Shortfic Love Circle
Sau khi buổi hoạt động kết thúc, JiYeon chợt muốn hẹn nhóm của SooJung đi chơi.- Này JooHyun, đi ăn bingsu không ? Dù sao cũng còn sớm, tớ chưa muốn về nhà - JiYeon nói với JooHyun.- SooJung à, JiYeon rủ đi ăn bingsu kìa - JooHyun quay sang SooJung.- Ừm ok. Đi thôi. Đi luôn nhé Yoona.- Ừ, mà nè, nói trước là tớ không chở SooJung đâu nhé, cậu ấy nặng lắm - Yoona nói tiếp - thôi để tớ chở JooHyun cho lành, SooJung đi chung xe với JiYeon đi.- Yah, Yoona, sao cậu có thể nói vậy chứ ? Hứ - SooJung giận dỗi nói. - Thôi nào bà vua. Đi thôi - JooHyun nhéo mũi SooJung và cười nói. - JiYeon à, cậu chở tớ nhé - máu lười của SooJung nổi lên, bèn kêu JiYeon chở.- À...ừm - JiYeon khó xử ậm ừ."Thôi tiêu rồi, lâu rồi mình mới chạy xe đạp, với lại chưa từng chở ai, giờ sao chở SooJung đây "-JiYeon nhăn mặt suy nghĩ. Dù vậy nhưng JiYeon cũng leo lên xe, SooJung cũng nhanh chóng yên vị ở yên sau của xe.- Đi thôi, JiYeon - SooJung giục. - Bọn tớ sẽ dẫn đường, các cậu theo sau nhé - Yoona nói. - Ừm... - JiYeon cẩn thận xuất phát, vừa chạy thì tay lái lạc qua lạc lại.SooJung ngồi đằng sau sợ hãi nói:-Nè JiYeon à, cậu có biết chạy xe không đó ?- Vì đây là lần đầu tiên tớ chở người mà, dần sẽ quen thôi, đừng lo, tớ biết chạy xe mà - JiYeon cố trấn an, không hiểu sao nghe giọng của SooJung lúc này, JiYeon lại thấy rất đáng yêu. Trấn an vậy thôi, chứ JiYeon vẫn tiếp tục loạng choạng, mém tí nữa là tông vào cái thùng rác trên lề đường. - Thôi thôi, xuống xe đi, tớ chở cậu - SooJung sợ hãi nói.- Ừm - JiYeon bất đắc dĩ phải dừng xe, đổi vị trí với SooJung."Aiss, thật là muốn độn thổ mà, nhục quá đi mất "- JiYeon nghĩ.Cứ thế JiYeon yên vị cho SooJung chở, lòng vừa xấu hổ vừa thấy có tí hạnh phúc, cứ nghĩ đến việc được ngồi sau lưng SooJung, được SooJung chở trên chiếc xe đạp là tâm không ngừng hân hoan. Tuy vậy, JiYeon vẫn thấy hơi xót cho SooJung, sợ người ta chở mình sẽ mệt.- SooJung à, có mệt không, tớ nặng lắm đúng không? - Không sao đâu. Tớ không mệt. Chẳng mấy chốc cũng đến được quán Bingsu, thấy SooJung có vẻ mệt, JiYeon càng áy náy hơn, nó im lặng, không dám nói câu nào.- Cậu thích ăn hương gì, JiYeon ?- JooHyun hỏi. - Các cậu ăn gì thì tớ ăn nấy, tớ sao cũng được. - Ừm, ok.Sau khi gọi món, họ bắt đầu trò chuyện với nhau.- Hay là bọn mình hẹn nhau đi chơi đi, cuối tuần á - JooHyun gợi ý.- Ừm đúng rồi, đi xa xa cho vui - SooJung nói.- Vậy JiYeon đi cùng nhé - JooHyun vui vẻ nói - nhà cậu xa, không phiền chứ ?- Không sao đâu, tớ luôn sẵn sàng, khi nào đi cứ báo tớ - JiYeon hớn hở nói, được rủ đi chơi thật là ấm lòng mà, xem như là có bạn thật rồi, ở Daegu sẽ không còn cô đơn nữa, ôi những cuộc hẹn, thật khiến người ta mong chờ mà....#Một ngày mưa tầm tã...- Haizzz, nay mưa thế này, sao chơi bóng rổ được đây ?- SooJung bĩu môi.- Đành phải ngồi đây chứ biết sao giờ - JooHyun đáp.Bây giờ JiYeon, SooJung và JooHyun đang ngồi trong lớp, hôm nay lớp được nghỉ 2 tiết thể dục, định đi chơi bóng rổ mà trời lại mưa thế này, thật làm người ta mất hứng.- Hay chúng ta tắm mưa đi - SooJung hí hửng gợi ý.- Thôi, ướt áo hết. Cậu thích thì tắm mưa đi, tớ sẽ ngồi trong này- JooHyun nói với SooJung.- Tớ cũng không thích tắm mưa lắm, cậu đi đi - JiYeon nói. - Ừm cũng được. Mà MyungSoo đâu rồi nhỉ ? MyungSoo ơi - SooJung nói rồi hí hửng chạy đi tìm MyungSoo.- Gần đây mới để ý, SooJung có vẻ thích MyungSoo nhỉ ?- JiYeon quay sang nói với JooHyun, vì JiYeon rất hay để ý đến hành động của SooJung nên dễ dàng cảm nhận được điều gì đó.- Ừm, haizzz, cố giấu lắm mà vẫn bị lộ. Hihi - JooHyun cười cười. - Hả ?! Thật sao ?! SooJung thích MyungSoo thật sao ?- JiYeon bất ngờ, lời JooHyun nghe như tiếng sấm ngang tai, khiến mặt JiYeon đột nhiên tối sầm lại.- Haha, đùa thôi. Tính SooJung vậy đó, cậu ấy chỉ mến MyungSoo như bạn bè thôi chứ không có ý gì đâu - JooHyun xua tay nói.- Ừm ...- JiYeon bắt đầu thấy sợ bản thân mình, nó thích SooJung thật sao, sao lại cảm thấy khó chịu vậy chứ. Không được, không thể để chuyện đó xảy ra, JiYeon đã tự hứa với lòng là sẽ không bao giờ thích thêm một người nào nữa, phải lo chú tâm học hành."Mày không được động lòng, Park JiYeon, tỉnh táo lại nào"Sau khi tự chỉnh đốn bản thân, JiYeon mới quay sang JooHyun, JooHyun thì đang tập trung vào chiếc điện thoại. Vì tò mò nên JiYeon cũng ghé đầu lại gần JooHyun để xem JooHyun đang xem cái gì.- Cậu thích xem mấy cái video nấu ăn lắm à ?- JiYeon hỏi.- Ừm, trông rất thú vị mà. Tớ rất thích nấu ăn - JooHyun cười nói - tớ cũng rất thích xem những cái video có sự sáng tạo.- Ừm, đúng là thú vị thật, nhìn mấy món này làm tớ đói bụng quá - JiYeon chú tâm vào những món ăn trong video. Dần dần JiYeon gần JooHyun hơn, cả hai rất thích thú với những cái video về việc nấu ăn, vô thức JooHyun đặt tay lên đùi JiYeon khiến JiYeon một phen chấn động (JooHyunie đang chú tâm vào điện thoại, không có chỗ để tay nên để tay đại thôi, quý vị đừng nghĩ bậy à nha), nhưng cũng khiến JiYeon khá thích thú (au: Yeonie thật là biến thái mà!)"Như vậy có được xem là thân chưa nhỉ" - JiYeon suy nghĩ. Đến cuối cùng, với JiYeon, JooHyun vẫn chỉ là bạn. Vì thân nên dù có đụng chạm cũng cảm thấy bình thường. Tiếng SooJung đùa nghịch dưới mưa khiến JiYeon và JooHyun chú ý, cả hai phì cười vì sự dễ thương của SooJung.- Chắc chơi vui lắm nhỉ - JiYeon nói. - Ừm, tớ mà không sợ ướt đồng phục và giày thì đã ra đó chơi rồi- JooHyun nói tiếp - thôi trễ rồi, chắc tớ phải về thôi. Để tớ gọi em trai ra đón.Sau khi gọi điện xong, JooHyun chào tạm biệt JiYeon:- Tớ ra ngoài cổng đứng đợi đây, tạm biệt cậu nhé.- Nè khoan đã, tớ ra đó đợi với cậu. - Hửm ? Ừm cám ơn cậu nhé.Mưa lớn làm xuất hiện nhiều vũng nước ở trên sân trường, khiến cho JooHyun quan ngại. - Sợ ướt giày à, tớ cõng cậu nhé- JiYeon đùa.- Thôi thôi, tớ không cần đâu. - Ai đó bên lớp 2-4 cõng thì được chứ gì - JiYeon tiếp tục nhây.- Ais, ức chế thật chứ, sao cậu cứ trêu tớ mãi thế ?- Haha, vì tớ thích -JiYeon cười - thôi không trêu cậu nữa. Hiện giờ trời vẫn còn mưa lâm râm.
JooHyun vươn tay để vài giọt mưa rơi xuống tay mình.- Cậu có thích mưa không, JooHyun ?- Thích, tớ rất thích. - Tớ cũng vậy, lúc ở Seoul tớ rất thích ngắm cảnh mưa, ngắm nhìn cảnh đường phố trong màn mưa.- Có lẽ cậu giống tớ rồi - JooHyun cười tươi. - JooHyun unnie !- Oh, em tớ tới rồi, tạm biệt cậu nhé JiYeon.- Ừm tạm biệt. Sau khi JooHyun đi, JiYeon bước vào trường, SooJung nhìn thấy JiYeon liền hỏi :- JooHyun về rồi hả ?- Ừm, cậu ấy vừa về rồi. Cậu cũng mau về đi, cậu ướt hết rồi kìa. Cảm lạnh bây giờ. Tớ cũng chuẩn bị đi về đây. - Ừ tớ biết rồi, mà cậu chụp giúp bọn tớ vài bức ảnh được không, JiYeon ? - SooJung đưa điện thoại cho JiYeon.- Ừm được rồi, các cậu tạo kiểu đi.- 1,2,3. Ok. - Thôi tớ về đây, bye - JiYeon đưa lại điện thoại cho SooJung rồi nói lời tạm biệt.- Ừm tạm biệt - SooJung vẫy tay....- Con gái về rồi à, đi học vui không con? - bà Park ân cần hỏi.- Dạ vui ạ, con đã có bạn rồi đó mẹ à, bạn con ai cũng đáng yêu hết - JiYeon hí hửng nói. - Ừm, xem cô kìa, hớn hở ghê ta - bà Park cười nói. - Hìhì - JiYeon chỉ biết cười ngố....- Tên khốn kia đã phụ tình SooJung, cậu ấy vì hắn mà chẳng buồn sống nữa. SooJung đã uống thuốc ngủ, may là có người phát hiện kịp nên đưa cậu ấy vào viện, nếu không thì...- JiYeon vừa chạy vào bệnh viện thì nghe được những lời này từ Yoona.- Khốn khiếp, bây giờ SooJung đang ở phòng nào ?- JiYeon tức giận đấm vào tường. - Phòng 6 - JooHyun từ xa đi đến nói với JiYeon - cậu ấy vừa tỉnh dậy, nhưng sức khỏe còn yếu, cậu hãy giữ im lặng khi vào đó nhé.- Tớ biết rồi, cám ơn cậu - JiYeon đặt tay lên vai JooHyun như một lời cám ơn. - Ừm - JooHyun cười buồn. Vừa bước vào phòng, JiYeon đã nhìn thấy thân ảnh của SooJung, lòng không khỏi xót xa, bây giờ trông SooJung gầy đi nhiều, gương mặt thì nhợt nhạt.Khẽ bước đến bên giường bệnh của SooJung, JiYeon vuốt những lọn tóc rũ trên mặt SooJung qua một bên, ánh mắt nhìn SooJung vừa thương yêu vừa xót xa. JiYeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của SooJung, tay nắm lấy bàn tay của SooJung, nó lặng lẽ nhìn SooJung như thế, mặc cho thời gian trôi qua. Cứ như thế mà JiYeon ngủ quên bên cạnh giường bệnh của SooJung.Rồi bỗng từ đâu có một chiếc chăn được đắp lên người của JiYeon một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Chủ nhân của chiếc chăn đó nhìn JiYeon bằng một ánh mắt đượm buồn, chứa nhiều tâm sự.Người đó đã đứng quan sát JiYeon từ rất lâu, thấy JiYeon ngủ gục ở đó, liền lấy chăn đến đắp cho JiYeon.~- JooHyun ?- JiYeon bừng tỉnh."Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao lại mơ như thế nhỉ ? Ánh mắt JooHyun giành cho mình thật là...aiss, thật khó hiểu mà. Thôi chuẩn bị đi học thôi "- JiYeon suy nghĩ. End chap 4.Fic này chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng thường ngày, không có gì đặc sắc lắm, cũng không drama lắm, thú thật cũng hơi nhàm chán, hi vọng mọi người đừng chê ạ. Kamsa.
JooHyun vươn tay để vài giọt mưa rơi xuống tay mình.- Cậu có thích mưa không, JooHyun ?- Thích, tớ rất thích. - Tớ cũng vậy, lúc ở Seoul tớ rất thích ngắm cảnh mưa, ngắm nhìn cảnh đường phố trong màn mưa.- Có lẽ cậu giống tớ rồi - JooHyun cười tươi. - JooHyun unnie !- Oh, em tớ tới rồi, tạm biệt cậu nhé JiYeon.- Ừm tạm biệt. Sau khi JooHyun đi, JiYeon bước vào trường, SooJung nhìn thấy JiYeon liền hỏi :- JooHyun về rồi hả ?- Ừm, cậu ấy vừa về rồi. Cậu cũng mau về đi, cậu ướt hết rồi kìa. Cảm lạnh bây giờ. Tớ cũng chuẩn bị đi về đây. - Ừ tớ biết rồi, mà cậu chụp giúp bọn tớ vài bức ảnh được không, JiYeon ? - SooJung đưa điện thoại cho JiYeon.- Ừm được rồi, các cậu tạo kiểu đi.- 1,2,3. Ok. - Thôi tớ về đây, bye - JiYeon đưa lại điện thoại cho SooJung rồi nói lời tạm biệt.- Ừm tạm biệt - SooJung vẫy tay....- Con gái về rồi à, đi học vui không con? - bà Park ân cần hỏi.- Dạ vui ạ, con đã có bạn rồi đó mẹ à, bạn con ai cũng đáng yêu hết - JiYeon hí hửng nói. - Ừm, xem cô kìa, hớn hở ghê ta - bà Park cười nói. - Hìhì - JiYeon chỉ biết cười ngố....- Tên khốn kia đã phụ tình SooJung, cậu ấy vì hắn mà chẳng buồn sống nữa. SooJung đã uống thuốc ngủ, may là có người phát hiện kịp nên đưa cậu ấy vào viện, nếu không thì...- JiYeon vừa chạy vào bệnh viện thì nghe được những lời này từ Yoona.- Khốn khiếp, bây giờ SooJung đang ở phòng nào ?- JiYeon tức giận đấm vào tường. - Phòng 6 - JooHyun từ xa đi đến nói với JiYeon - cậu ấy vừa tỉnh dậy, nhưng sức khỏe còn yếu, cậu hãy giữ im lặng khi vào đó nhé.- Tớ biết rồi, cám ơn cậu - JiYeon đặt tay lên vai JooHyun như một lời cám ơn. - Ừm - JooHyun cười buồn. Vừa bước vào phòng, JiYeon đã nhìn thấy thân ảnh của SooJung, lòng không khỏi xót xa, bây giờ trông SooJung gầy đi nhiều, gương mặt thì nhợt nhạt.Khẽ bước đến bên giường bệnh của SooJung, JiYeon vuốt những lọn tóc rũ trên mặt SooJung qua một bên, ánh mắt nhìn SooJung vừa thương yêu vừa xót xa. JiYeon ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của SooJung, tay nắm lấy bàn tay của SooJung, nó lặng lẽ nhìn SooJung như thế, mặc cho thời gian trôi qua. Cứ như thế mà JiYeon ngủ quên bên cạnh giường bệnh của SooJung.Rồi bỗng từ đâu có một chiếc chăn được đắp lên người của JiYeon một cách nhẹ nhàng và tỉ mỉ. Chủ nhân của chiếc chăn đó nhìn JiYeon bằng một ánh mắt đượm buồn, chứa nhiều tâm sự.Người đó đã đứng quan sát JiYeon từ rất lâu, thấy JiYeon ngủ gục ở đó, liền lấy chăn đến đắp cho JiYeon.~- JooHyun ?- JiYeon bừng tỉnh."Thì ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao lại mơ như thế nhỉ ? Ánh mắt JooHyun giành cho mình thật là...aiss, thật khó hiểu mà. Thôi chuẩn bị đi học thôi "- JiYeon suy nghĩ. End chap 4.Fic này chỉ là những câu chuyện nhẹ nhàng thường ngày, không có gì đặc sắc lắm, cũng không drama lắm, thú thật cũng hơi nhàm chán, hi vọng mọi người đừng chê ạ. Kamsa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com