TruyenHHH.com

Shortfic Minho Cam Do


---o0o---

"Yunho... Yunho à! Em... đừng đi. Làm ơn đừng đi"

Đôi tay hắn yếu ớt vươn ra vẫy gọi bóng hình mờ nhạt trước mắt. Men rượu làm hắn lâng lâng. Nỗi nhớ lại chất đầy một cỗ. Hắn cố vùi mình vào hơi men để mong quên đi thế nhưng càng nhớ nhung đến mức ám ảnh. Tháng ngày ấy... ta níu lại bằng cách gì đây?

Gian phòng vắng lặng. Hơi rượu nồng nặc. Bóng tối đen ngòm... Những thứ ấy thay nhau lần lượt bủa quanh hắn, nhấn chìm hắn và cười hả hê trước hình ảnh tội nghiệp đến đáng thương đó của hắn.

Trái tim hắn nghẹn ứ lại. Chất lỏng không màu đượm đầy vị mằn mặn ấy lại rơi ra. Cổ họng bị rượu đốt đến mức rát bỏng nhưng vẫn thấy chát đặng đượm dần. Vắng cậu rồi những tháng ngày của hắn chỉ là sự vất vưởng của buồn thương. Cảm giác nuối tiếc xen lẫn dằn vặt đang ăn mòn hắn từng giây, từng phút. Lồng ngực như vỡ tung mỗi khi hắn tìm lại cậu thông qua những bức thư cũ nát – thứ duy nhất cậu đã để lại cho hắn. Thứ trước đó chỉ là những mảnh giấy vô tri không chút giá trị trong mắt hắn giờ lại thành trân bảo. Hắn nâng niu, quý trọng, thít chặt vào lòng. Cất tiếng bi ai gọi tên cậu trong đau đớn.

Yunho... cậu ra đi với trái tim thuần khiết của mình nhưng cậu có biết cậu đã để lại trần thế này, hai mảnh hồn người đã gần như nát vụn không? Một người đắm mình trong ái tình không đáp để bản năng xô ngã vào con đường đen tối. Và một người đang cố gắng tự giết lấy mình chỉ để được ai kia tha thứ. Con người quả là một sinh vật khó hiểu. Khi có thì không biết trân quý để đến khi mất đi mới hối hả, thúc giục tìm kiếm những thứ đã quá tầm với. Con người – một sinh vật ngang bướng, ngạo mạn, hả hê đến lúc lại tự mình sinh diệt lẫn nhau. Con người... quả thật khó hiểu.

---o0o---

Changmin ngày càng đắm mình trong men rượu. Từ một người tài hoa đến mức ngạo mạn khiến người người khuất phục mỗi khi ngắm nhìn. Nhưng thời gian gần đây, hắn gần như bặt vô âm tính. Không xuất hiện chốn đông người; Không tham gia vào thương trường bốc lửa mà bấy lâu hắn luôn háo hức khi đàn áp hay quật ngã một ai đó để khẳng định vị thế của mình. Người người tò mò. Vạn người thắc mắc... hay có lẽ hắn ẩn tích để dành sức nuốt lấy cả thế giới này? Ý nghĩ chỉ vừa mới nhen nhóm thôi đã khiến không ít người rùng mình sợ hãi. Con hổ dữ bỗng chốc biến mất để lại một dấu chấm lửng treo dài không hồi đáp.

Việc ở công ty dạo gần đây hầu như đều do Yoochun giải quyết. Không như Changmin, anh không tấn công quá vồ vập hay dùng biện pháp quá mạnh. Chính thái độ ôn nhu, hòa nhã của anh đã mang đến thành công. Guồng máy của Red vẫn hoạt động đều đặn dù thiếu vắng chủ nhân đích thực của mình.

Ngả người sau ghế, Yoochun đăm mắt hướng nhìn xa xăm. Ánh mắt của anh vẫn thoáng chút buồn lặng lẽ. Những đám mây trắng trôi bồng bềnh ngoài trời xanh kia tựa như đang nâng niu người anh yêu, vỗ về, ấp ủ cậu ấy vào tận sâu bên trong những đám mây tựa bông trắng mềm mại ấy... và rồi... lấy mất cậu. Một cảm giác hụt hẫng lại trào dâng mãnh liệt. Khóe mắt bắt đầu ươn ướt. Phải chi ngay ấy anh mạnh dạn hơn thì có lẽ hôm nay đã không phải nuối tiếc như thế này?

Thời gian thật tàn nhẫn. Nó xô đẩy con người vào những tình huống rồi buộc họ phải tự chọn lấy trong sự vồ vã của thời gian. Chọn nhanh chóng để rồi lại mau chóng hối hận. Trái đất xoay vòng, đi hết gần nửa mảnh của cuộc đời... ta vẫn hoàn mất nhau?
Trái di nguyện của Yunho. Yoochun đã bắt Changmin suốt đời phải sống trong dằn vặt. Ban đầu cho hắn nếm trải vị ngọt sau lại bắt hắn phải tự mình bấm nát trái tim mình. Yêu của Changmin dành cho Yunho khác với anh dành cho cậu. Vì cậu, anh sẵn sàng hi sinh tất cả. Chôn vùi tình cảm của mình chúc phúc cho cậu, anh vẫn làm được. Nhưng... đến lúc cậu vì hắn mà phải chết... Cậu muốn anh tha thứ cho hắn ư? Cậu bảo anh phải làm sao chịu đựng cú sốc này?

Thay thế cậu mà chăm sóc hắn – kẻ đã làm người anh yêu phải chịu biết bao đau đớn trong thời gian qua? Đôi hổ phách của cậu liệu khi nào chịu dời đi khỏi hắn, chứa chấp thêm hình ảnh ai khác. Anh cắn răng âm thầm chịu đựng nhưng... định mệnh lại đặt cho anh vào những tình huống thật tréo ngoe.

"Yunho à! Đừng... xin đừng tha thứ cho tớ"

Tiếng lòng anh gào thét van xin đôi hổ phách kia đừng nhìn anh trìu mến đến thế. Hãy nhìn anh bằng tất cả sự căm giận chứ đừng hiền hòa, ôn nhu đến mức thánh thiện như vậy. Anh là người xấu; là một thằng đàn ông tồi khi không bảo vệ được người mình yêu; là thằng đàn ông xấu xa khi cố gắng dùng chính hình ảnh và hồi ức của cậu làm công cụ để tấn công người mà cậu yêu thương nhất. Anh có lỗi với cậu khi anh làm nhòe đi hình ảnh thiên thần đầy bao dung, vị tha của cậu. Anh bị ác quỷ lấn mất lý trí chìm mình trong loạn mê cuồng điên để trả thù. Này là anh vì cậu hay là vì tính nhỏ nhen của mình mà nhầm lẫn ngôi xưng để rồi tự bao biện hành động xấu xa của mình là đúng?

Thế nên giờ phút này khi tỉnh giấc, anh nhìn lại mình mới biết ngả rẽ sai... anh đã đi quá nhiều. Hối hận giờ đã quá muộn màng. Trò chơi thay thế của anh khép lại bằng thắt chết trái tim một người và đập nát chính tâm hồn trong sáng của anh.

Con người quả là một sinh vật đáng sợ và khó hiểu có phải không?

---o0o---

Rầm.

Mùi âm u thoáng chốc bốc lên khi cánh của chính bị ánh sáng rọi vào.

Cộp... cộp...

Tiếng giày nện xuồng nền nhà. Nhìn quanh chỉ thấy căn phòng xa hoa, tráng lệ ngày nào giờ bị bụi phủ đầy, mạng nhện giăng chằng chịt. Những vỏ chai rượu, lon bia, rác... vứt lung tung. Mùi rượu quá nồng khiến người tiến vào ho sụ một tiếng vì khó chịu.

Kẹt.

Cánh cửa phòng dần mở ra. Một gã đàn ông vùi đầu vào một góc. Bên cạnh hắn, vỏ chai lăn lóc. Trên đùi hắn, trên tay hắn là những mảnh giấy cũ rít, nhàu nát thay nhau nằm cạnh. Gã đàn ông với đầu tóc rũ rượi, râu tia lồm xồm hướng đôi mắt khó chịu về phía cửa sổ. Màn cửa xanh mạ non bị kéo lại cho ánh sáng bấy lâu thòm thèm len lỏi vào trong.

- Kéo lại đi. Khó chịu quá. Tôi... ghét ánh sáng – hắn buông câu trong sự não nề, ủ rủ.

- ... Vậy sao? Bấy lâu tôi cứ tưởng nếu không xuất hiện ở nơi có ánh sáng, cậu sẽ không sống được chứ? – giọng nói đáp lại có phần giễu cợt.

- Anh đến đây làm gì? Nơi này không dành cho anh đâu Park Yoochun – hắn nghiến răng, nhấn nhá từng chữ một. Ánh mắt cũng không khỏi xuất hiện vài tia phẫn nộ.

- Tôi đến để lấy lại thứ không phải của cậu. Những gì của Yunho, cậu không xứng đáng được nhận lấy nó dù chỉ là một mẫu nhỏ - vừa nói, ánh mắt anh đảo đến những mảnh giấy rơi trên người hắn. Những bức thư của Yunho dù là dành cho hắn cũng không xứng để hắn nắm lấy, đọc lấy.

- Cái này... – hắn rùng mình vơ tay siết lấy những phong thư rơi vãi, nám chặt trong tay, thít sát vào ngực mình với vẻ mặt đầy hoảng sợ - ... là của Yunho... Yunho... viết cho tôi.

- Vậy sao?

- Yoochun. Anh đã có tất cả hà cớ gì lại lấy những bức thư còn lại này của tôi?

- Của cậu sao? Nó là của Yunho.

- Nhưng.... Yunho... em ấy... viết cho tôi. Em ấy...

Bốp.

- Cậu có tư cách để gọi tên Yunho sao? – Yoochun giận dữ lao nhanh về phía hắn mà vung một cú đấm mạnh. Mỗi lần hắn nhắc đến tên cậu, anh lại không kiểm soát được mình.

- Tôi... tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi – hắn luống cuống nhặt những mảnh giấy bị văng ra rồi lại nắm chặt vào lòng. Cúi đầu thật thấp tránh ánh mắt của anh. Miệng liên tục nói câu xin lỗi.

Nhìn hắn lúc này như con chó nhỏ bị thương đang thu mình vào một góc. Con người tự tin đầy ngạo mạn trước kia của hắn đã biến mất. Mỗi khi nói về cậu, hắn lại thu mình lại. Vừa sợ hãi, vừa tự mình tìm đường trốn chạy nhưng hoài công vô ích. Trước anh, hắn gần như bất lực. Tay lại vô thức nắm lấy những mảnh giấy càng lúc càng chặt hơn.

- Đưa những thứ đó cho tôi. Cậu không xứng đáng để nhận lấy nó dù rằng nó có dành cho cậu đi nữa.

- Yoochun... làm ơn. Tiền. Địa vị... tất cả anh đều có thể lấy đi nhưng xin đừng lấy đi những lá thư này. Nó là thứ duy nhất mà em ấy đã để lại cho tôi.

- Yunho không để lại gì cho cậu cả. Chẳng phải trước đó chính cậu đã bóp nát tất cả hay sao?

- !!!

- Bóp nát trái tim Yunho bằng cách bạo hành thân thể và chà đạp tình cảm của Yunho dành cho cậu.

- ...

- Tiếp đến là bóp nát sinh linh bé bỏng chưa kịp tượng hình kia.

- ...

- Và cuối cùng là bóp nát mạng sống của người cả đời ngoài tâm niệm yêu cậu ra không còn gì để ước mong cả. Chẳng phải chính cậu là người đã tận diệt tất cả sao? Thì giờ hà cớ gì cố chấp giữ lại những thứ vốn bị cậu hắt hủi trước kia. Cậu mâu thuẫn quá đó Shim Changmin.

Từng lời từng chữ của Yoochun như xé nát trái tim hắn. Những thứ hắn cố gắng xóa nhòa bằng tình yêu hắn dành cho cậu giờ lại hiện rõ mồn một. Cảm giác nấc nghẹn lại dâng trào mãnh
liệt. Tội lỗi của hắn nên dung thứ bằng gì đây?

Hóa ra khi yêu cảm giác lại như thế này. Hóa ra khi thấy mặc cảm, mọi thứ lại khắt nghiệt đến thế. Những dòng chữ ngay ngắn trên những mảnh giấy trắng. Những dòng chữ đầy yêu thương cậu nâng niu, trao truốt dành cho hắn. Hóa ra chỉ là trước đó... trước thời điểm hắn dang tay bóp nát tất cả trong sự bạo tàn của mình.
Yoochun không sai khi cho hắn nhận thức được mình yêu cậu như thế nào khi cho người khác thay thế cậu trong thời gian trước đó. Yoochun càng không sai khi tàn nhẫn phơi bày sự thật cho hắn biết để hắn cảm nhận được dư vị bị phản bổi, dư vị bị chà đạp như thế nào. Tất cả có trong tầm tay nhưng lại mau chóng tan mất. Ngỡ ngàng hắn nhận ra xung quanh hắn hiện giờ, cậu đã không còn hiện diện.

Ngày hắn đan tâm buông tay để cậu rơi xuống vách đá chính là ngày hắn tự mình giết chết đứa con của mình, giết chết người vợ tâm niệm yêu mình trọn đời... và cũng... giết chết hi vọng tìm đến hạnh phúc của chính hắn. Những dòng chữ nhòe dần. Nước mắt hắn tưởng như đã bị nuốt cạn bởi men rượu ngập tràn giờ lại vồ vập tuôn ra. Tay níu lấy rồi cũng vô thức buông thỏng. Hắn nhìn anh bằng đôi mắt trống rỗng, vô hồn. Miệng khô khốc vì thiếu nước của hắn đang bong ra từng mảng. Gương mặt hốc hác. Trông hắn hiện giờ như một cái xác chết biết đi. Anh nhíu mày, không tin những thứ trước mắt. Hắn đây sao? Shim Changmin kiêu hãnh trước kia đây sao?

- Tôi xin lỗi.

- ...

- Tôi không biết tôi đã làm nhiều việc tàn nhẫn đến thế. Và anh cũng đã đáp trả lại... tàn nhẫn cũng không kém...

- ...

- Tôi yêu Yunho. Giờ tôi mới biết mình yêu em ấy nhiều đến thế. Trước kia vì sĩ diện, vì cái tôi quá lớn của mình, tôi đã liên tục chối bỏ em ấy. Đến khi một mình, tôi mới biết hóa ra mình cô độc. Vì thiếu vắng Yunho, tôi thiếu đi một phần cuộc sống. Yoochun, giờ anh muốn tôi phải làm gì?

- Nếu bảo cậu chết đi thì quá dễ dãi cho cậu. Muốn về chung thế giới bên kia với Yunho sao? Cậu không xứng đâu – ánh mắt Yoochun đanh lại. Giọng nói đầy gay gắt.

- Nhưng với cuộc sống thế này, anh muốn tôi làm sao? – đưa bàn tay ngang tầm mắt, luồn qua kẽ tay, hắn thấy khung cảnh ngoài kia với những góc nhìn khá lạ. Khóe miệng chếch cười. Hắn thấy gì ngoài đó? Một con bướm với đôi cánh rực rỡ đang vẫy gọi hắn.

- Cố mà chịu đựng đi – anh phớt lờ hắn.

- Nhưng... em ấy đang đợi tôi? – những bước chân hắn chập choạng vô thức tiến về khung cửa sổ - biết thế nhưng em ấy vẫn đang cười với tôi, vẫy gọi tôi. Em ấy vẫn yêu tôi mà Park Yoochun.

- ???

- Yunho yêu tôi và tôi cũng yêu em ấy. Anh cũng si ngốc mà yêu Yunho. Anh thay em ấy trả thù mà lòng lại chất đầy bi ai thay vì hả hê cười nhạo. Trút mọi tội lỗi lên tôi. Trút mọi buồn phiền lên tôi. Đừng thay Yunho gánh lấy nữa. Yunho và tôi trả anh về với thế giới sắc màu của riêng anh.

- Changmin, cậu...

- Không mong tha thứ nhưng cũng xin đừng chất đầy oán hận mà biến mình thành cô độc ngông si.

- Changmin...

- Yunho. Tha thứ cho anh. Yunho, anh đến với em đây.

- Không, Changmin. Đừng.

Anh chậm mất rồi Yoochun. Anh chậm mất một nhịp khi để hắn mở toang cửa sổ và gieo mình xuống dưới. Anh cũng chậm mất một nhịp khi không kịp kéo hắn lại càng chậm mất một nhịp khi đi cùng hắn bước vào trong một thế giới với cậu. Kyun Hyun đến không đủ kịp để cứu lấy người bạn thân nhất của mình nhưng lại vừa kịp để nắm lấy anh. Phía dưới của sổ, bãi cỏ xanh thầm dần màu đỏ.

Hắn nằm đấy với nụ cười trên môi. Trong tay vẫn thít chặt những tâm thư của cậu. Khuôn mặt hắn đầy vẻ thỏa mãn. Cuối cùng cậu cũng đến và mang hắn theo cùng. Xa xa, ba bóng người dần chìm vào làn khói trắng. Một nam nhân cao lớn đang ôm chặt lấy một nam nhân mảnh dẻ vào người mình. Bên cạnh, bóng một đứa bé kháu khỉnh đang nắm lấy tay hai người ra chiều rất vui. Một gia đình hạnh phúc?

Những chú bướm xinh lượn xung quanh hắn. Đôi con còn đáp mình đậu lên người hắn. Một con bướm khác lạ với màu sắc rực rỡ đậu trên đôi môi của hắn và rồi thoáng chốc đập cách bay đi. Nó hướng về phía căn phòng nơi anh và Kyun Hyun vẫn còn đang bàng hoàn trước cảnh hiện ra. Lượn vài vòng quanh anh rồi đậu lên anh và bất chợt, đôi cánh của nó không còn đập nữa. Từ vai anh, cả thân mình con bướm xinh ấy rơi thẳng xuống sàn. Nó đã chết.

Phịch.

Anh khụy cả thân người mình trên sàn. Bàn tay run rẩy nâng con bướm xinh đẹp kia mà nức nở.

- Ôi không... ôi không...

- Yoochun... – kế bên Kyun Hyun không biết phải làm gì đành hướng nhìn về phía anh rỗi dõi theo phía của hắn mà bất lực.

- Tớ xin lỗi... Yunho à! Tớ xin lỗi... Đừng đi... xin cậu đừng đi. Tha thứ cho tớ. Tớ không cố ý nên xin cậu... xin cậu tha thứ cho tớ. Đừng rời xa tớ. Yunho...làm ơn đừng rời xa tớ...

...

Vẻ đẹp kiêu sa là một tội lỗi. Một tình yêu quá đỗi thuần khiết lại càng là một tội lỗi to lớn hơn.

Cậu bị hắn thu hút ngay ánh nhìn đầu tiên vì vẻ ngoài hào nhoàng đầy phong độ của mình. hán lại bị cậu quyến rũ bởi tính cách ngay thơ, quá dỗi trong sáng của mình. Còn anh thì bị cậu cướp mất hồn bởi đôi mắt hổ phách to tròn, hồn nhiên kia. Như cánh bướm mùa xuân tỏ sắc dưới bầu trời ngập nắng với biết bao hương hoa hòa quyện vào nhau, cuốn hút và cám dỗ những con mồi ngốc nghếch tự mình bị mê hoặc rồi sập bẫy. Càng đẹp sẽ càng nguy hiểm. Càng nguy hiểm lại càng mê hoặc chết người. Vòng cám dỗ luẩn quẩn mãi không dứt. Biến những người trong sáng chìm trong ảo mộng chết người,lôi tuột vào đáy sâu tận cùng của tội lỗi.

" Ta dung thứ người lại ngốc nghếch đắm mình trong thù hận. Ta yêu người, người lại hờ hững chối bỏ tình ta. Thế... ta hóa thành bướm bay đi cám dỗ lấy người. Thế... ta hóa thành bướm bay đi gieo rắc hận thù người. Thế... người có yêu ta? Thế... người có hận ta? Thế... người có bị ta... cám dỗ?" – tiếng hát bất chợt vang lên với lời ca ai oán. Yunho cậu là con bướm kia ư?

Yêu cuồng điên rồi chuốc cuồng điên của mình vào người, vô tình biến người thành ác quỷ.

Cám dỗ thật đáng sợ.

--- End ---

(Du)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com