nhận ra rằng một người nào đó ở ngay phía sau mình. Cậu thích xuống đây hóng mát sau bữa tối và cậu thích không khí ở đây."Wow, giọng hát của cậu ấy. Nó thật dịu dàng và giốngn hư thiên thần vậy. "Tôi nghĩ thầm khi tôi ngồi xuống để nghe giọng hát của cô gái. Tôi dựa vào cái hàng rào nhựa tạm thời, không để ý đến sự yếu ớt của nó."Bam!" Hàng rào nhựa cuối cùng cũng bó tay với sức nặng cũa tôi. Nó ngã ngang. Tôi phải cố gắng giữ thăng bằng"Chết tiệt" Tôi nguyền rủa bản thân mìnhTaeyeon giật mình khi nghe thấy tiếng động và quay lại theo bản năng. Cậu nhìn thấy cảnh tượng rất buồn cười, một cô gái đang sắp té.Cậu ta không thể vụng về hơn nữa sao? Cậu muốn phá ra cười, nhưng cố kiềm nó lại, không muốn cậu ta biết cậu đang ngồi ở đó. Cậu nhanh quay lại chỗ cũ, hy vọng rằng bóng tối sẽ che cho mình.Tôi dựng cái hàng rào nhựa lên, và nhìn cô gái. Cậu ấy vẫn đang ngồi trên xích đu, không động đậy."Mình nghĩ rằng cậu ấy không nghe thấy tiếng động, cậu ấy mang tai nghe suốt mà, đúng không" Tôi bước đi, không muốn bị phát hiện đang nghe trộm.Giọng hát của cậu ấy cứ vang lên trong đầu tôi suốt buổi làm ngày hôm đó.p/s: Dolce có nghĩa là "ngọt ngào và nhẹ nhàng" trong thuật ngữ âm nhạc.Bài hát mà Taeyeon đang hát là Love Song của Sara Bareilles.--------ngắn quá ha, hay 1 ngày 2 chap ta!!?? đùa đó :v
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com