Shortfic Nomin Hom Nay Cau The Nao
XV
Khi xóa hết tin nhắn của "người bạn cũ" Park Bo Hwang, Jaemin cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đó, vậy nhưng cậu không ngờ đó mới là lúc cơn ác mộng thật sự bắt đầu.Thấy cậu không trả lời tin nhắn, Bo Hwang bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Ban đầu anh ta hỏi cậu vì sao không trả lời tin nhắn, thấy Jaemin tiếp tục giữ im lặng, anh ta lại tiếp tục chất vấn có phải vì cậu vẫn còn sợ mình hay không. Bo Hwang liên tục cam đoan anh ta đã thay đổi, anh ta muốn xin Jaemin một cơ hội.Vì quá sợ hãi, Jaemin lập tức chặn số kẻ quấy rối này, song Bo Hwang vẫn chưa từ bỏ. Không biết thái độ dứt khoát của Jaemin đã chọc phải dây thần kinh nào của Bo Hwang mà anh ta như phát điên. Từ CV Jaemin nộp vào công ty của Bo Hwang, anh ta có được địa chỉ nhà cậu. Lần này anh anh ta khôn khéo hơn, không trực tiếp đến tìm gặp Jaemin nữa mà chuyển hướng sang điên cuồng tặng quà. Tệ hại hơn, trong một bó hoa gửi đến nhà Jaemin, Bo Hwang còn viết một lá thư mùi mẫn thừa nhận rằng mình cũng thích người cùng giới, năm xưa anh ta không nhận ra nên đã vô tình làm tổn thương Jaemin. Giờ anh ta muốn xin cậu cho mình một cơ hội để chuộc lỗi.Đọc xong Jaemin chỉ cảm thấy nổi da gà. Cậu không rõ lần này Park Bo Hwang muốn làm gì, nhưng cậu không muốn dính dáng gì đến con người này nữa.Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi thấy chiêu giả vờ đau khổ không có tác dụng, Bo Hwang chuyển sang vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Anh ta ngọt nhạt đưa ra những lợi ích nếu Jaemin đi theo anh ta, đồng thời hăm dọa nếu cậu không đồng ý, anh ta sẽ cho người loan tin về xu hướng tính dục của cậu đến tất cả những nơi cậu xin việc.Mặc dù không hoàn toàn tin rằng một trưởng phòng quèn lại có quan hệ rộng đến thế, song Jaemin cũng hiểu những kẻ một khi đã lên cơn điên thì không cách nào kéo lại được. Vì vậy, cậu đành phải tạm gác kế hoạch tìm việc của mình lại để tìm cách đối phó với tên điên Park Bo Hwang trước.Tất cả những chuyện này Jaemin đều không dám kể với ai kể cả Haechan. Nhưng những hành động quấy rối lồ lộ của Bo Hwang thì sao có thể che giấu. Hôm nay khi sang nhà Jaemin chơi và tận mắt chứng kiến hình ảnh bạn mình cố gắng đùn đẩy trả lại món quà cho người giao hàng, Haechan tò mò tiến lên xem và lập tức nổi đóa sau khi biết ngọn nguồn."Đó là lý do em vừa quát vừa ném đồ rồi sập cửa phải không?" Mark lo lắng hỏi sau khi đã nắm được sơ qua tình hình.Anh kín đáo liếc mắt sang Jeno, người đang lạnh mặt từ đầu đến cuối câu chuyện. Vậy nhưng nếu nhìn sâu vào mắt hắn, Mark có thể thấy Jeno không hề bình tĩnh như vẻ ngoài hắn đang thể hiện. Thay vào đó, Mark thấy một cơn sóng thần đang cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt ấy."Phải!" Haechan thở phì phò vì cố gắng kìm chế để không chửi ầm lên. Tuy trước đây cậu chàng đã từng nghe Jaemin kể sơ qua về tên khốn Park Bo Hwang và những gì tên này từng gây ra cho Jaemin, nhưng Haechan không ngờ thủ đoạn của tên này lại bỉ ổi đến mức độ như vậy."Em bình tĩnh đã." Mark cố gắng trấn an em người yêu bên kia đại dương "Vậy giờ em và Jaemin định tính sao?"Xả cơn giận xong Haechan cũng đã nguôi ngoai hơn chút đỉnh. Cậu chàng đánh mắt về phía Jaemin đã soạn xong đồ đạc, đoạn nói: "Trước mắt em sẽ đưa Jaemin về nhà em đã rồi tính tiếp. Thôi nhé, giờ bọn em phải tranh thủ đi luôn. Em nghi thằng khốn nạn kia cho người rình rập ở đây rồi."Mark cũng đồng tính với ý kiến này: "Ừ, hai đứa cẩn thận nhé."Cúp máy xong, Mark quay sang nhìn Jeno xem phản ứng hắn thế nào, ai ngờ hắn đã đứng lên nói chuyện điện thoại từ bao giờ. Anh tò mò tiến lại gần nghe ngóng, chỉ thấy cuộc hội thoại đã đi đến hồi kết, Mark loáng thoáng nghe được mấy câu: "Vâng, nhà cậu ấy ở khu ...""Anh giúp em để ý một chút nhé."Jeno cúp máy, Mark tinh mắt thấy trên màn hình điện thoại của hắn hiện tên người nghe là anh Jaehyun.Jaehyun là anh họ của Jeno, hiện đang làm cảnh sát tại Cục Cảnh sát thành phố S. Xem ra Jeno muốn nhờ anh họ mình can thiệp để xử lý chuyện này.Nhưng khoan..."Sao em biết địa chỉ nhà Jaemin?" Mark ngỡ ngàng hỏi."Em định vị từ vị trí trả lời câu hỏi của cậu ấy." Jeno điềm nhiên trả lời."Lee Jeno, đánh cắp thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp đấy!" Mark nghiêm giọng cảnh cáo. Mặc dù Jeno là cậu em thân thiết của anh, song điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm ngăn hắn làm điều sai."Đây là lần cuối." Jeno đưa tay lên hứa hẹn "Bởi vì lần này em sẽ về gặp trực tiếp Jaemin."Không ai biết trong khoảnh khắc nghe Haechan kể về Park Bo Hwang, Jeno ngạc nhiên đến mức nào. Nhưng sau đó cảm xúc ngạc nhiên nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho nỗi tự trách. Jeno luôn tự hào mình là người hiểu Jaemin đến từng chuyện vụn vặt nhất, vậy mà một tên khốn gây cho Jaemin nhiều tổn thương đến vậy hắn lại chẳng biết mảy may, thậm chí trong suốt những ngày vừa qua khi nhắn tin với hắn, Jaemin cũng không hề hé răng nửa lời.Jaemin ơi là Jaemin, rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu chuyện giấu hắn đây?Sau một lúc nghĩ ngợi, Jeno quyết định cầm điện thoại gọi cho Jaemin.Không phải để chất vấn, Jeno hiểu giờ mình chẳng có tư cách gì. Hắn chỉ nghĩ rằng những ngày qua hẳn là cậu đã sợ hãi và lo lắng lắm, hắn muốn an ủi cậu một chút.Điện thoại vang lên một lúc Jaemin mới chậm chạp cầm máy lên. Nhìn thấy số lạ, trong lòng Jaemin thoáng run sợ. Nhưng vì vẫn phải giữ liên lạc với nhà tuyển dụng nên cậu vẫn uể oải bắt máy: "A lô?"Giọng cậu nghe hơi khàn, Jeno vừa hi vọng là cậu không khóc, vừa hi vọng cậu có thể khóc một chút để giải toả nỗi lòng."Là tớ, Nana."Jaemin thót tim, cậu vô thức ngồi thẳng người dậy trong ánh nhìn hoang mang xen lẫn tò mò của cậu bạn Haechan. Đoạn, bằng tốc độ tên lửa, Jaemin phóng vèo vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Bấy giờ cậu mới dám trả lời Jeno: "Cậu... cậu vẫn lưu số tớ sao?"Jeno bật cười: "Tớ chưa từng xóa số cậu."Chỉ là không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho cậu mà thôi.Vậy mà mình lại nỡ xoá số của Jeno! Jaemin vừa thấy đau lòng vừa thấy xấu hổ. Cậu lắp bắp tiếp lời: "Vậy... vậy sao. Vậy cậu gọi cho tớ có chuyện gì thế?""Có chuyện." Jeno bật cười vì giọng điệu ngượng ngùng ở đầu dây bên kia. Hắn cố tình hạ thấp giọng xuống để tỏ vẻ bí hiểm khiến Jaemin cũng vô thức hồi hộp theo. Đợi cho cậu hồi hộp đủ Jeno mới thong thả nói tiếp: "Nhưng hiện tại tớ chưa thể kể cho cậu ngay được, chờ tớ thêm một thời gian nữa nhé.""Ơ..." Jaemin chưng hửng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác mình bị trêu đùa.Cách cả nửa vòng trái đất nhưng Jeno vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đôi phần thất vọng của Jaemin. Hắn âm thầm cười khoái chí vì trò đùa nhỏ của mình đã thành công, đoạn chuyển chủ đề: "Thôi tớ không đùa nữa. Jaemin ơi, hôm nay của cậu thế nào?"Thế nào à? Jaemin quét mắt nhìn căn phòng ngủ xa lạ. Tớ vừa bị kẻ xấu hăm dọa, khủng bố tinh thần. Giờ tớ phải chạy sang ở nhờ nhà bạn, ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau cho dù mình chẳng làm gì sai. Tớ sợ lắm, vừa sợ vừa tức giận mà lại bất lực chẳng biết làm gì.Trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, song cuối cùng Jaemin chọn gói gọn tất cả những điều ấy trong một câu: "Cũng bình thường thôi."Jeno nhíu mày. Mỗi lần nghe thấy những câu trả lời như thế này từ Jaemin là một lần hắn ý thức được khoảng cách của bọn họ giờ xa xôi đến nhường nào. Hắn đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống rồi tiếp tục câu chuyện như thể mình thật sự không biết gì:"Vậy thì tốt rồi. Cậu chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ phải ăn đủ bữa nữa. À nhắc mới nhớ, hôm trước tớ vừa thử nấu một món mới nhưng mà lại thất bại rồi."Giọng điệu thảm thương của Jeno đã thành công thu hút sự chú ý của Jaemin. Cậu tò mò hỏi lại: "Cậu nấu món gì thế?""Tớ nấu miến trộn. Nhưng chẳng hiểu sao tớ chần miến xong chuyển sang xào thịt bò, đến lúc quay lại thì miến đã khô thành một cục từ bao giờ rồi. Tớ gỡ mãi mà miến không tơi ra nên đổ nước vào, ai ngờ nó nhão nhoét luôn."Món miến trộn này cũng là một trong những món Jeno từng được Jaemin nấu cho ăn. Sau này khi sang nước M du học, vì quá nhớ thương đồ ăn quê nhà và hương vị đồ ăn Jaemin nấu nên hắn cũng tập tành nấu dựa theo trí nhớ. Thành quả thì như hắn vừa miêu tả ở trên, hương vị thì khỏi phải nói cũng biết xuất sắc cỡ nào. Ngày ấy Jeno ngồi một mình trong căn nhà thuê, giữa nước M bao la rộng lớn cắm cúi ăn sạch món miến trộn mặn chát và nhão nhoét của mình, bỗng nhiên hắn thấy hơi muốn khóc.Chuyện đã qua được mấy năm, Jeno cũng không ngờ giờ mình lại có thể lôi nó ra dùng trong hoàn cảnh này.Nghe xong Jaemin cũng phải cạn lời trước tài năng nấu nướng thiên bẩm của Jeno. Cậu bình tĩnh hướng dẫn hắn: "Lần sau chần miến xong, cậu vớt miến ra rồi trộn một chút dầu mè vào nhé. Làm vậy miến sẽ không bị vón cục, ăn cũng thơm hơn.""Vậy sao, dầu mè mua của hãng nào thì ngon nhỉ?""Hãng nào cũng ngon cả, tớ hay mua của hãng...""Không biết ở đây có bán loại đó không, mai tớ sẽ ra chợ Châu Á nhìn thử xem."...Cứ thế, bọn họ chia sẻ cho nhau những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Sau sáu năm, cả hai như được quay về khu vườn sau trường một lần nữa, nơi họ đã từng ngồi đó kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Không ưu phiền, không sầu muộn, chỉ có những vạt nắng trong trẻo chiếu rọi qua kẽ lá, hong khô những tâm hồn ướt sũng những nỗi buồn thương.Jaemin mải mê nói chuyện với Jeno đến nỗi Haechan vào phòng từ khi nào cậu cũng chẳng hay biết. Khổ nỗi Haechan cũng cố tình đi nhẹ nói khẽ vì không muốn đánh động đến Jaemin. Biết làm sao được, dáng vẻ hớt hải thậm thụt chui vào phòng nghe điện thoại của Jaemin quá khả nghi, hệt như cậu chàng ngày xưa trốn cha mẹ đi hẹn hò với anh Mark.Đến khi bước vào phòng và nhìn thấy Jaemin đang cuộn tròn trên giường ôm điện thoại, mặt mày dạt dào tình cảm, Haechan càng vững tin rằng mình đã hành động đúng đắn. Cậu chàng rón rén tiến về phía Jaemin, chống hông nhìn bạn mình say sưa nấu cháo điện thoại quên hết mọi sự trên đời, cứ như thể người vừa ủ dột sợ sệt bước vào nhà cậu chàng khi nãy là một người khác vậy."Tạm biệt Jeno, mai gặp lại nhé." Jaemin tủm tỉm cười nói lời tạm biệt rồi ôm điện thoại thả hồn lên mây, đến khi màn hình điện thoại tối xuống mà cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó cười vu vơ."E hèm." Đến nước này thì Haechan cảm thấy mình cần phải lên tiếng để thông báo về sự tồn tại của bản thân."Ôi giật cả mình!" Jaemin giật bắn mình nhìn Haechan đã đứng cạnh mình từ bao giờ "Cậu vào đây từ lúc nào thế?""Từ lúc cậu mải mê kể chuyện con mèo hoang ở trong khu nhà cậu bỏ đi cả tháng không thấy tăm hơi đâu, đến lúc về thì vác theo cái bụng bầu với người nào đó qua điện thoại." Haechan vẫn giữ nguyên tư thế chống hông nhìn xuống như mấy bà mẹ bắt quả tang con mình yêu sớm."Vậy.... Vậy là nghe gần hết chuyện rồi còn gì..." Jaemin ngượng ngùng giấu mặt vào trong chăn.Haechan hùng hổ nhảy lên giường hòng chất vấn: "Nhưng danh tính nhân vật vẫn chưa được tiết lộ. Khai mau, ai mà cậu nói chuyện thân thiết thế hả?""Thì... Vẫn là người bạn cấp ba hôm trước thôi mà." Jaemin vùi mặt vào chăn sâu hơn nữa."Người bạn mà cậu thích nhưng người ta không thích con trai đấy á?" Haechan hồ nghi hỏi lại.Jaemin ngại ngùng gật đầu."Rồi dạo này hai người nói chuyện lại rồi?" Haechan vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ.Jaemin tiếp tục gật đầu."Nói nhiều không?""Gần như ngày nào cũng nhắn tin, còn gọi điện thì hôm nay là lần đầu tiên."Tần suất này còn dày đặc hơn tần suất nhắn tin của mình với ông chồng già nữa. Haechan ngạc nhiên nghĩ. Bạn bè này ngộ à nghen!Cậu chàng khoanh chân thẳng lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm bạn mình: "Cậu có cảm thấy như vậy là hơi nhiều không?""Nhiều sao?" Khi nhắn tin Jaemin cũng không để ý lắm, cậu bị cuốn vào những mẩu chuyện của Jeno từ lúc nào không hay. Giờ kể ra thế này Jaemin mới nhận ra cậu và Jeno giống như đang làm quen lại từ đầu vậy.Haechan quyết đoán gật đầu: "Rất nhiều."Nói xong, cậu chàng tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình: "Không phải cậu nói hai người xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó tên kia ra nước ngoài du học à? Sao tự nhiên dạo này lại bắt đầu nói chuyện lại rồi?"Thật tình thì đến chính Jaemin cũng không hiểu lý do vì sao mọi chuyện lại có thể tiến triển đến bước này. Cậu thật thà lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa.""Cẩn thận bị lừa đấy, cẩn thận không lại dính phải tên Bo Hwang thứ hai thì toang." Sau vụ của Bo Hwang, giờ Haechan thấy mình cần phải nâng cao cảnh giác.Ngờ đâu nạn nhân lại phản ứng dữ dội hơn cậu chàng tưởng, Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu chắc nịch: "Không đời nào, Jeno là người tốt.""Hơn nữa," Cậu hạ giọng "Cậu ấy cũng không thích con trai.""Sao cậu chắc chắn thế? Nhỡ đâu đó là chiêu lạt mềm buộc chặt thì sao?" Haechan hỏi vặn.Jaemin cúi đầu nhìn xuống, hồi lâu sau cậu mới buông một câu thật khẽ: "Vì chính tớ đã nghe thấy cậu ấy nói thế."Tbc.
Khi xóa hết tin nhắn của "người bạn cũ" Park Bo Hwang, Jaemin cứ nghĩ mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đó, vậy nhưng cậu không ngờ đó mới là lúc cơn ác mộng thật sự bắt đầu.Thấy cậu không trả lời tin nhắn, Bo Hwang bắt đầu điên cuồng gọi điện thoại. Ban đầu anh ta hỏi cậu vì sao không trả lời tin nhắn, thấy Jaemin tiếp tục giữ im lặng, anh ta lại tiếp tục chất vấn có phải vì cậu vẫn còn sợ mình hay không. Bo Hwang liên tục cam đoan anh ta đã thay đổi, anh ta muốn xin Jaemin một cơ hội.Vì quá sợ hãi, Jaemin lập tức chặn số kẻ quấy rối này, song Bo Hwang vẫn chưa từ bỏ. Không biết thái độ dứt khoát của Jaemin đã chọc phải dây thần kinh nào của Bo Hwang mà anh ta như phát điên. Từ CV Jaemin nộp vào công ty của Bo Hwang, anh ta có được địa chỉ nhà cậu. Lần này anh anh ta khôn khéo hơn, không trực tiếp đến tìm gặp Jaemin nữa mà chuyển hướng sang điên cuồng tặng quà. Tệ hại hơn, trong một bó hoa gửi đến nhà Jaemin, Bo Hwang còn viết một lá thư mùi mẫn thừa nhận rằng mình cũng thích người cùng giới, năm xưa anh ta không nhận ra nên đã vô tình làm tổn thương Jaemin. Giờ anh ta muốn xin cậu cho mình một cơ hội để chuộc lỗi.Đọc xong Jaemin chỉ cảm thấy nổi da gà. Cậu không rõ lần này Park Bo Hwang muốn làm gì, nhưng cậu không muốn dính dáng gì đến con người này nữa.Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Sau khi thấy chiêu giả vờ đau khổ không có tác dụng, Bo Hwang chuyển sang vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Anh ta ngọt nhạt đưa ra những lợi ích nếu Jaemin đi theo anh ta, đồng thời hăm dọa nếu cậu không đồng ý, anh ta sẽ cho người loan tin về xu hướng tính dục của cậu đến tất cả những nơi cậu xin việc.Mặc dù không hoàn toàn tin rằng một trưởng phòng quèn lại có quan hệ rộng đến thế, song Jaemin cũng hiểu những kẻ một khi đã lên cơn điên thì không cách nào kéo lại được. Vì vậy, cậu đành phải tạm gác kế hoạch tìm việc của mình lại để tìm cách đối phó với tên điên Park Bo Hwang trước.Tất cả những chuyện này Jaemin đều không dám kể với ai kể cả Haechan. Nhưng những hành động quấy rối lồ lộ của Bo Hwang thì sao có thể che giấu. Hôm nay khi sang nhà Jaemin chơi và tận mắt chứng kiến hình ảnh bạn mình cố gắng đùn đẩy trả lại món quà cho người giao hàng, Haechan tò mò tiến lên xem và lập tức nổi đóa sau khi biết ngọn nguồn."Đó là lý do em vừa quát vừa ném đồ rồi sập cửa phải không?" Mark lo lắng hỏi sau khi đã nắm được sơ qua tình hình.Anh kín đáo liếc mắt sang Jeno, người đang lạnh mặt từ đầu đến cuối câu chuyện. Vậy nhưng nếu nhìn sâu vào mắt hắn, Mark có thể thấy Jeno không hề bình tĩnh như vẻ ngoài hắn đang thể hiện. Thay vào đó, Mark thấy một cơn sóng thần đang cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt ấy."Phải!" Haechan thở phì phò vì cố gắng kìm chế để không chửi ầm lên. Tuy trước đây cậu chàng đã từng nghe Jaemin kể sơ qua về tên khốn Park Bo Hwang và những gì tên này từng gây ra cho Jaemin, nhưng Haechan không ngờ thủ đoạn của tên này lại bỉ ổi đến mức độ như vậy."Em bình tĩnh đã." Mark cố gắng trấn an em người yêu bên kia đại dương "Vậy giờ em và Jaemin định tính sao?"Xả cơn giận xong Haechan cũng đã nguôi ngoai hơn chút đỉnh. Cậu chàng đánh mắt về phía Jaemin đã soạn xong đồ đạc, đoạn nói: "Trước mắt em sẽ đưa Jaemin về nhà em đã rồi tính tiếp. Thôi nhé, giờ bọn em phải tranh thủ đi luôn. Em nghi thằng khốn nạn kia cho người rình rập ở đây rồi."Mark cũng đồng tính với ý kiến này: "Ừ, hai đứa cẩn thận nhé."Cúp máy xong, Mark quay sang nhìn Jeno xem phản ứng hắn thế nào, ai ngờ hắn đã đứng lên nói chuyện điện thoại từ bao giờ. Anh tò mò tiến lại gần nghe ngóng, chỉ thấy cuộc hội thoại đã đi đến hồi kết, Mark loáng thoáng nghe được mấy câu: "Vâng, nhà cậu ấy ở khu ...""Anh giúp em để ý một chút nhé."Jeno cúp máy, Mark tinh mắt thấy trên màn hình điện thoại của hắn hiện tên người nghe là anh Jaehyun.Jaehyun là anh họ của Jeno, hiện đang làm cảnh sát tại Cục Cảnh sát thành phố S. Xem ra Jeno muốn nhờ anh họ mình can thiệp để xử lý chuyện này.Nhưng khoan..."Sao em biết địa chỉ nhà Jaemin?" Mark ngỡ ngàng hỏi."Em định vị từ vị trí trả lời câu hỏi của cậu ấy." Jeno điềm nhiên trả lời."Lee Jeno, đánh cắp thông tin cá nhân của người khác là phạm pháp đấy!" Mark nghiêm giọng cảnh cáo. Mặc dù Jeno là cậu em thân thiết của anh, song điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm ngăn hắn làm điều sai."Đây là lần cuối." Jeno đưa tay lên hứa hẹn "Bởi vì lần này em sẽ về gặp trực tiếp Jaemin."Không ai biết trong khoảnh khắc nghe Haechan kể về Park Bo Hwang, Jeno ngạc nhiên đến mức nào. Nhưng sau đó cảm xúc ngạc nhiên nhanh chóng qua đi nhường chỗ cho nỗi tự trách. Jeno luôn tự hào mình là người hiểu Jaemin đến từng chuyện vụn vặt nhất, vậy mà một tên khốn gây cho Jaemin nhiều tổn thương đến vậy hắn lại chẳng biết mảy may, thậm chí trong suốt những ngày vừa qua khi nhắn tin với hắn, Jaemin cũng không hề hé răng nửa lời.Jaemin ơi là Jaemin, rốt cuộc thì cậu còn bao nhiêu chuyện giấu hắn đây?Sau một lúc nghĩ ngợi, Jeno quyết định cầm điện thoại gọi cho Jaemin.Không phải để chất vấn, Jeno hiểu giờ mình chẳng có tư cách gì. Hắn chỉ nghĩ rằng những ngày qua hẳn là cậu đã sợ hãi và lo lắng lắm, hắn muốn an ủi cậu một chút.Điện thoại vang lên một lúc Jaemin mới chậm chạp cầm máy lên. Nhìn thấy số lạ, trong lòng Jaemin thoáng run sợ. Nhưng vì vẫn phải giữ liên lạc với nhà tuyển dụng nên cậu vẫn uể oải bắt máy: "A lô?"Giọng cậu nghe hơi khàn, Jeno vừa hi vọng là cậu không khóc, vừa hi vọng cậu có thể khóc một chút để giải toả nỗi lòng."Là tớ, Nana."Jaemin thót tim, cậu vô thức ngồi thẳng người dậy trong ánh nhìn hoang mang xen lẫn tò mò của cậu bạn Haechan. Đoạn, bằng tốc độ tên lửa, Jaemin phóng vèo vào phòng ngủ rồi khóa trái cửa lại. Bấy giờ cậu mới dám trả lời Jeno: "Cậu... cậu vẫn lưu số tớ sao?"Jeno bật cười: "Tớ chưa từng xóa số cậu."Chỉ là không đủ can đảm để nhấc máy gọi cho cậu mà thôi.Vậy mà mình lại nỡ xoá số của Jeno! Jaemin vừa thấy đau lòng vừa thấy xấu hổ. Cậu lắp bắp tiếp lời: "Vậy... vậy sao. Vậy cậu gọi cho tớ có chuyện gì thế?""Có chuyện." Jeno bật cười vì giọng điệu ngượng ngùng ở đầu dây bên kia. Hắn cố tình hạ thấp giọng xuống để tỏ vẻ bí hiểm khiến Jaemin cũng vô thức hồi hộp theo. Đợi cho cậu hồi hộp đủ Jeno mới thong thả nói tiếp: "Nhưng hiện tại tớ chưa thể kể cho cậu ngay được, chờ tớ thêm một thời gian nữa nhé.""Ơ..." Jaemin chưng hửng, không hiểu sao cậu lại có cảm giác mình bị trêu đùa.Cách cả nửa vòng trái đất nhưng Jeno vẫn có thể tưởng tượng ra vẻ mặt đôi phần thất vọng của Jaemin. Hắn âm thầm cười khoái chí vì trò đùa nhỏ của mình đã thành công, đoạn chuyển chủ đề: "Thôi tớ không đùa nữa. Jaemin ơi, hôm nay của cậu thế nào?"Thế nào à? Jaemin quét mắt nhìn căn phòng ngủ xa lạ. Tớ vừa bị kẻ xấu hăm dọa, khủng bố tinh thần. Giờ tớ phải chạy sang ở nhờ nhà bạn, ra đường cũng phải nhìn trước ngó sau cho dù mình chẳng làm gì sai. Tớ sợ lắm, vừa sợ vừa tức giận mà lại bất lực chẳng biết làm gì.Trong lòng có hàng vạn lời muốn nói, song cuối cùng Jaemin chọn gói gọn tất cả những điều ấy trong một câu: "Cũng bình thường thôi."Jeno nhíu mày. Mỗi lần nghe thấy những câu trả lời như thế này từ Jaemin là một lần hắn ý thức được khoảng cách của bọn họ giờ xa xôi đến nhường nào. Hắn đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống rồi tiếp tục câu chuyện như thể mình thật sự không biết gì:"Vậy thì tốt rồi. Cậu chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Nhớ phải ăn đủ bữa nữa. À nhắc mới nhớ, hôm trước tớ vừa thử nấu một món mới nhưng mà lại thất bại rồi."Giọng điệu thảm thương của Jeno đã thành công thu hút sự chú ý của Jaemin. Cậu tò mò hỏi lại: "Cậu nấu món gì thế?""Tớ nấu miến trộn. Nhưng chẳng hiểu sao tớ chần miến xong chuyển sang xào thịt bò, đến lúc quay lại thì miến đã khô thành một cục từ bao giờ rồi. Tớ gỡ mãi mà miến không tơi ra nên đổ nước vào, ai ngờ nó nhão nhoét luôn."Món miến trộn này cũng là một trong những món Jeno từng được Jaemin nấu cho ăn. Sau này khi sang nước M du học, vì quá nhớ thương đồ ăn quê nhà và hương vị đồ ăn Jaemin nấu nên hắn cũng tập tành nấu dựa theo trí nhớ. Thành quả thì như hắn vừa miêu tả ở trên, hương vị thì khỏi phải nói cũng biết xuất sắc cỡ nào. Ngày ấy Jeno ngồi một mình trong căn nhà thuê, giữa nước M bao la rộng lớn cắm cúi ăn sạch món miến trộn mặn chát và nhão nhoét của mình, bỗng nhiên hắn thấy hơi muốn khóc.Chuyện đã qua được mấy năm, Jeno cũng không ngờ giờ mình lại có thể lôi nó ra dùng trong hoàn cảnh này.Nghe xong Jaemin cũng phải cạn lời trước tài năng nấu nướng thiên bẩm của Jeno. Cậu bình tĩnh hướng dẫn hắn: "Lần sau chần miến xong, cậu vớt miến ra rồi trộn một chút dầu mè vào nhé. Làm vậy miến sẽ không bị vón cục, ăn cũng thơm hơn.""Vậy sao, dầu mè mua của hãng nào thì ngon nhỉ?""Hãng nào cũng ngon cả, tớ hay mua của hãng...""Không biết ở đây có bán loại đó không, mai tớ sẽ ra chợ Châu Á nhìn thử xem."...Cứ thế, bọn họ chia sẻ cho nhau những mẩu chuyện vụn vặt không đầu không cuối. Sau sáu năm, cả hai như được quay về khu vườn sau trường một lần nữa, nơi họ đã từng ngồi đó kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời. Không ưu phiền, không sầu muộn, chỉ có những vạt nắng trong trẻo chiếu rọi qua kẽ lá, hong khô những tâm hồn ướt sũng những nỗi buồn thương.Jaemin mải mê nói chuyện với Jeno đến nỗi Haechan vào phòng từ khi nào cậu cũng chẳng hay biết. Khổ nỗi Haechan cũng cố tình đi nhẹ nói khẽ vì không muốn đánh động đến Jaemin. Biết làm sao được, dáng vẻ hớt hải thậm thụt chui vào phòng nghe điện thoại của Jaemin quá khả nghi, hệt như cậu chàng ngày xưa trốn cha mẹ đi hẹn hò với anh Mark.Đến khi bước vào phòng và nhìn thấy Jaemin đang cuộn tròn trên giường ôm điện thoại, mặt mày dạt dào tình cảm, Haechan càng vững tin rằng mình đã hành động đúng đắn. Cậu chàng rón rén tiến về phía Jaemin, chống hông nhìn bạn mình say sưa nấu cháo điện thoại quên hết mọi sự trên đời, cứ như thể người vừa ủ dột sợ sệt bước vào nhà cậu chàng khi nãy là một người khác vậy."Tạm biệt Jeno, mai gặp lại nhé." Jaemin tủm tỉm cười nói lời tạm biệt rồi ôm điện thoại thả hồn lên mây, đến khi màn hình điện thoại tối xuống mà cậu vẫn nhìn chằm chằm vào nó cười vu vơ."E hèm." Đến nước này thì Haechan cảm thấy mình cần phải lên tiếng để thông báo về sự tồn tại của bản thân."Ôi giật cả mình!" Jaemin giật bắn mình nhìn Haechan đã đứng cạnh mình từ bao giờ "Cậu vào đây từ lúc nào thế?""Từ lúc cậu mải mê kể chuyện con mèo hoang ở trong khu nhà cậu bỏ đi cả tháng không thấy tăm hơi đâu, đến lúc về thì vác theo cái bụng bầu với người nào đó qua điện thoại." Haechan vẫn giữ nguyên tư thế chống hông nhìn xuống như mấy bà mẹ bắt quả tang con mình yêu sớm."Vậy.... Vậy là nghe gần hết chuyện rồi còn gì..." Jaemin ngượng ngùng giấu mặt vào trong chăn.Haechan hùng hổ nhảy lên giường hòng chất vấn: "Nhưng danh tính nhân vật vẫn chưa được tiết lộ. Khai mau, ai mà cậu nói chuyện thân thiết thế hả?""Thì... Vẫn là người bạn cấp ba hôm trước thôi mà." Jaemin vùi mặt vào chăn sâu hơn nữa."Người bạn mà cậu thích nhưng người ta không thích con trai đấy á?" Haechan hồ nghi hỏi lại.Jaemin ngại ngùng gật đầu."Rồi dạo này hai người nói chuyện lại rồi?" Haechan vẫn giữ thái độ cảnh giác cao độ.Jaemin tiếp tục gật đầu."Nói nhiều không?""Gần như ngày nào cũng nhắn tin, còn gọi điện thì hôm nay là lần đầu tiên."Tần suất này còn dày đặc hơn tần suất nhắn tin của mình với ông chồng già nữa. Haechan ngạc nhiên nghĩ. Bạn bè này ngộ à nghen!Cậu chàng khoanh chân thẳng lưng, nghiêm túc nhìn chằm chằm bạn mình: "Cậu có cảm thấy như vậy là hơi nhiều không?""Nhiều sao?" Khi nhắn tin Jaemin cũng không để ý lắm, cậu bị cuốn vào những mẩu chuyện của Jeno từ lúc nào không hay. Giờ kể ra thế này Jaemin mới nhận ra cậu và Jeno giống như đang làm quen lại từ đầu vậy.Haechan quyết đoán gật đầu: "Rất nhiều."Nói xong, cậu chàng tiếp tục đưa ra thắc mắc của mình: "Không phải cậu nói hai người xảy ra mâu thuẫn rồi sau đó tên kia ra nước ngoài du học à? Sao tự nhiên dạo này lại bắt đầu nói chuyện lại rồi?"Thật tình thì đến chính Jaemin cũng không hiểu lý do vì sao mọi chuyện lại có thể tiến triển đến bước này. Cậu thật thà lắc đầu: "Tớ cũng không biết nữa.""Cẩn thận bị lừa đấy, cẩn thận không lại dính phải tên Bo Hwang thứ hai thì toang." Sau vụ của Bo Hwang, giờ Haechan thấy mình cần phải nâng cao cảnh giác.Ngờ đâu nạn nhân lại phản ứng dữ dội hơn cậu chàng tưởng, Jaemin lắc đầu nguầy nguậy, giọng điệu chắc nịch: "Không đời nào, Jeno là người tốt.""Hơn nữa," Cậu hạ giọng "Cậu ấy cũng không thích con trai.""Sao cậu chắc chắn thế? Nhỡ đâu đó là chiêu lạt mềm buộc chặt thì sao?" Haechan hỏi vặn.Jaemin cúi đầu nhìn xuống, hồi lâu sau cậu mới buông một câu thật khẽ: "Vì chính tớ đã nghe thấy cậu ấy nói thế."Tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com