Shortfic Love Circle
Có một hôm, JiYeon được Yoona đưa đến cửa hàng quần áo của mẹ JooHyun chơi, đó là một cửa hàng quần áo nhỏ. JiYeon rất phấn khởi, vừa nhìn thấy JooHyun thì đã cười tít mắt. - Oh, 2 cậu đến chơi à - JooHyun cười. - Ừm, hôm nay bọn tớ rảnh mà, không phiền cậu chứ - JiYeon nói.- Không sao đâu.- Bạn mới của con đấy à - mẹ JooHyun vừa mới trở về cửa hàng, thấy JiYeon thì liền hỏi, vì Yoona đã quá quen thuộc với bà Bae rồi. Trưa nào JooHyun cũng trông cửa hàng một mình để mẹ về nhà nấu cơm cả.- Các con ăn cơm chưa? Ăn cùng mẹ con bác nhé.- Dạ thôi ạ, tụi con chưa đói, bác cứ dùng tự nhiên ạ.- Vậy các con ngồi chơi nhé.- Đợi tớ ăn xong chúng ta sang nhà SooJung chơi nhé.- Ừ, được vậy thì tốt quá. Cậu cứ ăn điMột lúc sau, cả 3 người cùng sang nhà SooJung, JiYeon muốn được JooHyun chở nên đã sang ngồi xe của JooHyun, được dịp để cả hai trò chuyện nhiều hơn.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà SooJung.- Trời ạ. Sao nay có hứng qua nhà tớ chơi thế. Vào nhà đi - SooJung ra mở cửa thì cười cười nói.- Vì nhớ cậu quá đó - JooHyun đùa.- Thật không đó. Mà nay các cậu có lộc ăn rồi. SooJung cũng đang nấu ăn, cô sau khi mở cửa cho 3 người bạn thì trở lại bếp, JiYeon nhìn thấy dáng vẻ của SooJung trong bếp thì mỉm cười, quả là đảm đang mà. Ấn tượng tốt lại càng tốt hơn. Đó là lần đầu tiên JiYeon đến nhà SooJung và đến cửa hàng của JooHyun, một tí hạnh phúc len lỏi trong lòng nó, JiYeon thấy lại có thể gần gũi với họ thêm một chút rồi. Phải nói sao ta, JiYeon cứ kè kè bên SooJung và JooHyun suốt thôi, mà đa số là nó ở bên JooHyun, nó cứ ngại khi gặp SooJung, có nói chuyện cũng không thoải mái. ...Sau 1 tiết thực hành Hóa, SooJung ra khỏi phòng thí nghiệm, có học sinh ra ngoài nhưng cũng có học sinh ở lại, JiYeon thấy vậy định chạy sang nhóm thực hành của JooHyun ngồi chơi cho hết giờ ra chơi.JooHyun thấy JiYeon tia tia cái ghế trống của SooJung thì cười tươi ngoắc ngoắc kêu JiYeon đến ngồi chơi. JiYeon như vớ được vàng, liền hí hửng chạy đến đó.- Cậu đang làm gì vậy ?- JiYeon cười cười hỏi.- Tớ đang soạn bài Anh Văn. Cậu ngồi đi.- SooJung đi đâu rồi? - À cậu ấy để quên tập ở lớp nên quay về lấy. - Ừm. Để tớ cho cậu mượn tập Anh Văn, cậu chép luôn đi, chứ tự soạn thì không kịp đâu.- Ừm oke. Cám ơn cậu nha.JiYeon ngồi bên cạnh JooHyun trò chuyện rất vui vẻ, JiYeon có vẻ rất thích nói chuyện cùng JooHyun, JooHyun thật sự là một người bạn rất đáng yêu, rất tốt, hèn gì SooJung lại thích chơi chung với JooHyun như vậy.Nhưng mỗi khi có SooJung bên cạnh, JiYeon lại ít khi trò chuyện với JooHyun. Và rồi trong những cuộc trò chuyện của 3 người, JiYeon hình như bị ra rìa, nó cảm thấy lạc lõng, như mình không hiểu được họ đang nói gì, họ quá hiểu nhau, họ biết nhiều điều trong cuộc đời nhau, còn JiYeon chỉ là người ngoài cuộc.Có một hôm, trông JooHyun như đang có chuyện buồn, JiYeon lo lắng, bèn chạy đến hỏi thăm, nhưng JooHyun chỉ lắc đầu và nói rằng không có gì. Dù là người mù cũng nhìn thấy được là nàng ấy đang có chuyện buồn mà. Nhưng nàng đã không muốn nói thì nó sẽ không hỏi, nó tôn trọng sự riêng tư của JooHyun.Dần dần JiYeon mới cảm nhận được khoảng cách của mình với SooJung và JooHyun. Càng ngày nó càng thấy lạc lõng hơn. Một hôm, JiYeon chợt buồn, nó đăng một bài viết lên instagram, bài viết ấy nói về những vấn đề trong tình bạn, việc bày tỏ cảm xúc lên Instagram giúp nó thoải mái hơn.Nhưng có một điều mà JiYeon không ngờ đến, là lại có một người quan tâm bài viết đó của JiYeon. Và người đó đã nhắn tin cho JiYeon:"Chắc cậu hiểu lầm tớ rồi. Hôm đó tớ có chuyện buồn, không cố ý tỏ thái độ và lơ cậu đâu ""Tớ hiểu mà JooHyun, tớ không nói về cậu mà. Đừng suy nghĩ lung tung. Cậu là người quan tâm cảm xúc của tớ nhất, tớ biết điều đó""Tớ chỉ sợ cậu hiểu lầm tớ thôi. Không sao thì tốt rồi "JiYeon mỉm cười, ít nhất nó cũng chọn bạn rất đúng đắn nhỉ, JooHyun thật sự là một người bạn tốt, và nàng là người duy nhất trong lớp quan tâm đến nó.
JiYeon là người tinh tế và nhạy cảm nên những hành động nhỏ cũng đủ khiến nó ấm lòng và quý mến đối phương hơn. JiYeon nghĩ rằng mình nên quên đi cái cảm xúc đang dần hiện hữu với SooJung, vì hơn ai hết, nó biết ngay từ đầu nó không nên có cảm giác đó, và chuyện nó với SooJung sẽ chẳng thể đi đến đâu. Nó nên xem SooJung là bạn thì tốt hơn. Nhưng mọi chuyện cũng không thể suôn sẻ thế, vì JiYeon dường như không thể phá vỡ bức tường ngăn cách nó với SooJung và JooHyun. Nó dù cố gắng cũng không thể thân thiết được với 2 người họ, dù biết mới quen nếu muốn thân thì hơi khó nhưng ít nhất cũng phải cho nó cơ hội chứ, phải cho JiYeon cơ hội từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của họ chứ, nhưng không, có lẽ JiYeon cuối cùng cũng chỉ là người lạ mà thôi.Vào một hôm, JiYeon không thể chịu nổi cảm giác xa lạ đó nữa, bèn nhắn tin cho JooHyun:"Hình như chúng ta hơi xa cách đúng không ? Tớ khó có thể kết thân với hai cậu ""Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà""Ừm cũng đúng ""Mà JiYeon à, tớ nói điều này cậu đừng buồn, tớ thân với SooJung và Yoona như chị em trong nhà, có nhiều chuyện tớ chỉ có thể tâm sự với hai người họ, cậu là bạn cùng lớp, chúng ta chỉ có thể nói chuyện bình thường và tớ cũng không thể chia sẻ nhiều điều cùng cậu, tớ nghĩ hai cậu ấy cũng như tớ vậy, nên cậu đừng buồn nhé.""Ừm. Tớ biết mà. Vì tớ chỉ mới chuyển tới lớp cậu thôi. Không sao đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên là được "JiYeon cảm thấy như tim mình bị ai bóp nghẽn, nếu không ở trong trường hợp của JiYeon, thì có lẽ khó mà biết được cảm giác của JiYeon bây giờ. Vậy mà nó cứ ảo tưởng một tình bạn tươi đẹp cùng SooJung, JooHyun và Yoona, giờ thì hay rồi, tất cả chỉ là ngộ nhận, ba người họ vốn dĩ không cần JiYeon, ba người họ chỉ thân nhau và JiYeon không thể thân được với họ. Mà nghĩ cũng ngộ, cớ sao JiYeon cứ thích thân với họ nhỉ, nhiều khi nó cũng thấy mình thật khó hiểu, và cũng thật sự rất vô lí. ...#Một ngày không đẹp trời lắm... Hôm nay JooHyun không có đi học, cái chỗ ngồi quen thuộc nay lại vắng bóng người chủ nhân của nó, JiYeon nhìn chỗ trống ấy thì cảm thấy hơi khó chịu, có tí không quen. - Hôm nay lớp mình có một bạn vắng à. Hôm nay là ngày kiểm tra kia mà.- Dạ đúng ạ. Cô chủ nhiệm vừa nhắn tin cho em, bảo là bạn ấy bị bệnh nên xin nghỉ. JiYeon trầm ngâm khi nghe lớp trưởng nói. "Là bị bệnh sao ? Tí nữa hỏi lớp trưởng mới được"#Giờ ra chơi - Này lớp trưởng, JooHyun bị gì thế ?- JiYeon sốt sắng hỏi.- Cậu ấy nhập viện rồi. Sáng nay mẹ cậu ấy mới báo cho cô chủ nhiệm.- Sao ?! Nhập viện á ?!- JiYeon hốt hoảng. - Cậu nói sao cơ ?! JooHyun nhập viện rồi ?!- SooJung vừa mới bước đến cũng đã nghe được tất cả, cô cũng định đến hỏi lớp trưởng về JooHyun, chỉ là đến sau JiYeon một chút. - Tớ nghe cô chủ nhiệm nói vậy á. - Ừm được rồi, cám ơn cậu- JiYeon nói rồi nhanh chóng bước đi."Bae JooHyun, cậu rốt cuộc là bị làm sao thế? Đừng làm tớ sợ."- JiYeon lo lắng suy nghĩ. Lấy điện thoại gọi cho JooHyun, lòng thầm mong nàng ấy bắt máy, vì ít ra như vậy còn chứng minh là nàng ấy đã ổn. JiYeon đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút" dài.- SooJung à, cậu liên lạc được với JooHyun không, hoặc là gia đình cậu ấy á - JiYeon sốt sắng hỏi khi thấy SooJung cũng đang gọi điện cho ai đó.SooJung chỉ lặng lẽ lắc đầu, mặt nhăn nhó không kém gì JiYeon, khiến JiYeon ôm một bụng lo lắng cho đến hết buổi học. JiYeon tiếp tục gọi điện cho JooHyun, rồi nhắn cho JooHyun:"Cậu không sao chứ ? Đã đỡ hơn chưa ?"Cứ như vậy, nỗi lo lắng theo JiYeon đến cuối buổi học. Đến trưa hôm ấy, JiYeon mới nhận được tin nhắn phản hồi của JooHyun:"Tớ đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu "Vừa nhận được tin nhắn, JiYeon liền gọi cho JooHyun, nhưng JooHyun đã không nghe và nhắn lại rằng :" Tớ không nghe máy được "" Ừm. Nhưng cậu bị sao thế? Sao phải nhập viện ? ""Thì bị bệnh chứ sao =))))""Có cần phải trả lời huề vốn thế không -.- Ai chả biết là cậu bị bệnh "" =))))))) hihi"" Mà cậu khỏe hẳn rồi phải không ?""Ừm tớ đỡ hơn rồi. Ngày mai đi học được rồi ""Vậy thì tốt rồi. Cậu nghỉ ngơi đi""Ừm. Cám ơn cậu""Không cần khách sáo với tớ đâu JooHyun"Chiều hôm ấy, JiYeon cũng an tâm hơn nhiều, ít ra JooHyun cũng không sao. SooJung trông không còn căng thẳng như lúc sáng, chắc cô cũng đã biết tình hình của JooHyun rồi, hôm ấy SooJung còn có tâm trạng chơi bóng rổ nữa chứ.- JiYeon à, đi chơi bóng rổ thôi - SooJung vẫy tay gọi JiYeon.- Hả ?! Cậu gọi tớ ?! - JiYeon chỉ tay vào mặt mình. Ngoại trừ lần đầu bắt chuyện với JiYeon thì rất hiếm khi SooJung chủ động gọi JiYeon hoặc rủ JiYeon đi chơi cùng, mà đa số người chủ động với JiYeon là JooHyun. Vì vậy mà JiYeon bất ngờ và lúng túng khi SooJung gọi tên mình.- Ừm, tớ gọi cậu đó. Ra đây chơi cùng tớ đi.- Ừ. Tớ đi liền - JiYeon lòng ngập tràn sắc xuân, vui vẻ đáp.Hôm nay chỉ có SooJung và JiYeon, nên tự nhiên JiYeon cảm thấy rất lạ, cảm giác vui sướng thế nào ấy, mặc dù JiYeon biết nó suy nghĩ như thế là sai trái, và hơn nữa, JooHyun lại đang bị bệnh, mà giờ nó lại vui vẻ như thế, thật là không đúng. Nó thích ở bên SooJung như thế, haizz, lại không được nữa rồi, đã nói là phải dừng cảm giác này kịp thời mà, phải dừng lại ngay thôi. JiYeon đôi khi cũng tự nhủ với bản thân, không thân được với 3 người bọn họ cũng không sao, cứ ở bên họ như thế là được, chỉ ở bên họ mới khiến nó cảm thấy hạnh phúc, thật sự là một cảm giác kì lạ mà, đây không biết gọi là tình bạn hay gì nữa, nhưng dường như, đối với JiYeon, SooJung và JooHyun đặc biệt hơn Yoona, cảm giác dành cho 2 người họ khó hiểu hơn, có một chút thích thú, và cũng có một chút quan tâm.End chap 5._____________________________Xin lỗi mọi người nhé, dạo này mình đi làm nên hơi bận, khó mà ra chap sớm được, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic của mình.
Chẳng mấy chốc đã đến nhà SooJung.- Trời ạ. Sao nay có hứng qua nhà tớ chơi thế. Vào nhà đi - SooJung ra mở cửa thì cười cười nói.- Vì nhớ cậu quá đó - JooHyun đùa.- Thật không đó. Mà nay các cậu có lộc ăn rồi. SooJung cũng đang nấu ăn, cô sau khi mở cửa cho 3 người bạn thì trở lại bếp, JiYeon nhìn thấy dáng vẻ của SooJung trong bếp thì mỉm cười, quả là đảm đang mà. Ấn tượng tốt lại càng tốt hơn. Đó là lần đầu tiên JiYeon đến nhà SooJung và đến cửa hàng của JooHyun, một tí hạnh phúc len lỏi trong lòng nó, JiYeon thấy lại có thể gần gũi với họ thêm một chút rồi. Phải nói sao ta, JiYeon cứ kè kè bên SooJung và JooHyun suốt thôi, mà đa số là nó ở bên JooHyun, nó cứ ngại khi gặp SooJung, có nói chuyện cũng không thoải mái. ...Sau 1 tiết thực hành Hóa, SooJung ra khỏi phòng thí nghiệm, có học sinh ra ngoài nhưng cũng có học sinh ở lại, JiYeon thấy vậy định chạy sang nhóm thực hành của JooHyun ngồi chơi cho hết giờ ra chơi.JooHyun thấy JiYeon tia tia cái ghế trống của SooJung thì cười tươi ngoắc ngoắc kêu JiYeon đến ngồi chơi. JiYeon như vớ được vàng, liền hí hửng chạy đến đó.- Cậu đang làm gì vậy ?- JiYeon cười cười hỏi.- Tớ đang soạn bài Anh Văn. Cậu ngồi đi.- SooJung đi đâu rồi? - À cậu ấy để quên tập ở lớp nên quay về lấy. - Ừm. Để tớ cho cậu mượn tập Anh Văn, cậu chép luôn đi, chứ tự soạn thì không kịp đâu.- Ừm oke. Cám ơn cậu nha.JiYeon ngồi bên cạnh JooHyun trò chuyện rất vui vẻ, JiYeon có vẻ rất thích nói chuyện cùng JooHyun, JooHyun thật sự là một người bạn rất đáng yêu, rất tốt, hèn gì SooJung lại thích chơi chung với JooHyun như vậy.Nhưng mỗi khi có SooJung bên cạnh, JiYeon lại ít khi trò chuyện với JooHyun. Và rồi trong những cuộc trò chuyện của 3 người, JiYeon hình như bị ra rìa, nó cảm thấy lạc lõng, như mình không hiểu được họ đang nói gì, họ quá hiểu nhau, họ biết nhiều điều trong cuộc đời nhau, còn JiYeon chỉ là người ngoài cuộc.Có một hôm, trông JooHyun như đang có chuyện buồn, JiYeon lo lắng, bèn chạy đến hỏi thăm, nhưng JooHyun chỉ lắc đầu và nói rằng không có gì. Dù là người mù cũng nhìn thấy được là nàng ấy đang có chuyện buồn mà. Nhưng nàng đã không muốn nói thì nó sẽ không hỏi, nó tôn trọng sự riêng tư của JooHyun.Dần dần JiYeon mới cảm nhận được khoảng cách của mình với SooJung và JooHyun. Càng ngày nó càng thấy lạc lõng hơn. Một hôm, JiYeon chợt buồn, nó đăng một bài viết lên instagram, bài viết ấy nói về những vấn đề trong tình bạn, việc bày tỏ cảm xúc lên Instagram giúp nó thoải mái hơn.Nhưng có một điều mà JiYeon không ngờ đến, là lại có một người quan tâm bài viết đó của JiYeon. Và người đó đã nhắn tin cho JiYeon:"Chắc cậu hiểu lầm tớ rồi. Hôm đó tớ có chuyện buồn, không cố ý tỏ thái độ và lơ cậu đâu ""Tớ hiểu mà JooHyun, tớ không nói về cậu mà. Đừng suy nghĩ lung tung. Cậu là người quan tâm cảm xúc của tớ nhất, tớ biết điều đó""Tớ chỉ sợ cậu hiểu lầm tớ thôi. Không sao thì tốt rồi "JiYeon mỉm cười, ít nhất nó cũng chọn bạn rất đúng đắn nhỉ, JooHyun thật sự là một người bạn tốt, và nàng là người duy nhất trong lớp quan tâm đến nó.
JiYeon là người tinh tế và nhạy cảm nên những hành động nhỏ cũng đủ khiến nó ấm lòng và quý mến đối phương hơn. JiYeon nghĩ rằng mình nên quên đi cái cảm xúc đang dần hiện hữu với SooJung, vì hơn ai hết, nó biết ngay từ đầu nó không nên có cảm giác đó, và chuyện nó với SooJung sẽ chẳng thể đi đến đâu. Nó nên xem SooJung là bạn thì tốt hơn. Nhưng mọi chuyện cũng không thể suôn sẻ thế, vì JiYeon dường như không thể phá vỡ bức tường ngăn cách nó với SooJung và JooHyun. Nó dù cố gắng cũng không thể thân thiết được với 2 người họ, dù biết mới quen nếu muốn thân thì hơi khó nhưng ít nhất cũng phải cho nó cơ hội chứ, phải cho JiYeon cơ hội từng bước từng bước tiến vào cuộc sống của họ chứ, nhưng không, có lẽ JiYeon cuối cùng cũng chỉ là người lạ mà thôi.Vào một hôm, JiYeon không thể chịu nổi cảm giác xa lạ đó nữa, bèn nhắn tin cho JooHyun:"Hình như chúng ta hơi xa cách đúng không ? Tớ khó có thể kết thân với hai cậu ""Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà""Ừm cũng đúng ""Mà JiYeon à, tớ nói điều này cậu đừng buồn, tớ thân với SooJung và Yoona như chị em trong nhà, có nhiều chuyện tớ chỉ có thể tâm sự với hai người họ, cậu là bạn cùng lớp, chúng ta chỉ có thể nói chuyện bình thường và tớ cũng không thể chia sẻ nhiều điều cùng cậu, tớ nghĩ hai cậu ấy cũng như tớ vậy, nên cậu đừng buồn nhé.""Ừm. Tớ biết mà. Vì tớ chỉ mới chuyển tới lớp cậu thôi. Không sao đâu. Cứ để mọi thứ tự nhiên là được "JiYeon cảm thấy như tim mình bị ai bóp nghẽn, nếu không ở trong trường hợp của JiYeon, thì có lẽ khó mà biết được cảm giác của JiYeon bây giờ. Vậy mà nó cứ ảo tưởng một tình bạn tươi đẹp cùng SooJung, JooHyun và Yoona, giờ thì hay rồi, tất cả chỉ là ngộ nhận, ba người họ vốn dĩ không cần JiYeon, ba người họ chỉ thân nhau và JiYeon không thể thân được với họ. Mà nghĩ cũng ngộ, cớ sao JiYeon cứ thích thân với họ nhỉ, nhiều khi nó cũng thấy mình thật khó hiểu, và cũng thật sự rất vô lí. ...#Một ngày không đẹp trời lắm... Hôm nay JooHyun không có đi học, cái chỗ ngồi quen thuộc nay lại vắng bóng người chủ nhân của nó, JiYeon nhìn chỗ trống ấy thì cảm thấy hơi khó chịu, có tí không quen. - Hôm nay lớp mình có một bạn vắng à. Hôm nay là ngày kiểm tra kia mà.- Dạ đúng ạ. Cô chủ nhiệm vừa nhắn tin cho em, bảo là bạn ấy bị bệnh nên xin nghỉ. JiYeon trầm ngâm khi nghe lớp trưởng nói. "Là bị bệnh sao ? Tí nữa hỏi lớp trưởng mới được"#Giờ ra chơi - Này lớp trưởng, JooHyun bị gì thế ?- JiYeon sốt sắng hỏi.- Cậu ấy nhập viện rồi. Sáng nay mẹ cậu ấy mới báo cho cô chủ nhiệm.- Sao ?! Nhập viện á ?!- JiYeon hốt hoảng. - Cậu nói sao cơ ?! JooHyun nhập viện rồi ?!- SooJung vừa mới bước đến cũng đã nghe được tất cả, cô cũng định đến hỏi lớp trưởng về JooHyun, chỉ là đến sau JiYeon một chút. - Tớ nghe cô chủ nhiệm nói vậy á. - Ừm được rồi, cám ơn cậu- JiYeon nói rồi nhanh chóng bước đi."Bae JooHyun, cậu rốt cuộc là bị làm sao thế? Đừng làm tớ sợ."- JiYeon lo lắng suy nghĩ. Lấy điện thoại gọi cho JooHyun, lòng thầm mong nàng ấy bắt máy, vì ít ra như vậy còn chứng minh là nàng ấy đã ổn. JiYeon đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng "tút" dài.- SooJung à, cậu liên lạc được với JooHyun không, hoặc là gia đình cậu ấy á - JiYeon sốt sắng hỏi khi thấy SooJung cũng đang gọi điện cho ai đó.SooJung chỉ lặng lẽ lắc đầu, mặt nhăn nhó không kém gì JiYeon, khiến JiYeon ôm một bụng lo lắng cho đến hết buổi học. JiYeon tiếp tục gọi điện cho JooHyun, rồi nhắn cho JooHyun:"Cậu không sao chứ ? Đã đỡ hơn chưa ?"Cứ như vậy, nỗi lo lắng theo JiYeon đến cuối buổi học. Đến trưa hôm ấy, JiYeon mới nhận được tin nhắn phản hồi của JooHyun:"Tớ đỡ hơn rồi. Cám ơn cậu "Vừa nhận được tin nhắn, JiYeon liền gọi cho JooHyun, nhưng JooHyun đã không nghe và nhắn lại rằng :" Tớ không nghe máy được "" Ừm. Nhưng cậu bị sao thế? Sao phải nhập viện ? ""Thì bị bệnh chứ sao =))))""Có cần phải trả lời huề vốn thế không -.- Ai chả biết là cậu bị bệnh "" =))))))) hihi"" Mà cậu khỏe hẳn rồi phải không ?""Ừm tớ đỡ hơn rồi. Ngày mai đi học được rồi ""Vậy thì tốt rồi. Cậu nghỉ ngơi đi""Ừm. Cám ơn cậu""Không cần khách sáo với tớ đâu JooHyun"Chiều hôm ấy, JiYeon cũng an tâm hơn nhiều, ít ra JooHyun cũng không sao. SooJung trông không còn căng thẳng như lúc sáng, chắc cô cũng đã biết tình hình của JooHyun rồi, hôm ấy SooJung còn có tâm trạng chơi bóng rổ nữa chứ.- JiYeon à, đi chơi bóng rổ thôi - SooJung vẫy tay gọi JiYeon.- Hả ?! Cậu gọi tớ ?! - JiYeon chỉ tay vào mặt mình. Ngoại trừ lần đầu bắt chuyện với JiYeon thì rất hiếm khi SooJung chủ động gọi JiYeon hoặc rủ JiYeon đi chơi cùng, mà đa số người chủ động với JiYeon là JooHyun. Vì vậy mà JiYeon bất ngờ và lúng túng khi SooJung gọi tên mình.- Ừm, tớ gọi cậu đó. Ra đây chơi cùng tớ đi.- Ừ. Tớ đi liền - JiYeon lòng ngập tràn sắc xuân, vui vẻ đáp.Hôm nay chỉ có SooJung và JiYeon, nên tự nhiên JiYeon cảm thấy rất lạ, cảm giác vui sướng thế nào ấy, mặc dù JiYeon biết nó suy nghĩ như thế là sai trái, và hơn nữa, JooHyun lại đang bị bệnh, mà giờ nó lại vui vẻ như thế, thật là không đúng. Nó thích ở bên SooJung như thế, haizz, lại không được nữa rồi, đã nói là phải dừng cảm giác này kịp thời mà, phải dừng lại ngay thôi. JiYeon đôi khi cũng tự nhủ với bản thân, không thân được với 3 người bọn họ cũng không sao, cứ ở bên họ như thế là được, chỉ ở bên họ mới khiến nó cảm thấy hạnh phúc, thật sự là một cảm giác kì lạ mà, đây không biết gọi là tình bạn hay gì nữa, nhưng dường như, đối với JiYeon, SooJung và JooHyun đặc biệt hơn Yoona, cảm giác dành cho 2 người họ khó hiểu hơn, có một chút thích thú, và cũng có một chút quan tâm.End chap 5._____________________________Xin lỗi mọi người nhé, dạo này mình đi làm nên hơi bận, khó mà ra chap sớm được, mọi người thông cảm nhé. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi fic của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com