TruyenHHH.com

Shortfic Ssokyul Nguoi Tinh


-"Em vẫn khoẻ chứ?"-Soyeon liếc nhìn đứa bé cỡ chừng 2 tuổi đang bên cạnh Qri "Đây là?"

-"Đây là Jungkyul. Là con của em. Chào cô đi con"

À phải rồi! Nhém chút thì Soyeon đã quên chuyện em đã có chồng. Jungkyul sao? À. Là con của em và Eunjung. Soyeon gượng cười.

Chúng tôi chẳng nói gì thêm nữa mà chỉ gật đầu nhẹ chào tạm biệt nhau.  Thật xa lạ. Thật đau thương. Từ lúc nào chúng tôi lại trở nên xa lạ đến thế chứ.

Chúng tôi đã là gì của nhau ư? Chúng tôi đã từng là của nhau. Và giờ chúng tôi đã...chia tay.

Đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hiểu rốt cuộc là tại sao năm đó chúng tôi lại rời xa nhau. Là vì hết yêu? Là vì tôi hay là vì e? Hay là vì cả hai chúng ta? Tôi từng nói sẽ yêu em và bên em đến cả quãng đời còn lại nhưng giờ khắc này tôi lại đánh mất lời hứa của chính mình. Giá như lúc đó tôi giữ em lại và xin em đừng đi thì liệu bây giờ chúng ta sẽ ra sao tôi cũng chả biết. Nhưng chắc chắn là tốt hơn bây giờ. Tốt hơn là tôi ôm một sự hối hận vào trong tim mình. Từ khi em đi. Tôi đã khoá trái tim mình lại. Khoá đi bởi tôi không muốn ai lấp vào khoảng trống đó ngoại trừ em. Chúng ta bây giờ mỗi người đều có mái ấm của riêng mình. Đều có cuộc sống và hạnh phúc riêng. Nhưng hạnh phúc của tôi là khi được nhìn thấy em hạnh phúc. Còn hạnh phúc của em lại không có tôi. Người tôi yêu nhất trên thế gian này là em nhưng người tôi cảm thấy có lỗi nhất là Boram, bạn gái hiện tại của tôi. Tôi thật không biết làm thế nào mới có thể quên được em. Em giờ sống có tốt không? Tôi thì chẳng tốt một chút nào cả vì tôi rất ... nhớ em.

Soyeon thở dài, buông điếu thuốc đang hút dở bỏ vào cái gạc tàn rồi tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt lại. Dòng ký ức khi xưa lại hiện về.....
.
.
.
.
3 năm về trước.....

-"Em đã hẹn hò với Eunjung ở sau lưng tôi?"

-"Không có. Sso hãy nghe em nói"

-"Em quá là tàn nhẫn với tôi đó Lee Qri"-Soyeon tức giận đấm mạnh tay vào tường. Lần đầu Qri thấy Soyeon lại trở nên như vậy. Soyeon dịu dàng, ấm áp của cô từ lúc nào lại trở nên đáng sợ như vậy.

-"Sso không tin em sao?"-Giọt nước mắt đau lòng chảy dài trên gương mặt của Qri.

-"Sso không muốn nói về chuyện này nữa. Em im lặng một chút đi!"

-"Chia tay đi!"-Qri dứt khoát nói ra 3 chữ đó. 3 chữ mà cả đời này cả cô và cả Soyeon sẽ không bao giờ có thể quên được.

-"Được. Đi đi!!!"-Soyeon xoay người lại căm phẫn nuốt giọt nước mắt vào trong lòng mình. Người cô yêu muốn chia tay với cô để có thể đến với người khác thì cô còn biết phải làm sao.

Qri không nói gì. Chỉ im lặng một hồi rồi cũng xoay lưng bước đi. Tôi nhắm chặt mắt lại vì không muốn chứng kiến cảnh em rời xa tôi, rời xa thế giới của chúng ta. Tôi đã ước rằng em đã nói với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng làm sao tôi có thể tin em nữa đây khi chưa đầy 3 tháng chúng ta chia tay thì em đã cùng người đó bước vào lễ đường.

Tôi ngậm ngùi nhìn em từ xa. Tay trong tay với người khác không phải là tôi. Em cho rằng lòng dạ tôi là sắt đá không biết đau ư? Em sai rồi. Em sai rồi, Lee Qri. Tôi đau lắm. Tôi thật sự rất đau. Em có từng thật sự trân trọng tình cảm mà tôi dành cho em 3 năm qua hay không? Đã có giây phút nào em thật lòng thật dạ với tôi hay chưa? Còn tôi thì vẫn luôn yêu em. Vẫn luôn chờ em. Tôi mãi cũng chỉ còn có thể nhìn em từ xa, nhìn nụ cười hạnh phúc của em . Nụ cười mà tôi đã từng nghĩ chỉ là của riêng tôi. Nhưng bây giờ lại dành cho người khác. Soyeon đau lòng rời đi. Chấp nhận làm kẻ thua cuộc. Soyeon thật sự đã buông bỏ rồi.

Endflashback
.
.
.
.
.
.
-"Soyeon ~~ em đang nghĩ gì vậy?"-Boram từ đằng sau nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Soyeon. Soyeon nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Boram lại.

-"Em xin lỗi!!!"

-"Vì việc gì???"

-"Vì tất cả. Vì tất cả những gì mà em đã gây ra với chị"

-"Soyeon. Từ khi chị đồng ý quen với em thì chị đã biết rằng trong tim em không có chị. Nhưng chị chấp nhận điều đó, Soyeon à. Vì ... chị yêu em"

-"Cho em thời gian có được không? Một thời gian đủ để em có thể quên được cô ấy?"

Boram mỉm cười rồi từ từ bước đến ngồi xuống và nắm lấy bàn tay của Soyeon.

-"Em biết là chị luôn đợi em mà. Chị chờ được mà. Em đừng lo"-Boram tựa đầu vào vai của Soyeon.

Ai khi yêu mà chẳng muốn được người đó đáp lại tình cảm của mình chứ. Tình yêu làm con người trở nên thật ngốc nghếch nhưng yêu thì làm gì có đúng sai.
Họ đã quen nhau được hơn 1 năm nhưng giữa họ chưa hề phát sinh chuyện gì cả. Họ giống như hai người bạn sống chung một căn nhà, chỉ là giữa họ hơn các cặp bạn bè chính là cái danh nghĩa một đôi tình nhân. Bạn cho rằng Boram sẽ không đau lòng ư? Chỉ là Boram giỏi che giấu cảm xúc của mình trước mặt Soyeon thôi.

Boram là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, cô là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Tài năng, danh tiếng, tiền bạc cô không thiếu. Cô có tất cả mọi thứ nhưng lại chẳng thể nào có được tình yêu của Soyeon. Boram và Soyeon đã là bạn của nhau từ nhỏ. Hôn sự của cả 2 đã được sắp đặt ngay từ khi cả 2 còn chưa chào đời. Lúc biết Soyeon đã yêu Qri. Boram đã xin phép gia đình huỷ bỏ hôn ước này vì cô không muốn Soyeon phải khó xử. Và rồi đến một ngày, Soyeon đề nghị cùng cô phát triển một mối quan hệ mới đó chính là trở thành một cặp đôi. Nhưng cô biết trong tim Soyeon vẫn chỉ có một mình Qri. Sự hy sinh của Boram đến giờ này vẫn chưa có được một chút hồi đáp nào từ Soyeon.

Cứ tưởng trải qua 3 năm thì Soyeon có thể quên được Qri như sự thật thì không phải vậy. Mọi xa cách, nhớ nhung của 3 năm qua lại một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết trong tim của Soyeon. Soyeon phát hiện ra rằng chưa một giây phút nào cô ngừng yêu Qri. Nhưng mà mọi thứ bây giờ đã quá muộn rồi. Không còn có thể cứu vãng được nữa. Nhớ...Yêu...thì có ích gì cơ chứ? Mọi thứ cũng chẳng thể nào trở lại nguyên vẹn như thuở ban đầu được. Buông tay thì nghĩa là buông tay. Không thể cứ hoài niệm về quá khứ mãi được. Cô nên trân trọng những thứ đang có trong hiện tại. Dù biết rõ là như thế nhưng lý trí làm sao thắng nổi con tim. Cô phải làm sao bây giờ đây?

Soyeon lại một lần nữa vì sự xuất hiện của người con gái tên Lee Qri làm xáo trộn đi cuộc sống đang bình yên suốt 3 năm qua của cô mà tâm lại trở nên chấn động. Lee Qri...Lee Qri...Tại sao em lại cứ làm phiền trái tim tôi như thế hả? Tôi phải làm sao bây giờ đây. Tôi không thể ngừng nghĩ về em...ngừng nhớ em. Thật sự ... Tôi rất hận ...Rất hận em....Tôi hận em...Lee Qri...nhưng mà ...phải làm sao đây vì tôi.
... vẫn còn yêu em,Lee Qri.

-----------------------------------------------------------

Hehe. Mấy fic kia bí òi nên đào fic mới. Mình sẽ cố gắng hoàn hết mà không bỏ fic đâu. Hứa đó😁😁😁. Chỉ là hơi lâu một tí thui😁😁😁

Chap này hơi ngắn he😂😂😂chap sau sẽ cố viết dài hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com