TruyenHHH.com

Shortfic Satzu Mosa Bi Ngan

''Cô bớt nói nhảm đi.''- Tử Du chỉ nghiến răng nói thế rồi quay người định bỏ vào trong.

Sana đã không còn yếu đuối khi đối diện với Tử Du nữa. Nàng chạy theo kéo giật cô lại:- ''Em giải thích cho rõ ràng rồi muốn đi đâu thì đi.''

''Cô muốn tôi giải thích cho cô cái gì đây!''- Tử Du hất tay nàng ra.

''Giải thích về cái này, về vết thương trên cánh tay em. Nó từ đâu mà có. Em nói em không yêu chị mà, em hận chị thấu xương mà. Vậy em cứu chị để làm gì, giữ lại mạng sống cho chị làm gì, chịu đau đớn vì kẻ mà căm hận làm gì? Để làm gì?''- Mỗi một câu, nàng lại bước thêm một bước về phía cô, đến khi khoảng cách giữa hai người họ gần đến nỗi cảm nhận được từng hơi thở của nhau. Và nàng cũng mơ hồ nhận ra được, cô đang không biết đáp lại nàng như thế nào. Điều đó càng tiếp thêm động lực cho trái tim nàng, để nàng có đủ can đảm lôi cô ra khỏi cái góc tối mà cô luôn dùng để lẩn trốn:- ''Em yêu chị, đúng không Chu Tử Du?''

Tử Du vốn đang không biết ứng biến ra sao khi bị nàng truy hỏi về việc cô đã cứu mình. Tới khi nghe thấy câu cuối, cô lại bắt đầu trở về với sự lạnh lẽo quen thuộc:- ''Tôi không bao giờ yêu lũ chó Nhật các người, hiểu chưa?''- Tại sao, tại sao người ở trước mặt cô cứ muốn cố chấp đến tận cùng như vậy. Tại sao lại luôn ích kỷ muốn ép cô vào chân tường. Liệu có bao giờ nàng ta nghĩ, chỉ riêng thân phận của cô đã định sẵn cô không thể nào chấp nhận tình yêu của nàng ta hay thậm chí chấp nhận việc mình đã đem trái tim trao cho kẻ thù. Ba mẹ cô, anh trai cô, dân chúng Đài Loan và cái lý tưởng cả đời của cô, không thể vì một người mà bị lung lạc.

''Chị biết em đang nghĩ gì, cũng hiểu nỗi oán hận trong lòng em quá lớn. Nhưng Tử Du, chị chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì ở em...''- Tay nàng chạm nhẹ vào mặt cô:- ''Chị chỉ muốn nghe ở em những lời thật lòng. Rồi sau đó, dù cho em có muốn chị cút thật xa khỏi nơi này, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt em nữa, chị cũng sẽ làm.''- Lúc trước nàng chấp nhận buông tay, là bởi vì nàng cho rằng cô chưa từng yêu mình. Nàng ra đi, chấm dứt đoạn tình cảm một phía này để giải thoát cho hai người họ. Bây giờ khi biết được những chuyện mà cô đã làm cho mình lẫn nỗi đau khổ không thể để cho ai biết của cô, nàng quyết định quay lại đây, cho cô và nàng một cơ hội cuối cùng. Cơ hội do nàng mở ra nhưng cô sẽ là người nắm giữ. Giữ nàng lại hay để nàng ra đi, nàng đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó.

Và sở dĩ nàng để cô quyết định, là vì nàng cũng đang cho mình và Momo, người mà nàng nợ cả đời cũng không trả hết một cơ hội. Bởi nàng đã đoán được, cô sẽ lựa chọn đáp án thứ hai. Lúc đó, nàng sẽ mang theo chút kỉ niệm đẹp sau cùng này trở về Đài Bắc, thú nhận hết mọi chuyện và chấp nhận làm mọi thứ để bù đắp cho Momo. 

Lúc này, Tử Du đã hiểu được ý muốn của nàng. Nàng quay lại không phải vì vẫn muốn bám theo cô. Cái cô cần làm chỉ là nói với nàng một lời, rồi mọi thứ sẽ chấm dứt đúng như cô mong đợi.

Nàng đâu hay, chính cô cũng không biết bản thân mình muốn cái gì, hay mong đợi cái gì.

Cô nhớ tới năm xưa, khi Hirai Momo buông phát súng giết chết ba mẹ mình, đẩy cuộc đời cô từ thiên đường hạnh phúc rơi xuống địa ngục tối tăm. Nhớ lại lúc bế nàng trên tay, miếng ngọc đó đi xuyên qua bao nhiêu năm tháng đắng cay mà cô đã chịu đựng, chọc thủng đáy mắt cô. Vào thời khắc đó, đôi mắt cô tuôn trào bao nhiêu thù hận, mũi dao từ tay cô vung xuống, chỉ còn chút nữa thôi là đã có thể lấy đi tính mạng nàng, vậy mà rốt cục cô lại quyết định giữ nàng lại, dùng sự chân thành giả dối để biến nàng thành con cờ chủ chốt trong công cuộc báo thù. Cô không bao giờ ngờ được, chỉ một quyết định mà sau này đã đẩy mình vào con đường không lối thoát.

Ngày ngày tháng tháng, trái tim băng giá của cô bị nàng ăn mòn, dù cho cô đã cố dùng tay để giữ chặt nó thì kết quả nó vẫn chảy thành từng giọt. Cô đã từng không thể thừa nhận, vẫn cố chấp cho rằng mình chỉ hận nàng. Và đến khi máu từ tay nàng chảy ướt cả người Quán Lâm, có trời biết đằng sau vẻ thờ ơ của cô là bao nhiêu sợ hãi, sợ hãi đến mức giành lấy nàng từ tay em ấy, còn không màng đến chuyện sau hành động này, cô sẽ không bao giờ dối gạt bản thân mình được nữa.

Cô yêu nàng.

Khiến nàng tin tưởng càng nhiều thì con đường sau này sẽ càng thuận lợi, nếu anh trai cô không gặp chuyện, thì cô tự hỏi mình còn định viện ra cái cớ này để giữ nàng bên cạnh thêm bao lâu nữa. Nếu không có cái đêm trong khu rừng đó, khi mà cô vì căm phẫn mà biến thành thú dữ cướp mất đi sự trong trắng của nàng, thì cô cũng không biết đến bao giờ mình mới chịu buông tay. Đâu ai nhận ra rằng, ngoài miệng cô luôn lạnh lùng đay nghiến nàng nhưng lại chưa từng bảo nàng hãy rời đi. Mang nàng theo để làm con tin? Nực cười. Chết, cô nào sợ. Thật ra cái cô sợ chính là phải rời xa nàng.

Mồi câu do cô thả xuống rồi chính cô lại biến thành con cá cắn câu. Ngày hôm nay dù có lựa chọn như thế nào thì nỗi khổ hận này cũng đi theo cô đến muôn đời, tất cả đều do cô tự mình chuốc lấy.

''Trong tim tôi, có cô.''- Rất lâu, rất lâu cô mới nói. Không có một từ yêu, đây đã là tất cả giới hạn mà cô có thể cho nàng:- ''Nhưng ngoài cô ra, thì nó còn chứa đựng một lý tưởng mà tôi dùng cả đời mình để theo đuổi. Quá khứ là cái chết của ba mẹ, hiện tại là cái chết của anh trai, còn có máu của dân tộc. Gánh nặng thù nhà nợ nước. Chúng ta...không thể.''

Ở câu cuối cùng, nàng thoáng nghe được một sự cầu xin. Cô đang cầu xin nàng đừng cố chấp bắt đầu những chuyện đã biết trước không có kết quả.

Nàng hiểu rồi.

Ít nhất, nàng cũng đã nghe được điều mà mình muốn nghe. Trong tim cô, có nàng.

Nét mãn nguyện nhạt nhòa xuất hiện trên khóe môi nàng. Nàng lại gần cô, lấy hết can đảm vòng tay ôm lấy cô.

''Vậy bây giờ, em muốn chị đi?''- Nàng cũng đã sẵn sàng để buông, chỉ còn đợi một lời của cô. Cái ôm này, coi như nàng tham lam thêm một lần sau chót.

Tử Du không đẩy nàng ra. Thậm chí cô chỉ ước sao mọi thứ đều bị mình quên lãng, để cô có thể mãi mãi tận hưởng thời khắc này. Nhưng đáng tiếc, đến một tia hi vọng cô cũng chẳng có. Có điều, một câu muốn nàng rời xa mình cô cũng không thốt nổi, chỉ còn biết dùng hành động để vạch rõ mọi thứ. Cơ thể cô tách rời khỏi nàng, cô quay đi.

Ý cô đã quá rõ ràng, và bây giờ nàng có thể nhẹ nhàng buông bỏ, quay trở về Đài Bắc trả món nợ ân tình với Momo. Tất cả đều đúng như nàng dự liệu. Nhưng mà cơn đau quặn thắt vào lúc này đã cho nàng biết, trong thâm tâm nàng vẫn mong manh chờ đợi cô sẽ chọn lựa khác đi. Tiếc rằng họ chỉ có duyên chứ không có nợ, và duyên giữa họ chỉ có thể tới đây. Đó là điều mà nàng phải chấp nhận.

''Chị đi.''

Chỉ có hai từ, mà đã đem trái tim của Tử Du bóp nát.

''Khoan đã Sana, bây giờ đêm tối lại mưa lớn, hay là...''- Quán Lâm nãy giờ để mặc hai người giải quyết với nhau, lúc này mới chịu lên tiếng, và nói được giữa chừng thì lại ngưng. 

Cậu thật sự lo lắng khi để nàng đi một mình, cậu muốn nàng hãy ở lại đến khi trời sáng, để cậu có thể tìm người hộ tống nàng về Đài Bắc. Tới khi nhìn qua Tử Du, chị ấy tuy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại như sắp khóc đến nơi. Chuyện giữa họ nếu còn dây dưa kéo dài, liệu người chị sắt đá này của cậu sẽ còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa. 

Sana hiểu nỗi khó xử của Quán Lâm, nàng cười:- ''Tôi sẽ trú tạm ở nơi nào đó, rồi sáng mai sẽ tìm cách trở về Đài Bắc. Cậu đừng lo.''

''Để tôi đi theo chị, tìm một chỗ cho chị tạm nghỉ. Chuyện đưa chị trở về Đài Bắc ngày mai tôi sẽ thu xếp.''

''Không cần.''- Nàng kiên quyết từ chối. Sự từ chối của nàng giống như đang trốn chạy khỏi một điều gì đó hơn là không cần người khác quan tâm.

Quán Lâm thấy thái độ của nàng như thế, đã hiểu rõ nàng muốn xóa hết tất cả mọi thứ liên quan đến Chu Tử Du khỏi cuộc đời mình, nên đành chấp nhận.

Vóc dáng nàng nhỏ bé, lủi thủi cô độc và dần chìm vào trong bầu trời đêm đen kịt. 

Tử Du bóp chặt tay, cố dùng hết phần lý trí trong cơ thể để ngăn không cho đôi chân mình nhúc nhích. Và khi nàng đã hoàn toàn mất hút trong màn mưa, cô bước ra khỏi mái tranh, ngửa đầu lên trời thét một tiếng đầy thống hận. Thứ đang chảy trên gương mặt cô bây giờ, không chỉ là nước mưa.



''Chị xem bộ dạng bây giờ của mình xem, có ra cái gì không?''

Tử Du nhắm mắt không trả lời.

Quán Lâm nhìn cô mệt mỏi rệu rã nằm đó, tâm trạng vừa rối bời vừa bực dọc:- ''Sana mới rời đi chưa bao lâu mà chị đã như thế này, vậy mà lúc trước còn dám mạnh mồm xua đuổi người ta.''

''Em yên lặng một chút khó lắm sao, em có sở thích xen vào chuyện người khác từ lúc nào vậy?''- Bị chọc trúng chỗ không nên chọc, Tử Du ngồi bật dậy, lạnh lùng nói.

''Chị thế này mà bảo em nên yên lặng à? Em thật muốn kiếm cho chị cái gương để chị nhìn thấy được cái sự thảm hại của chị bây giờ! Sana đã đi rồi, chị trưng ra cái bộ dạng đó cho ai xem? Nếu đã lựa chọn từ bỏ thì dứt khoát một chút, đứng dậy và làm một Chu Tử Du giống như lúc trước. Còn nếu không thì mở cánh cửa này ra và đuổi theo đi, bây giờ vẫn còn kịp! Đừng ở đây và làm dáng vẻ đó với em, còn không chịu tiếp tục khởi hành, đừng làm em cảm thấy có lỗi khi không thể nào thực hiện lời hứa với anh trai chị!''- Giọng của Quán Lâm càng về sau càng lớn.

''Đuổi theo! Đuổi theo để làm cái gì! Chẳng lẽ em muốn chị bất chấp luân thường đạo lý mà đến với cô ta, hoặc là mặc kệ tất cả cùng cô ta trốn tới chân trời góc bể sống hạnh phúc cùng nhau cho đến cuối đời! Chị làm được sao! Ba mẹ chị chết dưới tay bọn Nhật! Anh trai chị cũng chết dưới tay bọn Nhật! Dưới chân của bọn chúng không lúc nào không có máu của dân tộc chúng ta! Chị yêu cô ta, rồi, chị chấp nhận sự thật là mình yêu cô ta! Nhưng em muốn chị chấp nhận cô ta! Chị chấp nhận làm sao! Làm sao chị chấp nhận được!''- Cơn thịnh nộ trong người Tử Du như một vật chứa khí căng phồng vừa bị kim châm. Cô biết mình không phải đang nói với Quán Lâm, mà chỉ đơn giản là muốn trút đi bao nhiêu nỗi u uất đè nén trong lòng.

''Em cũng căm thù giống chị, nỗi căm thù đó lớn đến nỗi có một thời chỉ cần là người Nhật em đều muốn giết chết, không cần biết họ có gây ra lỗi lầm gì với chúng ta hay không. Nhưng kể từ khi gặp gỡ Sana, tiếp xúc với cô ấy, em đã hiểu ra rất nhiều chuyện. Tử Du, người giết ba mẹ chị là lão già Minatozaki, người giết anh chị là Hirai Momo, người gieo rắc bao nhiêu đau khổ cho chúng ta là đám lính Nhật chứ không phải cô ấy. Cô ấy vô tội, cũng như rất nhiều người Nhật khác đều vô tội, họ không có quyền được lựa chọn nơi mình sinh ra.''

''Cứ cho là như vậy đi...''- Tử Du xoay lưng lại, chắp tay ra sau người:- ''thì cô ấy vẫn là con gái của lão già đó, vẫn chảy trong người cùng một dòng máu với lũ chó kia, em nghĩ thứ tình cảm này sẽ có được kết quả gì khi mà cứ nghĩ đến đó là ngọn lửa hận thù trong lòng chị lại bắt đầu cháy rực. Hơn nữa, chúng ta là những người sinh ra trong loạn lạc, trên vai còn gánh nặng chưa thể buông xuống, sống hôm nay không biết trước được ngày mai. Nếu chị để cô ấy đi theo mình, chẳng khác nào nhấn chìm cuộc đời cô ấy, còn biến cô ấy thành kẻ phản nước bội nghĩa. Thà rằng cứ cắt đứt, cô ấy đau đớn nhưng rồi cô ấy sẽ quên, đến sau này lại hiểu ra rằng cái cảm giác chưa từng có được nó sẽ đỡ thống khổ hơn nhiều so với có được rồi lại mất đi. Đó là sự lựa chọn tốt nhất cho cô ấy, và chị cũng sẽ không phải hổ thẹn với người thân và chính bản thân mình...''

Quán Lâm lắc đầu, cậu cười nhạt:- ''Chị nghĩ trên đời này, thứ tình cảm nào cũng có thể quên lãng được sao, nhất là khi Sana đã yêu chị đến mức ba lần bốn lượt không tiếc bản thân mình. Những điều chị nói bao giờ cũng cao thượng, nhưng chị lại chưa từng thử đặt mình vào vị trí của Sana mà suy xét, xem cô ấy có thật sự hạnh phúc với sự lựa chọn mà chị dành cho mình hay không. Chị tàn nhẫn với cô ấy, tàn nhẫn với cả bản thân mình.''

''......''

''Và có một chuyện nữa em cần nói với chị...''- Chứng kiến sự im lặng của cô, Quán Lâm cũng rất lâu sau mới nói tiếp:- ''Anh trai chị sẽ không trách chị.''

''Ý em là gì?''

Tiếng thở dài của Quán Lâm đầy bất lực lẫn ai oán, cậu oán trách vận mệnh sao lại đẩy cậu đứng giữa hai ngã rẽ tình nghĩa và lý trí này...



'Còn một chuyện nữa..''

''Anh cứ nói.''

''Em hãy chuyển lời của anh đến Tử Du, rằng nếu nó muốn đến với cô gái đó thì anh sẽ không ngăn cản.''

''.....''

''Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt sửng sốt đó?''

''Không phải anh hận người Nhật thấu xương sao..''

''Đúng, anh không bao giờ thôi hận, nhưng so với hận bọn chúng thì anh càng yêu thương em gái mình.''



Tử Du nghe xong, cũng mang một vẻ mặt không dám tin giống như Quán Lâm khi ấy. Rồi sau đó, nước mắt cô lặng lẽ rơi. Cô chưa từng nghĩ đến việc tình yêu thương mà anh trai cô dành cho cô còn vượt qua cả mối thù hận mà anh ấy đã mang trên mình suốt cuộc đời.

''Tại sao đến bây giờ em mới nói cho chị biết...''

''Vì khi đó em vẫn còn dè chừng thân phận của Sana...''- Quán Lâm ngồi xuống bên cạnh cô:- ''vậy nên em mới không muốn chị lao đầu vào thứ tình yêu này, dù em đã nhận ra chị yêu cô ấy đến như thế nào chỉ trong vài ngày đó.''

Tử Du khẩy một tiếng trong cổ họng:- ''Vậy còn bây giờ, em nói ra là vì em cảm thấy có lỗi với cô ấy?''

''Chỉ là một phần, thật ra điều em mong muốn cũng giống như anh trai chị...''- Cậu vẫn còn nhớ ánh mắt sợ hãi của cô, nhớ cái cách cô tận tình chăm sóc nàng đến nỗi không ăn không uống, nhớ cả khoảnh khắc Sana đau đớn cắn rất mạnh vào cánh tay cô, vậy mà đến một cái nhúc nhích cô cũng không dám, chỉ vì sợ động đến vết thương của nàng, và rồi ngồi đó cố chịu đựng cơn đau như xé da xé thịt. Cậu không biết cô đã từng nói gì bên tai nàng, chỉ biết rằng nét mặt cô khi đó dịu dàng đến nỗi khiến cậu hiểu ra tận tình những lời căn dặn của anh trai cô. Một người ngoài như cậu còn cảm nhận được tình yêu cô dành cho nàng đã thấm vào trong từng giọt máu, huống hồ chi là một người anh. Có lẽ anh ấy đã đoán trước được chuyện không có nàng cô sống cũng như đã chết, thế nên mới chấp nhận nuốt trôi thù hận, chỉ bởi anh ấy không muốn nhìn thấy em gái mình đau đớn cả đời.

''Chị không bao giờ tin mình đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho Sana, cũng không thể hạnh phúc cùng cô ấy.''

''Thế rời xa cô ấy thì chị hạnh phúc?''

Cô lại không trả lời.

''Tử Du...''- Quán Lâm vịn chặt vai cô:- ''Bất kể chị có chọn con đường nào thì chúng cũng đều không thể mang lại sự trọn vẹn cho chị. Chỉ là nếu chị vẫn kiên quyết cắt đứt với Sana, thì sau này dù cho lý tưởng có đạt thành đi nữa chị cũng sẽ không bao giờ vui vẻ thật sự, trong khi thứ anh trai chị mong muốn nhất không phải là rửa được thù hận mà là nhìn thấy chị hạnh phúc. Không chỉ anh trai chị, kể cả khi ba mẹ chị có còn trên đời, em tin họ cũng sẽ nghĩ như vậy thôi.''

''Thử một lần ngưng tàn nhẫn với chính mình đi Tử Du, và công bằng với cô ấy nữa.''- Quán Lâm nói ra những lời cuối cùng, cậu bắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt mình rồi cùng hướng về phía cánh cửa. 

Đầu Tử Du cứ ngẩng lên nhìn cánh cửa rồi lại cúi gằm. Đêm đen vẫn còn, và đến khi trời sáng cơ hội của cô sẽ chấm dứt. Níu giữ hay không, đây chính là câu hỏi mà cô không bao giờ muốn cho mình một đáp án. Đáng tiếc, giờ đây cô bắt buộc phải trả lời...





Sana tìm một góc trú mưa. Đến khi mưa tạnh, nàng bắt đầu đi lang thang. Con đường không một bóng người, mình nàng cô độc lẻ bước.

Màn đêm vắng vẻ thực đáng sợ. Vậy mà đối với Sana lúc này, nàng chỉ muốn bầu trời tối đen kia nhấn chìm mình vĩnh viễn. Bởi vì một khi mặt trời ló dạng, nàng lại không biết đối mặt với thực tại ra sao khi mà nàng phải rời xa nơi này nhưng lại thấy rằng con đường trở về Đài Bắc của mình vô cùng khó đi. Nàng chỉ ước sao thật sự tồn tại một chốn bình yên, để nàng có thể đến đó bình bình lặng lặng mà sống qua một đời, trốn chạy khỏi sự yêu hận tranh đấu của nhân tình thế thái. Chỉ tiếc rằng mọi thứ chỉ là ảo mộng, thế gian này quả thật không có chốn cho nàng dung thân.

Nàng đi đến lúc hai chân run rẩy, không còn bước nổi mà khuỵu xuống. Đường sá Đài Nam bỗng trở nên miên man vô tận trong đôi mắt nàng. 

Lẽ ra nàng đã có thể nghe thấy tiếng bước chân, nếu như sự bủn rủn không len lỏi vào cả trong tâm hồn, khiến bản thân nàng mất đi tri giác, chỉ còn biết ngồi yên ngắm nhìn sự quạnh quẽ xung quanh mình.

Ánh sáng hiếm hoi trước mặt nàng cũng bị che đi. Dáng người đứng sững, yên tĩnh trầm lắng đến mức khiến một nguồn sức mạnh vô hình bao vây lấy nàng, buộc nàng phải ngước mặt lên.

Đôi mắt đẹp hút hồn đó xoáy thẳng vào trái tim nàng. Mọi thứ phía trước đều vì sự xuất hiện của một người mà trở nên mờ mịt. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó, nàng đã nhận ra rằng đây không phải một giấc mơ.

Làm sao có thể...

Không, cô tuyệt đối không thể ở đây, cô sẽ không bao giờ đi tìm nàng.

Sana lắc mạnh đầu, nàng đứng dậy định bỏ chạy. Rồi chỉ trong chớp mắt, nàng như một thỏi nam châm bị hút về một phía, cơ thể nàng bị ôm gọn.

''Bỏ ra!''- Nàng cố đẩy cô ra nhưng không thể. Vùng vẫy đến khi mệt nhoài, bao nhiêu uất ức nổi lên, nàng khóc lúc nào cũng không hay.

Tử Du trước giờ vốn không biết cách an ủi người khác, huống hồ chi lại là người trong lòng mình. Thấy nàng khóc như bị cô ức hiếp, cô liền muốn buông ra nhưng lại sợ nàng lại chạy mất, cuối cùng đành vỗ về nàng bằng chất giọng cứng nhắc khô khan:- ''Đừng khóc nữa, đừng khóc, đều là lỗi của tôi hết..''

''Tại sao, còn đến đây làm cái gì?''

''Đưa chị về.''

Nghe cô nói vậy, gương mặt nàng thoáng ánh lên một vẻ hụt hẫng:- ''Tôi tự biết cách trở về Đài Bắc.''

''Không.''- Hai từ Đài Bắc biến thành luồng khí lạnh, phả vào trong âm thanh của Tử Du. Dường như cô đang muốn khẳng định với nàng một chuyện, rằng cô và kẻ đang chờ đợi nàng ở Đài Bắc kia giờ đây không còn đơn giản chỉ là kẻ thù trên chiến trường:- ''Là về nhà của chúng ta.''

Nàng run lên, xong lại quay đi tránh né:- ''Cô mất trí rồi.''

Cô lại càng siết nàng chặt hơn:- ''Nơi nào có tôi, nơi đó sẽ là nhà của chị.''

''Chu Tử Du! Tôi không phải đồ chơi của em!''- Tâm trạng như sợi dây thừng đan xen nhau, Sana bất chợt thét lên. Đúng là nàng không thể nào phủ nhận được niềm hạnh phúc đang lặng lẽ lấp đầy trái tim mình ngay lúc này, nhưng cùng với đó là nỗi uất ức. Cô xem nàng là đồ chơi, thậm chí là món đồ chơi rẻ tiền khi mà hết lần này đến lần khác không thích thì đuổi đi thích thì hiên ngang giành lại. Nàng có yêu cô nhiều đến đâu thì cảm xúc của nàng vẫn là cảm xúc của một con người, mà con người thì bao giờ cũng chỉ có một giới hạn chịu đựng. Nàng đánh rất mạnh vào người cô:- ''Chẳng phải hai chúng ta đã nói rõ rồi sao! Em đi theo lý tưởng của em, còn tôi thì trở về Đài Bắc! Hai chúng ta không thể có được kết quả, không gì hết! Em cũng chưa bao giờ cần tôi! Em...''

Một lực mạnh áp lên môi nàng, khiến nàng không thể nói tiếp.

Nụ hôn chứa đựng bao nhiêu khao khát, chân tình lẫn nỗi khổ sở của cô, một kẻ mang theo trong mình nỗi thù hận và thứ tình yêu dừng không được tiến chẳng xong. Cô cũng giống nàng, cũng bị bức đến phát điên rồi. Cô đã từng nghĩ mình có thể làm được, chỉ tiếc Quán Lâm đã đúng, tình yêu mà cô dành cho nàng đã ăn sâu vào nơi tận cùng của trái tim mình, nếu cứ cố chấp muốn dứt ra thì chỉ còn cách tự đem tim mình bóp nát.

Cô hôn nàng theo cách dữ dội, điên cuồng hệt như đêm đó. Nàng ban đầu còn chút kháng cự, rồi dần dần bị tình ý rõ rệt trong nụ hôn của cô làm cho hồn xiêu phách tán. Trái tim không còn nghe theo lý trí, hơi thở cũng dần dần bị khoang miệng người kia rút sạch. Nàng vô lực chống tay lên người cô.

Đến khi cô chịu dứt ra, nàng lại tựa đầu vào hõm cổ cô thở hổn hển.

''Bây giờ quyền lựa chọn sẽ thuộc về chị...''- Tay cô vuốt ve mái tóc nàng, ghì chặt nàng trong lòng mình:- ''Ở lại bên tôi hay trở về Đài Bắc, chị chọn đi.''



____________

Còn hai chương nữa sẽ end fic.

Nói là hai chương nhưng tôi đã dự trù nội dung của chương áp chót rồi, rất dài, nên rất có thể tôi sẽ tách thành chương 17-18 đăng trong một phần truyện, còn chương cuối 19 một phần =)))))

Tóm lại là chỉ còn hai lần đăng nữa là fic hoàn, huhu tôi không thể ngâm và kéo dài được nữa, còn một bộ shortfic mới ra mắt với một cái longfic 4 tháng mới lết được sáu chương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com