TruyenHHH.com

Shortfic Sa K Hunhan Neu Khong Phai La Yeu Ngoai Truyen I Ii

Nhật kí của Ngô Tiểu Lộc

“Ngày… tháng… năm…

Mình chả biết vì sao phải ghi mấy dòng trên nữa, không nhìn lịch à? Thôi kệ nó, hôm nay mình theo hai baba đi mua dụng cụ học tập, Hàm baba kêu mình học lớp một rồi mà ứ ngoan gì cả toàn để mất bút chì thôi. Có phải tại mình muốn thế đâu do chúng nó cứ thích đi chơi xong lạc mất, sao mà mình tìm được. Huân baba chỉ cười xoa đầu mình, còn bị Hàm baba mắng cái gì cũng cưng chiều nó, sau này làm sao biết bảo quản đồ của mình tốt được. Xì, baba làm vỡ một cái chén Huân baba cũng có nói gì đâu còn dọn hộ cho nữa, baba chả ôm lưng bảo là cưng như vậy anh hư mất thì sao? Chúng ta đều bị Huân baba cưng hư hết mà sao lại chỉ nói mình con chứ? Không công bằng. Yêu Huân baba hơn.”

“Ngày… tháng… năm…

Thôi cứ ghi cho nó đẹp, tiểu Chung bảo thế mà. Mình không thích mùa đông lắm tại nó lạnh quá. À cơ mà mình thích tuyết lắm tại nó choi vui ơi là vui. Hàm baba thích chọi tuyết lắm cơ, mình cũng thích ấy hai ba con chơi vui cực kì luôn. Mà Huân baba không cho cứ kêu cả hai ba con mình giống nhau đều hay bị bệnh vào mùa lạnh, suốt ngày ra đường nghịch tuyết phải quàng khăn, phải đeo bao tay, phải đội nón len, phải mặc thêm áo ấm nhiều ơi là nhiều. Cơ mà hai ba con mình đều bị sốt thật, mệt dã man ý, Huân baba chăm cả hai người cứ càu nhàu suốt thôi, mình với Hàm baba chỉ cười hì hì, may mà Huân baba không mắng cho. Cơ mà mình cũng sốt thế sao baba chỉ hôn trán mình, mình ứ phải ngủ đâu, mình chỉ nằm cạnh Hàm baba rồi nhìn lén một tí tẹo. Bất công lắm Huân baba thơm thơm Hàm baba nhé. Con cũng muốn, ghét Huân baba quá cơ. Hàm baba chơi với con, yêu Hàm baba hơn.”

“Ngày… tháng… năm…

Mình đã sang sinh nhật sáu tuổi, từ bây giờ đây là nhật kí của một người đàn ông trưởng thành. Không có bánh rán mật, kẹo cao su, kẹo mút và trà sữa nữa, à không bỏ trà sữa ra. Hai baba là đàn ông đích thực mà vẫn uống trà sữa nên mình vẫn có quyền uống được, may quá cơ. Mình thích vị sô-cô-la, Huân baba cũng thích mỗi Hàm baba là uống khoai môn thôi. Nhưng mà Huân baba cũng không phải chỉ thích mỗi sô-cô-la nhiều lần mình thấy baba cầm tay Hàm baba xong rồi mút trà sữa khoai môn của baba ấy. Thế là Huân baba không yêu sô-cô-la nhiều như mình rồi, baba yêu cả khoai môn của Hàm baba nữa, người lớn thật không chung thủy gì cả, thấy đẹp là chạy theo thôi. Mình công nhận là màu tím đẹp cơ mà hai baba cùng uống, cùng nói chuyện chả chơi với mình, ứ yêu ai cả. Mình yêu mình nhất.”

“Ngày… tháng… năm…

Hôm nay hai baba cho mình đi sở thú chơi, được xem rất là nhiều động vật. Con voi to ơi là to, to hơn trên tivi nhiều nhiều lắm, có cả gấu trúc nhìn giống như chú Hoàng baba của Diệc Tử, ha ha mình đã chụp hình lại rồi mai sẽ đưa cậu ấy xem. Huân baba cứ đứng trước chuồng nai nhìn mãi không thôi cơ, còn cười nói nhỏ gì đó với Hàm baba sau đó bị baba mắng cho là nói cái gì vậy, già rồi còn thích bày trò, vớ vẩn. Cho baba chừa ai bảo không nói cho mình biết cơ, nhưng mà sau đó baba lại cõng mình lên cổ, cho mình ăn kem. Coi như lấy công chuộc tội, mình cũng sẽ không nghịch máy tính của baba trong một ngày cho công bằng, như thế mới giống nam tử đại trượng phu.”

“Ngày… tháng… năm…

Trong lớp mình có hai bạn sinh đôi một con trai một con gái, mình đương nhiên chơi chung với bạn trai rồi. Hôm nay hai bạn ấy cãi nhau bạn gái bảo là em về mách mama vì em là con của mama nên mama sẽ bênh em, baba đi công tác mấy hôm nữa mới về anh ứ mách được đâu nhé. Như vậy con gái do mama sinh ra, nhà mình chỉ có hai baba nên mình là con trai thật là may mắn quá, mình chả thích cột nơ tí nào luôn. Mình về nói thì Hàm baba hình như hơi buồn, nhưng mà mình có cần mama đâu, hai baba tốt nhất trên đời. Mình yêu hai baba nhất nhất vũ trụ cơ.”

– Này… xem trộm nhật kí của con là không ngoan đâu.

Lộc Hàm vò nhẹ mái tóc đã hơi dài của Thế Huân sau đó giả bộ nghiêm giọng nhắc nhở, đứa nhỏ của bọn họ đã ngủ một lúc lâu. Cậu sau khi dạy nó học toán rồi hai ba con cùng tắm rửa, rốt cuộc cũng đẩy được ông trời con này lên giường, trước khi ngủ vẫn còn cong mỏ kể chuyện trên trời dưới biển, mới đó đã ngáy khò khò rồi. Đứa bé này bọn họ dùng phương pháp khoa học mà sinh ra, là toàn bộ tình yêu cùng kì vọng của anh và cậu, ngày hai người đến thăm nó trong bệnh viện phụ sản đều không hẹn mà gặp nắm chặt lấy tay nhau, sau đó mắt cũng nhòe đi mất. Trải qua thời gian ban đầu bỡ ngỡ, cùng nhau học tập cùng nhau sửa sai cuối cùng Lộc Hàm cũng biết nấu bột không bị cháy, Ngô Thế Huân có thể pha sữa rất chuyên nghiệp chuyện tắm cho bé sơ sinh hay thay tã cho nó đều trở thành chuyện nhỏ. Căn nhà của bọn họ từ hai thành ba lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười.

Nhớ lại khoảng thời gian cùng lúc mấy nam nhân trong cục đều đưa con đi làm, Thế Huân có nhiệm vụ thì tiểu Lộc gửi lại chỗ phòng chờ bên pháp y. Lộc Hàm cần khám nghiệm tử thi cậu đều chạy sang tận nơi ôm con về phòng mình, tránh mấy chỗ máy tính có sóng điện từ không phù hợp với trẻ nhỏ. Người này lớn đến mấy cũng không bỏ đi thói quen chờ anh cùng về, hai giờ sáng đẩy cửa phòng bước ra trước đây là cậu trai ngồi ngủ gật ở đó, hiện tại chàng trai ấy cẩn thận ôm thêm một đứa nhỏ, miệng vẫn ngậm núm vú giả cũng nhắm mắt ngủ ngon lành chờ mình. Lộc Hàm khi ấy vừa hạnh phúc vừa xót xa, cúi đầu hôn lên má thằng nhóc thơm mùi sữa tươi kia một cái. Mấy lần đều bị baba của nó mở mắt ra nhìn, sau đó nhíu mày kiến nghị đòi công bằng, phải hôn lên môi anh một cái mới chịu ôm đứa nhỏ đứng dậy cùng anh về nhà.

Từ lúc sinh vật nhỏ này xuất hiện Lộc Hàm đối với mọi người trong cục cũng hiền dịu hơn một chút, mấy lần còn trực tiếp xuống chỗ những người có con lớn trong cục hỏi cách nuôi dạy trẻ, một số loại bệnh thường gặp và cách khắc phục cần thiết nữa. Anh có kiến thức y khoa nhưng về trẻ con lại hơi mơ hồ, hơn nữa có những thứ chỉ kinh nghiệm mới giúp được không phải mấy câu sách vở ghi ra đều có thể áp dụng.

Trước đây tâm trí của anh đặt lại ở công việc, ở Ngô Thế Huân, bây giờ gần như đều dừng lại trên người Ngô Tiểu Lộc đó. Lúc nó mọc chiếc răng đầu tiên liền lên cơn sốt, anh cả đêm không ngủ ôm nó trên tay vừa cho uống nước, vừa thay khăn lạnh lại ru nó ngủ. Thế Huân muốn đổi cả một chút cho anh đi ngủ, anh vừa đặt lưng xuống nó hơi o e khóc lên anh lại tất tả ngồi dậy chạy tới xem, đến cậu cũng không nói lại được. Cho tới khi nó hạ sốt hoàn toàn người kia mới an tâm đi ngủ một chút, sang đến hôm sau liền sốt theo còn áy náy nhìn cậu đút cháo cho anh, sau đó lại quay sang đút bột cho con, từ đó về sau mới chịu nghĩ cho bản thân tốt một chút vừa chăm được con vừa bớt cho cậu một chuyện.

– Anh không nói, em không nói làm sao nó biết được.

Cậu tinh nghịch cười sau đó cất cuốn sổ nhỏ lại về chỗ cũ. Bản thân cậu biết việc này cũng là không đúng, chỉ có điều làm cha mẹ rồi tâm tư của con cái giống như một bí ẩn bản thân muốn giải đáp nhất. Cậu trước đây đối với cha mẹ mình ngoài kính trọng ra cũng có một loại yêu thương của gia đình, sau này trở thành cha của một đứa trẻ nuôi nó lớn lên từng ngày mới càng cảm thấy cha mẹ đã che chở bao bọc, dành cho mình bao nhiêu tình cảm. Nhớ đến ngày đầu nó tự lật người lại được, sau đó bò một chút bản thân cùng Lộc Hàm đã vui đến thế nào. Chỉ muốn cầm máy quay cả một ngày hai mươi tư tiếng lưu lại từng khoảnh khắc đứa nhỏ ấy lớn lên, lúc nó bò từ đầu giường đến cuối giường, khi nó chống tay đẩy cái mông lên cao muốn đứng dậy. Lúc nó vừa chạy trên cái xe tập đi vừa cười híp mắt khoe ra cái hai cái răng cửa mới mọc. Toàn bộ đều được anh và cậu trân trọng, nâng niu.

Thời gian đứa trẻ tập đi, anh ở một đầu giang tay ra chờ đón, cậu nắm tay nó đi vài bước sau đó buông ra để yên cho bé con sợ hãi níu lấy mấy ngón tay của mình, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn lại về phía cậu. Lúc đó Thế Huân chỉ nói “đi đi con”, nhưng trong lòng cậu đã dâng lên rất nhiều loại suy nghĩ, đứa bé này không có bao bọc của mình sau này sẽ ra sao, nó có thể trụ lại trên thế giới này làm một người chính trực, ngay thẳng vì dân vì nước góp sức, sống cả đời vui tươi an lạc hay không? Cho đến khi nó quyết tâm bước đi mà buông ra, cảm giấc mấy ngón tay bé xíu rời khỏi vòng kiểm soát của mình khiến cậu không khỏi hụt hẫng, sau đó ngơ ngẩn nhìn nó lẫm chẫm bước đi. Anh ở phía trước cũng lo lắng dõi theo từng chuyển động của thân hình bé xíu trước mặt mình, sau đó chờ đợi nó chạy lại cười đến híp cả mắt vì chiến tích đầu tiên trong cuộc đời. Cuối cùng ngã nhào vào lòng anh, tiếng cười giòn tan, gương mặt tự tào, Lộc Hàm ôm chặt lấy nó, hôn lên đôi gò mà bụ bẫm của đứa nhỏ cậu liền cảm thấy hạnh phúc thì ra chỉ cần đến vậy thôi.

– Hư hỏng còn muốn anh làm tòng phạm.

Anh bước ra ngoài khẽ tắt đèn trong phòng chỉ để lại ngọn đèn ngủ nho nhỏ sau đó khép cửa lại, cậu bước theo anh nhìn dáng lưng của người kia ở phía trước, anh mở miệng có ý trách móc cậu, nhưng trong lời nói dẫn theo tia vui vẻ, có lẽ Lộc Hàm đang phì cười. Đưa ly nước lên miệng, anh chỉ uống một hơi sau đó hơi ngừng lại mấy ngón tay nhịp nhịp lên bàn ăn trong phòng bếp. Cậu đứng tựa vào cửa theo dõi từng hành động của anh, Lộc Hàm không bật đèn, chỉ có ánh sáng từ hành lang hắt vào khiến thân hình vốn nhỏ nhắn của anh càng trở nên mong manh. Cậu biết anh có suy nghĩ trong lòng, mấy lần có chuyện chưa thể chia sẻ anh đều lơ đãng nhìn đi đâu đó, sau đó gặp bất cứ mặt phẳng nào cũng đều gõ tay xuống hình thành một thói quen tự nhiên, đến bản thân anh cũng không để ý đến.

Trăng lúc này vừa lên cao, hắn qua cửa sổ trong phòng bếp chiếu sáng một phần gương mặt anh. Đôi gò má hơi cao, gương mặt nhỏ nhắn, hàng lông mi dài của anh loang loáng phản chiếu ánh sáng mờ bạc ngoài kia, không phải Thế Huân chưa từng ngắm nhìn anh như lúc này, nhưng cảm giác người kia cô độc đến vậy thì là lần đầu tiên cậu chứng kiến. Đột nhiên một loại cảm giác khó chịu xâm nhập vào trong lòng Thế Huân, khiến cậu không hiểu vì lí do gì hơi lạnh sống lưng một chút. Cậu nhớ đến đoạn đối thoại buổi chiều với con, về “mẹ” của một bạn cùng lớp thì sinh ra con gái, ba của bạn ấy sinh ra người anh sinh đôi. Đứa trẻ này đã bắt đầu nghĩ đến khác biệt của nó với bạn bè cùng trang lứa.

Tuy rằng nhà trường tạo điều kiện cho bọn họ, tuy rằng ngoài tiểu Lộc còn có mấy người trong cục cũng là nam nhân sinh con trong ống nghiệm, tuổi ngang hàng nhau cùng đi học trong trường của bộ công an. Nhưng rồi khi nó càng lớn lên cũng sẽ hiểu số gia đình có hai người cha giống như bọn họ chỉ là số nhỏ trong xã hội, không phải ai cũng chấp nhận được chuyện này, đối với tiểu Lộc nếu như nhận ra được nó có hay không sẽ bị đả kích, sau đó về hỏi anh cùng cậu “mẹ của con đâu rồi?” Ai sẽ trả lời mấy câu hỏi này? Ai sẽ giải thích cho nó rằng hai người các cậu – hai nam nhân là người sinh thanh, nuôi nấng vừa là cha vừa là mẹ của nó đây?

– Từ mai anh sẽ dạy tiểu Lộc gọi anh là mẹ.

Anh nói rất khẽ, sau đó lại điềm nhiên nhấp thêm một ngụm nước tay không còn gõ những đoạn nhịp lơ lãng lên mặt bàn nữa. Anh không quay đầu lại, ánh trăng vẫn như cũ phủ lên gương mặt thon nhỏ của Lộc Hàm, trong căn phòng tranh sáng tranh tối chen nhau lấp đầy toàn bộ không gian kia, người đàn ông cậu yêu như sinh mệnh đứng lặng lại, ép mình kiên cường nén lấy một tiếng thở dài.

– Em ở đây mà, không sao. Chúng ta sẽ cùng bảo vệ nó.

Anh chầm chậm xoay người lại, ngước đôi mắt ngập nước nhìn người cao hơn mình gần cả cái đầu kia đang giang tay ôm lấy anh, sau đó ngã vào trong lòng cậu mặc kệ hai bờ vai run lên, mặc kệ tiếng nấc nghẹn trong cổ họng được giải phóng ra. Để bản thân mềm yêu được tựa vào lồng ngực ấm áp của cậu, đem người đàn ông này làm một thành trì vững chắc nhất thế gian, chỉ để mình dựa vào, cho cậu bao bọc lại toàn bộ cuộc đời của anh, cùng với anh che chở cho sinh mệnh nhỏ mà bọn họ hết lòng yêu thương kia.

Cậu để mặc cho nước mắt nóng hổi của anh thấm ướt ngực áo mình, tay đưa lên vuốt ve mái tóc mềm mại cùng lúc cũng chạm mũi lên đó hít lấy mùi hương dịu ngọt quen thuộc, để cho những xúc cảm êm ái kia lấp đầy mọi giác quan. Thời gian trước đây bọn họ cũng từng vất vả để trải qua mới giữ chặt lấy tay nhau mà đi đến ngày hôm nay, hiện tại không chỉ là hai người chiến đầu, còn có thêm một chiến binh tí hon, ngày ngày lớn lên khám phá những điều hay lẽ phải, phán đoán con đường mình đi ngày một đôc lập hơn. Sau đó từ trong tay bọn họ bước ra thế giới, ngạo nghễ ngẩng cao đầu nói rằng cha của nó là Ngô Thế Huân, cha của nó cũng là Lộc Hàm, và nó tự hào vì bọn họ.

– Cho hai baba thêm một phút nhé, con khát nước lắm rồi.

Đứa nhỏ không rõ đứng ngoài cửa từ lúc nào, chỉ biết khi hai người giật mình nhìn ra cửa thì đã thấy bóng dáng bé nhỏ kia tự đưa tay che mắt mình, miệng vẫn còn cười tinh nghịch nụ cười giống hệt như Thế Huân. Anh lau vội nước mắt giang tay gọi nó lại, cậu bước lên phía trước lấy nước cho con, lúc xoay người lại đã thấy anh bế nó trên tay, đứa nhỏ dùng đôi mắt giống hệt như Lộc Hàm, đầu ngả lên vai anh mà nhìn cậu. Đưa tay xoa đầu rồi đỡ lấy li nước cho nó, nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn nuốt xuống từng ngụm nhỏ, số nước trong li vơi dần đi cảm giác như nó uống hết một cốc nước cũng bỗng lớn lên, sau đó nói với bọn họ “Hai baba, mai con sẽ dọn ra ở riêng” vậy. Tự nhiên trong lòng cả hai đều dâng lên cảm giác không nỡ, anh khẽ vòng tay siết lấy nó, cậu thấy nó uống xong nước cũng không bỏ cái li xuống chỉ đến khi tiểu Lộc chịu không nổi mà hơi đẩy ra Thế Huân mới giật mình xoa má nó rồi cười trừ một cái.

– Huân baba, Hàm baba con yêu hai người nhất.

Dường như cảm nhận thấy nỗi buồn phảng phất trong đôi mắt bọn họ, đứa nhỏ liền lên tiếng sau đó ôm cổ Lộc Hàm hôn lên má anh một cái, cùng kéo mặt Thế Huân lại hôn lên má cậu. Hai người không hẹn mà gặp cùng hôn lên má bé con, nó bình thường tự cho là như thế này không được đàn ông đích thực cho lắm, nhưng hôm nay nó chỉ khẽ rụt đầu sau đó cười híp cả mắt. Hạnh phúc của người làm cha mẹ là gì? Chính là không cần đứa con của mình có thể đứng đầu thế giới, chỉ cần nó làm được điều nó muốn, lúc nào cũng nở nụ cười hạnh phúc sau đó sống trọn đời bình an. Đôi với bọn họ như vậy đã là đền đáp xứng đáng nhất rồi.

Có cha có mẹ cũng vậy mà có hai người cha cũng như vậy, tình cảm của bọn họ cũng không khác biệt với bất cứ bậc phụ huynh nào. Yêu đứa con của mình, ra sức bảo hộ nói khỏi mọi loại tổn thương dù là nhỏ nhất, sau đó yên lặng nhìn nó bước ra khỏi bao bọc của mình sống cuộc đời nó chọn. Vào một ngày nắng đẹp nào đó, khi hai người cha của nó đã già rồi, cậu ngồi đọc báo sau hiên nhà, anh khẽ nhấp trà xem vài cuốn sách, bàn tay nhăn nheo đẩy gọng kính lão. Cửa nhà bỗng nhiên bật mở, giọng nói cửa đứa trẻ ấy lại vang lên “Ba, con về rồi.” Thử hỏi những người con trai, con gái bình – thường yêu thương nhau, theo nhau về nhà, cùng nhau nuôi nấng một đứa trẻ có từng mơ ước như vậy không? Bọn họ cũng vậy, cũng bình – thường giản dị như thế, đứa trẻ này từ lúc chào đời cho đến khi trưởng thành lên so với bạn cùng trang lứa cũng được hưởng tình yêu từ hai người yêu nó nhất thế gian, mang trong mình kì vọng của bọn họ, ngày ngày vui vẻ khám phá vũ trụ rộng lớn này. Hoàn toàn một cá thể bình thường, bình thường như hơn bảy tỉ người đang tồn tại ngoài kia.

Trong căn bếp nhỏ không ánh đèn, mặt trăng màu bạc ôn nhu chiếu ánh sáng dịu dàng của mình qua khe cửa sổ, tràn lên bóng hình ba người đàn ông hai lớn một nhỏ ôm lấy nhau mà cùng cười. Thanh âm hạnh phúc tan ra, vang vọng khắp không gian tiếp thêm sức mạnh cho Thế Huân cùng Lộc Hàm, kiên cường bước tiếp trên con đường phía trước, bảo vệ cho tiểu Lộc của bọn họ, bảo vệ cho tình yêu bọn họ xây dựng mấy năm nay, từ giờ cho đến hết cuộc đời.

Con của chúng ta. Chúng ta yêu con nhất thế gian này, con hãy lớn lên mạnh khỏe, cuộc đời của con luôn gặp nhiều may mắn, ngập tràn niềm vui. Cầu cho con trọn đời bình an. Ngô Tiểu Lộc.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com