TruyenHHH.com

Shortfic Nomin Hom Nay Cau The Nao

XIX

Phải mất mấy phút Jaemin mới có thể lấy lại bình tĩnh. Cậu không ngờ bí mật mà mình luôn chôn giấu bấy lâu lại được nói ra một cách đột ngột như vậy. Jaemin cứ ngơ ngác nhìn Jeno như một chú bé vừa phạm lỗi, không biết nói gì mà cũng chẳng dám nói gì.

Jeno lại thấy Jaemin thế này rất đáng yêu, và nếu có thể thì hắn sẽ mong cậu cứ nhìn hắn thế này mãi. Nhưng hắn cũng hiểu giờ mình nên tiếp tục câu chuyện rồi.

"Trước hết tớ muốn làm rõ một điều." Jeno chậm rãi nói tiếp "Đó là tớ không hề kì thị người đồng tính, đặc biệt là tớ không ghét bỏ gì cậu hết."

Nỗi lo sợ đột ngột bị vạch trần rồi lại được nhẹ nhàng xoa dịu khiến Jaemin cứ ngỡ mình đang ngồi trên một chuyến tàu lượn. Ánh nhìn cậu dành cho Jeno cũng từ sợ sệt, né tránh sang ngạc nhiên và nhẹ nhõm.

Jeno tha thiết nhìn Jaemin: "Sáu năm trước có thể tớ đã nói một số điều gây hiểu lầm. Nếu cậu cảm thấy tổn thương vì những gì tớ nói thì tớ chân thành xin lỗi cậu. Nhưng xin Jaemin đừng nghĩ rằng tớ coi thường hay có ý định xa lánh cậu."

Jaemin ngửa lên đáp lại ánh nhìn của Jeno. Đôi mắt hắn sâu như một đầm nước không đáy, bên trong chất chứa những tình cảm mà Jaemin không tài nào lý giải, dù vậy thì cậu vẫn biết là mình hoàn toàn có thể tin tưởng con người này.

Tảng đá đè nặng trong lòng Jaemin bấy lâu đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Cậu mỉm cười nhìn Jeno, ánh mắt trong veo không vương chút nghi ngại: "Tớ hiểu mà. Cảm ơn cậu vì đã giải thích cho tớ nhé."

Chỉ cần biết Jeno không kì thị ghét bỏ cậu là Jaemin cảm thấy đủ rồi, còn chuyện tình cảm của mình có được đáp lại hay không Jaemin không dám nghĩ tới, cậu cảm thấy nó vẫn còn quá xa vời.

"Thật ra tớ cũng muốn xin lỗi cậu. Ngày ấy tớ nên thẳng thắn nói với cậu thì hơn. Nhìn cậu khó chịu tớ cũng đau lòng lắm, không hiểu sao hồi đó tớ lại nghĩ đó là cách giải quyết tốt nhất nữa." Jaemin cũng muốn nhân cơ hội này xin lỗi Jeno.

Ngoan quá đi mất. Jeno thầm thở dài rồi đưa tay vuốt tóc Jaemin. Xúc cảm mềm mại như tơ trôi qua kẽ ngón tay khiến hắn thích thú vuốt ve thêm một lát mới chịu ngừng.

Jaemin ngơ ngác nhìn Jeno, không hiểu sao hắn lại sờ tóc mình. Không để cậu thắc mắc lâu, Jeno đã quyết định hành động bước tiếp theo. Lần này không trốn tránh nữa, hắn ngẩng lên, tha thiết nhìn Jaemin: "Vậy cậu có thể.... Hiểu cho tình cảm của tớ một chút được không?"

Jaemin sững người, cậu cảm giác mình vừa hiểu ý Jeno lại vừa chẳng hiểu hắn đang nói gì. Miệng cậu cứ hé ra rồi lại khép vào, không biết phải đáp lời sao cho phải. Jeno bật cười vì phản ứng đáng yêu này của Jaemin, hắn nói tiếp: "Ý tớ là... Tớ là một tên ngốc. Tớ yêu cậu nhiều đến nhường ấy mà không biết, để rồi dẫn đến bao nhiêu hiểu lầm về sau."

Jeno yêu cậu! Jeno vừa nói cậu ấy yêu mình!

Lần này thì Jaemin hoàn toàn hoá đá. Não cậu đã đình công còn trái tim thì điên loạn đập trong lồng ngực như muốn làm thay công việc của bộ não. Jaemin cứ ngồi như vậy mất mấy phút, sau đó mới có thể lắp bắp thốt ra một vài từ đơn không rõ nghĩa: "Nhưng mà... sao cậu lại...."

Jeno mỉm cười tiến đến sát Jaemin hơn, hắn cúi xuống cọ chóp mũi mình lên chóp mũi cậu rồi khẽ khàng kể lại chuyện cũ: "Lần cậu hôn tớ trong lều, thật ra tớ không hề ngủ. Sau hôm đó, tớ cứ nghĩ về chuyện ấy mãi."

"Nana, cậu biết tớ nghĩ gì không?"

Jaemin sửng sốt, cậu bối rối lắc đầu.

"Tớ đã nghĩ... Phải làm thế nào mới được đôi môi ấy hôn một lần nữa đây?"

Nói xong, Jeno lập tức cúi xuống trao cho Jaemin một nụ hôn sâu. Nhiều năm về trước, cảm giác mềm mại ngọt ngào này chỉ vụt qua rồi biến mất khiến Jeno như con nghiện chưa được thoả mãn, hắn đã vật vã suốt sáu năm trời, cố gắng bám víu vào những kỉ niệm và xúc cảm ngày một mơ hồ để sống lay lắt qua ngày. Giờ đây khi người ấy lại quay về vòng tay mình một lần nữa, Jeno thề sẽ liều mạng để giữ cậu lại dù có phải trả bất cứ giá nào.

Một tay Jeno ghì chặt lấy gáy Jaemin để nụ hôn thêm sâu. Hắn tham lam mút lấy hai cánh môi sưng tấy vì bị chà xát quá lâu của cậu rồi nhân lúc hai cánh môi ấy hé mở mà đưa lưỡi vào trong sục sạo như dã thú tuần tra địa bàn. Jaemin không thể phản kháng, chỉ có thể ngửa cổ để Jeno tuỳ ý làm bậy, tư thế tràn ngập sắc thái dâng hiến.

Thời gian chầm chậm trôi, không biết qua bao lâu Jeno mới hài lòng tha cho Jaemin. Nhưng có lẽ vì quá xấu hổ nên sau khi được tha Jaemin vẫn không dám nhìn Jeno mà chỉ một mực cúi gằm mặt xuống đất, đã thế cậu còn lấy tay bịt tai lại hòng che đi đôi tai sắp bốc khói.

Hình ảnh này khiến Jeno liên tưởng đến một chú mèo con ngại ngùng cố gắng giấu mặt vào giữa hai tay. Tim Jeno tan thành một vũng nước, hắn vươn tay kéo bé mèo của mình vào lòng dỗ dành: "Thôi được rồi mà, hôn bạn trai thì có gì đâu mà phải xấu hổ."

Nếu khi nãy Jaemin xấu hổ một thì khi danh xưng bạn trai được chính miệng Jeno nói ra, cậu còn xấu hổ hơn gấp bội. Thế là thay vì dỗ được người, Jeno chỉ nhận được một cú đấm nhẹ như bông gòn lên vai cùng một giọng nói lí nhí phát ra từ người đang ra sức vùi mặt vào lòng hắn: "Bạn... bạn trai gì mà bạn trai chứ."

Không từ chối bất kỳ cơ hội thân mật nào, Jeno lập tức nắm lấy bàn tay Jaemin đưa nó lên trước mặt ngắm nghía. Khác với bàn tay gân guốc của hắn, tay Jaemin mềm và có đôi phần mũm mĩm, nom rất giống măng cụt của mấy bé mèo. Jeno yêu thương hôn lên từng ngón tay của cậu, vừa hôn vừa thấp giọng thủ thỉ: "Không phải là bạn trai thì là gì đây? Chúng mình đã hôn nhau rồi mà cậu vẫn không cho tớ một danh phận sao? Đàn ông đúng là đồ bội bạc!"

Phát ngôn mặt dày của Jeno khiến Jaemin đang giấu mặt trong lòng hắn cũng phải sửng sốt ngẩng phắt lên nhìn, vừa đúng lúc bắt gặp ai kia đang cười tủm tỉm. Jeno hài lòng đưa tay miết nhẹ lên mặt cậu rồi cúi sát hơn chút nữa khiến Jaemin hốt hoảng lùi về sau vì sợ lịch sử sẽ lặp lại. Nhưng trước khi cậu kịp làm thế, Jeno đã choàng tay qua eo giữ cậu lại, hắn nhìn sâu vào mắt Jaemin một lần nữa rồi chầm chậm cất tiếng: "Nana, tớ không trêu đùa đâu, tớ rất nghiêm túc. Sáu năm chúng ta không liên lạc, tớ thật sự không dễ chịu gì và tớ nghĩ là cậu cũng thế. Vậy nên lần này tớ không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào nữa. Nana, nếu cậu vẫn còn tình cảm dành cho tớ, cậu có thể cho tớ một cơ hội được không?"

Jaemin run rẩy nhìn Jeno, tất cả nhớ nhung, hờn giận, yêu thương bị kìm nén trong suốt sáu năm qua như đang trào ra từ trong đôi mắt hắn. Bỗng nhiên Jaemin thấy mình thật ngốc, tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác khước từ thứ vốn dĩ đã luôn thuộc về bản thân mình.

Thế là, bằng tất cả sự can đảm của mình, Jaemin ngồi thẳng dậy rướn người lên áp môi mình lên môi Jeno:

"Em đồng ý."

***

Vậy là... mình có bạn trai rồi sao?

Jaemin nằm trên giường, mặt nóng bừng còn đầu óc thì vẫn quay cuồng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Đến bây giờ cậu vẫn chưa tin vào sự thật là mình đã được tỏ tình và đồng ý lời tỏ tình đó. Ngôi sao mà cậu chỉ có thể ngước lên bầu trời nguyện cầu hằng đêm đã sà xuống ôm cậu vào lòng.

Sau nụ hôn thứ hai, Jaemin bị Jeno nửa ôm nửa dỗ vào phòng ngủ cùng. Lý lẽ Jeno đưa ra là để bù đắp cho hơn hai nghìn ngày đêm xa nhau vừa rồi thì Jaemin phải ở bên cạnh hắn nhiều hơn một chút.

"Nếu chúng ta không bỏ lỡ nhau lâu như vậy thì giờ có lẽ cũng phải con đàn cháu đống rồi." Jeno hùng hồn thuyết phục. "Vậy nên giờ anh muốn bù đắp cho bạn, cũng như là bạn phải bù đắp cho anh."

Jaemin chỉ biết cạn lời với lý lẽ của hắn. Nhưng ngẫm lại thì ý của Jeno cũng có phần đúng (tất nhiên là không phải phần "con đàn cháu đống"), vậy nên sau cùng thì cậu vẫn thuận theo mà vào phòng ngủ cùng hắn.

Jaemin hé mắt nhìn người yêu đang ngủ yên bên cạnh. So với sáu năm trước, những đường nét trên khuôn mặt của Jeno không thay đổi quá nhiều, thứ thay đổi nhiều nhất có lẽ là khí chất toả ra từ con người hắn. Nam thần cấp ba ngày nào giờ đã vụt sáng thành một người đàn ông nam tính và chững chạc. Cậu rón rén đưa tay lên định chạm lên mặt hắn thì tay bất thình lình bị một bàn tay khác nắm lấy rồi đan mười ngón tay vào nhau. Jaemin cuống quýt muốn rút tay về nhưng đã muộn, chủ nhân của bàn tay kia đã mở mắt ra để cậu đối mặt với một đôi mắt tràn ngập ý cười.

"Sao vậy? Mải ngắm khuôn mặt đẹp trai của bạn trai quá nên không ngủ được sao?" Jeno tinh nghịch trêu Jaemin.

Ai ngờ cậu lại thẳng thắn thừa nhận bằng khuôn mặt ngại ngùng: "Ừm, đúng là đẹp trai thật."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong tối nay trái tim Jeno bị Jaemin làm cho loạn nhịp. Hắn thở dài một hơi đầy bất lực rồi đưa tay ôm Jaemin vào lòng. Jeno vùi mặt vào tóc cậu, hít hà mùi hương thơm tho chỉ thuộc về Jaemin, bàn tay hắn đưa lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve như đang dỗ một chú mèo vào giấc. Jeno nói: "Được rồi ngủ thôi nào, hôm nay chúng mình mệt rồi."

Trước khi hai mắt nặng trĩu và ý thức dần chìm vào giấc ngủ, trong đầu Jaemin chỉ còn đọng lại duy nhất một suy nghĩ, được Jeno ôm thế này ấm thật đấy!

***

Cuộc sống lại trở về quỹ đạo ban đầu của nó. Jaemin tìm được công việc mới đúng với chuyên ngành và đam mê của mình, thuận lợi vượt qua thời gian thử việc để trở thành nhân viên chính thức. Jeno cũng nhanh chóng kết thúc công việc ở công ty cũ và tìm được việc mới tại chính thành phố này. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định sẽ dọn đến một căn nhà mới rộng rãi hơn vì căn nhà hiện tại Jaemin đang ở có vẻ hơi chật chội cho hai người.

Ngày đầu tiên dọn đến nhà mới, hai người tổ chức một bữa tiệc đơn giản mời Mark và Haechan tới tham dự. Mark cũng đã xong công việc ở nước M để về nước đoàn tụ với em người yêu. Biết tin Jeno và Jaemin đã thành đôi và bắt đầu cuộc sống mới ở căn nhà mới, Mark và Haechan nằng nặc đòi đến thăm, trên danh nghĩa là ăn mừng tân gia còn thực chất là hóng hớt.

Thật ra Jeno và Jaemin cũng có ý định mời cặp đôi này. Nếu không có hai người này thì chuyện của bọn họ chẳng biết sẽ trôi về đâu. Sau vụ của Bo Hwang, Jeno và Jaemin đã gọi điện cảm ơn và cập nhật tình hình cho hai người kia nhưng chưa gặp nhau được hôm nào vì quá bận rộn, xem ra hôm nay sẽ là một dịp thích hợp để tụ tập.

Trong bữa ăn, Haechan bắt hai người kể lại câu chuyện hồi cấp ba, từ việc gặp nhau ra sao, thích nhau như thế nào. Vừa nghe cậu chàng vừa xuýt xoa khen chuyện tình đẹp như tranh và ước ao thời đi học của mình cũng có người như vậy xuất hiện khiến Mark ngồi cạnh vừa ghen tuông vừa buồn cười.

Nhân lúc Jaemin và Haechan đang bận nói chuyện khác, Mark huých nhẹ vào tay Jeno rồi thì thầm hỏi: "Này, em đã nói chuyện ứng dụng kia cho Jaemin nghe chưa?"

Jeno nhăn trán: "Em đang không biết nói thế nào. Kể ra thì em ấy sẽ xấu hổ chết mất. Anh thử nghĩ mà xem, bao tâm tư tình cảm không muốn để ai biết lại bị chính người còn lại đọc được. Nếu là em thì em cũng thấy khó xử chứ không nói đến người dễ ngại như Nana."

Mark cũng thở dài bất lực: "Anh nghĩ vẫn phải lựa lời nói với Jaemin thôi, cậu ấy xứng đáng được biết chuyện này."

Đáp lại Mark là một tiếng thở dài đầy não nề của Jeno.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com