TruyenHHH.com

Shortfic Mot Ngay Dep Troi

Nhờ cái sự "làm quen vô tình" của tiểu đội loa phường mà cả đám cùng nhau nhắn tin hỏi han các kiểu, cuối cùng thì rủ nhau ngày rảnh rỗi qua chỗ anh Hanbin làm thêm chơi.

Và vô tình khám phá ra một câu chuyện hay ho về anh tiền bối Lee Heeseung.

"Lát nữa Geonu cũng tới đó, chắc đi cùng người yêu"

Anh Hanbin nói vậy với Nicholas khi cả bọn đang thanh toán tiền. Cái tên quen thuộc bắt lấy sự chú ý của Jongseong, như thể ngồi im thì người ta tưởng mình không biết nói, nó quay sang nhéo má Sunghoon.

"Kìa, tí nữa nhớ ra mà xin info người ta nha không lại hậm hực"

Vừa nói xong là ăn trọn cái đánh của Sunghoon, không hổ danh là vị người yêu ngứa đòn.

Không cần chờ lâu, anh tiền bối gây thương nhớ tới rồi.

Ở chỗ làm thêm của anh Hanbin có dãy bàn tự phục vụ, cả bọn thấy anh tiền bối là kéo nhau ra chào hỏi, còn rất có tâm mà cho Jongseong và Sunghoon mở bát trước, hai bạn không thể nào lu mờ được, phải ra đó cho người ta thấy Park Sunghoon cũng có người rước rồi chứ.

.

"Geonu à em định mua gì nữa hả?"

"Không, sang đưa vài thứ cho anh Hanbin thôi mà"

Geonu lôi trong cặp ra vài quyển sách, rất có năng lượng mà dẫn Heeseung đi vào cửa hàng.

Sunghoon nhìn thấy anh Heeseung thì muốn tàng hình ngay lập tức, đang ngồi với người yêu còn gặp ex-crush, cuộc đời tôi chưa đủ sôi động hay gì?

Dĩ nhiên là chưa đủ, vì ngay khi bước vào, Geonu tia được Nicholas đang ngồi cùng lũ bạn mà kéo cả người yêu qua chào một câu.

Lee Heeseung nhìn mấy chú boi từng để lại ấn tượng mạnh, Lee Heeseung muốn bưng em yêu đi chỗ khác luôn cho rồi.

Cái bạn lớp trưởng Kim gì đấy hẳn đã rất khổ sở để trông đám hậu bối này.

"Anh tìm anh Hanbin ạ? Anh ấy đang bận một chút, nói anh đưa đồ cho em cầm giúp cũng được ạ"

Geonu thừa biết thằng nhóc này đang thích anh Hanbin lắm, dễ gì để em nó ngồi im. Cả cửa hàng nhìn "người lớn hơn" bé ngang ngửa bạn bán hàng đứng trêu "bạn nhỏ" đến đỏ cả mặt.

Còn người yêu "người lớn hơn" kia thì nhập cuộc vào ngồi cùng tiểu đội loa phường, rất có tâm mà giới thiệu lại lần nữa.

"Anh là người yêu bạn đang đứng trêu Nicholas của mấy đứa"

"Dạ, em là người yêu Park Sunghoon"

Trong một giây, chiếc bàn tròn rơi vào trầm mặc.

Park Sunghoon há miệng, còn chưa kịp nói chữ nào đã bị Jongseong nhảy vào mồm rồi cứng đơ luôn. Người yêu mình bị khùng điên hay do mình ngửi thấy mùi gì cay cay nhỉ?

Heeseung nghe xong câu mở đầu của bạn hậu bối cũng không bất ngờ mấy, ngược lại có hơi buồn cười. Thằng nhóc này sợ mình cướp người yêu nó hay sao? Xin lỗi em nhưng anh đây vẫn yêu đời ham sống lắm, nóc nhà mà nghe được thì anh toang mất.

"Mày cứ làm như không ai biết mày thích anh Hanbin ra mặt ý"

"Anh có cần em vào trong lấy cho anh cái mic nói cho rõ không ạ?"

Hai anh em người này một câu rồi người kia một câu, trông cũng vui tai phết. Heeseung kéo bạn người yêu lại, sẵn tiện dúi vào tay hộp bánh.

"Bạn không ăn là anh cho người khác đấy nhé"

Jaeyoon, Euijoo, Jongseong cùng Sunghoon trố mắt nhìn anh tiền bối cùng cách xưng hô kì lạ, lại còn bất ngờ hơn khi trông anh Geonu nghịch nghịch vậy mà nghe lời anh tiền bối quá chừng, trêu Nicholas thì vẫn trêu, và bánh đưa tới thì vẫn ăn không thiếu mẩu nào.

Anh Heeseung có chiếc người yêu hay ho thế? Sunghoon mon men ngồi gần, bắt đầu công cuộc tìm hiểu vị người yêu trong truyền thuyết này. Nghĩ là làm, em chạy lại bắt chuyện với anh Geonu.

Không bắt chuyện thì thôi, bắt chuyện rồi thì dính nhau luôn.

"Ra là anh thích anh Heeseung trước ạ?"

"Nó ngơ lắm em ơi, nẫu cả ruột"

Jongseong và Heeseung nhìn hai chiếc nóc nhà tâm sự quên cả thời gian, đến cả khi Jaeyoon chạy theo tiếng gọi của em Jungwon hay Euijoo đi về vì ngủ ở đây sẽ bị đau lưng hay Nicholas dẫn anh Hanbin đi về.

Thì bốn con người này vẫn ngồi đây, hai con người nói xấu bồ, và hai con người ngồi im nhìn bồ nói xấu.

"Park Jongseong nhìn vậy thôi chứ ngáo ngơ y hệt anh Heeseung luôn ấy"

"Thôi mà em..." - Jongseong chống cằm ngồi nhìn Sunghoon kể xấu mình, lời van xin nhẹ hều như gió thổi, mắt vẫn nhìn bồ không rời.

"Heeseung trông vậy thôi chứ nó còn không dám đi nhà ma với anh cơ"

"Bạn lại kể xấu anh nữa rồi" - Heeseung bóc thêm viên kẹo cho bồ ăn, trách nhẹ nhàng được mỗi một câu, trách thế thôi chứ còn làm gì được nữa, bạn người yêu vẫn dính mình là được, còn lại nói xấu Heeseung không sợ gì mấy.

Căn bản là bạn người yêu toàn kể mấy chuyện không ai cần ngoài mấy đối tượng muốn làm quen, nên thế này cũng tốt.

"Sao anh lại thích anh Heeseung thế ạ?"

"Anh cũng không hiểu tại sao nữa..."

"Không biết mới tốt chứ em nhỉ? Biết rồi thì còn gì vui nữa"

Hai "chiếc nóc" nhìn về người vừa phát ngôn rồi lại nhìn vị huynh đài còn lại gật gù. Anh xấu hổ thì anh cứ nói, sao phải giả vờ ngầu lòi, ở đây không có mấy đứa nhóc hễ nhìn thấy anh là rối rít cả lên đâu anh trai.

"Mà em nghe Nicho nói hồi đó nó biết anh có người yêu mà không nghĩ lại là anh Heeseung luôn ý"

Geonu nghe Jongseong nói mà gãi đầu, không biết có nên kể cho thằng nhóc này nghe câu chuyện đằng sau không.

Còn Heeseung nhìn bồ bối rối thì vui lắm, được mấy khi đâu mà, anh ngồi nhìn bạn bồ cười ngượng mà lòng như nở hoa, tí thì kể hộ bạn bồ rồi tiện ngắm bạn bồ ngại cả ngày.

"Hồi xưa mình quen nhau thế nào ý nhỉ Geonu nhỉ?"

"Bạn không nhớ hay bạn đang trêu em đấy?"

"Anh nhớ mà, nhưng mà bạn kể mới vui chứ đúng không?"

Tao biết ngay là mày sẽ bày trò gài tao mà, Geonu hừ mũi, đã thế thì phải trêu lại bồ thôi nhỉ?

Vậy nên Lee Geonu, trước ba cặp mắt theo dõi sát sao diễn biến, mở đầu cực kì dõng dạc.

"Hồi đó Heeseung chả biết gì xung quanh luôn em ạ, ngơ cực kì, ngơ đến độ đối diện trường mình cách khoảng 500m là trường anh cũng không biết..."

Jongseong nhìn anh Geonu kể chuyện rồi nhìn anh Heeseung bên cạnh đang muốn toát mồ hôi hột, tự dưng tìm được chân lý mới.

Trêu người yêu thì trêu sương sương thôi, trêu quá thì chính mình là người ăn hành, hành gì thì không biết chứ chắc chắn không phải thứ hành mà Thị Nở dùng để nấu cháo.

Sunghoon tròn mắt nghe anh Geonu kể như thể người yêu không cần chút sĩ diện nào cả, thầm lặng ghi nhớ chiêu này để sau này còn dùng dần.

"Bạn hết thương anh rồi hả?"

"Hết thương thì tao sút mày về lại thư viện rồi. Đấy, hồi đó Heeseung suốt ngày ở trong thư viện thôi ý, anh hay sang trường mọi người chơi mà còn chẳng thấy bao giờ cơ. Đến mức anh nhớ có lần bạn bè rủ cuối tuần đi ăn lẩu mà nó còn ngơ ngác hỏi hôm nay là thứ mấy rồi, học nhiều quá lú hết cả đầu..."

"Anh gặp anh Heeseung như nào ạ?"

Sunghoon có vẻ hứng thú với chủ đề này lắm, cứ dỏng tai lên nghe Geonu kể chuyện miết, lâu lâu lại hỏi mấy câu rất đúng trọng tâm, hại Heeseung cứ lườm Jongseong ra hiệu bảo người yêu mày trật tự xíu đi được không, tao là tao hơi quê rồi đó.

"Quaooo, vậy rồi hôm đó anh phải ở lại ạ?"

"Ừ, hôm đấy đi từ trường anh sang tận lớp Heeseung trực nhật hộ thằng bạn, Heeseung định đi giặt khăn mà phòng vệ sinh tầng đấy bị cúp nước, lại không dám để anh một mình sợ có bảo vệ tới kiểm tra lại bị tóm thì chết dở, nên bọn anh phải khóa cửa lại đi xuống tầng dưới chỉ để giặt khăn, cơ mà tầng dưới tối lắm ý, xong lại còn bị ai đó để báo tường ngổn ngang, bọn anh phải vừa soi đèn vừa đi,..."

"Anh nhớ có mình anh đi mà, bạn kể nhầm rồi"

"Tao đi với mày cơ mà ơ hay?"

"Bạn có đi với anh thật, nhưng mà có mình anh bước đi bình thường chứ mấy Geonu ha?"

Tới lúc này Geonu mới nhận ra mình vừa quay vào ô chơi dại, nó nhìn hai em hậu bối vẫn đang chờ một lời giải thích rồi lại nhìn bạn bồ hí hửng cười, tự dưng muốn tìm chỗ mà trốn luôn cho rồi.

"Thế là sao ạ?"

"Thì... thì lại lúc đó nhiều đồ quá, bọn anh không dám đạp lên sợ hư cái gì của người ta thì không đền được, nên là Heeseung cõng anh..."

Má ơi nghe ngầu quá!! Park Jongseong sáng mắt hướng anh tiền bối mà bật ngón cái, được anh ơi, chiêu này em sẽ học!

"Mà lúc đó anh nhớ anh cõng rồi bạn nói cái gì ý Geonu nhờ? Kể cho hết chứ giấu một mình là xấu lắm nhé"

Mày đợi đấy, tí chết với tao.

Đấy là Geonu nghĩ thế thôi, chứ vì sự "khích lệ" của chiếc bồ thừa năng lượng không đúng chỗ mà phải kể sạch sành sanh.

"Thì lúc đó trời cũng lạnh, anh cứ nghĩ là giặt khăn nhanh thôi nên không mặc thêm áo, lúc đó Heeseung cõng thì anh mới nói là ấm quá, xong nó không thả cho anh xuống đất luôn"

Trêu bồ thành công sau bao đợt bị bồ kể xấu, Heeseung vui mà không ngưng cười được. Chỉ tội Park Sunghoon sau một hồi nghe kể chuyện chỉ thấy hai con người này hề hước như nhau chứ sự bling bling ngày ấy trôi đi đâu mất rồi em không tìm lại được nữa.

"Xong rồi ấy, Geonu ngồi trên lưng mà cứ cầm cổ áo giật giật hoài thôi" - Heeseung tiếp lời - "Lúc đó bọn anh chưa có gì cả, Geonu giật thế nào đứt luôn nút áo, bị anh bắt đền"

Hahaha, thời Lee Heeseung này tới rồi.

.

"Áo bung cả cúc thế này mà mặc đi học là giám thị trường tôi hốt lên phòng như chơi đấy"

"Thì đã bảo xin lỗi rồi mà, không thì mai tớ cũng qua chỗ cậu, cậu đưa áo cho tớ sửa lại là được"

"Thế rồi tối nay tôi nói thế nào với ba mẹ? Hai người lại tưởng tôi đi đánh nhau có phải chết tôi không?"

"Chứ cậu còn muốn thế nào nữa? Đã nói xin lỗi rồi"

Geonu đến là phát cáu với người trước mặt, sao thằng bạn mình lại có chiếc bạn học dai như đỉa thế không biết, chả lẽ từng này tuổi rồi em còn phải bày cậu bạn này nói với ba mẹ là vô tình bị đứt cúc?

"Ở đây cũng có kim chỉ gì đâu mà cậu đòi phát được luôn?"

Em nhìn cậu bạn trước mặt ngẫm nghĩ thế nào đấy, rồi đứng bật dậy cầm áo khoác lên.

Gì đấy? Hay nó định bịt mũi giết mình?

Nhưng mà khác với những gì mà Geonu sợ, cậu bạn kia thay hẳn áo sơ mi đồng phục đưa cho em, bản thân mặc lại áo khoác, kéo khóa thật kín.

Geonu thật sự không hiểu cậu bạn này nghĩ gì. Em như rơi vào trầm tư, ba mẹ cậu ấy sẽ sợ con trai đánh nhau nếu thấy áo bị đứt cúc.

Nhưng lại không sợ nếu thấy thằng con mình không mặc áo sơ mi?

"Đây, cậu sửa hộ đi, mai mang cho tôi là được"

Ơ kìa bạn học ơi, bạn đỏ mặt đấy à?

Mãi đến sau này Geonu mới biết Lee Heeseung cố tình, "bạn học" của em học giỏi mà chơi cũng giỏi, đánh nhau toạc đầu rách áo là chuyện thường thôi.

Nhưng thời điểm đó Geonu không biết, Geonu chỉ biết mình nhìn người ta mà mặt mình đỏ như gấc.

Chu Jimin nên cảm tạ sự trực nhật hộ này và nộp cậu bạn này cho em luôn đi.

Hôm sau Geonu mang áo đi trả cho người ta, còn rất có tâm giặt ủi đàng hoàng gấp xếp đẹp đẽ như giặt ở tiệm, tung tăng qua trường người ta còn huých vai Jimin hỏi tài khoản mạng xã hội của Lee Heeseung. Jimin khó hiểu nhìn bạn mình vui vẻ yêu đời ôm áo đồng phục trường mình rồi lại nhìn bạn cùng lớp đi tới trước mặt.

Hai đứa này lại làm trò gì nữa vậy?

Heeseung giơ tay chờ cái áo đáp xuống để còn về chỗ, mà Geonu cứ hạ tay một chút lại giật áo lại, trông nghịch ghê cơ. Jimin nhìn màn trêu ngươi trước mặt, Jimin ngậm ngùi ôm ghế lăn qua chỗ khác ngồi, không dám nhìn bạn mình nữa.

Nó khác người quá, không dám nhìn.

"Cậu có định trả áo không đấy?"

"Đang trả nè, nhưng mà cuối tuần này cậu rảnh không?"

"Không rảnh, trả áo đây"

"Không á? Tiếc thế, tối qua tớ thấy trong trung tâm thương mại đang sales bộ quần áo ngủ hình gấu bông dễ thương lắm cơ, còn có tặng kèm cả gấu bông nữa. Tớ rủ Chuji mà nó bận rồi, định rủ cậu đi lấy gấu bông cùng..."

"Tôi đi cùng được chưa? Trả áo đây"

Vì con gấu bông mà Heeseung bị Geonu dụ, rồi sau này thành bạn bồ lớn của người ta luôn.

.

Jongseong nghe xong câu chuyện mà trầm tư, bộ đôi này sao khác người thế nhỉ?

Sunghoon sau một hồi nghe kể truyện thì triệt để xóa bỏ hình tượng đẹp trai ngầu lòi của Heeseung vào ngày đầu em nhìn thấy, hiện tại em chỉ thấy con người này thích gấu bông đến nỗi bị bồ tương lai dụ cũng không biết.

"Chuyện có thật luôn hả anh?"

"Dĩ nhiên, Heeseung ngơ nhỉ?" - Geonu thích chí trêu bạn bồ thêm một chút - "Nó ngơ ngác quá anh giữ giùm chứ bị lừa nữa thì khổ lắm"

"Anh cũng để cho mình bạn lừa chứ mấy"

"Không phải nịnh nọt tao"

"Có nịnh thì cũng nịnh mỗi bạn thôi. Đấy hai đứa thấy không? Geonu nghịch lắm, nên anh phải trông chừng không là bị người khác mắng cho"

"Đừng có làm như mày chưa bao giờ mắng tao"

"Anh mắng bạn được mấy lần đâu?"

"Thì vẫn là mắng mà"

Jongseong cùng Sunghoon nhìn hai vị tiền bối nói qua nói lại, không hiểu rốt cuộc mình ngồi đây để nghe người ta kể chuyện hay phát cơm chó.

"Sunghoon này, anh mắng em bao giờ chưa nhỉ?"

"Tao lập cái bảng thống kê cho mày xem nhé?"

Thôi đừng, thế thì chết mất. Jongseong cật lực lắc đầu rồi ngồi im thin thít, sợ nói thêm câu gì chọc đúng chỗ sẽ bị bồ mắng cho.

Hôm đấy sau khi đi chơi về, Heeseung đưa người ta về tận nhà, đợi đến khi người ta lên hẳn trên phòng ló đầu ra cửa sổ vẫy vẫy mới chịu đi.

Geonu sau một hồi lăn lộn qua lại chờ bạn bồ báo cáo về tới nhà, dặn dò đủ thứ mới bắt đầu việc thường ngày. Vậy mà mới dứt điện thoại ra một lát đã thấy bạn bồ nhắn tin.

"Thế là yên tâm rồi nhé, anh thích mỗi bạn thôi không có ai dòm ngó đâu đừng mắng anh nữa"

Khiếp, nó làm như nó hot lắm không bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com