TruyenHHH.com

Shortfic Nyongtory Va Nang Bat Dau Say

Hôm sau, anh lại đến V.I.P Team. Làm như là anh có duyên với quá cà phê này hay sao ấy. Đến rồi mới biết là cậu không có ở đây. Thấy có một người đang cật lực lau bàn, anh đến và hỏi.

-Xin lỗi cho tôi hỏi một chút... - mắt anh liếc nhìn bảng tên của người đó - cậu Kang Dae Sung.

- A. Anh là Kwon Tổng của YG. Tôi có thấy anh trên báo.

- Ừ. Là tôi. Cho tôi hỏi Lee Seung Ri chừng nào mới có ca làm vậy?

- À, Seung Ri -ssi ấy hả? Cậu ấy làm ca chiều tối. Từ 16h30' đến 23h00'.

- Thế à? Cảm ơn cậu. Cậu vất vả rồi.

-Không có gì, Kwon Tổng.

- Mà tôi nhờ cậu một chuyện nhé. Cậu cứ làm, tôi sẽ bồi dưỡng cho cậu sau. Được không?

- Kwon Tổng cứ việc. Giúp được gì tôi sẽ giúp.

- Không việc gì lớn lao. Chỉ cần cậu để mắt tới Seung Ri giùm tôi. Đừng để cậu ấy bị thương.

- Ok. Tôi đã biết.

- Vậy tôi đi trước. Chào cậu nhé Dae Sung. Mà sau này cũng đừng gọi tôi là Kwon Tổng nữa. Tôi lớn tuổi hơn. Cứ gọi Ji Yong hyung là được (Dae Sung và Ri bằng tuổi)

- Vâng. Vậy Ji Yong hyung đi thong thả.

Lái con Lambo trắng trên đường, anh nghĩ về cậu. Cậu làm khuya vậy sao? Hèn gì cậu gầy còm thế. Hồ sơ về cậu anh đang giữ. Anh biết bây giờ cậu đang chật vật để kiếm miếng ăn.

Anh về công ty làm việc. Nhưng đầu óc lại cứ không ngừng nghĩ đến cậu. Mỗi lần thấy cậu, trái tim anh lại cứ như đang nhảy freestyle trong lồng ngực vậy. Không lẽ... Không. Không được. Mình thân là nam nhi đại trượng phu, tại sao lại có thể đi yêu một nam nhân? Không được. Tuyệt đối là không thể được.

Đã chiều. Anh lại đến nơi cậu làm việc. Thấy được cậu, anh mừng lắm. Tiến đến, anh bảo cậu.

-Seung Ri, hôm nay ăn tối với tôi nhé!

- A, chào anh. Ưm.. ăm tối à? Tôi đi không được đâu. Tôi còn phải làm việc mà.

- Cứ việc nghỉ. Tôi sẽ trả lương cho cậu hôm nay.

- Chìn chá?

- Nhìn mặt tôi giống đang đùa lắm sao?

- Cảm ơn anh! Thế mình đi!

Anh đưa cậu đến một nhà hàng sang trọng. Nhìn cậu mắt chữ O mồm chữ A, anh không khỏi nhịn cười.

- Oa~. Tôi chưa bao giờ ăn mấy món này luôn á! Chắc mắc lắm ha!

Nhìn cậu ăn ngon lành. Anh thương quá...

Mà khoan, anh không thương cậu nữa. Anh xác định là đã yêu cậu mất rồi. Anh yêu cái cách cậu loay hoay pha cà phê cho anh mỗi khi anh tới quán. Cậu bảo cà phê sữa nóng cũng là món cậu thích. Anh yêu cái cách cậu giận dỗi. Đôi mắt đụt của cậu nay ục lại, trông còn đụt hơn. Cơ mà nhìn thực đáng yêu nha! Anh yêu những lúc cậu cười. Nụ cười rất hồn nhiên...

Anh yêu cậu. Xác định là yêu cậu. Kwon Ji Yong đã say nắng Lee Seung Ri mất rồi.

Thấy không khí im lặng, anh cất tiếng.

- Có ngon không?

- Ngon lắm luôn a~. - Cậu cười híp mắt - Đúng là chỉ có anh Kwon mới tốt với tôi như này thôi! ^^

Tim anh lại trật nhịp nữa rồi. Sao lúc nào cũng thế vậy ta?

- Này Seung Ri, đừng gọi anh Kwon hay Kwon Tổng nữa. Gọi anh là Ji Yong đi.

Câu đang ăn, khựng lại vài giây... Rồi cũng cười ngây thơ mà đáp lời anh.

- Vâng, Ji Yong!

Anh cười. Nụ cười hạnh phúc.

...

Tự nhiên cậu mở lời.

- Ji Yong ah.

- Hử?

- Đi nhậu đi!

Thực là nghe xong câu đó, đồ ăn trong miệng anh phụt cả ra ngoài.

- Này, em uống được không đấy?

- Ya, anh nghi ngờ sao? Tửu lượng của tôi cao lắm à nha! ( vỗ ngực tự hào )

- Ừ. Đi thì đi!

...

- Này, Ji Yong, em đã kể anh nghe chuyện này chưa nhỉ? Hôm nọ em thấy anh chạy xe đạp đi mua trà mật ong đúng không? Tổng giám đốc YG mà cũng có lúc đi xe đạp cơ đấy! Háhaaaaaaaaaaa.........

Anh ngồi đó, nhìn cậu. Tửu lượng cậu " cao " thật đấy nhờ?!

- Cho thêm rượu đi phục vụ eyyyyyyy....

- Không cần đâu. - Anh nói với cô phục vụ.

- Vâng, nhưng cho tôi tò mò xíu... Kwon Tổng là gì của cậu này vậy ạ?

- Tôi... là bạn cậu ấy.

Cậu chen ngang một câu. Một câu khiến tâm trí anh loạn cả lên.

- Anh bấy là bạn trai của tôi.

Do rượu làm cho người ta mất kiểm soát...

Hay do người ta đang nói ra sự thật trong lòng mình?

---------

Mai có chap 3 ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com