TruyenHHH.com

Shortfic Nhat Ky Hong Cua Hwang Miyoung Chap 1

Chap 1

Hừmmmm..

Xin chào mọi người, là tôi đây.

Tôi hiện giờ đang vô cùng hạnh phúc, vui sướng vì một ai đó đang ôm hôn tôi nồng nhiệt. Hí.hí.

Sướng chết đi được ấy chớ.

Eo ơiiiii~~~ bờ môi căng mọng, thơm tho ấy cứ chạm và chạm vào "làn da" tôi mãi thôi. Thích thật!

Cô gái xinh đẹp ấy cứ ôm khư khư lấy tôi, một giây cũng không buông. Trời đất, tôi như đang bay đây!.

Nhưng mà không biết cô ấy đang đưa tôi đi đâu nhỉ? Mà tôi cũng chẳng quan tâm nữa, đi đâu cũng được, miễn là cô ấy mãi ôm tôi thế này. Hí hí.

Tôi đã là CỦA cô ấy rồi mà lị. :)

Wowwwww! Đây là nơi nào mà đẹp thế???

Nhà của cô ấy hả?? Aaaaaa tôi hơi bị (quá) kích thích đấy nhá he he.

Cô ấy đặt tôi lên tấm nệm êm và thơm tho, rồi bắt đầu nằm ngắm nghía tôi một cách đầy si mê.

-đẹp quá~

-đẹp chết mấttt!

Và miệng cô ấy liên tục suýt xoa.

Aigoo~ có cần làm tôi ngượng chết thế này không cơ chứ??? Thật là...

Cô ấy bắt đầu vuốt ve tôi, "hé mở" tôi một cách từ tốn.

Cô ấy bắt đầu "khai phá" thế giới bên trong tôi.

Tôi hồi hộp đến chết đi được, niềm hạnh phúc cứ đang tăng vù vù trong tôi đây.

Đấy là "lần đầu tiên" tôi và cô ấy. Thật sự là một cảm giác không thể nào quên.

Cô ấy ngủ ngục lên tôi, thiếp đi trong khi vẫn ôm tôi rất chặt.

Ôiiii~ tôi trôi về miền cực lạc mấttt.

...

Một ngày mới lại đến, và như thường lệ cô ấy bắt đầu "khúc dạo đầu" với tôi.

Ngày tháng năm...

Bla bla bla

Blo blo blo...

Cô ấy kết thúc với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Chu choa~ đẹp mê hồn.

-chị phải đi làm đây, (chụt) bibi bé cưng~

Cô ấy hôn và nói với tôi bằng chất giọng đặc biệt sến súa.

Eo ơiiiiiii~ dễ thương chết đi được a~~.

Tôi nhìn theo bóng lưng cô ấy cho đến khi nó khuất sau cánh cửa. Thế là tôi lại phải một mình đợi cô ấy trở lại vậy.

Hing~ làm sao bây giờ chứ? Chưa gì tôi đã thấy nhớ Miyoung rồi!

-Miyoung ah~~~~

*chút chịt chụt chịt*

Ai đó? Tiếng gì đó???

Ai đang gọi tên cô ấy vậy?

Tôi tò mò muốn chết đi được. Bên ngoài đang sảy ra chuyện gì vậy?

Sao lại có tiếng người khác trong nhà của cô ấy???

-Taegoo ahh~ ưm~ làm gì vậy? Mau bỏ em ra, ưm ưm~

Taegoo??? Là ai vậy?

Mà người đó đang làm gì Miyoung của tôi? Tiếng sột soạt đó là gì??? (Au: Errrrr...đỏ mặt :v)

Viễn cảnh đen tối, mập mờ ấy khiến tôi như bị thiêu đốt.

Tiếng sột soạt ấy vang lên càng lớn, chuyện gì đang sảy ra vậy?

Rồi đột nhiên tiếng động lớn phía cánh cửa làm tôi giật mình.

Áhhhhhhhh, gì thế kiaaaaa???

Miyoungie, Miyoung của tôiiiii, cô ấy, cô ấy đang làm gì thế kia???

Còn kẻ kia, kẻ đó là ai? Sao lại dám....đụng chạm (sờ mó) Miyoungie của tôiii???

-Taetae ah~~~

Âm thanh ám muội ấy khiến tôi toát mồ hôi lạnh. Trời đất ơi, nó lại được phát ra từ khuôn miệng xinh xắn đã từng hôn tôi nữa, Hwang Miyoung!

-ngoan nào, để Taetae "chăm sóc" em một lát nhé! (Cười man rợ).

Kẻ kia, kẻ Taetae gì đó kiaaa, thật là sởn da gà quá đi mất.

Thế rồi điều tôi đang hình dung tới cuối cùng sảy ra. Hai người bọn họ ngã xuống giường, đè lên người tôi đau điếng.

Làn da mềm mại của Miyoung hiện lên trước mắt tôi, ôiiii thật là.....hại não.

Miyoung, Miyoung ah~~ tại sao chứ? Sao lại khiến tôi hạnh phúc rồi đau khổ thế này? Hichic.

Những tưởng tôi sẽ bị đè như thế này từ đầu cho đến cuối màn "chăm sóc" Này thì đột nhiên, kẻ Taetae ấy hất phăng tôi xuống đất không thương tiếc.

Ouch!

Tôi choáng váng, và hiện giờ tôi đang chết nằm trên sàn đây.

Trong khi tôi còn đang nằm thê thảm trên sàn, thì hai người kia, họ đang được hưởng cảm giác ở trên thiên đường.

Miyoung của tôi liên tục hét, gọi tên của kẻ "phía trên", còn kẻ kia thì ra sức hì hục làm gì đó rất say mê. (@@~ ôi au đi chết đây).

Không, thế này thì chết đi còn hơn. Tôi đang bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác đây.

Miyoung ah~

Có lẽ hai người kia còn bận hưởng thụ với nhau nên chẳng ai để ý tới lời kêu tha thiết, thê thảm, thê lương của tôi. Hu hu bao giờ thì cái màn tra tấn thị giác, thính giác, tinh thần và thể.xác này mới kết thúc đây???

Làm ơn...nhanh lên đi, tôi sắp chết rồi đây.

Và cuối cùng, sau một khoảng thời gian dài như thế kỷ, cái màn tra tấn ấy cũng kết thúc.

Tôi như trút bỏ ngàn cân treo lơ lửng từ nãy giờ.

Ôi trời đất thiên địa ơi, mới ngày đầu tiên của tôi trong cái nhà này, mới tối qua MiYoung còn "ân ái" với tôi thôi, mà sáng ra đã thế này rồi...chắc tôi chết mất.

Miyoung ah~ có cần đối xử với tôi như thế không chứ???

Tôi thở dài não nề, hazzz số phận hẩm hiu của tôi, chỉ có thể, ngày ngày "ngắm" Miyoung và kẻ kia như thế này thôi. Kiếp trước tôi đã làm gì vậy?.

...

Ngày tháng năm.

Hôm nay Miyoung lại "hé mở" tôi một cách đầy hung bạo. O.o?

Thực tế "thân thể" tôi đầy những "vết tích" yêu dấu mà cô ấy để lại.

Nào là mặt cười, nào trái tim, nào là vết răng.... cô ấy "làm" bất cứ thứ gì có thể lên tôi. @@~ không biết đây là họa hay phúc nữa.

Và tôi có cảm giác tàn tạ, héo úa thế nào ấy. Có lẽ Miyoung đã quá quen đến nỗi chán chê chẳng buồn đụng chạm (hé mở :v) gì đến tôi rồi.

Tần suất cô ấy với tôi giờ không dày đặc như trước nữa, chỉ khoảng mỗi ngày một lần mà thôi. (Omona~ :v)

À còn một điều Làm tôi phiền lòng nữa, bất cứ khi nào cô ấy bên tôi là cô ấy cứ nhắc đi nhắc lại tên của kẻ đáng.ghét đó. Cái kẻ mà tôi ghét cay ghét đắng ấy. Kim Taeyeon.

Nào là Taegoo hôm nay hôn mình sâu quá, nào là Taegoo hôm nay rủ mình đi coi phim..

Rồi Taegoo thật là dễ thương, Taegoo cute lắm lắm luôn ý ..vv...

Lúc nào cũng Taegoo taegoo, tôi đến phát rồ lên mất thôi.

Miyoung thật tình đã bị kẻ kia cho ăn hay uống dược tình gì rồi, nên mới trở nên như vậy chứ.

Tôi ghét cái tên họ Kim ấy ngoài nguyên nhân là cướp Miyoung của tôi ra còn vô vàn thứ khác cơ.

-Miyoung ah~ vật xấu xí này ở đâu ra thế?

Hay...

-Miyoung ah~ thứ hồng chóe này nên để chỗ khác đi.

Cứ như vậy lải nhải suốt ngày với Miyoungie về tôi như thế, bảo tôi không ghét sao nổi.

Mà cái tên taegoo ấy còn dám....

Đụng chạm lung tung vào tôi nữa chứ, còn "hủy hoại" sự "trắng" của tôi nữa, tôi càng ghét thêm.

Nhưng mà Miyoung của tôi lại kết nổ đĩa cái tên trời đánh ấy mới chết. Phải làm sao để Miyoung thấy được bản mặt xấu xa của tên lùn đó đây???

Tôi phiền não chết đi được. Hazzzz

...

Ngày tháng năm.

Trời đất ơi, hôm nay Miyoung của tôi khóc nhiều quá, có chuyện gì sảy ra vậy?

Miyoung ah~ sao vậy? Nói cho tôi biết đi.

Tôi dám cá rằng là do tên Taegoo thối đó gây ra. Oa oa Miyoungie, đừng khóc nữa, đau lòng chết mất.

Miyoung khóc lóc đến mệt và ngủ thiếp đi.

Tôi hận lắm.

Kim Tae thúi, hãy đợi đấy!

End chap.

Tbc

Hợ hợ viết vội a~

Đọc vui nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com