Shortfic Thien Yet Cu Giai Thoi Quen
Kính........coong...Cạch.Thằng bạn thân Ma Kết của hắn chẳng thèm chờ chủ nhà ra mở cửa, rất tự nhiên đi vào. Có vẻ đối với Ma Kết việc bấm chuông đã thể hiện mình rất lịch sự rồi. Bước vào căn nhà tối om, Ma Kết mở đèn lên mới phát hiện Thiên Yết đang nằm trên sofa, đôi mắt vô hồn như cái xác rỗng."Này thằng kia, chết chưa?"Ngồi xuống bên cạnh, lôi từng thứ trong chiếc túi vừa mang tới ra, chẳng cần biết Thiên Yết có nghe không, Ma Kết tiếp tục nói."Mày lại nhịn đói đúng không? Dậy ăn đi rồi muốn uống tao uống cùng mày. Mệt mỏi cộng thêm men rượu vào rất dễ sinh ra ảo giác."Thiên Yết lúc này mới phản hồi lại Ma Kết, hắn ngồi dậy. Vậy ra vừa rồi là ảo giác sao?"Tủ lạnh bao nhiêu thứ cũng không biết đường moi ra ăn, bảo sao người ta lo."Người ta ở đây hẳn không phải Ma Kết rồi. Nếu Thiên Yết để ý hắn sẽ phát hiện ra điểm kì lạ trong câu nói của Ma Kết nhưng hắn bây giờ làm gì có đủ sự tỉnh táo để suy nghĩ nhiều như vậy. Thiên Yết không trả lời chỉ hỏi lại một câu."Mày đến đây làm gì?""Ngủ ké.""Nhà mày đâu?""Song Ngư đuổi rồi, con bé bảo tao ở đấy không được thoải mái."Thiên Yết không lấy làm lạ. Nếu là sáng nay hắn chắc chắn sẽ hỏi tại sao nhưng bây giờ thì không cần nữa rồi."Dạo này công việc nhiều thế à?""Bình thường thôi."Ma Kết không hỏi nữa, nhìn thằng bạn thân từ nãy đến giờ anh cũng đoán ra được phần nào. Thiên Yết hắn là không muốn ăn chứ không phải vì công việc quá bận rộn, ít nhất không phải có mình Cự Giải tổn thương trong chuyện này, vẫn còn cứu vãn được. Phiền thật đấy! Có chuyện gì không nói với nhau mà lại mỗi đứa một bên tự dày vò bản thân làm Ma Kết đêm hôm bị đá ra đường thế này.Hai người ngồi uống đến quá nửa đêm. Thiên Yết không say nhưng không chế ngự nổi xúc cảm trong lòng, nỗi buồn cứ thế tràn ra, nỗi nhớ lại ngày một mãnh liệt cuộn trào như thác lũ còn cảm giác trống rỗng vẫn nguyên đó không vơi bớt. Hắn không nhịn được, quay sang hỏi Ma Kết."Cự Giải....thế nào rồi?"Ma Kết vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi, lơ đễnh trả lời: "Không ổn"Lại một màn im lặng bao trùm. Ma Kết chính là cảm thấy rất khó chịu với loại không khí này. Từ bao giờ thằng bạn Thiên Yết trở thành tên yếu đuối như thế? Còn yêu người ta cũng không biết đường lết đến xin lỗi? Cái kiểu tự mãn mặt dày đi đâu rồi? Thực sự chơi với hắn hơn chục năm Ma Kết cũng quá hiểu rồi, ngoài Cự Giải ra sẽ chẳng còn ai có thể khiến Thiên Yết nhu nhược ra nông nỗi này. Ma Kết từ ngứa mắt với bộ dạng hắn chuyển sang ngứa mồm, muốn chửi cho hắn tỉnh."Mày biết Cự Giải ở nhà tao sao không đến?"Thiên Yết cứ cúi gằm mặt xuống sàn, đưa tay vò mái tóc rối bù lên như vò chính tâm trạng hắn bây giờ. Một lúc lâu sau hắn mới thấp giọng trả lời."Hồi tối tao thấy Cự Giải đi với một thằng khác....""Vậy nên mày nghĩ cô ấy vừa chia tay mày đã đi quen thằng khác?"Ma Kết ngạc nhiên tròn mắt nhìn Thiên Yết. Thằng đó không phải chính là Ma Kết hắn sao? Sao lại lôi cả mình vào cuộc rồi? Vậy là do mình hả?"Không phải, nhìn họ rất thân thiết, tao chỉ đột nhiên cảm thấy cô ấy đi cạnh người khác còn có thể xứng đôi như vậy."X.....xứng đôi? Cái quái gì đang xảy ra thế này? Cõi lòng Ma Kết gào thét, đương nhiên là thân thiết rồi, anh biết Cự Giải còn trước khi biết hắn cơ mà. Ma Kết chỉ là vô tình gặp Cự Giải nên tiện đường về cùng. Hai người cũng chẳng nói gì nhiều, từ đầu đến cuối Cự Giải chỉ nhờ Ma Kết đến xem Thiên Yết thế nào. Còn hắn thì lại ở đây suy diễn lung tung đủ thứ trên trời dưới đất."Nhìn cô ấy rất vui...."Giọng Thiên Yết nhỏ lại, thấp đến mức cảm tưởng như hắn đang tự nói với chính mình. Ma Kết cứng mặt. Vui cái con khỉ khô! Mặt Cự Giải cứ như cọng bún thiu ấy, mãi mới cười lên được tí nhưng trông méo xẹo không chịu nổi. Ma Kết muốn nói 'ở đây suy nghĩ vớ vẩn được gì, mau đi xin lỗi con bé đi' nhưng miệng lại phun ra câu nửa vời."Cự Giải chơi cùng Song Ngư từ nhỏ, đối với tao con bé cũng như em gái ruột, với tư cách là một thằng anh tao có phải nên đấm mày rồi không? Nó còn tình cảm với mày mà mày chỉ mới nhìn thấy nó đi với thằng khác đã muốn bỏ cuộc rồi sao? Nếu mày thực sự không có đủ tự tin sẽ mang lại hạnh phúc cho con bé thì buông tay đi, để Cự Giải đi tìm người tốt hơn."Ma Kết nói xong liền đứng lên đi về. Mặc dù nói ngủ ké nhưng thực ra Ma Kết chỉ đến kiểm tra Thiên Yết và để cho hai cô gái kia có không gian thoải mái nói chuyện thôi. Chắc giờ này cũng nói xong rồi chứ nhỉ? Anh đau đầu thay hai đứa kia luôn rồi, có mỗi tí chuyện yêu đương mà đến mệt. Ôi, tình yêu của hai kẻ ngốc.Ma Kết nói với Thiên Yết như vậy là bởi anh tin Thiên Yết sẽ chẳng dứt ra nổi, hắn còn gần như điên lên khi không gọi được cho cô chứ đừng nói là buông tay để người ta đi tìm tình yêu mới. Ma Kết không nói thẳng ra, anh muốn hắn tự hiểu, tình cảm của mình phải do mình tự quyết định thôi. Yêu mà không có dũng khí để giành lấy thì không xứng có được tình yêu.-----------------C----------------Đã hơn một tuần trôi qua, Thiên Yết vẫn như vậy, ngoài lúc đi làm thì hắn chẳng bao giờ ra khỏi nhà. Nếu không nhờ Ma Kết thường xuyên mang đồ ăn đến tống vào miệng hắn chắc Thiên Yết đã thành ma đói từ lâu rồi.Thiên Yết vẫn nhớ rất rõ những gì Ma Kết nói. Hắn giờ đây thực sự không dám tin bất cứ điều gì nữa, không dám tin Cự Giải còn tình cảm với mình, kể cả thứ hắn rất chắc chắn trước kia đó là cô sẽ tha thứ, Thiên Yết cũng chẳng dám tin nữa. Người ta nói thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ ổn thế nhưng Thiên Yết chẳng ổn chút nào. Hắn đau đớn, muốn khóc lên để mọi thứ cuốn trôi qua hốc mắt, để dòng nước ấy xoa dịu trái tim rạn nứt nhưng nước mắt chẳng chảy ra nổi, tưởng chừng trái tim cũng chẳng muốn buông tha hắn, bắt hắn phải giữ chặt nỗi đau này vào nơi sâu nhất. Thiên Yết đôi khi muốn phát điên lên nhưng có lúc lại bình thản đến mức đáng sợ, đó là khi hắn không suy nghĩ về cô chính xác là chẳng nghĩ gì cả, hoàn toàn trống rỗng. Thiên Yết bắt đầu quen với nó, hắn đã đau đớn đến mức chẳng còn cảm nhận được gì nữa.Thiên Yết ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn đã ngồi như vậy mấy tiếng rồi cũng chẳng có định làm gì cả. Hôm nay là một ngày chủ nhật đầy mưa, cơn mưa kéo dài lê thê như cái hôm cô bỏ hắn mà đi. Đột nhiên muốn ra ngoài một chút, suy nghĩ vừa lóe lên Thiên Yết liền đứng dậy, hắn có linh cảm ra ngoài hôm nay sẽ gặp được Cự Giải.Lang thang trên con phố không người qua lại, xem ra đối với mọi người thời tiết này quá xấu để ra ngoài, đối với Cự Giải thì ngược lại cô rất thích trời mưa không quá to nhưng dai dẳng thế này. Thiên Yết chợt cười nhẹ, thứ đã lâu vắng bóng trên gương mặt. Hắn chẳng biết tại sao lại cười, có lẽ là vì Thiên Yết vừa nhớ lại nụ cười tươi tắn nở trên môi Cự Giải mỗi khi thấy trời mưa, có lẽ là vì ánh mắt luôn mang nỗi buồn nhưng khi nhìn hắn lại lấp lánh, có lẽ là giọng nói luôn xoa dịu sự mệt mỏi của hắn, có lẽ........cảm giác cô vẫn ở bên.....Và đúng như linh cảm của hắn, Thiên Yết nhìn thấy Cự Giải đi ra từ cửa hàng tạp hóa phía xa, bóng dáng nhỏ bé nổi bật giữa màn mưa mờ. Cõi lòng đã tĩnh lặng nay lại dậy sóng tựa mặt hồ yên bình bị tảng đá to ném vào, tựa miệng núi lửa sôi sục muốn phun ra. Cơ thể không tự chủ lao về phía trước, mọi lí do trước đó đều bị ném ra sau đầu, xuyên qua màn mưa đi về phía cô, xé luôn dòng lí trí cuối cùng. Thế nhưng Thiên Yết chợt khựng lại khi thấy bên cạnh cô là chàng trai lần trước, cả người hắn như đông cứng không thể cử động, chỉ biết đứng đó nhìn hình bóng hai người khuất dần, đôi chân như cắm rễ chẳng nhấc lên nổi, rồi lại thêm một quả tạ nữa lôi trái tim vừa mới ngoi lên trở lại vực thẳm.Chúng ta kết thúc thật rồi sao em?Thiên Yết đi về nhà trong tình trạng toàn thân ướt sũng, hắn chẳng bận tâm, nằm bẹp luôn lên giường dù cả người như đống giẻ chưa vắt. Đầu hắn đau như búa bổ, tầm mắt mờ đi và rồi chìm sâu vào cơn mê. ............Đầu óc hắn mộng mị, cảm nhận đôi bàn tay ấm áp đang đặt trên trán rất nhanh liền thay bằng chiếc khăn ướt mát mẻ. Quen thuộc quá.......Tiếng bước chân rất nhẹ cùng những tiếng động khe khẽ truyền đến tai hắn. Thiên Yết cố hé mí mắt nặng trĩu, hắn muốn biết thứ âm thanh đó phát ra từ đâu. Và rồi một dáng người quen thuộc mờ ảo hiện ra, cả người hắn bỗng dưng nhẹ nhõm lạ kì.Em về rồi, thật tốt......Hơn 2 giờ sáng, Thiên Yết tỉnh dậy, trước mắt là khoảng không tối đen nhưng vẫn đủ để Thiên Yết nhận ra đây là phòng mình. Sau giấc ngủ dài cơ thể dường như đã khỏe lên nhiều cũng bớt nặng nề hơn, chống tay nâng cơ thể ngồi dậy khiến chiếc khăn trên trán rơi xuống, lúc này ý thức hắn mới thực sự quay về. Cự Giải! Chắc chắn đó là Cự Giải! Hắn nhìn quanh căn phòng nhưng không có một bóng người, nhanh chóng chạy xuống nhà, hối hả tìm kiếm cô với niềm hy vọng nhỏ nhoi......vẫn không có ai cả. Chẳng lẽ hôm qua cũng chỉ là ảo giác của hắn thôi sao? Không thể nào! Hắn không muốn tin điều đó! Nhưng con tim đầu hàng sớm hơn trí não. Trái tim trùng xuống kéo theo nỗi bất an trở lại, phó mặc cho thứ virus tiêu cực ăn mòn. Ngay lúc lí trí muốn từ bỏ thì cánh cửa sau lưng hắn mở ra.Chưa đến hai giây để Thiên Yết quay người lại và thấy Cự Giải đang đứng ở đó. Sự xuất hiện của cô như giọt nước làm tràn ly, làm tràn nỗi nhớ nhung, tràn bể cảm xúc hỗn độn của hắn, mọi thứ đạt đến giới hạn mà vỡ ra. Không hấp tấp vội vã như khi nãy, hắn chỉ từ từ bước đến bên cô, Thiên Yết đã chẳng thể nghĩ được gì nữa, lí trí không thắng nổi trái tim. Hắn hiện tại chỉ muốn ngay tức khắc ôm lấy cơ thể ấy, mặc cho cô không còn yêu hắn, mặc cho cô có yêu người khác đi nữa, mặc cho hắn có không thể mang lại hạnh phúc cho cô, cô có thể trách hắn ích kỉ cũng chẳng sao, trái tim hắn đã không thể chịu đựng nổi nữa rồi.Cự Giải còn chưa nhận thức được chuyện gì, Thiên Yết nhẹ nhàng tiến tới siết chặt Cự Giải vào lòng. Đột ngột bị một hơi ấm bao quanh, cô bất ngờ nhưng không đẩy hắn ra, chỉ đứng yên để hắn ôm. Mùi hương quen thuộc xông lên mũi khiến Thiên Yết dễ chịu, hắn cứ thế gục đầu lên vai cô, cảm nhận sự hiện diện của cô, cảm nhận sự trống trải dần được lấp đầy."Cự Giải, xin lỗi em. Anh sai rồi."Giọng Thiên Yết khàn và nhỏ, nói với cô lại tự nói với chính mình. Thấy Cự Giải không trả lời. Thiên Yết bắt đầu cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại một chút đau rát, tự hỏi 'Có phải em cũng đã từng có cảm giác như tôi hiện giờ?' Câu tiếp theo như tiếng nói phát ra từ sâu trong đáy lòng hắn, như đã đổ hết niềm hi vọng cuối cùng vào trong đó. "Anh không thể chịu đựng được thêm nữa......Cự Giải, nếu em còn quan tâm anh, một chút, chỉ một chút thôi cũng được, thì xin em, trở về bên anh, có được không?"Thiên Yết đã không nhận ra khi nói ra câu nói ấy giọng hắn đang run nhè nhẹ. Cơ thể cũng bắt đầu run lên, hắn càng siết chặt cô hơn trong nỗi bất an, sợ rằng chỉ cần thả lỏng một chút Cự Giải liền theo gió bay đi mất. Cô đột nhiên không biết nên nói gì. Cự Giải ngàn vạn lần cũng chưa từng nghĩ đến Thiên Yết có thể nói ra những lời như thế, đại não không xử lí kịp nguồn thông tin được đưa vào, cơ thể hoàn toàn tê liệt. Thiên Yết chờ đợi trong thấp thỏm lo lắng cô sẽ đẩy hắn ra, nói ra những điều hắn sợ nhất nhưng một lúc lâu sau chỉ thấy cô vòng tay ôm lại hắn."Thiên Yết.....""Ừm"Hắn biết cô không cần câu trả lời từ hắn thế nhưng Thiên Yết không cho phép bản thân được bỏ qua bất kì tiếng gọi nào của Cự Giải nữa, hắn biết sợ rồi......."Không ai có lỗi cả vậy nên anh không cần phải xin lỗi. Không phải em vẫn đang ở đây sao?"Thiên Yết không nói nữa cũng chẳng có ý định buông cô ra, cứ như vậy lại một lúc sau hắn mới ngẩng đầu lên, rất nhiều điều muốn nói nhưng tất cả mong ước hiện tại chỉ gói gọn trong câu nói ngắn ngủi."Chúng ta quay lại nhé?"Cự Giải mỉm cười khẽ gật đầu, sống mũi cô cay cay, mắt như phủ một làn sương mỏng, giọt nước mắt nghẹn ngào trực trào nơi khóe mắt mà không thực sự rơi xuống. Thiên Yết rất nhanh cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ chứa đựng cái nhớ nhung bao ngày xa cách. Trong đấy vẫn có thể thấy rõ cả hai đều mỉm cười hạnh phúc. Ngay từ đầu không phải một trong hai người hết yêu chỉ là trên chặng đường dài này họ cần dừng lại nghỉ một chút. Tình yêu cũng là một loại động cơ vì vậy đôi khi vẫn cần tra dầu và lên dây cót. Cảm ơn em vì đã quay về!Ai đó đã nói rằng 'chỉ cần nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng thấy hạnh phúc.' Nhưng ít nhất đối với Thiên Yết không phải vậy. Hắn là vì quá yêu cô, dù chính mình đau đớn đến muốn chết đi cũng muốn giữ lấy nụ cười ấy, muốn giữ sự bình yên của cô. Không ai biết hắn đã phải khổ sở ra sao, kìm nén nhiều thế nào để không phá đi thứ hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Thiên Yết đã viện ra bao nhiêu cái cớ để buông tay nhưng khi gặp lại Cự Giải thì nỗ lực bấy lâu lại như hóa thành bọt biển, theo bản năng tìm cách giảm bớt đau đớn của con người mà níu giữ cô ở lại. Làm gì có chuyện nhìn người mình yêu bên người khác mà vui cho nổi chứ, chẳng qua họ chỉ là âm thầm ôm hết đau khổ về phía mình để có thể giữ lấy nụ cười, đổi lấy bình yên của người kia.Nhiều người có thể trách hắn vô tâm rồi lại nhu nhược. Nhưng thật sự có một loại thói quen, quá quen thuộc đối với sự hiện diện của ai đó, quen đến mức ta dần quên mất giá trị của họ, như trở thành một điều gì đó hiển nhiên trong cuộc sống.Chẳng ai muốn mình trở lên nhu nhược cả, chỉ là khi bạn gặp được một người khiến bạn cảm thấy bình yên giữa cuộc sống xô bồ, một người luôn biết cách xoa dịu cơn đau của bạn, một người khiến bạn vô thức dựa dẫm vào.......khi đó bạn sẽ hiểu cảm giác mất đi thứ duy nhất chống đỡ bạn là như thế nào.......Có thể bạn cho rằng không nên dựa dẫm vào người khác nhưng khi yêu ai đó thật lòng là vậy đấy, trong vô thức dù ít dù nhiều đã dựa dẫm vào người ta. Có một câu nói, không biết bạn đã nghe chưa?'Yêu là trao cho ai đó quyền làm tổn thương mình......'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com