Shortfic Tihoanh Doi Nguoi Yeu
Thiên Tỉ thật sự kinh ngạc trước biểu hiện của Chí Hoành mấy ngày nay. Cậu bạo dạn hơn hắn nghĩ rất nhiều. Vừa mới sáng sớm, hắn đã thấy Chí Hoành đứng trước cửa lớp, trầm ngâm một hồi, trên tay còn cầm thứ gì đó, ánh mắt vẫn luôn như thế....luôn nhìn xa xăm. Hắn xoay người bước đi, hắn vẫn còn giận cậu lắm! Chỉ cần nhìn thấy cậu, hình ảnh ngày hôm đó đổ dồn vào đầu óc hắn, khiến trái tim hắn như vỡ vụn. Hai thằng con trai, bán khoả thân, nằm đè lên nhau, thử hỏi hắn phải nên nghĩ gì? Không phải là hắn không tin Chí Hoành....mà là....sự thật nó đã rành rành ngay trước mặt. Hắn ung dung đút tay vào túi quần rồi lững thững đi xuống cầu thang, hắn nghe đâu đó có tiếng hét vọng : -"Thiên Tỉ, đợi tôi." Hắn vẫn cứ thế bước tiếp, nhưng đôi chân lại bước từng bước chậm rãi.... Chí Hoành chạy đến chỗ hắn, chống tay vào đầu gối, thở hổn hển. Trong mắt hắn...buông một tia đau xót. /Đồ ngốc, thể lực yếu, chạy nhanh làm gì./ Chí Hoành sau khi điều hoà nhịp thở liền cười rõ tươi, ném chiếc túi nhỏ về phía hắn. Là bánh bao. Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn, chốc chốc gãi đầu : -"Sớm như thế này chắc chưa ăn gì phải không? Bánh này là tôi làm cho anh đó." Tim hắn đột nhiên đánh lạc đi một nhịp.... Hắn hừ một tiếng, khinh khỉnh nhìn về phía cậu : -"Đem cho Thế Hải đi, tôi không ăn." Chí Hoành cúi gằm mặt xuống đất thỏ thẻ : -"Là bánh tôi làm cho anh mà..." Hắn nghe không sót một chữ....Nhưng biết sao được, hắn vẫn còn đang giận cậu mà.... Quăng túi bánh lại chỗ cậu, hắn chốt hạ một câu rồi bỏ đi : -"Cảm ơn, nhưng tôi nghĩ chúng ta không thân thiết đến mức để cậu phải làm thế đâu." Chí Hoành lấy tay quệt vội nước mắt, Thiên Tỉ tại sao lại có thể vô tình như thế? ~oOo~ Buổi trưa, ngay khi vừa đặt chân xuống căn-tin, Thiên Tỉ đã bị Chí Hoành kéo ra một góc. Hắn sững sờ để Chí Hoành kéo đi như vậy, đầu óc dường như trống rỗng. Từ trước đến giờ, Chí Hoành chưa lần nào làm những hành động nếu không nói là quá thân mật như thế này đối với hắn. /Chuộc lỗi sao? Đừng hòng./ Hắn gạt phắt tay cậu ra thì bị đẩy xuống ghế ngồi, Chí Hoành ngồi đối diện hắn, chìa hộp cơm sang trước mặt : -"Chẳng phải anh bảo ăn cơm ở trường không ngon sao? Tôi có mang cơm cho anh này." Hắn trố mắt ngạc nhiên. Từ sáng đến giờ, Chí Hoành liên tục tạo cho hắn từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu ta bị làm sao vậy? Có phải Lưu Chí Hoành rụt rè, nhút nhát trước đây không? Trong lòng đang dậy sóng, tuy nhiên hắn không biểu lộ bất cứ điều gì trên gương mặt mình, lạnh nhạt nói một câu : -"Thế Hải không ăn nên cho tôi sao?" Nói ra lời này, kì thực có chút không phải.... Chí Hoành giương đôi mắt tràn ngập thất vọng về hắn /Tại sao lúc nào cũng Thế Hải Thế Hải..../ -"Tôi đã nói là giữa tôi và Thế Hải không có chuyện gì hết, sao anh mãi vẫn không tin?" -"Cậu thích tôi sao?" Tim cả hai đánh thót. Im lặng một lúc lâu..... Hắn đứng lên... Chí Hoành kéo tay hắn lại, lời tựa như gió : -"Phải." Chí Hoành nói những lời này, chẳng phải đã muộn lắm rồi sao..... Cuối cùng cậu đã nói thích hắn, lời mà hắn đã từng mong mỏi bao tháng nay, ngay bây giờ, hắn chỉ muốn xoay người, ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn đó và nói : "Tôi cũng thích cậu nữa...", nhưng.... Bỗng dưng cổ tay hắn đột nhiên trở lạnh, không phải tay Chí Hoành.... Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy Linh Nhã, cô ta đứng giữa hắn và Chí Hoành, chêm vào một câu : -"Thật xin lỗi nhưng hôm nay tôi có hẹn với Thiên Tỉ, phiền cậu nhiều rồi, Chí Hoành, Thế Hải đang đợi cậu đó." Cô ta huých nhẹ vào tay hắn, mắt lườm Chí Hoành.... Còn cậu, vẫn đứng yên ở đó, đôi mắt chỉ hướng về hình ảnh trước mặt, tuyệt nhiên không nói lời nào. Cậu đang đợi cái gì vậy Lưu Chí Hoành? Đợi Thiên Tỉ gạt tay Linh Nhã ra và đến với cậu sao? Nhầm rồi... -"Đi thôi." - Hắn lạnh nhạt kéo tay Linh Nhã đi mất....bỏ lại Chí Hoành ở đó, những giọt nước mắt nóng hổi tuôn tràn nơi khoé mi.... -"Hắn ta không ăn thì anh ăn, có được không?" - Thế Hải từ đâu bước đến, lấy tay lau nước mắt trên mặt cậu, miệng thản nhiên yêu cầu. -"Được." Thế Hải chốc chốc ngước mắt lên nhìn Chí Hoành rồi trầm trồ khen ngợi : -"Những thứ này là do em làm sao? Ngon thật đó." Từ xa....có hai người nhìn thấy....là nhìn thấy chữ không phải nhìn thấu... (*) ~oOo~ Nam Khai có tổ chức một cuộc dã ngoại kéo dài trong năm ngày, địa điểm là Đài Loan.Mỗi lớp chỉ có ba học sinh đi thôi (=]]]]]]]). 11B : Trương Linh Nhã, Lý Kiều Ân, Trương Khởi Phạm 12A : Dịch Dương Thiên Tỉ, Ngô Thế Hải, Vương Lâm ........... Chí Hoành nhìn chằm chằm vào dòng chữ Dịch Dương Thiên Tỉ trước mặt, trái tim khẽ bồi hồi...~oOo~ -"Thế Hải, giúp em, em cũng muốn đi dã ngoại." - Chí Hoành đã nghĩ kĩ rồi, Linh Nhã chắc chắn biết Thiên Tỉ sẽ đi dã ngoại nên tìm mọi cách để loại cậu ra khỏi danh sách tham gia của lớp. Nếu muốn được đi chung với Thiên Tỉ, chỉ còn một cách này thôi. Nhờ Thế Hải giúp đỡ. Thế Hải nghe xong liền gật đầu một cái, ôn nhu lấy tay vò tóc của cậu khiến cho nó rối tung lên : -"Anh biết rồi." ~oOo~ -"Kiều Ân, mau đổi danh sách tham gia dã ngoại của lớp em đi." - Thế Hải ra lệnh Kiều Ân vẫn còn ngờ vực : -"Ý anh là sao?" -"Em đừng đi nữa, thay thế chỗ em sẽ là Chí Hoành. Đừng tiết lộ cho Linh Nhã." -"Làm thế thì em được gì?" Kiều Ân cười khẩy, Thế Hải quả thật yêu Chí Hoành đến mờ mẫn cả rồi. Thế Hải chỉ cười, rút trong túi ra một xấp tiền : -"Chẳng phải mẹ em đang bệnh sao? Em lẽ ra nên ở nhà chăm sóc cho mẹ em chứ nhỉ? Cầm tiền này chữa bệnh cho mẹ đi." Kiều Ân mặt trắng bệt. Thế Hải tính toán quả không sai một đường nào. -"Được." ~oOo~ Từ Trùng Khánh đi Đài Loan ít nhất phải một ngày theo đường hàng không (**) Ngay từ sáng sớm, tất cả mọi người đều có mặt. Riêng Thế Hải và Kiều Ân vẫn chưa đến.... Thiên Tỉ đánh mắt nhìn một lượt, hừ! có lẽ Thế Hải đang ở chỗ Chí Hoành... Chợt, một cao một thấp song song bước đến. Người cao là Thế Hải, còn người thấp? Không lẽ là Kiều Ân? Không, không phải? Thiên Tỉ sững sờ nhìn người đó, có chút gì đó, vừa lạ mà vừa quen. Cái dáng vóc nhỏ bé này sao mà thân thuộc quá! Là...là Chí Hoành? Hôm nay Chí Hoành thật khác so với thường ngày. Chiếc Skiny Jeans bó sát tôn lên vẻ đẹp của đôi chân cậu, áo thun cổ trái tim, hắn có thể nhận thấy được những giọt mồ hôi đang nhỏ giọt trên chiếc cổ trắng ngần ấy...Tóc mái đã tỉa gọn gàng hơn, có make up..... Chí Hoành ngày hôm nay thật sự rất quyến rũ...Về phần Linh Nhã, cô trợn tròn mắt khi Chí Hoành bỏ chiếc kính xuống. Cái quái gì xảy ra thế này? Kiều Ân ở đâu? Tại sao Chí Hoành lại ở đây, cùng với Thế Hải? Trước vẻ tần ngần của mọi người, Thế Hải đành phải lên tiếng : -"Kiều Ân bận đột xuất, Chí Hoành sẽ đi thay." ~oOo~ Trên máy bay, cảnh tượng nhốn nháo diễn ra ở khu vực A5.... Thiên Tỉ ngồi đâu, Chí Hoành ngồi cạnh đó. Lúc hắn ta đưa mắt nhìn khó hiểu, Chí Hoành bậy cười thành tiếng : -"Tôi thích được ngồi chung với anh."
Thiên Tỉ vừa đứng lên đổi chỗ ngồi, Chí Hoành cũng lót tót mà chạy theo, khiến hắn không khỏi bực mình mà hét lớn : -"Cậu...." -"Tôi làm sao? Tôi muốn ngồi gần người tôi thích, không được sao?" - Chí Hoành cười thật tươi, như thế này, đã đủ mạnh mẽ hay chưa? -"ENDCHAP14-
Từ xa....có hai người nhìn thấy....là nhìn thấy chữ không phải nhìn thấu... (*) : Ừm, là Thiên Tỉ nhìn thấy Thế Hải và Chí Hoàng ăn cơm vui vẻ cùng nhau, nhưng thực tế là không phải vậy :) (**) cái này mình cũng không chắc nữa a~ =))))) -Đôi Lời Muốn Nói- Mình dự tính là đến chap15 sẽ end :) nhưng mà nếu end ở chap 15 thì chap14 này sẽ quá dài đi :(( nên mình quyết định dời qua chap16 luôn =))) (mất số đẹp rồi T.T) Sắp End fic rồi đó a~
Thiên Tỉ vừa đứng lên đổi chỗ ngồi, Chí Hoành cũng lót tót mà chạy theo, khiến hắn không khỏi bực mình mà hét lớn : -"Cậu...." -"Tôi làm sao? Tôi muốn ngồi gần người tôi thích, không được sao?" - Chí Hoành cười thật tươi, như thế này, đã đủ mạnh mẽ hay chưa? -"ENDCHAP14-
Từ xa....có hai người nhìn thấy....là nhìn thấy chữ không phải nhìn thấu... (*) : Ừm, là Thiên Tỉ nhìn thấy Thế Hải và Chí Hoàng ăn cơm vui vẻ cùng nhau, nhưng thực tế là không phải vậy :) (**) cái này mình cũng không chắc nữa a~ =))))) -Đôi Lời Muốn Nói- Mình dự tính là đến chap15 sẽ end :) nhưng mà nếu end ở chap 15 thì chap14 này sẽ quá dài đi :(( nên mình quyết định dời qua chap16 luôn =))) (mất số đẹp rồi T.T) Sắp End fic rồi đó a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com