TruyenHHH.com

Shortfic Nay Dung Lai

Tại phòng chờ của BTS tại M-coundown hai tuần sau .

- Này ! Bên đây này ! Để xuống đây .

- Nae !

- Lẹ lên ! ZEN ! Em qua đây với chị .

- Nae! Đợi em chút.

- ZEN lấy cho anh bộ đồ của Yoongi .

- Nae ! Em biết rồi .

- ZEN ! Em đâu rồi qua chỉnh tóc cho Jimin kìa em ơi .

-...

- ZEN ....

- Tránh đường !!! Nước sôi !!!

-"RẦM"

- Thôi chết ! Xong ! Xong thiệt oài ! Chết ! Chết chắc !

Sau 1 loạt câu cảm thán đó của nó là cái gương mặt đen hơn cái đít nồi của Jungkook .

Nó cứ lo lau chùi cái vết caffe vừa làm đổ trên chiếc áo sơmi trắng của anh mà ko thèm quan tâm là nó đang đưa tay vào trong áo và đặt ở vị trí có chút hơi nhạy cảm và ở 1 cái tư thế cũng ko khá khẩm hơn là mấy .

- Hai đứa muốn gì thì kiếm cái chỗ rồi làm . Ko ai nói gì đâu . Lớn hết cả rồi . Nhưng Ở đây là nơi công cộng đó .

Nó quay sang lườm cái ông anh đầu hường Namjoon 1 cái sắt lẹm . Rồi nó bắt đầu định hình được cái hình ảnh tư thế của nó lúc này . Nó đụng anh 1 cái khá mạnh nên theo quán tính nó mặt nó đúng ra lúc này phải về với đất mẹ yêu thương . Nhưng không , gương mặt nó đáp thẳng lên ngực của anh và chuyện gì đến cũng đến . Ly caffe ấy đúng ra lúc này Jhope phải đang nhâm nhi thưởng thức thì nó đã lan tỏa hương vị caffe khắp chiếc áo somi này . Nó ko thèm quan tâm phần mình ra sao trông như thế nào chỉ biết cố gắng cho vết cafe ấy đừng loan thêm nữa và cũng chẵng thèm mà đứng dậy . Nửa ngồi nửa nằm mà hành sự .

- Thôi xong ! Trời ơi ! Dsquared2 ! 800 đô lận đó ! Gần bằng nửa tháng lương luôn rồi ! Chết con rồi !

- Sao anh ko tránh tôi !

- Tránh em ? Em đi còn hơn bay ai mà tránh cho kịp !

- Chết ...

- Này ! Êm ko ? Tôi biết tôi đẹp trai nhưng 800 đô để ngồi lên đùi tôi nãy giờ hình như hơi rẻ thì phải .

Nó nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh . Mặc dù biết mình là người sai nhưng dù gì thì "chết vinh còn hơn sống nhụt" .

- Xí ! Ai cần ! 800 thì 800 ! Lần sau tôi mà thấy anh tôi chạy xa mất dép . Đúng là ... SAO QUẢ TẠ mà !

- Sao quả tạ ? Tôi lại muốn làm ngôi sao Hôm mà ở cạnh em hơn .

Và tất nhiên , câu nói này anh chỉ giám nói trong suy nghĩ vì anh không muốn nó khó xử hơn nữa . Sau cái việc gặp " Biến thái" hôm trước cộng với việc sáng hôm sau khi nó đi làm , nó bị cái chị Staff khác vây quanh mà hỏi về nó và Jungkook rút cục là như thế nào . Khiến nó như bị "chiếu tướng " hoàn toàn . Thay vì chọn cách đối mặt , nó lại chọn cách né tránh vấn đề đi . Nó né mặt anh mọi lúc , mọi nơi và hạn chế việc làm việc với anh 1 cách triệt để . Ai hỏi nó về anh hay nó cảm thấy anh là người như thế nào thì nó đều trưng cái gương mặt cười như không cười ra mà trả lời 1 cách máy móc "Là huynh đệ tốt thôi!".

Đứng nhìn nó đang cố năn nỉ anh Alice bằng cái gương mặt puppy kia mà anh bật cười. Gần đây anh hay dõi về phía nó mà bật cười trong vô thức nhưng cũng có lúc anh thấy khó chịu nữa . Vì sao ? Vì đơn giản anh muốn mình là người duy nhất được ngắm nó , mình là người duy nhất được nó nở nụ cười tươi như hoa và cũng là người được nó dùng cái giọng mũi dễ thương kia để năn nỉ mà thôi . Vuốt lại mái tóc mình một lần nữa rồi tuyên bố 1 cách chắc chắn .

- Anh sẽ kéo em ra khỏi cái mai rùa, con thỏ kia !

- Mai rùa ? Con thỏ ? MAI RÙA ? Này ! Jungkook !Anh biết chú dạo này hơi stress nhưng nếu không biết con rùa nằm trong mai rùa , thì nặng lắm rồi đó ! Đi ! Thay đồ đẹp đi ! Anh dẫn chú đi chích !

- JIMIN HUYNH ! Anh đừng có phá cảm xúc của em !

-....

------------------------------------------------------------

Trước cửa toilet nam tại tầng 6 .

- Ya ! Ya ya ... anh kéo tôi đi đâu vậy ?

- Thì vừa nãy em chẵng phải kêu tôi cởi áo đưa cho em giặt sao ? Thì tôi đang kiếm chổ cởi nè !

- Sao không vào phòng chờ ?

- Đang ghi hình !

- Thì thay áo !

- Không thích ! Tôi thích mặc áo này !

- Aisssss....

- Đi !

- Anh thay áo anh kéo tôi vào đó làm gì ?

- Thì chẳng phải em bảo em giặt sao ? Em vào đó giặt đi! Ở đây vắng người lắm ! Không ai để ý đâu .

- Không thích ! Hay anh cởi áo, đưa cho tôi , tôi vào toilet nữ giặt cho . Lẹ lắm !

- Em nghĩ sao mà bắt tôi cởi trần đứng trước toilet nữ vậy hả ?

- Thì vào toilet nam đứng !

- Vậy còn biến thái hơn đó .

-....

------------------------------------------------------------

Sao cái màng giằng co qua lại trước cửa toilet với sự góp mặt của vài nhân viên đài truyền hình thì người chiến thắng chung cuộc là nó . Nó kéo anh vào toilet nữ rồi khóa trái cửa ngoài .

- Sao lại khóa cửa ?

- Chuyện này chỉ cần hai người thui ! Đông quá mất vui !

- Em muốn gì đây ?

- Cởi áo ra ! Lẹ lên !

- Cởi ra chi ?

- Không cỡi thì sao làm ? Chẳng lẽ anh muốn nữa kín nữa hở mà làm hay sao?

- Vậy cũng được ! Làm lẹ đi !

- Từ từ ! Để nước non đầy đủ mới làm được chứ .

Nó cam đoan ai ở ngoài nếu nghe được đoạn đối thoại này của hai người chắc chắn xịt máu mũi , mất máu toàn tập bởi cái mức độ trong sáng quá mức kia .

Anh đang ở cái tình trạng nude nửa thân trên bình thản ngồi lên cái bồn rửa tay mà ngắm nó giặt áo cho mình . Nó thì sao ? Cũng cảm nhận được cái ánh mắt ấy của anh nhưng vẫn cố mà lơ đi vì 800 đô trong tay nó hiện tại quan trọng hơn là chút bối rối của nó bây giờ .

- Này ! Em làm gì mà vò nhẹ tay vậy ? Như vậy sao ra hết vết cafe !

- Ya ! Vo mạnh tay cho hư áo hả ? Đây là tơ tằm đó ! Đồ tài trợ đó!

- Thì em tặng anh áo khác đi ! Anh bồi thường chiếc áo này giùm em !

Nó quay sang lườm anh một cái rồi vẫn tiếp tục công việc của mình mà bỏ qua cái lời vừa rồi của anh . Anh nhìn nó mà cười vui vẻ , đung đưa chân thích thú . Giờ anh mới hiểu vì sao khi đàn ông đứng trước mặt người con gái mình thích lại trơ trẽn đến vậy . Anh đã mặt dày mà gợi ý cho nó mua chiếc áo khác cho mình để xem như là gián tiếp tặng anh 1 món quà nhưng lại bị nó hất hủi như vậy . Nhưng mà anh vẫn vui vẻ mà cười đùa vì anh biết "thua keo này ta bày keo khác " và đối với nó thì "mưa dầm thấm đất" mới có tác dụng .

Sau một hồi hì hụt thì cuối cùng nó cũng làm chiếc áo trắng như mới , đang hong khô áo thì nghe tiếng gõ cửa ở ngoài .

- "Cộc ! Cộc ! Cộc !"

- Có ai trong đó không ? Sao lại khóa cửa ngoài vậy nè !

Một giọng nữ dày khá trầm và lớn tuổi lên tiếng hỏi . Nó theo quán tính mà toan trả lời liền bị anh nhanh tay bịt miệng lại .

- Này ! Em muốn tự xác hả ? Anh là idol ! Idol nam đó ! Đây là toilet nữ đó!

- Aissss... Làm sao bây giờ !

- Thì trước mắt đừng trả lời ! Đợi 1 lát khi dì ấy đợi không được dì ấy đi chúng ta chạy ra thôi ! Chỉ còn cách đó thôi !

Ở ngoài lúc này dì lau công vẫn đang gõ cữa thử vài lần nhưng vẫn không có người trả lời lại , mặc dù dì nghe rõ ràng có giọng nói trong ấy . Dì hỏi lớn 1 lần nữa .

- Có ai trong đó không ? Này ! Có người không vậy !

- Gì vậy chị ?

Một giọng nữ khác cao hơn cũng bất ngờ lên tiếng . Nó lúc này như đang đánh lô tô trong bụng vậy và anh cũng không đỡ hơn nó là bao .

- Cửa bị khóa trái rồi ! Hình như có người trong đó ! Mà chị gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời .

- Vậy hả chị !

- Chị sợ có người trong đó mà kẹt lâu quá nên ngất xỉu rồi ! Toilet lầu này là toilet kín không có thông gió đâu. Giọng nói chị nghe có vẻ thều thào lắm .

Nó nghe đến đó chợt cảm thấy có chút gì đó khó thở , nhìn quanh thì thật sự đây đúng là phòng kín . Nó với anh ở trong này cũng khá lâu rồi , giờ mà thiếu khí ngột thở trong này thì chắc hai đứa lên báo vì tội ngu quá.

- Vậy ! Chị đứng đây đi ! Em đi xuống phòng bảo trì lấy chìa khóa ! Em lên liền .

- Đi đi ! Em đi nhanh đi . Chị ở đây đợi!

Nó với anh quay sang nhìn nhau mà không giấu được vẻ bối rối trên gương mặt . Nó nhìn quanh phòng một lượt ngoài hai cái phòng toilet nhỏ ra thì chẳng còn chổ nào để trốn nửa cả . Nó kéo tay anh vào phòng rồi lại tự mình trốn sang phòng bên cạnh . Chợt nó suy nghĩ ra vấn đề rồi mở cửa phòng của anh cùng vào đó . Anh thấy nó hớt hãi chạy vào khóa trái lại cũng khó hiểu mà nhìn nó . Nó giải thích .

- Tôi ở phòng bên cạnh cũng được nhưng nếu người ta gõ cửa phòng này anh trả lời sao đây !

Anh mỉm cười nhẹ , thầm nghĩ rằng thì ra cái cô nàng vừa ngốc vừa cứng đầu này cũng không khó chinh phục lắm nhỉ vì anh biết anh đã bước được một chân vào tim nó rồi giờ chỉ việc mà đánh chiếm thôi . Vì phòng toilet khá nhỏ nên khi anh ngồi lên nắp toilet thì chổ để cho nó đứng cũng thu hẹp dần và không thoải mái gì mấy . Anh chợt suy nghĩ rồi nở một nụ cười khó hiểu nhìn về phía nó.

Anh kéo tay nó thẳng về phía mình , khiến nó đổ người về phía anh rồi tay còn lại đỡ ngang phần eo của nó mà kéo nó ngồi thẳng lên đùi mình . Mặt nó đỏ ững lên , đánh "mạnh " một cái lên vai anh rồi toan đứng dậy . Tay anh vẫn chưa rời khỏi vùng eo của nó nên thuận lợi mà níu nó lại khiến cho nó không di chuyển được .

- Ya! Anh làm gì vậy !

- Trong đây có mấy người ?

- 2 !

- Ngốc ! 1 người ! 1 người thì mấy chân ?

- 4 !

- Ya ! Ngốc ! Em sợ đến nổi không biết đếm luôn rồi hả ?

- Sợ gì ! Hoảng tí thôi ! ... này... này ...

Khi nảy nó té xuống thì nó ngồi lên đùi anh nhưng hướng mặt ra ngoài , còn bây giờ anh xoay người nó nghiêng hẳn về mình khiến nó đối mặt với anh . Một tay bế phần đùi nó lên , tay kia thì đặt ở phần lưng eo phòng khi nó té . Nó thì vẫn đang trong tình trạng phải đấu tranh với tư tưởng của mình để rồi vẫn phải đầu hàng . Nó vòng tay qua cổ của anh , vùi mặt vào hõm cổ ấy để giấu đi cái gương mặt đỏ ửng này . Nó càng bối rối bao nhiêu thì anh lại càng vui vẻ hân hoan bấy nhiêu . Mặc dù khi nãy chính anh cũng bị hoảng sợ.

"Lạch ! Cạch ! " tiếng chìa khóa tra vào ổ khiến tim nó như muốn nổ tung vì sợ . Và ở cách khoảng cách như thế này thì nó lại càng cảm nhận rõ anh đang lo lắng như thế nào .

"Cộc ! Cộc ! " tiếng gõ cửa ở phòng bên cạnh .

"Cộc ! Cộc ! " tiếng gõ nhưng đang hòa nhịp với tiếng trống trong lòng nó bây giờ vậy . Nó vẫn chưa biết phản ứng như thế nào thì chợt chuông điện thoại nó vang lên "Come on ! Hey sister! ..." nó ngay lập tức tắt điện thoại đi nhưng vẫn kịp mà nhìn lên màn hình, là "Boss".

- Cộc ! Cộc ! Có người trong đó không?
Lần này cái người bình tĩnh nhất lại bị dọa làm cho sợ , anh toan lên tiếng trả lời liền bị nó nhanh tay bịt miệng lại .

- Nae ! Có ! Có ạ !

- Em có sao không vậy ?

- Em không sao ạ !

- Em khóa cửa ?

- Không ! Không có ! Em không biết sao bị nhốt trong này nữa ! Em đang chờ người đến mở cửa mà chợt ngủ quên ! Cảm ơn chị !

Vừa nói xong nó đã vội cốc vào đầu mình 1 cái vì cái lí sự cùn mà mình đưa ra hoàn toàn phi lý . Anh chỉ nhìn nó mà xém tí nửa là cười phá lên mà lộ chuyện .

- Em thật sự không sao ?

- Vâng ! Vâng ạ !

Ở ngoài lúc này , mặc dù vẫn đang nói chuyện với nó nhưng chị vẫn đi xung quay toilet mà quan sát . Nhìn trên bồn rửa tay chợt thấy chiếc đồng hồ Thụy Sĩ của nam khá bắt mắt cộng với khi nãy chị khom người nhìn xuống thì thấy đôi giày thể thao với khích thước khá to mà giờ thì chị có thể khẳng định rằng đó là giày nam . Dù gì cũng là người có khi nghiệm trong những việc này nên chị cũng chẳng muốn làm khó tụi nó làm gì .

- Chiếc đồng đồ này là của em ?

Nó quay sang nhìn anh tìm câu trả lời . Anh nhìn nó gập đầu liên tục , miệng thì nhép nhép nói "Của anh ! Của anh!"

- Nae! Của anh ... ak không ! Của em ! Của em mua tặng bạn trai em đó chị!

- Ohm! Mở cửa ra chị đưa cho. Để ngoài lỡ đâu mất thì sao !

Tim nó vừa điều chỉnh lại nhịp độ thì lại bắt đầu đánh trống loạng xạ trong đó ! Mở cửa ? Có khi nào mở ra rồi bị bắt quả tan không ? Mà không mở thì làm sao lấy cái đồng hồ đây ! Nó nhìn anh với cặp mắt đầy lo lắng . Anh nhìn nó kẽ gật đầu như muốn nó bình tĩnh hơn rồi đặt tay phải của mình ngang khóa cửa làm một cái khóa chống . Nó mở cửa hờ ra , chỉ vừa đủ vài ngón tay nó thò ra ngoài vì thật chất cái tình trạng của anh và nó hiện tại , bất kì ai thấy cũng đều chỉ có thể hiểu 1 cách , hoàn toàn không giải thích được . Một nam , một nữ trong cùng một phòng toilet lại ngồi lên đùi nhau và quan trọng là anh đang cởi trần còn nó thì đang mặc quần short với áo oversize mà thoạt nhìn như đang không mặc vậy .

Chị nhân viên đó ở ngoài nhìn biểu hiện của nó hiện tại mà kẽ bật cười vì chị biết rằng 90 phần trăm là chị đoán đúng rồi . Đưa cái đồng hồ cho nó xong . Vẫn chưa chịu rời khỏi ngay mà vẫn tiếp tục mà chọc ghẹo nó .

- Này ! Em không ra sao ?

Vừa lấy cái đồng hồ nó rụt vội tay về ngay , anh cũng nhanh chóng mà khóa cửa lại . Nó rút tay về quay sang lao thẳng vào lòng anh , rút mặt vào cổ anh như một thói quen.

- Không ! Không chị ! Em còn đau bụng lắm ! A ! A! Đau quá !

- Ohm ! Vậy thôi chị ra trước ! Em tranh thủ đi !

- Dạ !

Nó đáp lời chị mà vẫn cảm nhận được trong lời nói chị có ấp ý nụ cười trong đó . Nó thở phào một cái mà vẫn chưa rời khỏi cái vị trí ấy . Anh mỉm cười nhẹ rồi nói nhỏ vào tai nó , đưa từng nhịp thở đến bên tai nó mà thổi vào .

- Em đóng kịch tệ quá !

Nó cảm nhận được rõ từng lời nói , hơi thở và quan trọng hơn là nó cảm nhận được bờ môi anh đang mấp máy ở vành tai nó qua từng chữ . Lỗ tai nó đỏ ửng lên , ngồi thẳng người dậy , dùng tay che lỗ tai mình lại rồi đánh "yêu" anh một cái nửa . Chợt tiếng mở cửa lại lách cách 1 lần nửa .

- Hàng lang không có ai đâu coi tranh thủ đi em .

Nghe xong câu đó , nó muốn độn thổ xuống đất , thì ra nó đóng kịch tệ đến vậy . Mà bà chị kia nữa , đã biết rồi còn cố chọc tụi nó làm gì nữa không biết . Anh thì cười hơn được mùa trong khi mặt nó thì đen hơn đít nồi nữa , để anh ở lại nó giận dỗi mà bỏ đi thẳng ra ngoài . Thấy gương mặt giận dỗi đầy đáng yêu của nó ,anh lại càng cười tươi hơn , mặc nhanh áo rồi chạy nhanh theo nó .

---------------------------------------------------------

- Này ! Em giận cái gì ? Dù gì thì chị ấy cũng có biết mặt em đâu .

- Không dám ! Ai dám giận anh đâu ! Chỉ mà biết mặt tôi chắc tôi đào cái lỗ mà chui xuống quá .

- Anh thấy vui mà ! Một cái trải nghiệm ... rất ư là đáng nhớ ! Đúng không ?

- Đúng cái con khỉ ! Rồi anh xem ! Ngày mai cái toilet đó biến thành cái nơi hẹn hò công cộng nè ! Anh quên cái tốc độ truyền tin trong ngành này rồi hả ?

- Vậy họ phải cảm ơn hai đứa mình rồi .

Nó đang tính quay sang đánh anh một cái cho anh tỉnh ra thì một giọng nói nữ ngọt ngào , nhẹ nhàng cắt ngang .

- Xin lỗi ! Em chào tiền bối !

Nó và anh cùng quay lưng lại nhìn , một cô bé xinh xắn , cao ráo , mái tóc dài đen mượt , xoăn nhẹ , gương mặt dễ thương , hiền hậu . Cô đang khoác lên mình chiếc váy trắng tinh trong sáng nhìn cô toán lên vẻ thuần khiết và thanh lịch . Nhìn cô khiến nó có cảm giác có lỗi với mẹ mình vô cùng khi đứng cạnh cô.

- Em có làm phiền anh không ?

Anh đưa mắt sang nhìn nó thoáng có chút bối rối , anh đang định níu nó lại rồi tính trả lời vài câu hỏi của cô bé ấy rồi lại tiếp tục cùng đi về phòng chờ với nó . Nhưng mọi việc truyền từ đôi mắt anh sang đôi mắt nó lại biến thành anh đang đuổi khéo nó đi , nó đang biến thành kì đà vậy . Nó nở nụ cười hiền với cô bé kia rồi nói .

- Không ! Không phiền đâu ! Em cứ từ từ mà nói chuyện .

Để anh lại nó nhanh chân rời khỏi nhưng cũng chưa quay về phòng chờ ngay mà đi đến cái vườn hoa ở lang can hóng gió một tí . Một lát sau nó quay về thì bắt gặp anh ở cửa ra vào .

- Này ! Sao rồi ! Thêm một con cừu lạc đàn rồi hả ?

- Em thấy cô bé khi nãy như thế nào ?

- ohm... nhìn thì có vẻ đẹp , ngoan , xinh , hiền . Và dáng nhìn như cũng chuẩn .

Nói vậy thui chứ nó đang có tim cảm giác nhói lên đây . Giờ thì nó biết thì ra nói dối trước mặt người mình thích không dễ dàng gì và nói dối để tác hợp người đó với người con gái khác còn khó hơn gấp trăm lần như vậy . Anh nhìn nó cười như không mà nói không chút cảm xúc khiến anh có chút bực pha lẫn tí cảm xúc vui vẻ vì anh xem như là nó đang ghen vậy mà. Anh cũng chẵng muốn làm tâm trạng nó xấu hơn nên buông lời chọc ghẹo nó .

- Dáng chuẩn hay không anh không biết nhưng.... Em thì anh biết là chuẩn rồi đó ! Hợp với tiêu chuẩn anh rồi đó ! Nảy em ôm mà giờ anh còn cảm giác lắm đó nha !

- Ya ! Biến thái ! Không được nói nữa ! Ya !

Nó rượt anh quamh phòng chờ mà quên luôn cái cảm giác nhói đau , tủi thân khi nãy . Còn anh thì khỏi phải nói ! Chỉ cần thấy nó vui , nó cười là anh hơn vui hơn mở hội .

--------------------------------------------------------

-Nãy anh tìm em có việc gì vậy Boss?

- Cũng không có gì ! Khi nãy có người tìm em !

- Em ?

- Ohm! Có để đồ lại kìa ! Em xem thử đi !

Cầm hộp thức anh màu xanh dương được vẽ đầy ngôi sao dễ thương kia khiến nó đầy thích thú . Mở ra xem thì một phần ăn trưa được trang trí hết sức cầu kì , mặc dù trong lòng đang vui lân lân nhưng nó cũng không thoát khỏi băng khoăn . Rốt cuộc là ai tặng cho nó , vì hầu như ở HQ này nó chẳng có bạn , và cô bạn mê yaoi của nó chẵng làm những chuyện sến như vậy đâu . Thấy nó cứ ngấm ngía cái hộp mà lật qua lật lại , boss lên tiếng .

- Nó có tấm thiệp kế bên kìa em thấy không vậy ?

- Thấy ! Thấy mà !

Nó tự mình bào chữa rồi cũng tự mình thẹn thùng mà mở tấm thiệp ra.

"Không biết có vừa miệng với em không , chúc em ngon miệng .

WJS "

- WSJ ?

- Chào em ! Anh là Wang Jackson !

--------------------------------------------------------

Không biết nhà mình có ai là fan của bạn cá Voi không vậy ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com