Shortfic Sohyun Hayoung Am Anh
Chap này không có cảnh giết người nữa đâu nha :3 nên các bạn khỏi lo bị ám ảnh :))) chap này đại khái mình chỉ viết để giải tỏa một chút cũng như để cái fic này không ám ảnh mình quá mức mà thôi :3 hy vọng các bạn không thất vọng :) Enjoy~======================"SoHyun à, em ổn chứ?""Theo chị thì em nên ổn hay là không bây giờ?" _SoHyun hỏi lại trong khi ngồi bệt hẳn xuống đất, có lẽ cô không còn đủ sức để đứng vững trên đôi chân mình nữa rồi."Chị..." _GaYoon không biết nên trả lời sao với câu hỏi của SoHyun nữa."Sau khi nghe con bé kể, em vừa thương nó, mà cũng thấy sợ nó nữa.""....""Chị biết không? Con bé thật sự đáng thương, tình cảm nó dành cho NaEun quá nhiều, điều đó khiến nó trở nên ngu ngốc.Nó thậm chí còn quỳ xuống trước mặt EunJi để cầu xin cô ta rời bỏ NaEun nữa.Chị đã bao giờ thấy một người quỳ xuống trước mặt tình địch của mình để cầu xin như thế bao giờ chưa? Em thì chưa, chưa bao giờ em thấy một đứa ngu ngốc như nó.Nó thật ngu ngốc, ngu ngốc..." _Mặc dù mắng HaYoung là ngu ngốc nhưng trên khuôn mặt SoHyun những giọt nước mắt lại đang chảy tự bao giờ, có lẽ tình cảm của cô dành cho HaYoung nhiều hơn bao giờ hết."Chị biết, lúc nãy chị có theo dõi cuộc nói chuyện của em với con bé qua màn hình mà.Chị cũng không nghĩ nguyên nhân của mọi việc lại là như vậy, và có lẽ cũng chả có ai ngờ được..." _GaYoon vỗ vỗ vai an ủi SoHyun."Vậy chị có thấy biểu hiện của nó lúc kể lại việc xô xát với EunJi không?" _SoHyun gạt nước mắt quay qua hỏi."Biểu hiện?" _GaYoon hỏi lại."Đúng vậy, biểu hiện lúc đó của con bé thật sự rất đáng sợ.""Đáng sợ?""Vâng, biểu hiện đó khiến cho em rùng mình mặc dù em đâu phải lần đầu thẩm vấn tội phạm đâu.Chị biết không, con bé cười, chỉ là nhếch mép thôi trong khi nó kể rằng máu túa ra từ cổ họng EunJi ấy.Em cảm giác như con bé đang mường tượng lại cái cảnh EunJi chết trước mặt con bé, và có lẽ điều đó khiến con bé thích thú. Và điều đó làm em cảm thấy như con bé không có tý hối hận nào vì đã giết Jung EunJi cả.""Chị không quan sát được hết biểu hiện của con bé qua màn hình nên cũng không rõ lắm...""Em có thể khẳng định với chị, lúc đó biểu hiện của con bé rất đáng sợ.Nó làm em cảm giác như đấy không phải HaYoung, đứa em gái mà em vẫn luôn yêu quý nữa mà là một người xa lạ em chưa từng quen ấy. Mà phải nói chính xác hơn là trước mặt em lúc đó như là một tên hung thủ bệnh hoạn giết người hàng loạt thật ấy.""Nếu theo những gì em nói thì chị nghĩ con bé có vấn đề tâm lý không được ổn cho lắm." _GaYoon nhận định"Ý chị là sao?""Có thể con bé bị tổn thương nên mới có những hành động như vậy, chị cũng không chắc, chị sẽ xem lại đoạn băng thẩm vấn lúc nãy, có lẽ sẽ giúp được gì đó.Nhưng hiện giờ chị nghĩ em cần về nhà nghỉ ngơi đi đã, chị nghĩ em cũng khá mệt mỏi vì cuộc nói chuyện lúc nãy rồi đấy.""Em không nghĩ mình có thể nghỉ ngơi vào lúc này nữa." _SoHyun thở dài"Dù gì em cũng phải nghỉ ngơi, chuyện này còn kéo dài, nếu em cứ thế thì cũng sẽ không tốt đâu, sớm muộn em cũng sẽ gục ngã mất, nghe lời chị, về nhà nghỉ ngơi trước đi đã.Nếu có thông tin gì thì chị sẽ báo cho em mà.""Có lẽ chị nói đúng, vậy em về nhà một chút, có gì em sẽ quay lại sau vậy.""Ừ, về nhà rồi nghỉ ngơi đi.""Vâng.""Thế nhé.Gặp em sau" _Nói rồi GaYoon định quay lưng bước đi thì bị SoHyun kéo tay giữ lại."Sao vậy?" _GaYoon ngạc nhiên hỏi."Cảm ơn chị vì đã ở bên cạnh em." _SoHyun cố nở ra một nụ cười."Không có gì đâu, chị coi em như đứa em, người bạn tốt của chị trong cái sở cảnh sát này mà.Thế nhé về nhà đi." _GaYoon vỗ vỗ vai SoHyun vài cái động viên rồi bước đi.================="Chị GaYoon này?""Gì thế, Chorong?" _GaYoon quay lại trả lời cô đồng nghiệp của mình."Chị thấy sao về vụ của em gái SoHyun?""Chị không chắc, nhưng có vẻ mỗi nạn nhân của con bé đều là có nguyên nhân cả.""Nguyên nhân?""Ừ, chị cảm thấy vậy sau khi xem lại nhiều lần đoạn thẩm vấn con bé của SoHyun.Chị cảm nhận nhiều lúc giọng nói của con bé chất chứa tâm sự, nhiều lúc con bé lại có một cái gì đó toát ra cái ác, cái sự lạnh lùng của một kẻ sát nhân hàng loạt giết người không gớm tay ấy.Chị thực sự muốn hiểu thêm về con bé, thời gian chị làm về tâm lý tội phạm không phải là ngắn và con bé là một trong số ít những trường hợp chị muốn thực sự hiểu rõ.Có lẽ một phần là vì nó là em gái của SoHyun và cũng có lẽ là vì câu chuyện con bé kể hấp dẫn chị khiến chị muốn nghe hết về tất cả những nạn nhân của con bé nữa.""Wow, có vẻ chị thực sự hứng thú với em gái SoHyun thì phải nha." _Chorong cười cười"Lại ăn nói linh tinh rồi cái con bé này, chị chỉ muốn giúp việc điều tra và cũng coi như là giúp SoHyun thôi. SoHyun đã phải chịu đựng tổn thương khá lớn khi biết em gái mình lại là kẻ mình truy tìm bấy lâu nay rồi." "Em thấy buồn thay cho SoHyun, con bé chắc phải shock lắm.Mà em cũng khâm phục SoHyun nữa, nó vẫn có thể giữ đủ bình tĩnh để có thể giữ vững cương vị là một cảnh sát để vào thẩm vấn em gái mình.Nếu là em, em không biết mình có thể làm nổi không nữa." _Chorong nhận định"Em chỉ thấy con bé giả vờ mạnh mẽ và giữ vững bình tình thế thôi, nhưng thực ra nó yếu đuối lắm, cả ngày hôm đó nó nhốt mình và đã khóc không ngừng khi chị nhắc tới HaYoung đấy.""Em nghĩ ai ở trường hợp của SoHyun cũng sẽ bất lực mà khóc thôi, nhưng em vẫn thấy khâm phục con bé.""Ừm..." _GaYoon bỗng rơi vào trạng thái trầm ngâm."À mà, mải nói linh tinh em quên mất, lúc nãy sếp bảo em nhắn với chị là muốn gặp chị đấy.Hình như sếp muốn bàn với chị về vụ của em gái SoHyun, theo thông tin của em nghe lỏm được thì sếp đang phân vân xem có nên để SoHyun tiếp tục hoàn thành vụ án này không thì phải." "Cái con bé này, suốt ngày nhớ nhớ quên quên, chị không hiểu tại sao em vẫn có thể thi đỗ vào ngành cảnh sát được cơ đấy." _GaYoon gõ đầu Chorong một cái rồi đứng dậy hướng vào văn phòng cảnh sát trưởng."Hihihi, có lẽ là em khá may mắn nên mới thi đỗ." _Chorong xoa đầu cười trừ.================="GaYoon, tới rồi hả? Chị bảo Chorong nhắn em tới lâu rồi mà, bận gì sao?" _Cô gái đang ngồi nơi bàn làm việc chỉ ngước lên đủ để nhận biết người vừa vào phòng là ai rồi lại chúi đầu vào chỗ giấy tờ cất tiếng."Con bé Chorong quên mất là chị nhắn nó bảo em tới nên giờ em mới có thể đến đấy chứ, ai bảo chị bảo đúng cái đứa đi đâu quên đấy chứ." _GaYoon lắc đầu chép miệng trong khi ngồi xuống ghế."Hahaha, hóa ra là con bé lại quên sao, không thể tin nổi là con bé lại là một cảnh sát đấy." "Đấy, em cũng vừa nói với con bé điều tương tự.""Hahaha, thật sao?" _Người đối diện GaYoon tiếp tục bật cười."Vâng, mà thôi chị có thể ngừng cười và thôi chúi mũi vào đống giấy tờ mà nhìn em và nói xem sao chị lại muốn tìm em không, JiHyun?" _GaYoon khoanh tay trước ngực chờ đợi"Được rồi, chị dừng tay đây. Em nghĩ sao về SoHyun?" _Nói rồi, cô tạm dừng công việc với đống giấy tờ trên bàn lại để tiếp chuyện GaYoon."Nghĩ sao là sao? Ý chị là gì?" _GaYoon hỏi vặn lại."Em hiểu ý chị mà, em gái con bé đang là nghi phạm của vụ án giết người hàng loạt, mà phụ trách vụ án này lại chính là con bé, mọi người đang đề nghị chị gạt con bé ra khỏi vụ án này, theo em thì sao?" _JiHyun chắp hai tay lại đặt lên bàn chờ đợi câu trả lời của GaYoon."Em nghĩ chẳng có lý do gì để gạt con bé ra khỏi vụ này cả. Chị thừa hiểu con bé là người công tư phân mình như thế nào mà, em nghĩ con bé đủ thông mình để hiểu đâu là việc riêng và đâu là việc tư. Em nghĩ nếu gạt con bé ra khỏi vụ này sẽ là một điều sai lầm, chị cũng biết thừa rằng hôm qua nhờ con bé chúng ta mới có thể thẩm vấn được Kwon HaYoung một cách dễ dàng đấy thôi.Cả cái sở cảnh sát này có ai vào thẩm vấn Kwon HaYoung mà không bị nó làm cho phát điên đâu ngoại trừ SoHyun ra." _GaYoon bỗng chốc tuôn một tràng, cô cảm thấy bức xúc thay cho SoHyun."Em nói cũng có lý, đúng là nếu không có SoHyun chúng ta đã không biết đươc mục đích giết người của HaYoung." _JiHyun gật gù công nhận."Thực ra chúng ta mới chỉ biết mục đích giết Jung EunJi của HaYoung thôi, còn những nạn nhân khác chúng ta vẫn chưa biết." _GaYoon sửa lại lời của JiHyun."À ừ, nhưng bên công tố đang muốn chúng ta chốt lại hồ sơ luôn vì họ nghĩ việc kết tội đã đủ bằng chứng rồi." "Sao lại nhanh như vậy được? Còn những nạn nhân khác? Chúng ta vẫn chưa biết gì về quá trình gây án cũng như lý do giết họ của con bé mà." _GaYoon trợn tròn mắt ngạc nhiên."Vì vụ này đang khá náo loạn với giới truyền thông, em cũng biết đấy, nên họ muốn kết thúc sớm." "Hãy thuyết phục họ rằng chúng ta vẫn chưa điều tra xong đi chị, bản thân em và em nghĩ mọi người cũng sẽ muốn biết nguyên nhân cái chết của những nạn nhân còn lại chứ không phải chỉ của mỗi Jung EunJi đâu.""Tại sao em lại có hứng thú với em gái SoHyun vậy?" _JiHyun nhăn mày hỏi."Vì đó là em gái của SoHyun _ đồng nghiệp của chúng ta, vả lại em nghĩ tâm lý của HaYoung không được bình thường cho lắm, vậy nên em muốn tìm hiểu thêm những nguyên do con bé trở thành hung thủ giết người, em nghĩ nếu con bé có bệnh thật thì ít ra nó không phải lãnh án tử, như vậy thì có lẽ sẽ giúp được SoHyun hơn là chứng kiến em mình bị tử hình đấy.Chị hãy thuyết phục họ cho chúng ta thêm thời gian được không? Nhé?" _GaYoon nắm lấy tay JiHyun mà lay lay."Thôi được rồi, chị sẽ cố thuyết phục họ cho chúng ta thêm thời gian.Nhưng mà...." _JiHyun lấp lửng câu nói."Nhưng mà sao?""Nếu thành công thì em thưởng gì cho chị đây?" _JiHyun tiến sát tới bên tai GaYoon mà thì thầm."Thưởng cho chị cái đấm ý, đây đang là sở cảnh sát đấy." _GaYoon đỏ mặt liền đẩy JiHyun ra xa."Thì đã sao nào? Đây là văn phòng của riêng chị cơ mà." _JiHyun cười cười."Đồ không nghiêm túc, chị làm việc cho đàng hoàng đi, em ra ngoài đây.À mà chị nhất định không được gạt SoHyun ra khỏi vụ án đâu đấy, em cũng mặc định là chị đã đồng ý tiến hành tìm hiểu nguyên nhân giết những nạn nhân khác của HaYoung rồi đấy nhé." _Nói rồi GaYoon liền đứng dậy cất bước ra khỏi phòng."Em....." _JiHyun chưa kịp đáp lại lời nào thì GaYoon đã ra khỏi phòng rồi, cô chỉ còn biết lắc đầu cười trừ vì cô người yêu bá đạo của mình thôi.==================="SoHyun à, em vẫn ổn chứ?" _Tiếng GaYoon ở một đầu dây điện thoại cất lên."Vâng, em vẫn ổn, em mới chợp mắt được một chút rồi.Có chuyện gì sao chị?" "Mọi người muốn em không tham gia vụ án này nữa...""Tại sao? Em có làm gì không phân minh rạch ròi vì thủ phạm là em gái em đâu cơ chứ?" _SoHyun nóng vội gắt lời GaYoon."Em nghe chị nói hết đi đã nào. Mọi người muốn như vậy nhưng chị đã thuyết phục JiHyun để em tiếp tục theo vụ án rồi, với lại chị tin chỉ có em mới có thể khiến HaYoung nói ra nguyên do của mọi việc mà thôi.Vậy nên yên tâm đi nhé, em sẽ theo vụ này tới cuối cùng, chị sẽ ở bên cạnh giúp em." _GaYoon giải thích."Cảm ơn chị, em cứ ngỡ mình bị loại ra rồi chứ." _SoHyun thở phào nhẹ nhõm."Còn một việc nữa, bên công tố muốn kết thúc sớm vụ án nhưng chị cũng đã nhờ chị JiHyun dàn xếp với họ một chút để chúng ta có thể hiểu sâu hơn về từng nạn nhân của HaYoung rồi.""Em lại phải cảm ơn chị lần nữa rồi, ít ra có thê kéo dài thời gian với con bé bây giờ cũng đã tốt rồi.""Giờ thì chị chỉ muốn hỏi là em có thực sự muốn tiếp tục đi sâu hơn vào vụ án này không? Lúc thấy em đau khổ như thế nào khi bước ra từ phòng thẩm vấn chị không chắc lắm em có thể chịu được tới cuối cùng đâu. Chị thực sự muốn em tiếp tục vụ án nhưng cũng lo lắng cho em lắm SoHyun à.""Em nghĩ mình sẽ tiếp tục chị ạ, em thực muốn hiểu hơn về HaYoung, về một khía cạnh của con bé mà em vẫn không biết, có lẽ con bé sẽ cho em lời giải về tất cả những việc này. Em sẽ làm tốt mà, chị không cần phải lo lắng là em sẽ gục ngã đâu.""Ừm, nếu em đã nói vậy thì chị tin ở em. Có gì thì cứ nói cho chị nhé, chị nhất định sẽ giúp em, còn mọi người trong sở nữa.""Vâng, nhất định rồi.""À mà còn một việc nữa. Chị định ngày mai sẽ tiến hành thẩm vấn con bé thêm lần nữa. Lần này chị muốn vào cùng với em. Chị muốn chứng kiến biểu hiện của con bé rõ hơn, có lẽ nó sẽ giúp chị hiểu hơn về tâm lý của con bé.""Vâng, vậy mai em sẽ chờ chị ở sở, hy vọng em có thể giúp gì đó cho con bé."GaYoon có thể nghe thấy rõ tiếng thở dài ở bên kia đầu dây, SoHyun có vẻ mệt mỏi lắm."Vậy nhé, chị cúp máy đây, JiHyun đang đợi chị." _GaYoon nói trong khi vẫy tay với người đang đỗ xe phía bên kia đường."Oke, hẹn gặp lại chị sau."==================="Em không nghĩ mình lại gặp lại chị sớm như vậy đâu." _HaYoung cười khi thấy SoHyun bước vào phòng."Tại sao em lại nghĩ thế?" _Vẫn như lần trước SoHyun mang tới một chén trà cho HaYoung."Em nghĩ chị sẽ sụp đổ vì câu chuyện của em cơ.""Chị là cảnh sát đấy, chị không yếu đuối thế đâu nhé.""Có lẽ em nghĩ sai về chị rồi." _HaYoung nhún vai."Lần này có thêm một đồng nghiệp nữa tới cùng chị.Chị ấy là GaYoon.""Cứ coi chị vô hình nếu em thấy phiền nhé." _GaYoon cười với HaYoung."Không sao, em cũng từng nghe SoHyun kể khá nhiều về chị."".....""Vậy giờ chúng ta bắt đầu được chứ? À mà cảm ơn vì lại mang trà tới cho em nha." _HaYoung cười."Ừ" _SoHyun đáp"Chị còn nhớ mẹ chúng ta chứ?""Tất nhiên, người đã bỏ lại chúng ta mà đi theo một kẻ khác." _SoHyun cười nhưng nụ cười thoáng chút căm phẫn."Em đã tình cờ gặp lại bà ta.""Em đã gặp bà ta? Sao em không kể cho chị biết? Em đã gặp lúc nào?" _SoHyun hỏi dồn dập."Từ từ nào rồi em sẽ kể mà, nhưng chị biết gì không?""Sao vậy?""Điều làm em ngạc nhiên nhất ấy là bà ta có một đứa con khác ngoài chúng ta.....""Một đứa con khác?" _SoHyun hỏi lại."Phải, tên cô ta là YooKyung, Hong YooKyung......."
TBC.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com