TruyenHHH.com

Shortfic Nomin Hom Nay Cau The Nao

VII

Jeno mải mê chìm đắm trong giấc mộng ngọt ngào của mình mà không hề hay biết, ở nước S xa xôi, một chuyện động trời vừa xảy ra với Jaemin.

"Lee Haechan, hôm nay tớ liều mạng với cậu!"

Jaemin nhảy lên giường đè Haechan xuống, giờ vẻ mặt của cậu đã không thể miêu tả bằng một hai tính từ nữa rồi.

Đến giờ phút này mà Haechan vẫn không bỏ được thói đùa dai của mình, cậu chàng e thẹn đẩy Jaemin ra: "Đừng mà, đừng thèm khát thân thể người ta vậy mà. Người ta có chồng rồi đó."

"Ai thèm khát thân thể cậu? Nói nhảm ít thôi Lee Haechan, chuẩn bị chầu trời đi."

Lần này vẻ mặt Jaemin đằng đằng sát khí đến độ Haechan bắt đầu lờ mờ nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu chàng nuốt nước bọt đánh ực một cái, gian nan thoát khỏi vòng kìm kẹp của Jaemin rồi cố gắng thều thào hỏi: "Nhưng tớ đã làm gì mới được?"

"Ai cho cậu bình luận vào bài đăng đó bằng tài khoản của tớ hả?" Giờ thì trông Jaemin như sắp khóc đến nơi.

Chuyện là một tiếng trước, Haechan hùng hổ xông vào nhà Jaemin với quyết tâm phải tìm ra nguyên nhân tại sao dạo này Jaemin lại kỳ lạ như vậy. Không biết dạo này tên bạn nhút nhát của mình bị làm sao mà cứ thích ru rú trong nhà ôm điện thoại. Bình thường tính cậu đã hướng nội và thích ở nhà, nhưng dạo này tần suất ra đường đặc biệt giảm, đã thế còn cứ ôm điện thoại cười khúc khích một mình. Lo sợ bạn mình bị tên xấu xa trên mạng nào đó bắt mất nên Haechan cất công phi sang tận nơi.

"Jaeminie ới ời." Haechan quen cửa quen nẻo rẽ vào phòng ngủ của Jaemin vì đã được cho biết mật khẩu căn hộ từ trước, đập vào mắt cậu chàng lại là cảnh tượng quen thuộc: Jaemin đang cầm điện thoại tủm tỉm cười một mình, mặt mày toát lên vẻ hạnh phúc.

Nghe tiếng Haechan gọi, Jaemin không buồn ngẩng đầu lên mà vẫn giữ nguyên tư thế cũ trả lời:

"Sao thế?"

"Sao giăng cái gì, người ta tổn thương quá hà. Dạo này hoàng thượng chẳng chịu sủng ái thần thiếp, để thần thiếp chăn đơn gối chiếc, thần thiếp buồn mà thần thiếp hổng dám nói."
Haechan xáp lại gần rồi trưng ra vẻ mặt nhõng nhẽo đặc trưng của mình.

"Eooo, nổi hết cả da gà." Bấy giờ Jaemin mới chịu ngẩng mặt lên để tránh xa khỏi móng vuốt tên kia. Vốn đã quá quen thuộc với tình tình của bạn thân mình nên cậu hỏi luôn "Cậu lại đăng hết ảnh tớ chụp cho cậu rồi chứ gì."

Haechan thích thú vỗ tay: "Hoàng thượng hiểu thần thiếp quá đi mất. Dạo này hoàng thượng không chịu đi chụp ảnh cho thần thiếp làm thiếp chẳng có gì gửi cho anh người yêu hết. Cho thần thiếp order gấp một bộ ảnh cực xịn gửi cho anh nhà đi mà."

Quả thật là dạo này vì chuyện Jeno chịu khó hoạt động trên mạng mà Jaemin bỏ bê hẳn bạn bè, cả ngày chỉ mải mê chờ đợi xem Jeno sẽ đăng gì. Nghĩ lại thì cũng thấy hơi tội lỗi nên cậu bỏ điện thoại xuống, gật đầu với Haechan: "Được rồi, đúng là dạo này tớ ít ra ngoài thật. Hôm nay mình đến chỗ cũ đi, để tớ chụp cho cậu mấy bức."

"Yess! Tớ chuẩn bị xong rồi, giờ đi luôn." Đạt được mục đích của mình nên Haechan khoái chí ủn mông Jaemin "Cậu đi thay đồ đi, nhanh nhanh nhanh."

"Biết rồi, đợi tớ năm phút."

Trong lúc chờ Jaemin thay đồ, tầm mắt Haechan bỗng rơi vào chiếc điện thoại để trên giường của Jaemin. Với bản tính tò mò cộng thêm những biểu hiện lạ của bạn mình dạo gần đây, Haechan cầm chiếc điện thoại lên rồi mở máy...

Hình ảnh đầu tiên hiện ra là một... đĩa cơm chiên mà ai nhìn vào cũng biết là nhạt toẹt. Haechan khó hiểu nhìn tấm ảnh, trong lòng không hiểu sao lúc nãy Jaemin lại nhìn đĩa cơm chiên này cười một mình nhỉ, cô đơn lâu ngày quá nên bị hâm rồi sao? Mà đây là ai nhỉ. Haechan ấn vào tài khoản đăng tải bức ảnh này.

Ồ, lượt theo dõi cũng kha khá đấy. Chắc đây cũng là một người nổi tiếng nào đó trên mạng xã hội thôi, nhìn khuôn mặt này thì Haechan cũng có thể hiểu vì sao bạn mình lại u mê đến thế.

Thấy không khai thác được gì thêm nên Haechan ấn nút quay ra, nhưng đúng lúc này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu chàng lại kéo xuống và bình luận vào đĩa cơm rang hồi nãy: "Cần thêm muối nha."

Thật ra đây chỉ là một bình luận bình thường và không chứa bất kỳ thái độ đặc biệt nào, nhưng vì bản thân đối tượng kia quá đặc biệt, vậy nên khi Jaemin phát hiện ra, Haechan mới vô tình hứng chịu một cơn bão như vậy.

Oái oăm hơn, gần đây ứng dụng này mới cập nhật tính năng mới, không cho phép người dùng xóa những bình luận mình đã đăng tải.

"Không phải đó chỉ là một đĩa cơm chiên thôi sao?" Haechan tủi thân hỏi sau khi đã thoát được khỏi vòng vây của Jaemin.

"Vấn đề không phải ở đĩa cơm, vấn đề là tài khoản đó là của, của..." Jaemin chợt im bặt, cậu nhận ra mình chưa từng kể với Haechan về Jeno.

"Của ai cơ?" Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Haechan. Cậu chàng không ngờ mình đánh bậy đánh bạ lại tìm ra một bí mật chưa từng được bật mí.

"Một người bạn cũ của tớ thôi." Jaemin cố gắng lấp liếm.

Nhưng hiển nhiên lý do sứt sẹo này không thể nào qua mặt được Haechan. Cậu chàng vùng dậy như người nông dân vùng lên khởi nghĩa, giờ thì đến lượt cậu chàng dở giọng hăm doạ: "Na Jaemin, cậu có tin nếu cậu không khai, hôm nay tớ sẽ liều mạng với cậu không!"

***

Jaemin không tài nào ngờ được chỉ vì một phút lỡ lời của mình mà buổi đi cà phê bình thường bỗng biến thành một buổi tra hỏi bức cung mà trong đó người tra khảo thề chết cũng phải moi được thông tin từ cậu.

"Na Jaemin, cậu có chịu nói không hả?" Haechan hằm hè lần thứ tám kể từ khi cả hai đặt mông xuống quán cà phê, hai tay cậu chàng dang ra như thể sẵn sàng nhào vào bóp cổ cậu nếu cậu tiếp tục lắc đầu thêm một lần nữa.

Mặc dù sợ hãi nhưng Jaemin vẫn kiên quyết lắc đầu.

Biết là mình không thể khai thác được gì theo cách này, Haechan lập tức ngồi xuống đổi giọng: "Con trai, ta rất thất vọng về con."

"Là sao?" Jaemin tròn xoe mắt nhìn bạn mình.

"Con nghĩ mà xem, chuyện gì ta cũng chia sẻ với con, từ chuyện to như con voi đến bé như con kiến đúng không?"

"Đ... Đúng." Jaemin bỗng có dự cảm không tốt.
Thấy con mồi đã mắc câu, Haechan lập tức chốt hạ câu cuối: "Vậy mà con nỡ lòng nào giấu giếm người cha già là ta đây. Chao ôi! Ta đúng là người cha già bất hạnh nhất trên cuộc đời này."

Mặc dù cách thể hiện có phần lố lăng nhưng Jaemin không thể phủ nhận Haechan nói đúng. Haechan là người bạn cậu quen khi vào đại học. Chính cậu chàng là người đã giúp Jaemin trở nên cởi mở và vui vẻ hơn như bây giờ nhờ tính cách hoạt bát năng nổ của mình. Hơn nữa chuyện này đã trôi qua lâu rồi, giờ kể lại cho bạn mình có lẽ cũng chẳng chết ai.

"Thôi được rồi." Jaemin ỉu xìu hạ vai xuống "Đó là người tớ thích hồi cấp ba."

Hai mắt Haechan trợn tròn còn miệng thì mở to đến độ có thể nhét vừa một quả trứng. Cậu chàng bổ nhào vào Jaemin như gà nhìn thấy thóc: "Ôi cây vạn tuế nở hoa rồi đó ư."

Jaemin: "...So sánh kiểu gì vậy trời."

"Không quan trọng." Haechan gạt phắt đi "Hai người quen nhau khi nào, cậu có tỏ tình không? Sao giờ cả hai lại không đến được với nhau?"

Một tràng câu hỏi bật ra gần như cùng lúc làm Jaemin choáng váng. Cậu thở dài nắm lấy vai Haechan hòng giúp bạn mình bình tĩnh lại rồi lần lượt trả lời từng câu hỏi của cậu chàng: "Chúng tớ quen nhau từ cấp ba, cậu ấy bằng tuổi tớ. Tớ không dám tỏ tình, mà tớ nghĩ có tỏ tình thì cũng sẽ thất bại thôi, bởi vì cậu ấy không thích con trai."

"Âu nâu!" Haechan sầu não thở ra một hơi dài "Yêu phải trai thẳng chính là kiếp nạn đấy."

Jaemin cũng thở dài theo: "Ừ tớ biết. Nên sau đó tớ cũng chẳng dám liên lạc với cậu ấy nữa. Tớ sợ mình không khống chế được tình cảm của mình."

"Đáng thương quá à!" Haechan mếu máo. Giờ thì cậu chàng đã ý thức được tính nghiêm trọng của bình luận khi nãy mình vui tay thả vào tài khoản kia "Vậy giờ bình luận kia phải làm sao đây?"

Câu thành ngữ cái khó bó cái khôn hoàn toàn chính xác trong trường hợp này, bởi giây tiếp theo, Jaemin nghe thấy Haechan nói: "Hay giờ trót rồi thì cậu làm khùng làm điên trên đó luôn đi, xong đổ thừa là mình bị bạn xấu hack nick nhằm hạ bệ danh dự."

"Bạn xấu đó là cậu à?" Jaemin cạn lời "Thôi, chuyện đã lỡ rồi. Tớ đi giải thích rồi xin lỗi cậu ấy vậy. Có khi người ta còn chẳng để ý ấy chứ."

Tất nhiên là Jaemin đã nhầm khi nghĩ rằng Jeno không để ý. Ở nước M xa xôi, Mark, người xui xẻo thứ hai dính vào chuyện này, đang phải cố gắng hết sức mới giữ được một Jeno sắp nổ tung vì sung sướng bớt kích động.

"Nào nào Jeno, chú mày bình tĩnh nhé. Hít thở đều đi. Hít vào thở ra. Một hai một hai."

"Em đang bĩnh tình mà. Anh yên tâm đi, em không sao đâu."

Jeno thản nhiên trả lời Mark, song bàn tay đang run nhè nhẹ và cần cổ đỏ bừng của hắn đã tố cáo điều ngược lại.

"Thế tóm lại là làm sao mà tự dưng chú mày lại kích động thế." Mark cố gắng khai thác thêm thông tin.

Nhưng lúc này Jeno lại kín tiếng lạ thường. Hắn xua tay: "Không có gì. Em chỉ là... rất vui thôi."

Nói xong, Jeno lại mở điện thoại lên đọc lại bình luận kia một lần nữa rồi lại nhanh chóng đặt điện thoại xuống. Hắn cứ nâng lên đặt xuống như vậy mấy lần, dường như đây không còn là điện thoại nữa mà là một cục than nóng phỏng tay. Rõ ràng Jeno cũng đang bối rối không biết phải trả lời bình luận đó ra sao.

Thấy không thể tìm hiểu thêm được gì, Mark thở dài vỗ vai hắn: "Được rồi, thế có gì thì gọi anh nhé. Anh ở ngay tầng dưới thôi."

"Ok anh." Jeno ra dấu với Mark, hiển nhiên là hắn cũng chẳng đặt những lời anh nói vào đầu cho lắm.

Đương lúc Jeno đang rối bời, màn hình điện thoại lại sáng lên lần nữa. Người dùng Na.jaemin1308 vừa gửi cho hắn một tin nhắn.

Gần như ngay lập tức, Jeno chộp lấy điện thoại. Hắn nóng vội mở tin nhắn lên, lịch sự trò chuyện của bọn họ vẫn dừng ở sáu năm trước. Sáu năm qua, có những lần Jeno đã muốn xoá đoạn hội thoại này đi, nhưng cứ mở lên đọc những tin nhắn cũ một hồi là hắn lại lần chần chẳng nỡ. Jeno không ngờ có một ngày mình lại trở thành người sống nương nhờ vào kỉ niệm như thế.

Cách nửa vòng trái đất, Jaemin phải gom hết dũng khí mới nhắn được cho Jeno một câu chào: "Hi Jeno."

Được rồi, chỉ là một lời chào thôi mà. Jeno hít sâu một hơi. Mình có thể trả lời được.

"Ừm chào cậu." Jeno nhắn lại.

Xa cách thật đấy. Jaemin nghĩ thầm. Đã rất nhiều lần cậu mơ về ngày hội ngộ của bọn họ, nhưng Jaemin không tài nào ngờ nổi cuộc trò chuyện đầu tiên sau sáu năm của hai người lại diễn ra như thế này.

"Ừm, không biết là cậu đã đọc được bình luận trong ảnh mới nhất chưa..." Jaemin run tay nhắn tiếp "Thực ra đó là do bạn tớ bày trò lấy máy tớ ấn linh tinh. Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi cậu. Tớ cam đoan chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu."

Một nỗi mất mát to lớn đột ngột dâng lên trong lòng Jeno. Hoá ra là vậy, hoá ra Jaemin không phải người viết bình luận đó, hoá ra cậu không hề để ý đến hắn như hắn vẫn mơ mộng.

Đồng thời Jeno còn cảm nhận được một chút bực bội vô cớ. Hắn nhíu mày, không biết người bạn Jaemin nhắc đến là ai mà thân thiết đến nỗi có thể thoải mái dùng điện thoại của nhau như vậy nhỉ.

Jeno cố dằn những thất vọng của bản thân xuống rồi lịch sự đáp lời Jaemin: "Không sao đâu. Đĩa cơm chiên đó dở thật mà, đến giờ tớ vẫn chưa biết xử lý thế nào."

Đề tài chuyển qua nấu nướng nên Jaemin có vẻ thoải mái hơn đôi chút. Cậu trả lời Jeno rất nhanh: "Thật ra đĩa cơm chiên ấy chỉ thiếu một chút nước tương nữa thôi. Cậu đổ cơm lên chảo rồi cho khoảng hai thìa nước tương nữa, đảo đều đến khi cơm săn lại là được."

Jeno vô thức mỉm cười. Hắn có cảm giác như mình được quay lại sáu năm trước, khi mà họ còn ở bên nhau.

Nhắn xong một tràng dài Jaemin mới chột dạ nhận ra mình nói nhiều quá, giờ hai người đâu còn thân thiết như xưa để mà huyên thuyên với nhau đủ thứ trên trời dưới biển nữa. Không biết Jeno có cảm thấy khó chịu vì mình xen vào việc riêng của cậu ấy nhiều quá không nữa.

Rất may tin nhắn tiếp theo của Jeno đã kịp thời trấn an Jaemin: "Vậy sao, vậy mà tớ cứ tưởng phải đổ cả đĩa cơm đi rồi. Cảm ơn cậu nhé Jaemin."

Lúc nào cũng vậy. Jaemin âm thầm thấy xấu hổ. Lúc nào Jeno cũng khiến cậu cảm thấy an tâm và tự tin hơn hẳn, vậy mà cậu lại chẳng giúp được gì nhiều cho hắn.

"Có gì đâu." Jaemin buồn bã đáp lại "Trùng hợp là tớ cũng hay chiên cơm nên biết cách xử lý thôi."

Ấn xong nút gửi đi, Jaemin chua xót nghĩ vậy là hết. Giờ Jeno sẽ đáp lại một câu khách sáo nữa là cuộc hội thoại chấm dứt. Bọn họ sẽ quay trở về làm hai người xa lạ sau một thoáng va phải nhau.
Chúng ta nói chuyện xong rồi sao. Jeno cũng cùng suy đoán với Jaemin. Có phải lúc này hắn sẽ cảm ơn cậu một lần nữa và nhận về sự im lặng đáng sợ của Jaemin không.

Không, Jeno không muốn như vậy. Mọi tế bào trong cơ thể hắn đều đang kêu gào hắn phải làm gì đó. Sau sáu năm dài đằng đẵng, cuối cùng bọn họ mới có cơ hội nói chuyện lại, chẳng lẽ nó sẽ kết thúc chóng vánh vậy thôi sao. Jeno không còn quan tâm bình luận kia là do ai viết nữa. Điều duy nhất hắn quan tâm vào giờ phút này là làm cách nào để có thể tiếp tục được trò chuyện với Jaemin.

Vì thế, thay vì nhận được một lời cảm ơn như dự đoán, Jaemin sững sờ nhận tin nhắn tiếp theo từ Jeno:

"Jaemin ơi, dạo này cậu ổn không?"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com