TruyenHHH.com

Shortfic Thuoc Ve Nhau

PART 3

Gil khựng người lại. Tim cô đập loạn nhịp. Gì chứ?! Anh đang nói chuyện với cô sao?! Không lẽ... anh không hận cô? Chút yêu thương khóa chặt trong tim len lỏi ra ngoài. Cô chầm chậm ngước nhìn anh. Đôi mắt biết nói màu cafe ấy đã bao lần khiến Gil thổn thức. Nhưng giờ đây, dường như nó không còn chút ấm áp nào cả, thay vào đó là sự khinh thường đến tột độ. Anh khinh cô sao?! Nhìn lại bản thân, Gil tự cười mỉa mai cho chính mình. Một con nhỏ không thân không phận, tới 3 bữa cơm còn lo chưa xong, thì đối với một tổng giám đốc lịch lãm như anh, có thái độ đó cũng là điều đương nhiên. Nén những cảm xúc phức tạp vào lòng, cô nhìn thẳng vào anh, cười gượng gạo.:

- Lâu quá không gặp, chào anh.

Thái độ này... . Đúng là anh đã lường trước được, khi đối mặt với cô, nhưng không ngờ, cô lại xa cách với anh như vậy. Trái tim tưởng chừng như hé mở sẵn sàng để cô bước vào một lần nữa, đột nhiên đóng sầm lại. Đôi mắt màu cafe lại thêm một tầng sương mù lạnh lẽo. Suốt 3 năm qua, không một giây phút nào anh không nhớ về cô, luôn phải sống trong đau khổ. Nhưng còn cô thì hạnh phúc bên cạnh Tronie, còn đối đãi với anh chẳng khác nào là một người bạn xa lạ. Tất cả cũng tại anh thôi. Tại anh ngu ngốc chờ đợi cô, tại anh tự chuốc lấy đau khổ. Không thể trách được Gil. Trong lòng anh, nhức nhối đến khó chịu. Kéo Tóc Tiên sát vào người mình, anh nhìn Tiên bằng ánh mắt yêu thương, diụ dàng nói:

- Tiên à, để anh giới thiệu vói em, đây là Gil.

- À..dạ - Qủa thật từ trước tới nay, ả chưa từng được anh hỏi han lấy một lời, giờ đây anh lại thay đổi như vậy, khiến ả sướng rơn - Chào Gil.

Chướng mắt. Chướng đến kinh khủng. Gil trầm mặc. Một dải màu đen tối phủ lấy vầng trán cao kia. Thở dài, rồi lấy lại tinh thần, cô cười tươi:

- Chào chị. Để khi khác mình nói chuyện được không? Bạn em đang đợi ngoài kia.

Cả Tóc Tiên và Isaac đều sững sờ trước nụ cười tỏa nắng ấy. Nụ cười kia, anh đã tưởng sẽ không bao giờ được thấy lần nữa. Nhưng ngọn lửa giận dữ đã đốt cháy cả niềm hạnh phúc nhỏ nhoi kia. Cô chẳng những không phản ứng gì, lại còn cười tươi trước mặt họ. Chẳng khác nào đã xem chuyện anh với Tóc Tiên là chuyện bình thường, không đáng để bận tâm.

- À ừ. Bye em

- Chào chị.

Gil cuối gặp người chào Tóc Tiên, không quên chào cả anh. Hành động đó khiến tim anh vỡ tan. Nhanh chân quay mặt đi, giọt nước mắt vốn đã được kìm nén rất kĩ , nay lại vô tư rơi trên gò má cao kia. Đưa tay lau vội nó, nhưng lại càng khóc nhiều hơn. Gil chạy, nhắm mắt lại và chạy.

- Á...

- Hic Tôi xin lỗi.

Gil đâm sầm vào một người nào đó. Cả 2 đều ngã nhào xuống đất. Lồm cồm ngồi dậy, Gil nói một câu xin lỗi rồi định chạy đi tiếp nhưng lại bị ai kia giữ lấy. Theo phản xạ tự nhiên, Gil quay sang nhìn:

- Tronie?!

Thấy đôi mắt đỏ hoen kia đầy nước, anh hốt hoảng:

- Gil. Em sao vậy? Sao lại khóc.?

Trước sự quan tâm dịu dàng kia, Gil không khống chế nỗi lao vào lòng Tronie, khóc núc nở. Tronie không nói gì, chỉ ôm lấy cô rồi vỗ nhẹ lưng cô. Toàn bộ hành động đó , đã được chứng kiến, bởi Isaac.

"Hạnh phúc...đến thế sao?"

---------------------------------

Buổi lễ của trường được thành lập, nhằm mục đích vui là chính. Bên cạnh đó, còn để cựu sinh viên và sinh viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm. Đầu tiên là đi cắm trại, sau đó sẽ có một buổi tiệc nhỏ để học hỏi lẫn nhau. Một khối có 12 lớp, 1 lớp có 40 sinh viên. Ban phụ trách chia họ làm 4 nhóm, mỗi nhóm là 3 lớp. Cứ đầu mỗi nhóm sẽ có một nhóm trưởng, và 2 người phụ trách lớp . Lớp Gil nằm trong nhóm thứ 3, do thầy Tùng đảm nhiệm, và Isaac, Tóc Tiên... là người phụ trách của lớp Gil.

20h30'

Mọi người đều tập trung lên xe. Gil chọn cho mình băng ghế cuối ngồi cạnh Tronie. Thật ra, Tronie lớn tuổi hơn Gil, nhưng do vào học trễ nên mới chung một lớp. Thở dài, Gil lấy earphone lên nghe, nhắm mắt lại mặc cho mọi việc xung quanh.

Isaac và Tóc Tiên ngồi ở dãy ghế đầu. Vừa lên xe, đôi mắt không tự chủ tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Cuối cùng cũng nhìn thấy. Anh bỗng thì thầm vào tai thầy Tùng, rồi cùng Tóc Tiên đi xuống dãy ghế ngang với dãy của Gil. Lúc đầu, anh không nghĩ Gil sẽ ngồi cùng Tronie, nên hơi khựng lại. Anh đột nhiên cười lớn với Tóc Tiên, ả thấy thế cũng cười theo. Mục đích là để làm Gil chú ý. Mọi việc đều như anh muốn. Gil giật mình khi nghe mùi hương quen thuộc ấy, mở mắt ra lại thấy anh đang thân mật đùa giỡn với người yêu trước mặt mình. Tim như bị ai kia bóp nát. Cô muốn rời mắt khỏi anh, muốn quay đi chỗ khác để không phải chứng kiến cái cảnh tượng đáng ghét kia nữa. Nhưng cơ thể cô lại không nghe theo sự điều khiển của cô, nó vẫn đơ ra đó, nhìn theo từng cử chỉ của anh, mà lòng quặn đau. Isaac đưa Tóc Tiên ngồi vào trong góc, rồi ngồi cạnh cô ta. Ân cần, chu đáo cứ giống như đã dành cho cô. Lúc này, Gil mệt mỏi buông lõng người, nhắm mắt, rồi lại đau khổ. Lẽ ra người ngồi đó là cô. Lẽ ra, người được anh quan tâm là cô. Nếu mọi việc không dừng lại ở ngày hôm đó.

Flashback

~Diamon coffe~

Gil bước vào trong quán, đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm người nào đó. Cuối cùng, cô tiến tới bàn có 1 người phụ nữ trung niên đang ngồi nhâm nhi li cà phê sữa nóng , lễ phép chào:

- Cháu chào bác ạ. Bác có phải..

- Ngồi đi.

Người đàn bà không thèm nhìn Gil lấy một lần, lại lạnh lùng ra lệnh. Gil không nói gì, chỉ gật đầu rồi cũng ngồi xuống. Bà ta ăn mặc rất sang trọng, toát lên khí chất của người giới thượng lưu. Nhưng ánh mắt của bà ta lại làm Gil lạnh sống lưng. Cô nhỏ giọng:

- Thưa bác. Bác hẹn cháu là để..

Lúc này, bà ta mới ngước nhìn Gil:

- Chắc không cần giới thiệu, cô cũng biết tôi là ai, đúng chứ?

- Dạ, bác là mẹ của Isaac ạ?

Bà ta mỉm cười, tỏ ý hài lòng, nhưng rất nhanh chóng lại khôi phục vẻ mặt ban nãy.

- Không nói vòng vo gì. Ta vào thẳng vấn đề. Cô và Isaac con trai tôi, tuyệt đối không được có chút quan hệ nào.

Gil sững người. Bất ngờ trước lời đề nghị đó. Nói khác hơn là một câu ra lệnh. Phải một phút sau, cô mới có thể ổn định tinh thần, run run hỏi lại:

- Nhưng thưa bác, cháu tưởng anh ấy nói rằng bác đã đồng ý cho chúng cháu quen nhau.!

- Phải. Nhưng cô cũng biết đấy. Isaac là một đứa coi trọng tình cảm. Thử hỏi nếu lúc tôi không đồng ý, nó sẽ yên sao?

Gil kinh ngạc, tròn mắt to hết cỡ nhìn bà, lắp bắp:

- Nhưng.. tại..tại sao..

- Cô hỏi tôi tại sao? Được. Tôi sẽ nói. Không giấu gì cô. Isaac sớm đã thừa hưởng tài sản kết xù từ ba nó. Chắc cô cũng biết điều đó, cho nên, tôi cần một đứa con dâu môn đăng hộ đối. - Bà ta chợt dừng lại, nhìn phản ứng của cô, rồi nói tiếp - Còn cô, một người không cha không mẹ, lại phải cực khổ kiếm tiền chữa căn bệnh quái ác cho chị gái, sao lại xứng với nó?

Gil nước mắt lưng tròng, cô nghẹn ngào:

- Thưa bác, cháu đương nhiên hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn ai hết. Và cháu quen Isaac không phải là vì tiền. Cháu đối với anh ấy là thật lòng.

Bà ta nhìn Gil, rồi cười mỉa mai:

- Đừng dùng loại nước mắt đó với tôi. Chỉ có thằng con trai ngốc nghếch nhà tôi mới bị sập bẫy. Thiên hạ này còn thiếu gì mồi ngon. Tha cho nó đi, xin cô đấy. Nói, cô cần bao nhiêu tiền.?

Gil cuối gầm mặt. không nói lấy một lời. Tim cô đau như lìa khỏi lồng ngực, rơi vào đám gai nhọn. Nước mắt không ngừng rơi, chưa bao giờ cô nghĩ sẽ lợi dụng anh để làm bất cứ điều gì . Ngay cả căn bệnh của chị, cô cũng chưa hề nói cho anh biết. Thế nhưng, mẹ anh lại hiểu rõ tình trạng căn bệnh..lẽ nào bà đã điều tra tất cả. Không. Dù thế nào đi nữa, cô cũng sẽ chứng minh cho bà thấy tình cảm của cô đối với anh không gì lay chuyển được. Ngẩng cao đầu nhìn vào đôi mắt người đối diện, cô nhẹ nhàng nói:

- Thưa bác. Cháu yêu Isaac không vì tiền. Cho nên không vì bác hiểu lầm mà rời xa anh ấy.

Nhìn vào đôi mắt to đen láy đầy kiên định kia, bà ta sững người. Lặng lẽ nắm 2 bàn tay lại. suy nghĩ hồi lâu, chợt bà rời khỏi ghế, quỳ xuống trước mặt Gil.

Gil hốt hoảng, cô chồm xuống đỡ bà lên, nhưng lại bị bà hất tay ra:

- Cô coi như tôi cầu xin cô, van nài cô, buông tha cho nó, được không?

Mọi người nhìn xung quanh nhìn bà rồi lại nhìn cô. Gil lúng túng, cô cũng quỳ xuống trước mặt bà, nhưng lại bị bà một lần nữa hất mạnh:

- Xin cô đấy. Đừng bám lấy đứa con trai duy nhất của tôi nữa. Nó ngốc lắm nên mới bị cô gạt. Cô cần bao nhiêu tiền, tôi đều lo được, chỉ mong cô độ nhân độ lượng, tìm đối tượng khác, đừng bám lấy nó nữa.

Bà ta khóc. Mọi người xung quanh đã bắt đầu bàn tán

"Thì ra là loại gái làm tiền. Người ta đã xuống nước như vậy, tha đi cho người ta nhờ"

"Mặt dày quá. Định ăn vạ hay gì?"

Gil trầm mặc, không nói gì. Thì ra cô đang đóng vai ác trong vở kịch này. Sức lực của cô không đủ để chống chọi với diễn viên dày dạn kinh nghiệm kia thêm giây phút nào nữa. Yêu anh. Có chứ. Cô rất yêu anh. Nhưng nghĩ lại, lời bà ta nói cũng không sai. Nếu cô rời xa anh, biết đâu anh và cả gia đình sẽ nở mày nở mặt với người con dâu môn đăng hộ đối kia.? Xa anh, có lẽ vừa hài lòng mọi nười xung quanh, vừa khiến anh tìm được một tình yêu mới, hạnh phúc hơn cô.

- Cháu bỏ cuộc. Cháu hứa với bác. Sẽ rời xa anh ấy.

Nói rồi, cô chạy vụt đi. Chạy mãi, chạy mãi.

End flashback

_____________________________________________--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com