Shortfic Ti Hoanh Co Hay Khong Con Ton Tai Tinh Yeu
Lưu Chí Hoành là người từ Trùng Khánh lên Bắc Kinh học cao trung. Nói về sự hoàn mĩ thì cậu đạt không tới nhưng mà được trời thương cho đôi mắt hạnh nhân to tròn, gương mặt trái táo bầu bĩnh, nói không phải khen chứ nhiều người nói cậu cậu xinh như con gái ấy (Á đù :< )
Ở Trùng Khánh cậu có rất nhiều bạn bè, người anh ruột đáng ghét Lưu Nhất Lân, thằng bạn thân chí cốt, chuyên ăn-hại Vương Nguyên, cả nam thần cấp cấp soái ca lòng cậu Vương Tuấn Khải, cơ mà không dám mơ tưởng về nam thần đâu. Còn có cả La Đình Tín, đứa bạn lập dị chuyên môn giả gái làm cho Nhất Lân anh cậu đau đầu cả ngày. Cậu có cả một gia đình êm ấm, hạnh phúc, tuy gia đình chỉ là loại khá giả, nhưng ba cậu lại là chủ tịch một công ti, chỉ là công ti làm ăn nhỏ
Muốn cậu khôn lớn một chút nên ba mẹ mới quyết định cho cậu lên Bắc Kinh học ba năm cao trung, lấy được tấm bằng thì về Trùng Khánh phụ ba và anh trai tiếp quản công ti. Lên Bắc Kinh đất rộng, người đông, cậu lại chẳng quen được ai, nhờ ba cậu đã chuẩn bị sẵn cho một ngôi nhà nhỏ, cũng đã đăng kí thủ tục nhập học cho cậu, nhưng khổ nỗi lại đến một người hầu cũng không có. Không phải cậu quen ăn sung, mặc sướng mà sinh hư, chỉ là ở nhà mẹ cậu luôn là bà nội trợ chân chính, vì thế đến cái chảo cậu cũng chưa từng cầm qua, nói chi đến vào bếp, đành phải mỗi ngày ra tiệm ăn thôi
Ngày đầu tiên cậu đến trường rất tốt, bạn bè giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu còn quen được với cô bạn cùng bàn, nghe đâu cô ấy là hoa khôi của lớp. Mọi người nói tính tình cô ấy không tốt, rất xấu tính nhưng chính cô là người bắt chuyện đầu tiên với cậu, cậu thấy cô ấy cũng được mà, tên cũng rất xinh, xinh như người vậy Tố Thanh
Vào học không bao lâu thì cậu làm quen được với một học bá khối trên do Tố Thanh giới thiệu. Anh ấy ten Dịch Dương Thiên Tỉ, tên rất oai đúng không? Tố Thanh nói anh ấy rất tốt, luôn luôn chăm sóc, bảo hộ cô, còn có cả anh ấy là nam thần trường này, ai ai cũng yêu thích. Lưu Chí Hoành cậu thấy rất đúng, Thiên Tỉ anh ấy rất tài năng, cái gì cũng có thể làm, còn là con ngoan trò giỏi ai cũng yê thích. Anh ấy so với nam thần Vương Tuấn Khải thì kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều mọi người đều nói anh ấy rất đào hoa, bạn gái cũng đổi đi đổi lại, chưa chung thủy với ai bao giờ nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu thấy anh ấy rất tốt, như thế là được rồi
Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh với cậu xem như cũng thân hơn ngày đầu rất nhiều. Anh quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, còn đến nhà cậu mỗi buổi tối để nấu ăn cho cậu, không để cậu ăn ở ngoài, mỗi buổi sáng sẽ cùng cậu đi học. Cuộc sống cậu giống như trở nên muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Dần dần khi cậu nhận ra thì cậu cũng yêu anh mất rồi, đó cũng chính là lúc anh nói:" Anh yêu em Lưu Chí Hoành"
Chỉ một cậu nói mà anh và cậu từ âm thầm lo lắng, quan tâm cho nhau trở thành công khai quan tâm lẫn nhau. Anh vẫn cứ như lúc trước, sẽ cùng cậu làm rất nhiều chuyện, chỉ là cậu cảm thấy giống như còn có gì đó xa cách. Đã quen nhau một năm và bắt đầu công khai yêu đương cũng một năm nhưng cái đụng chạm cơ thể thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay những chỗ vắng người, Cậu biết đó tình yêu giữa anh và cậu khó được nhiều người chấp nhận, chỉ là một khi yêu cậu rất cố chấp, mặc kệ ai nói gì, chỉ cần anh và cậu bên nhau, điều gì cũng có thể vượt qua
Hôm nay như mọi ngày, cậu sẽ cùng anh về nhà mình, bắt đầu nấu buổi tối của cả hai, thật ra cũng chỉ mình anh nấu, cậu chỉ việc ngồi xem tivi trong khi đợi cơm. Lúc nào cũng thế, cậu thích nhìn anh mặc tạp dề, nhìn anh loay hoay trong bếp, có khi mồ hôi làm ướt sủng mái tóc nhưng đối với cậu đó chính là những hình ảnh đẹp nhất. Kết thúc buổi học, cậu chạy lên khối trên tìm anh cùng về. Vừa chạy vừa hạnh phúc, không cần gì cả, chỉ cần có anh là được, suy nghĩ về anh càng khiến đôi chân cậu tăng tốc, thoáng cái đã đến lớp anh
Ánh mắt cậu lấp ló tìm hình ảnh quen thuộc, bỗng từ đâu một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lung khiến cậu giật mình:" Em chậm quá đó" Người đó là anh Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang ửng đỏ và...
"Oa... Anh đáng ghét! Hù chết người ta rồi...oa..." Tiếng khóc của cậu làm cho anh khẩn trương, gì chứ ? Mới đó đã khóc, đúng là đồ con nít mà nhưng cũng phải dỗ, nếu không ai đi ngang lại nói mình ỷ mạnh hiếp yếu hoặc là đẹp trai mà đóng vai ác (tự kỉ levermax nhỉ :v)
'' Hoành Hoành ngoan, nín đi, em muốn gì anh cũng chiều mà '' Lưu Chí Hoành cũng chỉ đợi mỗi câu đó '' Em muốn anh làm bít tết a~ '' Lưu Chí Hoành rất mau liền nín khóc, hệt như đứa trẻ đòi kẹo, chưa được sẽ khóc rống lên, được rồi sẽ vui vẻ tươi cười. Thiên Tỉ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài
'' Nhưng hôm nay anh có việc rồi. Hay để mai nha, ngày mai sẽ làm hoành tráng cho em'' Chì Hoành có chút thất vọng, anh cũng cảm thấy mèo con đang buồn, liền lấy tay xoa xoa đầu vài cái như an ủi, còn khuến mãi nụ cười đồng điếu
'' Em biết rồi, vậy em về trước. Ngày mai anh phải làm cho em đó nha'''' Ân... ngày mai''Liệu lời hứa ngày mai đó có còn thực hiện được ?
Ngồi trong nhà xem tivi rất chán, lại chẳng có Thiên Tỉ ở bên chiều cái này cái kia. Cậu chính là chán muốn thổ huyết luôn, đã thế bụng còn không chịu yên lặng, cứ đánh trống phản động, thế là buộc cậu phải lết thân đi tìm đồ ăn. Nói tìm vậy chứ chỉ cần ra quán cách nhà cậu hai khu phố là được rồi
Nói là làm, cậu mặc đại một chiếc áo khoác phong phanh rồi đi bộ đến quán. Quán này nghe nói rất nổi tiếng, mặc dù chuyên về coffe nhưng lại có một chuyên gia về bánh ngọt, các bạn trong lớp đều nói ăn rất ngon, cậu cũng muốn thử (Đói bụng mà ăn đồ ngọt á ?)
Quán được thiết kế chủ đạo trắng rất sang trọng, nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, còn có tàn là nhân viên nam thôi. Gọi một ly capuchino và bánh cupcake, loại cậu thích nhất. Ngồi ở một góc khuất ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh lúc về đêm. Cánh cửa quán lại lần nữa mở ra, giọng nói trầm ấm quen thuộc đó lại vang lên, còn có cả giọng nói ngọt ngào
'' Thiên Tỉ, anh uống gì ?'' Tố Thanh và anh bước vào quán, ngồi ở đối diện cậu, chỉ là với tầm này, họ sẽ chẳng thấy cậu. Tay cô còn khoát vào tay anh, hai người họ thân mật vô cùng thân mật, cậu nhận thấy được lòng mình rất đau. Cái cảm giác như có ai ấn mạnh vào miệng vết thương đang chảy máu, vừa nhói vừa đau, vừa muốn khóc lại không thấy nước mắt
Cậu có thể thấy rất rõ bọn họ, Thiên Tỉ đối với Tố Thanh rất dịu dàng, ôn nhu hệt như đối với cậu, chỉ là có phần còn hơn cả vậy. Cậu với anh chưa bao giờ khoát tay nhau như thế cũng chưa từng trước đám đông dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu. Đúng là anh và cậu có nắm tay nhưng chỉ là khi ở nhà hoặc những chỗ ít người. Cuối cùng phần cao trào cũng tới, anh đặt nụ hôn lên môi Tố Thanh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ để đem tim cậu băm trăm mảnh rồi
Đặt tiền ở đó rồi đứng dậy bước đi thật nhanh, lướt qua chỗ họ. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn một mảng trống rỗng, hình ảnh anh và bạn của mình thân thân mật mật càng khiến nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Lúc này chẳng phải rất kiên cường sao ? Một chút nước mắt cũng không rơi, tại sao bây giờ lại mềm yếu thế này ? Anh bận sao ? Bận yêu thương người khác hay cũng chỉ qua đường với người nữa nhưng mà nói qua đường là cậu mới đúng, một chút đụng chạm thân mật với cậu cũng không có, cậu mới chính là người qua đường. Nhưng là người qua đường thì cậu vẫn muốn ở bên anh thôi, chỉ cần anh là được
Bước chân cứ không tự chủ mà đi đến một nơi cách chỗ anh khá xa, đường lại vắng vẻ, cậu cứ đi đại vào con hẻm nhỏ, vì mỏi chân mà ngồi hụt xuống, nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt trắng hồng. Đến khi cậu bình tâm định đứng lên trở về nhà thì có một đám người mặt mày bậm trợn chặn cậu lại
'' Đi đâu vậy cô bé ? Hay em đi với bọn anh đi, bảo đảm sẽ không làm em thất vọng'' Giọng nói bọn họ the thé khó nghe, còn có cả mùi thuốc lá nồng nặc làm cậu thật muốn buồn nôn
'' Tôi là con trai, tránh ra chỗ khác !'' Nói rồi cậu định lách qua người bọn họ và chuẩn bị chạy thì bị một một tên trong bọn họ giữ lại. Cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát, đấm đá lung tung cũng chẳng trúng bọn họ quyền nào. Ai bảo cậu từ bé đã được chiều chuộng, một chút năng động cũng chẳng có, da vẻ thì hồng hào, đôi môi đỏ mọng càng khiến cho bọn người này nổi thú tính
'' Là con trai cũng được. Em xinh như thế bỏ đi thì uổng lắm'' Một tên lấy tay sờ má cậu, liền bị cậu không nhưng nhượng giáng một tát khiến hắn vừa choáng vừa giận
" Thả tôi ra! Biến thái '' Cậu càng nói bọn họ càng hung phấn, cậu hiện tại giống như là một thứ độc dược, chỉ cần cất lời lại càng khiến máu bọn họ tăng nhanh. Những tên này mặt kệ cậu giẫy dụa, kéo cậu trở ngược vào con hẻm tối ban nãy. Bây giờ cậu sợ đến xanh cả mặt, không còn dung lời nặng mà trực tiếp vang xin chúng
" Tôi xin các ông mà... dừng lại... đừng mà!" Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc quần trong của cậu bị tuột xuống, người cậu bây giờ cứng đờ, miệng cũng nói không nên lời. Cậu bị hai tên nắm chặt lấy hai tay, lại cảm giác có cái gì rất to đưa vào huyệt đạo của mình. Không phải chứ? Tên đó...
Cậu cảm giác như người mình bị xé làm đôi, cảm giác tô bạo, nhục nhã làm không khóc nức nở, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có anh, cậu đã mong rằng anh sẽ đến cứu cậu
" Thiên Tỉ...cứu em... cứu em...hix hix...cứu..."
Cậu cũng chẳng biết mình ngất khi nào, chỉ biết khi tỉnh lại đã nằm ở bệnh viện, phần hạ bộ thì đau nhức không thể cử động
" Cháu tỉnh rồi" Một người đàn ông chững chạc mặc y phục trắng đi đến, gương mặt ông rất phúc hậu còn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu
" Tại sao..."
" Cháu định hỏi vì sao lại ở đây, có người đem cháu đến trong tình trạng huyệt đạo chảy rất nhiều máu. Xin lỗi cháu, lúc mọi người đưa cháu vào thì bọn cầm thú đã bỏ đi lâu rồi"
Lời của vị bác sĩ càng đánh động vào vết thương của cậu, khiến nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, điều này khiến vị bác sĩ có chút cuống quýt, không biết như thế nào mới dỗ được cậu thì anh đã đến
" Chí Hoành em cảm thấy thế nào?" Anh khi nghe tin thì tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi thì cậu còn đang cấp cứu. Bác sĩ nói ngày mai anh hãy quay lại nên hôm nay anh vừa mua cháo vừa đến. Vị bác sĩ thấy anh thì lặng lẽ bước ra ngoài, trả lại không gian cho hai người
" Em không sao chứ? Anh có mua cháo, chắc em cũng đói rồi, anh đút em ăn nhé" Lời nói dịu dàng của anh lại càng khiến cho cậu xúc động mãnh liệt, nước mắt cứ thế rơi không tự chủ
" Thiên Tỉ... em...em... xin lỗi..." Bây giờ đến nói chuyện cũng không rõ ràng nữa rồi. Anh biết hết chuyện rồi, anh sẽ phản ứng thế nào đây? Anh sẽ không bỏ rơi cậu phải không? Sẽ không đâu
" Em không cần xin lỗi đâu, anh hiểu mà nhưng tại sao em lại đến chỗ đó" Lời nói đánh thót vào tim cậu, phải rồi cậu đi đến chỗ đó là do tâm trí không tự chủ, tự ý bước đi chẳng phải gì nhìn thấy anh với Tố Thanh đang...
" Em..."
" Thôi được rồi, không nói nữa, ngoan ăn đi" Anh đưa muỗng cháo đến cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn lấy, " anh không để ý đâu" lời nói của anh lại vang lên, lần này khiến cho cậu cảm động đến nổi nhào đến mà ông anh, bất chấp phần hạ thể đang rất đau
Hành động của cậu làm anh có chút giật mình, cũng không kháng cự, mặc để cậu ôm anh mà khóc cho hết ấm ức trong lòng. Nhưng có gì đó khiến anh không đủ dung khí ôm cậu, nó là gì? Chỉ là cảm thấy... dơ bẩn sao?
Ở Trùng Khánh cậu có rất nhiều bạn bè, người anh ruột đáng ghét Lưu Nhất Lân, thằng bạn thân chí cốt, chuyên ăn-hại Vương Nguyên, cả nam thần cấp cấp soái ca lòng cậu Vương Tuấn Khải, cơ mà không dám mơ tưởng về nam thần đâu. Còn có cả La Đình Tín, đứa bạn lập dị chuyên môn giả gái làm cho Nhất Lân anh cậu đau đầu cả ngày. Cậu có cả một gia đình êm ấm, hạnh phúc, tuy gia đình chỉ là loại khá giả, nhưng ba cậu lại là chủ tịch một công ti, chỉ là công ti làm ăn nhỏ
Muốn cậu khôn lớn một chút nên ba mẹ mới quyết định cho cậu lên Bắc Kinh học ba năm cao trung, lấy được tấm bằng thì về Trùng Khánh phụ ba và anh trai tiếp quản công ti. Lên Bắc Kinh đất rộng, người đông, cậu lại chẳng quen được ai, nhờ ba cậu đã chuẩn bị sẵn cho một ngôi nhà nhỏ, cũng đã đăng kí thủ tục nhập học cho cậu, nhưng khổ nỗi lại đến một người hầu cũng không có. Không phải cậu quen ăn sung, mặc sướng mà sinh hư, chỉ là ở nhà mẹ cậu luôn là bà nội trợ chân chính, vì thế đến cái chảo cậu cũng chưa từng cầm qua, nói chi đến vào bếp, đành phải mỗi ngày ra tiệm ăn thôi
Ngày đầu tiên cậu đến trường rất tốt, bạn bè giúp đỡ cậu rất nhiều, cậu còn quen được với cô bạn cùng bàn, nghe đâu cô ấy là hoa khôi của lớp. Mọi người nói tính tình cô ấy không tốt, rất xấu tính nhưng chính cô là người bắt chuyện đầu tiên với cậu, cậu thấy cô ấy cũng được mà, tên cũng rất xinh, xinh như người vậy Tố Thanh
Vào học không bao lâu thì cậu làm quen được với một học bá khối trên do Tố Thanh giới thiệu. Anh ấy ten Dịch Dương Thiên Tỉ, tên rất oai đúng không? Tố Thanh nói anh ấy rất tốt, luôn luôn chăm sóc, bảo hộ cô, còn có cả anh ấy là nam thần trường này, ai ai cũng yêu thích. Lưu Chí Hoành cậu thấy rất đúng, Thiên Tỉ anh ấy rất tài năng, cái gì cũng có thể làm, còn là con ngoan trò giỏi ai cũng yê thích. Anh ấy so với nam thần Vương Tuấn Khải thì kẻ tám lạng người nửa cân. Có điều mọi người đều nói anh ấy rất đào hoa, bạn gái cũng đổi đi đổi lại, chưa chung thủy với ai bao giờ nhưng cậu cũng mặc kệ, cậu thấy anh ấy rất tốt, như thế là được rồi
Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh với cậu xem như cũng thân hơn ngày đầu rất nhiều. Anh quan tâm cậu, lo lắng cho cậu, còn đến nhà cậu mỗi buổi tối để nấu ăn cho cậu, không để cậu ăn ở ngoài, mỗi buổi sáng sẽ cùng cậu đi học. Cuộc sống cậu giống như trở nên muôn màu muôn vẻ hơn rất nhiều. Dần dần khi cậu nhận ra thì cậu cũng yêu anh mất rồi, đó cũng chính là lúc anh nói:" Anh yêu em Lưu Chí Hoành"
Chỉ một cậu nói mà anh và cậu từ âm thầm lo lắng, quan tâm cho nhau trở thành công khai quan tâm lẫn nhau. Anh vẫn cứ như lúc trước, sẽ cùng cậu làm rất nhiều chuyện, chỉ là cậu cảm thấy giống như còn có gì đó xa cách. Đã quen nhau một năm và bắt đầu công khai yêu đương cũng một năm nhưng cái đụng chạm cơ thể thân mật nhất cũng chỉ là nắm tay những chỗ vắng người, Cậu biết đó tình yêu giữa anh và cậu khó được nhiều người chấp nhận, chỉ là một khi yêu cậu rất cố chấp, mặc kệ ai nói gì, chỉ cần anh và cậu bên nhau, điều gì cũng có thể vượt qua
Hôm nay như mọi ngày, cậu sẽ cùng anh về nhà mình, bắt đầu nấu buổi tối của cả hai, thật ra cũng chỉ mình anh nấu, cậu chỉ việc ngồi xem tivi trong khi đợi cơm. Lúc nào cũng thế, cậu thích nhìn anh mặc tạp dề, nhìn anh loay hoay trong bếp, có khi mồ hôi làm ướt sủng mái tóc nhưng đối với cậu đó chính là những hình ảnh đẹp nhất. Kết thúc buổi học, cậu chạy lên khối trên tìm anh cùng về. Vừa chạy vừa hạnh phúc, không cần gì cả, chỉ cần có anh là được, suy nghĩ về anh càng khiến đôi chân cậu tăng tốc, thoáng cái đã đến lớp anh
Ánh mắt cậu lấp ló tìm hình ảnh quen thuộc, bỗng từ đâu một giọng nói trầm ấm phát ra từ sau lung khiến cậu giật mình:" Em chậm quá đó" Người đó là anh Dịch Dương Thiên Tỉ, ánh mắt cậu từ ngạc nhiên chuyển sang ửng đỏ và...
"Oa... Anh đáng ghét! Hù chết người ta rồi...oa..." Tiếng khóc của cậu làm cho anh khẩn trương, gì chứ ? Mới đó đã khóc, đúng là đồ con nít mà nhưng cũng phải dỗ, nếu không ai đi ngang lại nói mình ỷ mạnh hiếp yếu hoặc là đẹp trai mà đóng vai ác (tự kỉ levermax nhỉ :v)
'' Hoành Hoành ngoan, nín đi, em muốn gì anh cũng chiều mà '' Lưu Chí Hoành cũng chỉ đợi mỗi câu đó '' Em muốn anh làm bít tết a~ '' Lưu Chí Hoành rất mau liền nín khóc, hệt như đứa trẻ đòi kẹo, chưa được sẽ khóc rống lên, được rồi sẽ vui vẻ tươi cười. Thiên Tỉ cũng chỉ biết lắc đầu thở dài
'' Nhưng hôm nay anh có việc rồi. Hay để mai nha, ngày mai sẽ làm hoành tráng cho em'' Chì Hoành có chút thất vọng, anh cũng cảm thấy mèo con đang buồn, liền lấy tay xoa xoa đầu vài cái như an ủi, còn khuến mãi nụ cười đồng điếu
'' Em biết rồi, vậy em về trước. Ngày mai anh phải làm cho em đó nha'''' Ân... ngày mai''Liệu lời hứa ngày mai đó có còn thực hiện được ?
Ngồi trong nhà xem tivi rất chán, lại chẳng có Thiên Tỉ ở bên chiều cái này cái kia. Cậu chính là chán muốn thổ huyết luôn, đã thế bụng còn không chịu yên lặng, cứ đánh trống phản động, thế là buộc cậu phải lết thân đi tìm đồ ăn. Nói tìm vậy chứ chỉ cần ra quán cách nhà cậu hai khu phố là được rồi
Nói là làm, cậu mặc đại một chiếc áo khoác phong phanh rồi đi bộ đến quán. Quán này nghe nói rất nổi tiếng, mặc dù chuyên về coffe nhưng lại có một chuyên gia về bánh ngọt, các bạn trong lớp đều nói ăn rất ngon, cậu cũng muốn thử (Đói bụng mà ăn đồ ngọt á ?)
Quán được thiết kế chủ đạo trắng rất sang trọng, nhân viên ở đây cũng rất nhiệt tình, còn có tàn là nhân viên nam thôi. Gọi một ly capuchino và bánh cupcake, loại cậu thích nhất. Ngồi ở một góc khuất ngắm nhìn thành phố Bắc Kinh lúc về đêm. Cánh cửa quán lại lần nữa mở ra, giọng nói trầm ấm quen thuộc đó lại vang lên, còn có cả giọng nói ngọt ngào
'' Thiên Tỉ, anh uống gì ?'' Tố Thanh và anh bước vào quán, ngồi ở đối diện cậu, chỉ là với tầm này, họ sẽ chẳng thấy cậu. Tay cô còn khoát vào tay anh, hai người họ thân mật vô cùng thân mật, cậu nhận thấy được lòng mình rất đau. Cái cảm giác như có ai ấn mạnh vào miệng vết thương đang chảy máu, vừa nhói vừa đau, vừa muốn khóc lại không thấy nước mắt
Cậu có thể thấy rất rõ bọn họ, Thiên Tỉ đối với Tố Thanh rất dịu dàng, ôn nhu hệt như đối với cậu, chỉ là có phần còn hơn cả vậy. Cậu với anh chưa bao giờ khoát tay nhau như thế cũng chưa từng trước đám đông dùng ánh mắt sủng nịnh nhìn cậu. Đúng là anh và cậu có nắm tay nhưng chỉ là khi ở nhà hoặc những chỗ ít người. Cuối cùng phần cao trào cũng tới, anh đặt nụ hôn lên môi Tố Thanh, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đủ để đem tim cậu băm trăm mảnh rồi
Đặt tiền ở đó rồi đứng dậy bước đi thật nhanh, lướt qua chỗ họ. Bây giờ trong tâm trí cậu chỉ còn một mảng trống rỗng, hình ảnh anh và bạn của mình thân thân mật mật càng khiến nước mắt cậu rơi nhiều hơn. Lúc này chẳng phải rất kiên cường sao ? Một chút nước mắt cũng không rơi, tại sao bây giờ lại mềm yếu thế này ? Anh bận sao ? Bận yêu thương người khác hay cũng chỉ qua đường với người nữa nhưng mà nói qua đường là cậu mới đúng, một chút đụng chạm thân mật với cậu cũng không có, cậu mới chính là người qua đường. Nhưng là người qua đường thì cậu vẫn muốn ở bên anh thôi, chỉ cần anh là được
Bước chân cứ không tự chủ mà đi đến một nơi cách chỗ anh khá xa, đường lại vắng vẻ, cậu cứ đi đại vào con hẻm nhỏ, vì mỏi chân mà ngồi hụt xuống, nước mắt vẫn còn vương lại trên gương mặt trắng hồng. Đến khi cậu bình tâm định đứng lên trở về nhà thì có một đám người mặt mày bậm trợn chặn cậu lại
'' Đi đâu vậy cô bé ? Hay em đi với bọn anh đi, bảo đảm sẽ không làm em thất vọng'' Giọng nói bọn họ the thé khó nghe, còn có cả mùi thuốc lá nồng nặc làm cậu thật muốn buồn nôn
'' Tôi là con trai, tránh ra chỗ khác !'' Nói rồi cậu định lách qua người bọn họ và chuẩn bị chạy thì bị một một tên trong bọn họ giữ lại. Cậu cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không thoát, đấm đá lung tung cũng chẳng trúng bọn họ quyền nào. Ai bảo cậu từ bé đã được chiều chuộng, một chút năng động cũng chẳng có, da vẻ thì hồng hào, đôi môi đỏ mọng càng khiến cho bọn người này nổi thú tính
'' Là con trai cũng được. Em xinh như thế bỏ đi thì uổng lắm'' Một tên lấy tay sờ má cậu, liền bị cậu không nhưng nhượng giáng một tát khiến hắn vừa choáng vừa giận
" Thả tôi ra! Biến thái '' Cậu càng nói bọn họ càng hung phấn, cậu hiện tại giống như là một thứ độc dược, chỉ cần cất lời lại càng khiến máu bọn họ tăng nhanh. Những tên này mặt kệ cậu giẫy dụa, kéo cậu trở ngược vào con hẻm tối ban nãy. Bây giờ cậu sợ đến xanh cả mặt, không còn dung lời nặng mà trực tiếp vang xin chúng
" Tôi xin các ông mà... dừng lại... đừng mà!" Lời nói vừa dứt cũng là lúc chiếc quần trong của cậu bị tuột xuống, người cậu bây giờ cứng đờ, miệng cũng nói không nên lời. Cậu bị hai tên nắm chặt lấy hai tay, lại cảm giác có cái gì rất to đưa vào huyệt đạo của mình. Không phải chứ? Tên đó...
Cậu cảm giác như người mình bị xé làm đôi, cảm giác tô bạo, nhục nhã làm không khóc nức nở, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có anh, cậu đã mong rằng anh sẽ đến cứu cậu
" Thiên Tỉ...cứu em... cứu em...hix hix...cứu..."
Cậu cũng chẳng biết mình ngất khi nào, chỉ biết khi tỉnh lại đã nằm ở bệnh viện, phần hạ bộ thì đau nhức không thể cử động
" Cháu tỉnh rồi" Một người đàn ông chững chạc mặc y phục trắng đi đến, gương mặt ông rất phúc hậu còn xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu
" Tại sao..."
" Cháu định hỏi vì sao lại ở đây, có người đem cháu đến trong tình trạng huyệt đạo chảy rất nhiều máu. Xin lỗi cháu, lúc mọi người đưa cháu vào thì bọn cầm thú đã bỏ đi lâu rồi"
Lời của vị bác sĩ càng đánh động vào vết thương của cậu, khiến nước mắt không ngừng thi nhau rơi xuống, điều này khiến vị bác sĩ có chút cuống quýt, không biết như thế nào mới dỗ được cậu thì anh đã đến
" Chí Hoành em cảm thấy thế nào?" Anh khi nghe tin thì tức tốc chạy đến bệnh viện, vừa đến nơi thì cậu còn đang cấp cứu. Bác sĩ nói ngày mai anh hãy quay lại nên hôm nay anh vừa mua cháo vừa đến. Vị bác sĩ thấy anh thì lặng lẽ bước ra ngoài, trả lại không gian cho hai người
" Em không sao chứ? Anh có mua cháo, chắc em cũng đói rồi, anh đút em ăn nhé" Lời nói dịu dàng của anh lại càng khiến cho cậu xúc động mãnh liệt, nước mắt cứ thế rơi không tự chủ
" Thiên Tỉ... em...em... xin lỗi..." Bây giờ đến nói chuyện cũng không rõ ràng nữa rồi. Anh biết hết chuyện rồi, anh sẽ phản ứng thế nào đây? Anh sẽ không bỏ rơi cậu phải không? Sẽ không đâu
" Em không cần xin lỗi đâu, anh hiểu mà nhưng tại sao em lại đến chỗ đó" Lời nói đánh thót vào tim cậu, phải rồi cậu đi đến chỗ đó là do tâm trí không tự chủ, tự ý bước đi chẳng phải gì nhìn thấy anh với Tố Thanh đang...
" Em..."
" Thôi được rồi, không nói nữa, ngoan ăn đi" Anh đưa muỗng cháo đến cậu, cậu cũng ngoan ngoãn ăn lấy, " anh không để ý đâu" lời nói của anh lại vang lên, lần này khiến cho cậu cảm động đến nổi nhào đến mà ông anh, bất chấp phần hạ thể đang rất đau
Hành động của cậu làm anh có chút giật mình, cũng không kháng cự, mặc để cậu ôm anh mà khóc cho hết ấm ức trong lòng. Nhưng có gì đó khiến anh không đủ dung khí ôm cậu, nó là gì? Chỉ là cảm thấy... dơ bẩn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com