TruyenHHH.com

Shortfic Momi Rewind

02/09/2017.


"OÁPPPPPPPP"

Momo ngáp một hơi rõ dài rồi vươn vai thức dậy. Cậu nheo mắt lờ đờ nhìn đồng hồ treo tường. Bây giờ đã gần 11 giờ rồi. Cậu cần chuẩn bị cho buổi luyện thanh cùng với nhóm của mình lúc 12 giờ hôm nay.

Momo theo quán tính nhìn về hướng kệ tủ đầu giường. Đập vào mắt cậu là vỉ thuốc màu xanh cùng ly nước chuẩn bị ngay ngắn bên cạnh. Cậu ho khan vài cái rồi tống vào họng khoảng 2 đến 3 viên một lúc. Xong xuôi, vươn vai một cái nữa, Momo mới chịu bước xuống giường.

Căn hộ của Momo bừa bộn vô cùng. Những lon bia rỗng nằm lăn lóc dưới sàn nhà khắp nơi. Giấy lau tay, quần áo, tập sách nằm vung vãi. Momo có thèm bỏ thời gian dọn dẹp bao giờ. Chỉ có Mina mới là người mỗi ngày ghé qua chỗ cậu và dọn dẹp mớ hỗn độn này thôi.

Momo nhắm tới cái tủ lạnh nhỏ trong góc phòng. Vừa mở cửa tủ lạnh ra, một toán chồng thức ăn đã được sắp xếp ngăn nắp đâu ra đó, thậm chí mỗi hộp còn có nhãn tên viết tay cẩn thận từng loại món ăn. 


"Đây là những món rất tốt cho sức khoẻ, đặc biệt là cổ họng của chị. Nhớ dùng đúng bữa nhé"

Momo chán chường vo tờ sticky note lớn nhất được dán bên ngoài một trong những hộp đồ ăn lại rồi ném nó qua một bên. Cậu nào có thèm để ý đến mớ hộp đồ ăn bắt mắt trước mặt. Bằng chứng là bây giờ cậu đang bưng từng chồng đồ ăn ra ngoài chỉ để lấy lon bia nằm sâu bên trong. Khui nắp lon, Momo tu ừng ực từng ngụm. Bữa sáng lót bụng bằng bia... Hẳn là "tốt cho sức khoẻ"...


"Rengggggg"


Tiếng chuông điện thoại vang lên. 


"Xin chào quý khách! Tôi là Kim Minyoung của công ty bảo hiểm ABC. Quý khách may mắn nằm trong số những người đạt tiêu chuẩn để nhận được một chuyến đi Pháp 3 ngày 2 đêm--"


"Phụp"

Momo quăng chiếc điện thoại của mình lên giường. Một tay cầm lon bia, tay còn lại xoa đầu tóc bù xù của mình, cậu lững thững tiến tới nhà vệ sinh bắt đầu chuẩn bị để ra ngoài.


------------------

"Cạch"


Momo vừa đóng cửa phòng lại. Tức thì, cậu nhìn xuống dưới cầu thang dẫn lên phòng thì thấy một ông chú nhìn rất giang hồ bụi hặm đứng sừng sững bên dưới. 

"Cháu chào chú ạ" - Momo nở một nụ cười thân thiện. Gã đàn ông cũng đáp lại bằng một nụ cười "thân thiện" không kém. 

"Nhóc con, bao giờ thì mày trả tiền mày mượn bọn tao đây?" - Nét mặt ông ta thay đổi 180 độ. Momo trở nên lúng túng khi thấy ánh mắt trừng trừng của ông ta nhìn mình.

"Dạ... Cháu hứa là... đầu tháng sau chắc chắn cháu sẽ trả đầy đủ ạ..." 

Momo cười trừ. Lập tức, cậu quay sang lối cầu thang dẫn lên tầng cao hơn toan bỏ chạy. Nhưng oái ăm thay, phía trên đó cũng có một tên khác bước xuống chặn đường thoát của cậu.

"Tính bỏ chạy hả? Mơ đi nhóc" 

"Ah đau đau!" - Momo không còn đường thoát đành để cho tên khi nãy nắm lấy phía sau cổ áo mình. Hắn kéo cậu đi theo mình tiến về hướng gã đàn ông phía dưới lối cầu thang.

.

.

"RẦM"


Momo ngã rập vào tấm phản bằng nhôm lớn được dựng trên tường trong một khu đất trống. Hai tên giang hồ sau khi ném cậu về phía tấm phản một cách mạnh bạo khom người xuống nhìn đứa nhóc đang ngồi nhăn nhó nép người lại dưới đất.

"Yah"

"Yah"

Từng tiếng "yah" là từng miếng bánh mì của tên bên phải dọng vào mồm Momo. Momo như muốn ngạt thở cố nôn nó ra nhưng vô ích. Hắn liên tục nhét vào mồm cậu cho tới khi không còn chỗ nào để nhét thêm vào nữa.

"Mày nhìn đi" - Hắn rút ra tờ bạc nhàu nát trị giá 10,000 won - "Cái thứ âm nhạc rác rưởi của mày chỉ đáng giá bấy nhiêu đây thôi"

Sau đó hắn gấp tờ tiền lại rồi nhét nó luôn vào mồm Momo. 

"Tháng sau bọn tao quay lại mà vẫn không thấy tiền trả đầy đủ thì đừng trách"

Không quên đá một cái vào chân cậu, hai tên giang hồ quay người bỏ đi. 


Momo ngay tức khắc nôn hết mớ hỗn độn ra khỏi miệng mình. Tâm trạng cậu lúc này chỉ được diễn tả bởi một chữ - căm giận. Suốt thời gian qua, những tờ hoá đơn chồng chất cùng những câu đe doạ của bọn giang hồ khiến Momo mệt mỏi vô cùng. Cậu vừa phải duy trì hoạt động của nhóm cũng như đi làm thêm một vài chỗ khác trong tuần nữa mới đủ chi trả mọi thứ. Nhưng sức người cũng có hạn, và bây giờ Momo cảm thấy sắp chịu không nổi nữa rồi...

Đứng ngay cột đèn đỏ chờ băng qua đường, Momo nét mặt hậm hực nhịp nhịp chân của mình một cách mất kiên nhẫn. Cậu đưa tay lên kiểm tra đồng hồ liên tục. Trời ạ... Nhanh lên nào... 

Đèn xanh dành cho người đi bộ vừa bật lên, Momo cắm mặt tiến về phía trước, mà không để ý chiếc xe gắn máy giao hàng đang lao về phía mình.


"RẦM"


Cậu thanh niên lái xe giao hàng nhanh chóng bẻ tay lái chạy vòng qua chỗ Momo đang đứng để né cậu. Nhưng xui xẻo là chiếc xe mất đà liền đổ rập xuống đất. Cậu thanh niên xấu số kia cũng té khỏi xe cùng những hộp đồ ăn rơi khỏi thùng hàng vung vãi trên mặt đường.

"ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ VẬY TÊN KIA?" - Momo tức giận hét toáng lên. Cậu chẳng thèm chạy tới hỏi thăm người ta có bị gì không mà chỉ tiếp tục cặm cụi bước đi. Những người đi bộ xung quanh cũng ngạc nhiên vì thái độ của cậu. Họ bắt đầu xì xầm bàn tán gì đó. 


"Ah! Bong bóng của con!"

Đứa bé đang đi ngược hướng Momo cùng mẹ mình phụng phịu nhìn chiếc bong bóng lơ lửng trên không ngày càng bay xa. Momo cũng chẳng thèm quay người lại xin lỗi vì chính cậu là người vô tình đi ngang qua sợi dây cột vào chiếc bong bóng mà đứa bé đang cầm nên mới khiến sợi dây tuột khỏi tay nó như vậy. 


"Momo ah!"

Tiếng phát ra từ xe đẩy bán đồ ăn vặt đằng xa. Momo khẽ ngước mặt lên nhìn về phía âm thanh vừa vang lên. Ba cậu trong chiếc tạp dề đã khá sờn màu vui vẻ cầm chiếc kẹp gắp đồ ăn của mình vẫy vẫy nó về hướng cậu. 


"Rắc rối quá đi mất"

Momo chán nản đi không thèm nhìn ba mình một lần mà lướt ngang qua ông như không có chuyện gì xảy ra. Ba cậu cũng không biết nói gì hơn đành tiếp tục công việc bán buôn của mình. Nét mặt ông thấp thoáng một nỗi buồn nào đó...

.

.

"Renggggggggg"


"Gọi gì mà lắm thế này"

Momo thở hắt lấy chiếc điện thoại trong túi quần của mình ra. Cậu từ chán nản chuyển sang ngạc nhiên ngay tức khắc khi nhìn vào số điện thoại gọi đến.

"A lô?"

"Xin chào Momo-ssi. Tôi là giám đốc điều hành của KG Entertainment"

"..."

"Cậu nghĩ sao về việc gia nhập KG Entertainment cùng bọn tôi?"


----------------------

"Cái tên này... Làm gì mà lâu vậy không biết" - Jungyeon đi qua đi lại liên tục kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. 

"Cậu ấy không biết hôm nay có buổi luyện tập cùng nhóm lúc 12 giờ à?" - Jihyo ngừng chơi trống lại buông một câu trách móc. 

Mina nãy giờ vẫn tập đi tập lại bài hát của buổi tập hôm nay. Em chỉ biết trông ngóng về hướng cửa ra vào studio của nhóm chờ hình bóng cậu xuất hiện. 

"Mọi người bình tĩnh đi... Em nghĩ chị ấy bận gì thôi. Chị ấy sẽ tới ngay mà" - Mina quay sang trấn tĩnh hai con người đang bực dọc bên cạnh.

"Chúng ta tập lại phần của mình cùng nhau trong khi chờ chị ấy nhé?"

"Haizzz... Thôi cũng được" - Jungyeon cuối cùng cũng chịu bình tĩnh mà chỉnh lại cây đàn điện của mình. Cả Jihyo cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng sau dàn trống. 

Mina khẽ thở dài thườn thượt ngồi xuống sau cây keyboard của mình, mắt vẫn không rời xa lối ra vào của studio.


"Momo unnie... Chị đâu rồi..."

.

.

.

"Một... một triệu won...?"

Momo lắp bắp như không tin vào mắt mình. Trên tay cậu đang cầm tờ check mà giám đốc điều hành KG Entertainment vừa đưa cho.

"Nếu cậu đồng ý gia nhập cùng chúng tôi, thì con số sẽ không dừng ở mức đó đâu" - Park Eunyeon, giám đốc điều hành của KG Entertainment nổi tiếng ngồi khoanh tay lại, hai chân bắt chéo vào nhau, vẻ mặt kiêu ngạo ngã lưng dựa vào ghế sofa.

"Tại sao cô lại chọn tôi?" - Momo thắc mắc.

"Chúng tôi đã để ý cậu từ lâu. Giọng hát mặc dù cần được chau chuốt thêm nhiều hơn, nhưng quan trọng là hình ảnh của cậu. Nó phù hợp với những gì chúng tôi đang cần"

Momo nãy giờ chỉ nhìn chăm chăm vào tờ check. Park Eunyeon thấy thế liền lấn tới.

"Có một điều kiện trong hợp đồng"

"Điều kiện?" - Momo lần này mới chịu quay sang nhìn vị giám đốc điều hành.

"Concept của chúng tôi dành cho cậu... Tất nhiên sau này cậu sẽ hợp tác cùng những nghệ sĩ khác, nhưng trước mắt cậu sẽ solo trong thời gian tới"

"Ý cô là... Tôi phải bỏ nhóm của mình?"

"Đúng vậy..." 


"Kể cả bạn gái của cậu nữa"


Momo sững người. Cậu bắt đầu trở nên bối rối và lưỡng lự. Mina...

"Đây là điều kiện duy nhất. Chúng tôi không muốn xì xầm bàn tán nào sau khi cậu ra mắt. Rắc rối lắm"

Momo nãy giờ tay vẫn cầm tờ check nhưng tâm trí lại hoàn toàn hướng đi đâu đó. Bảo cậu phải rời xa Mina ư... 


"Deal?"

Park Eunyeon tay cầm ly rượu đỏ óng ánh của mình hướng nhìn Momo. 

Momo hít một hơi thật sâu, rồi đặt tờ check của mình lại xuống bàn. 

"Hmm? Bấy nhiêu không đủ à?" - Park Eunyeon ngạc nhiên đặt ly rượu của mình xuống.

"Hahaha..." - Momo bỗng cúi gầm mặt xuống cười khẩy. Sau đó cậu mới ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Park Eunyeon.

"Cô tự tin đến vậy sao? Cô nghĩ rằng với số tiền đồ sộ đó của cô có thể mua được ước mơ của tôi sao?" 

"Ước mơ?"

"Tôi nói cho cô biết. Dù có bao nhiêu tiền đi chăng nữa thì cô sẽ không bao giờ mua được ước mơ của tôi... hay âm nhạc của tôi đâu"

Momo đứng phắt người dậy cầm lấy hộp đàn của mình rồi tiến tới cửa ra vào.


"HAHAHAHAHA"

"Cậu nghĩ rằng tôi đang mua những cái giấc mơ trẻ con đó của cậu à?"

Momo khựng người lại, đứng trân trân ngay cửa ra vào.

"Tôi là đang mua hình ảnh năng động trẻ tuổi của cậu. Đừng để nó cũng như cuộc đời cậu bị phá huỷ bởi những thứ không quan trọng khác. Tôi nghĩ rằng cậu hiểu những gì tôi đang nói"

Momo thở hắt ra nắm lấy chốt cửa chuẩn bị vặn nó.

"Những giấc mơ của cậu..." - Park Eunyeon đắc thắng nhếch môi nhìn bóng lưng ngay cửa.

"Cậu bây giờ cũng đã 27 tuổi rồi nhỉ? Dừng ngay việc mơ mộng trẻ con đó lại và sống cho đúng đắn như một người trưởng thành đi"

.

.

.

"Momo! Yah Momo!"

Jungyeon đập vào vai cái con người đang đứng sừng sững không chút nhận thức. Momo lúc này mới thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

"Cậu sao vậy? Tập trung đi nào" - Jungyeon nhăn nhó - "Tối qua thức khuya lắm hay sao mà hôm nay đầu óc cứ để đi đâu vậy?" 

Momo chẳng nói gì. Cậu nhanh chóng lấy đàn của mình ra bắt đầu chuẩn bị cho buổi tập.

"Mọi người! Mina vừa sáng tác bài hát mới cho nhóm này" - Jihyo cầm trong tay cuốn tập nhạc đang mở ra trang đầu tiên chi chít những nốt nhạc bên trong.

"Em cũng mới viết thôi. Từ từ em sẽ hoàn thiện nó" - Mina ngại ngùng gãi đầu. 

"Momo, tí nữa cậu xem qua một lượt nhé" - Jihyo nhìn Momo - "Tớ và Jungyeon đã xem qua nó rồi. Giai điệu cũng hay lắm đấy!"

"Ừm... Tớ biết rồi"

Giọng Momo vẫn đều đặn nãy giờ. Cậu đang bận suy nghĩ chuyện khi nãy... Những câu nói của Park Eunyeon...

.

.

"Tôi là đang mua hình ảnh năng động trẻ tuổi của cậuĐừng để nó cũng như cuộc đời cậu bị phá huỷ bởi những thứ không quan trọng khác"

.

.

"Tôi nghĩ rằng cậu hiểu những gì tôi đang nói"

.

.

"OK! Bắt đầu nào!" 

Tất cả mọi người sẵn sàng. Chợt Momo mệt mỏi bỏ cây đàn đang cầm trên tay xuống đất.

"Yah! Momo!"

"Momo! Cậu đi đâu vậy?"

Mặc cho Jihyo và Jungyeon gọi với theo, Momo bỏ chạy ra ngoài. Cậu đang rất mâu thuẫn với chính mình ngay lúc này. 

"MOMO!"

"Để em gọi chị ấy" - Mina vơ lấy chiếc bịch xốp bên cạnh cây đàn chạy theo cậu. 


------------------

"Momo unnie!"

Mina chạy lại chỗ Momo đang đứng. Cậu chỉ đứng đút hai tay vào túi quần nhìn về một hướng vô định nào đó. Nghe thấy tiếng Mina cậu mới quay sang nhìn em.

Mina lấy bên trong bịch xốp ra một vật rồi hai tay cầm nó chìa ra trước mặt cậu. Vẻ mặt hớn hở vô cùng vì em nghĩ cậu sẽ vui mừng đón nhận nó. 

Momo nhìn trân trân món đồ Mina đưa mình. Trái với suy nghĩ của Mina, Momo hoàn toàn không một chút do dự tỏ vẻ chán nản nhận lấy nó. Hết chịu nổi rồi, cậu nói thẳng với em luôn.

"Có bao giờ em thấy tôi mang nó không?" - Momo một tay vẫn đút trong túi quần, tay còn lại cầm khư khư chiếc khăn quàng cổ màu xanh biển mà Mina đã cất công đan nó mấy ngày qua.

Mina bắt đầu phụng phịu. Em nhất định phải đưa nó cho cậu ngày hôm nay.

"Mùa đông này chị nhớ mang nó nhé. Lần này là lần cuối cùng em làm cho chị đấy"

"Năm nào cũng chỉ có mỗi cái khăn choàng cổ này, không khác kiểu dáng thì cũng chỉ khác màu" - Momo khẽ cười mỉa mai. Cậu nhẫn tâm quăng chiếc khăn choàng cổ về hướng Mina rồi xoay người bỏ đi vào trong. 

"À mà nè" - Momo không quên nói lời cuối.

"Ở ngoài người ta bán mấy cái khăn giống vậy có 5000 won thôi. Lần sau khỏi mắc công ngồi đan nó làm gì cho mệt"

Mina chỉ còn biết ôm lấy chiếc khăn choàng cổ vào lòng. Mặt buồn bã nhìn bóng dáng cậu xa dần. Em còn nhớ khi xưa, lúc em tặng cậu lần đầu tiên, khỏi phải nói cậu vui mừng thế nào, còn hứa rằng mình sẽ mang nó mọi lúc mọi nơi bất kể thời tiết thế nào. Chính vì vậy nên năm nào Mina cũng dành thời gian tập tành đan thêm những chiếc khăn mới. Em còn cố tình đan nhiều màu khác nhau mỗi năm để cậu có thể thay đổi. Thế nhưng... Chắc cậu quên lời hứa của mình rồi...

.

.

"Ding"

Tiếng chuông báo nhắn tin vang lên.


"Ngày hoàn trả tiền vay dành cho sinh viên của bạn đã hết hạn"


"Ding"

"Này nhóc con, nhắc cho mày nhớ. Tháng sau không trả tiền thì bọn tao sẽ bán mày qua biên giới đấy"


"Aishhhh" - Momo bực dọc dựa vào tường xoa tóc mình khiến nó rối bù lên. Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy... Sao mọi chuyện ngày càng rắc rối thế này...

.

.

"Mấy cái tên này! Đã bảo là không được ăn trong studio mà! Không sợ đồ ăn bốc mùi khắp nơi sao?"

"Mặc kệ cậu! Tớ đói rã người rồi" - Jungyeon không quan tâm tiếp tục húp xì xụp ly mì trên tay. Jihyo cũng tập trung xử lí nốt phần ăn của mình.

Momo ngán ngẩm nhìn hai tên bạn của mình. Cậu đánh mắt một lượt xung quanh. Cái studio xập xệ cũ rích này. Những nhạc cụ cũ mèm. Cái mùi thức ăn bốc lên nồng nặc. Cậu chán lắm rồi. Tất cả mọi thứ. Momo ngày càng trở nên mâu thuẫn với tâm trí mình hơn... Những lời nói của Park Eunyeon liên tục ùa về. 

"Đừng để nó cũng như cuộc đời cậu bị phá huỷ bởi những thứ không quan trọng khác"


-----------------

Tiếng đệm nhạc vang lên. Âm thanh gảy đàn của Jungyeon, tiếng trống xập xình của Jihyo, và tiếng piano thanh thót của Mina hoà vào nhau. Tất cả chỉ còn chờ giọng ca của Momo cất lên nữa thôi. Nhưng...

Momo nãy giờ vẫn im lặng. Cậu cầm chiếc micro trong tay nhìn thẫn thờ chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

Những khán giả bên dưới bắt đầu xôn xao. Ai cũng thắc mắc tình trạng của Momo. 

"Yah! Momo! Cậu sao vậy?" - Jungyeon để ý được bèn thầm ra hiệu cho Momo.

.

.

"Cậu bây giờ cũng đã 27 tuổi rồi nhỉ?"

.

.

"Momo unnie! Chị hát đi!"

.

.

"Dừng ngay việc mơ mộng trẻ con đó lại và sống cho đúng đắn như một người trưởng thành đi"

.

.

"Dừng lại"


"TÔI BẢO DỪNG LẠI CÓ NGHE KHÔNG?"

Momo quay ngoắt lại phía sau ban nhạc của mình hét lên.

Tiếng nhạc dừng hẳn. Không riêng gì Jungyeon, Jihyo, Mina, mà cả những khán giả bên dưới cũng trở nên sững sờ. Ai cũng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả.

Hít một hơi thật sâu, Momo quay lại nhìn về phía dưới những khán giả.

"Chúng tôi cũng đã bên nhau trong khoảng thời gian khá dài"

"Đã đến lúc dừng lại rồi nhỉ?"

"Cám ơn tất cả mọi người đã luôn bên cạnh chúng tôi suốt thời gian qua" - Momo vừa nói vừa cười. Giọng cười mang âm điệu của sự buông bỏ và tuyệt vọng.

"Hahahahaha... Cậu giỡn vui lắm đấy Momo" - Jungyeon không muốn chấp nhận cố tình lái câu nói của Momo sang một ý khác.

"Nhìn mình có giống đang giỡn không?" - Momo nhìn thẳng vào mắt Jungyeon, khiến cậu dựng tóc gáy lên.

"Cậu..."

"Mình đã mâu thuẫn đủ rồi. Bây giờ mình nói luôn. Tan rã đi"

Không kịp để Jungyeon phản ứng, Momo quay ngoắt xuống nhìn khán giả bên dưới vui mừng la toáng lên.

"MỌI NGƯỜI! HÔM NAY NHÓM NHẠC ONE MORE TIME CHÍNH THỨC TAN RÃ!"

"YAH! TÊN KHỐN NHÀ CẬU..." - Jungyeon mất bình tĩnh tiến tới nắm lấy cổ áo Momo. 

"Buông ra!" - Momo hất tay Jungyeon khỏi người mình - "Sẵn tiện tôi nói luôn. Mấy người nghĩ làm âm nhạc kiểu này thì sẽ có nguồn thu nhập ổn định à?"

Không ai nói gì cả. Momo cười khẩy chỉ tay vào từng người trên sân khấu.

"Cậu chơi không theo một chút nhịp điệu nào cả" - Momo chỉ vào Jihyo.

"Còn cậu, cậu chỉ là tên chơi đàn nghiệp dư" - Tiếp theo là Jungyeon.

"Mina..." - Momo quay sang người còn lại. 

"Lý do mà em ở đây là vì tôi. Chỉ vậy thôi"

Mina mặt đanh lại sừng sững tức giận nhìn Momo. Cậu chẳng còn nhận thức đúng đắn gì nữa mà càng ngày càng quá quắt hơn.

"Aishhh tan rã mẹ nó đi! Tôi chán ngấy cảnh tượng này lắm rồi!"


"YAH!" 

Jihyo im hơi lặng tiếng nãy giờ nhào tới nắm lấy cổ áo Momo ném cậu xuống dưới khu vực khán giả. Vô tình Momo va trúng vào một cậu khán giả khiến người đó ngã nhào vào bàn thức ăn khiến đồ ăn bắn lên vung vãi khắp cả người. Cậu khán giả hừng hực bật dậy nhào tới sân khấu bắt đầu gây sự với những người phía trên. Những khán giả xung quanh hùa theo ném đồ ăn lên phía sân khấu vì cảm giác như bị phản bội bởi chính những người mà mình hâm mộ bấy lâu. Jungyeon cũng tức giận không kém nhào tới thốc người Momo dậy để tính sổ với cậu, trong khi Mina ra sức can ngăn Jihyo nóng nảy cũng đang nhào tới hùa theo Jungyeon.

Khung cảnh hỗn độn cả căn hầm nhỏ. Những tiếng la hét giận dữ vang dội thay thế cho khung cảnh náo nhiệt ngày nào của 7 năm trước...


------------------

"Momo unnie!"

Mina cuối cùng cũng đuổi kịp Momo nắm lấy cánh tay của cậu. Momo thở dài quay sang nhìn em.

"Em là gì đối với chị? Sao chị lại không nói trước với em?"

"Rồi sao? Em thất vọng lắm à?" 

"Đúng vậy. Em thất vọng vô cùng. Thất vọng vì thái độ của chị suốt thời gian qua. Thất vọng vì những ánh mắt vô cảm của chị mỗi khi nhìn em. Thất vọng vì chị không bao giờ để tâm vào những gì mình đang làm. Thất vọng vì mỗi khi tập luyện chị luôn để tâm trí của mình đi đâu đó mà không bao giờ tập trung cả"

"Chúng ta tạm thời đừng liên lạc với nhau nữa" - Mina không chút do dự quay người về phía sau toan bỏ đi.

"Không chỉ là tạm thời đâu" 

Câu nói của Momo khiến Mina khựng lại. 

"Tôi nói thật ở đây luôn. Chính em cũng biết chúng ta ngày càng xa cách nhau trong những năm qua" 

Momo cười khẩy một cái. Cậu đi lại gần Mina hơn.

"Tất cả mọi thứ về em. Thời gian bên cạnh em, ăn chung với em... Tôi chán lắm rồi" - Momo liên tục tuôn ra những câu nói tổn thương. Đôi mắt Mina lúc này chỉ còn màng nước mỏng chuẩn bị trực trào. Em siết chặt hai tay mình lại.

"Thậm chí... ngủ chung với em nữa. Tôi thật sự chịu hết nổi rồi"



"CHÁT"


Má phải Momo đỏ rộp lên. Bàn tay run rẩy hằn những đường gân xanh của Mina dần hạ xuống.

"Đồ đê tiện"

"Chị nói ra những lời này dễ hơn tôi nghĩ nữa"

Momo nuốt ực trong cuống họng quay mặt lại nhìn Mina lấn át em.

"Được thôi. Đánh tiếp đi. Đánh tới khi nào em cảm thấy hả dạ đi" 

"Chị thật sự không cảm thấy đau lòng khi nói ra những lời đó sao?"

Mina nước mắt lã chã trên khuôn mặt. Ánh mắt đỏ ngầu căm giận nhìn con người đối diện mình. Đây hoàn toàn không phải là Momo unnie của em 7 năm trước. Đây là một người xa lạ nào đó mà Mina không hề muốn dính líu tới một phút giây nào nữa cả. 


"Rengggggggggggg"


Momo thở hắt ra áp điện thoại vào tai mình.


"Momo-ssi, mọi chuyện thế nào rồi?"

"Mọi chuyện ổn thoả rồi đó! BÂY GIỜ THÌ MAU ĐƯA TIỀN CHO TÔI!" - Momo không ngần ngại hét toáng lên trước mặt Mina. 

"TÔI CẦN PHẢI TRẢ CÁI MỚ TIỀN HỌC PHÍ CHẾT TIỆT KIA, CẢ TIỀN TRẢ NỢ VÀ THOÁT KHỎI CÁI CĂN HỘ CHẬT HẸP KIA NỮA! MAU ĐƯA TIỀN CHO TÔI!!!!"

"BÂY GIỜ TÔI PHẢI ĐI ĐÂU?" - Momo nhìn dáo dác qua lại.

"Tôi sẽ đến đón cậu ngay"


Tức thì, chiếc xe bóng loáng của Park Eunyeon đậu sừng sững trước mặt Momo. Cô ta mở cửa xe bước ra ngoài tới gần chỗ cậu và Mina đang đứng bên cạnh.

"Cô là bạn gái của Momo-ssi phải không? Rất vui được gặp cô" - Eunyeon khoanh tay lại nhìn Mina. 

"Nhưng chắc chúng ta không còn gặp lại nhau nữa đâu" -  Eunyeon quay sang nhìn Momo bên cạnh.

"Buổi chia tay diễn ra tốt đẹp nhỉ?" 

Momo chỉ im lặng. Cuối cùng thì Mina cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Những gì Eunyeon vừa nói đã làm rõ thái độ vừa qua của cậu. Kể cả những lời nói tổn thương cực độ khi nãy nữa...

"Đồ rác rưởi" - Mina căm phẫn nhìn Momo.

"Không ngờ tôi lại phải tốn thời gian vô ích bên cạnh chị những năm qua"

"Biến mất khỏi cuộc đời tôi đi"

"Là tôi đá chị đấy, đồ thua cuộc" 


Momo không cất một lời lẳng lặng tiến tới gần chiếc ô tô của Eunyeon. 


"Cạch"

Tiếng cửa xe đóng lại. 


Khi xe bắt đầu lăn bánh chạy đi, Mina thẫn thờ buông thõng cơ thể mình ngồi bệt xuống đất.

Hai hàng nước mắt chảy dài trên má... 

Tim vỡ vụn...


"Kết thúc rồi..."















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com