TruyenHHH.com

Shortfic Nyongtory Va Nang Bat Dau Say

Anh - Kwon Ji Yong. Là con một của chủ tịch tập đoàn YG nổi tiếng khắp châu Á - Yang Hyun Suk. Là một chàng trai vẻ ngoài luôn "hớp hồn" phụ nữ: Luôn mặc vest, tóc tai gọn gàng, đôi mắt sắc lẻm cùng với nụ cười luôn thường trực trên môi. Học lực cũng không tồi nha! Anh xuất sắc đậu Đại học BIGBANG với thành tích nhất trường. Đẹp trai tuấn tú như thế, thường là bạn nghĩ sẽ có người yêu rồi. No no no, bạn sai hoàn toàn rồi đấy! Đã gần 30, nhưng Ji Yong vẫn chưa có mảnh tình vắt vai nào đâu! Không phải là anh kén chọn gì, nhưng mà anh cảm thấy chưa thích hợp để yêu thôi.

---------

8h30' tại YG

- Hồ sơ về Big Crew, cậu đã hoàn tất xong chưa vậy Young Bae? - Anh vẫn cắm đầu vào bàn làm việc, tay hí hoáy với tập hồ sơ dày cộm Young Bae vừa vào và đưa cho anh.

- Tớ chỉ cần duyệt lại một lần nữa thôi. - Young Bae đáp - Mà này, tối nay cậu có hẹn à Ji Yong?

- Ừ. Xem mắt ấy mà!

- What? Lại nữa hả? Chủ tịch vẫn không buông tha cậu à?

- Cậu chơi với tớ từ nhỏ, cũng hiểu appa tớ mà. Mệt lắm! - Anh than thở. Anh và Young Bae chơi thân với nhau lâu lắm rồi, từ hồi hai đứa còn nhỏ xíu.

- Ừ! Mà lần này là ai nữa đây?

- Tớ chả biết nữa.

- Uhm, thôi ráng đi!

- Ừ!

Young Bae vừa ra ngoài, anh buông bút. Thở dài. Anh chưa muốn có người yêu a~. Tại sao appa suốt ngày cứ bắt anh đi xem mắt thế nhẩy? Haiz... khổ quá mà.

Chiều hôm đó...

Anh rảo bước trên con đường đến điểm hẹn. Kangnam lạnh quá. Anh phải mặt trencoat dài. Thở dài, anh nghĩ đến cuộc hẹn sắp tới. Cô ấy như thế nào nhỉ? Xinh không ta? Mấy tuổi nhỉ?... Hàng vạn câu hỏi hiện ra trong đầu anh. Lúc nào cũng vậy, mỗi khi anh suy nghĩ là chân mày lại chau vào nhau, tay thì đưa lên cằm xoa xoa, bĩu đôi môi mỏng, nhìn yêu chết đi được! ( au: ôi anh Ji... * bấn loạn * )

Mãi suy nghĩ, anh va phải một người. Một người con trai. Cậu ấy mặc đồng phục của một quán cà phê nào đó, vẻ mặt rất gấp gáp.

- Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Cậu có sao không? - Anh ân cần hỏi han. Cũng một phần là vì anh không tập trung.

- Không... tôi không sao. Xin lỗi, tôi rất gấp! - Cậu cúi người xin lỗi anh, xong rồi phi như bay đi mất.

" Đáng yêu quá! "

Anh đứng tần ngần ra đấy. Nhìn bóng cậu trai đang dần xa. Cái dáng vẻ vội vã ấy, đáng yêu quá! Nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt nữa. Tiếc thật!

Anh lại tiếp tục bước đi. Trong đầu vẫn vương vấn người một hồi, rồi thôi.

Tại Coffee V.I.P Team

Anh bước vào trong. Nhìn quanh. Anh tìm một chỗ thích hợp để ngồi. Yên vị, anh gọi phục vụ.

- Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?... A, là anh!

Anh đang cắm đầu vào menu, nghe thấy, ngẩng đầu lên.

Là cậu trai hồi nãy mình va phải. Giờ mới nhìn kịp mặt nha! Cũng được đó chứ. Chỉ có điều mắt hơi thâm quầng ( đụt thì nói đại là đụt đi anh Yong ạ! ) như con gấu trúc ý.

- Là cậu? Xin lỗi vì hồi nãy tôi bất cẩn quá...

- Không sao mà! ^^ - Cậu cười - Anh muốn dùng gì?

- Cho tôi cà phê sữa nóng nhé!

- Vâng, anh chờ tí nhé!

Cậu đang định quay đi thì bị anh gọi lại.

-Khoan đã.

-Có chuyện gì vậy ạ?

- Cậu... tên gì vậy?

Cậu có vẻ ngạc nhiên. Nhưng sau cũng trả lời anh.

- Tôi là Lee Seung Ri. 27 tuổi. Là nhân viên tại quán cà phê này. Rất vui được biết anh. Thế tên anh?

- Kwon Ji Yong. 28 tuổi. Tổng giám đốc tập đoàn YG. Rất vui được biết cậu.

....

- Xin chào, xin lỗi vì em đến trễ. - Một cô gái bước vào. Chào anh thân mật như đúng rồi.

- Chào cô. Cô tên gì?

- Dạ Lee Chae Rin. Anh có thể gọi em là CL. A~, anh đẹp trai quá nha!

- Cảm ơn cô.

Suốt buổi nói chuyện, mặc cho CL huyên thuyên đủ các kiểu về gia đình, địa vị,... nhưng anh chẳng mảy may quan tâm. Đôi mắt anh đang chuyên tâm vào cái con người đang hí hoáy pha cà phê đằng quầy - là cậu. Không hiểu sao khi nhìn cậu, anh cảm thấy trong người vui vẻ hẳn ra.

- Anh Ji Yong, anh Ji Yong à... - CL huơ huơ tay trước mặt anh. Chủ đích là muốn cho anh tỉnh ra.

- À... à. Cô cứ nói tiếp đi. Tôi nghe. - Thực là anh chẳng muốn nghe tí nào. Ba cái trò mèo của mấy con bánh bèo này anh đã quen quá rồi. Và đương nhiên, anh chẳng có hứng thú gì với nó cả.

- Em nói là em có việc nên về trước. Chào anh. Có dịp sẽ gặp lại.

- Ơ... ờ. Chào cô!

CL ra về. Lúc này quán đã vãn người. Anh lại quay sang nhìn cậu. Cậu làm nãy giờ, chắc mệt lắm!

Anh bước tới, lấy cái khăn tay anh thường dùng đưa cho cậu.

- Này, cậu lau mồ hôi đi.

Thấy anh đưa khăn tay cho mình, cậu vội từ chối.

- Không được. Sao tôi có thể xài khăn tay của tổng giám đốc được chứ?

Thấy cậu như vậy, anh bật cười.

- Cái gì chứ?! Đừng khách sáo. Cậu mệt quá rồi kìa. Cứ dùng đi. Mai rồi trả tôi cũng được. Bây giờ tôi có việc phải đi trước. Đay là tiền cà phê, cậu không cần thối lại đâu. Thế nhé! Tạm biệt!

Nói rồi anh quay đi.

Cậu bối rối cầm chiếc khăn tay. Nhìn nó chằm chằm. Là khăn tay của tổng giám đốc tập đoàn YG có tiếng đấy! Cậu vinh dự thế cơ à?... Nhất định là phải trả lại anh cho bằng được.

Tối đó, cậu về nhà. Nói là nhà chứ là một căn phòng trọ cũ kĩ. Cha mẹ cậu mất lúc cậu lên lớp 9. Cậu phải tự kiếm tiền nuôi sống bản thân.
Làm lặt vặt vài công việc nhà xong, cậu lết thân đi tắm. Moi móc trong túi áo thì thấy còn khăn tay của anh, cậu liền đem đi giặt. Xong xuôi, cậu phóng lên giường. Chỉ còn nói được một câu an ủi bản thân: " Hôm nay mày vất vả rồi Seung Ri, nghỉ ngơi thôi! " rồi lăn đùng ra ngủ.

Ở đâu đó, có một người đang uống rượu. Mất ngủ vì một người...

--------------

Thấy sao ạ? Hay thì nhớ ủng hộ em nha! ^^ Kamsa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com