TruyenHHH.com

Shortfic Love Circle

Cuối cùng thì hội thao cũng bắt đầu, mở đầu là bộ môn kéo co. JiYeon, SooJung, JooHyun cùng 7 thành viên khác trong lớp bước vị trí thi đấu, họ đấu trận đầu tiên.

Trong đội hình, JiYeon đứng vị trí thứ 3, phía sau là SooJung và JooHyun. Sau khi xếp xong đội hình, trận đấu được bắt đầu. Tất cả mọi người đều cố gắng hết sức, cuộc thi rất ngang tài, nhưng đội JiYeon lại nhỉnh hơn một tí nên đã giành chiến thắng. Sau đó, đội của JiYeon liên tiếp giành chiến thắng nên được bước vào trận chung kết. Ai trong đội cũng đều mệt rã rời, các đội có 5 phút để nghỉ ngơi, ai cũng mệt đến ngồi hẳn xuống sân, JiYeon cũng ngồi bệt ra đất, mệt nhọc thở.

- Cố lên nào mọi người, trận cuối rồi - Yoona động viên.

- Các em cố lên, các em đã thi đấu hay lắm , sau trận này cô sẽ nhờ JooHyun trích tiền quỹ để mua nước cho các em, Hwating! - cô Park nãy giờ đứng cổ vũ cho lớp rất hăng say, thấy học sinh của mình mệt liền động viên.

- Nae, hwating - đội của JiYeon lấy lại tinh thần liền hét lớn.

Rồi trận đấu cuối cùng cũng bắt đầu, đội hình của lớp JiYeon được sắp xếp lại, giờ là 1 nam 1 nữ xen kẽ, SooJung không còn đứng sau JiYeon nữa và JiYeon không thích điều này. Sau tiếng còi của trọng tài, cả hai đội dùng hết sinh lực để kéo, JiYeon cắn chặt răng để kéo, miệng khẽ rên lên, nhưng đội kia dường như quá mạnh, nên đội của JiYeon ngày càng bị kéo về phía trước, cả đội trụ không nổi nữa, đành chấp nhận thất bại. Sau khi trọng tài thổi còi phân định thắng bại, toàn đội của JiYeon thả phịch dây xuống, có người thì ngồi ngay xuống sân, có người thì liền bước ra ngoài đi qua đi lại để điều chỉnh nhịp thở, họ thật sự là đã quá mệt. Tuy mệt nhưng JiYeon vẫn nhìn sang phía SooJung, cô đang ngồi bất động dưới sân, mặt thì hầm hầm, phải chăng vì thua nên mới như vậy, hay là vì quá mệt ? Nói thật, lúc SooJung im lặng trông rất đáng sợ, và thật khó để biết cô đang nghĩ gì. JiYeon liền đứng dậy, rồi nó bước đến bên cạnh SooJung, khẽ cúi người xuống hỏi thăm :

- Này, không sao chứ ?

SooJung ngước lên nhìn JiYeon, nhưng cô không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. JooHyun thấy vậy cũng liền quay sang quan tâm SooJung, xem SooJung có sao không. Sau lần đó, JiYeon đã thấy được một khía cạnh khác của SooJung, cô không chỉ là một người hoạt bát, mà còn là người khá trầm lặng, và nó đang cố gắng hiểu con người của cô.

JiYeon khi về nhà luôn tìm hiểu về SooJung, sau đó thì tìm hiểu về cả JooHyun và Yoona khi biết được 3 người họ là bạn thân. JiYeon follow twitter, instagram của họ, xem từng bài viết, từng bình luận, xem họ thích gì, quan tâm gì. JiYeon cũng chẳng thể giải thích được hành động của mình nữa. Đối Với JiYeon, JooHyun và Yoona là bạn, là những người giúp nó có thể hòa nhập, còn SooJung thì lại có cái gì đó đặc biệt hơn.

Vào một hôm nọ, JiYeon tình cờ gặp Yoona trong một cửa hàng tiện lợi. Cả hai rất vui khi gặp nhau, vì đang rảnh nên JiYeon đã rủ Yoona đi ăn kem. Cả hai trò chuyện rất thoải mái, Yoona rất hiền, thật sự là rất hiền và đáng yêu, nên vừa mới tiếp xúc là JiYeon đã có thiện cảm. Trong cuộc nói chuyện với Yoona, JiYeon cũng thường nhắc đến SooJung.

- Điều may mắn nhất khi tớ đến đây là được gặp các cậu đó. Nhất là SooJung, gặp cậu ấy là một điều may mắn đối với tớ - JiYeon nói với Yoona.

- Vậy sao ?

- Ừ, SooJung là người đã mở lòng tớ ra, nếu không thì chắc bây giờ tớ đã rất cô đơn. Cậu ấy là một người rất hoạt bát và đáng yêu, lại rất thân thiện nữa. Các cậu cũng rất tốt, nói chung 3 người các cậu đều có những tính cách mà tớ rất thích.

- Tính cách gì cơ ?- Yoona tò mò hỏi.

- Thì rất siêng năng này, thân thiện nữa, hiền, chân thành, không tiểu thư ỏng ẹo này.

Yoona cười tít mắt vì lời nhận xét của JiYeon.

- SooJung là người tớ mến nhất, còn JooHyun thì tớ ít nói chuyện nên vẫn chưa hiểu cậu ấy lắm.

- JooHyun á, cậu ấy cũng rất hoạt bát, chỉ là đối với người lạ thì cậu ấy ít nói vậy thôi, khi quen rồi sẽ cởi mở hơn - rồi Yoona trầm mặt lại - haizz, mà cậu ấy rất là vất vả, luôn phải phụ mẹ trông coi cửa hàng khi tan học, về nhà thì còn phải làm việc nhà nữa , ba cậu ấy suốt ngày chỉ đi uống rượu thôi, JooHyun lại là chị cả nên phải gánh vác gia đình phụ cho mẹ, nên thời gian học và nghỉ ngơi rất ít.

- Vậy sao ? Chắc là cậu ấy mệt mỏi lắm - JiYeon trầm mặt - sao cậu lại kể chuyện này cho tớ nghe chứ, làm tớ buồn rồi nè.

- Trời ơi, sao cậu nhạy cảm thế ?- Yoona cười.

- Ừ tớ vốn là vậy mà. Tự nhiên sao tớ lại thấy thương JooHyun vậy chứ? Được rồi, sau này tớ sẽ đối xử với JooHyun thật tốt - JiYeon vốn là người luôn đồng cảm với người khác, nên thấy hoàn cảnh của JooHyun, nó thấy rất thương cảm, và tự hứa rằng sẽ cố gắng giúp đỡ, chăm sóc JooHyun hết sức có thể.

Vài ngày sau, vào tiết cô chủ nhiệm, cô chia lớp ra thành 8 nhóm để tìm hiểu bài học, sau đó sẽ phải đứng lên trả lời câu hỏi. Sau khi thảo luận nhóm xong, nhóm của SooJung nhanh nhẹn giơ tay trả lời, là JooHyun đại diện nhóm trả lời. JiYeon chú ý lắng nghe, gì chứ liên quan đến nhóm bạn của mình là JiYeon quan tâm lắm. Sau câu trả lời của JooHyun, JiYeon cảm thấy thiếu ý nên đã đứng lên bổ sung, kiểu như cố ý bắt bẻ ấy, nó rõ ràng là muốn trêu nhóm của SooJung mà. JiYeon quay sang nhìn về phía của SooJung và JooHyun (SooJung và JooHyun ngồi kế bên nhau), ngay lúc đó thì JooHyun cũng nhìn về phía JiYeon, JooHyun mỉm cười như kiểu :" cậu được lắm, Park JiYeon !"

JiYeon cũng mỉm cười đắc thắng, lòng cảm thấy vui vui, vì nó và JooHyun ít khi nói chuyện với nhau, nên đây là lần đầu tiên cả hai thoải mái với nhau như vậy, JiYeon cảm thấy chắc sau này chắc sẽ trở thành bạn thân đây.

Tiết sau là 1 tiết thực hành, lớp JiYeon phải di chuyển lên phòng thực hành. JiYeon tình cờ chạm mắt JooHyun khi đang đi lên phòng thực hành, SooJung hình như đã đi đâu đó cùng Yoona, nên JooHyun đang đi một mình.
JooHyun thấy JiYeon liền lân la đến hỏi chuyện, và đây là lần đầu tiên JooHyun bắt chuyện với JiYeon:

- Nhà cậu ở đâu thế ?

- À tớ ở tòa chung cư "DG Center".

- Ừm, vậy cũng hơi xa trường mình - JooHyun gật gù - vậy cậu đi học bằng gì ?

- Tớ đi xe buýt.

Nói được thêm vài câu nữa thì cả hai đã đến phòng thực hành, thế là đành đường ai nấy đi, chỗ ai nấy ngồi thôi, nói chuyện với JooHyun xong thì tâm trạng JiYeon cực kì thoải mái nha, JooHyun đúng là thân thiện như lời Yoona nói.

*Giờ ra về ngày hôm đó

JiYeon bước đến bàn của SooJung, Yoona và JooHyun để hỏi về bài kiểm tra Ngoại Ngữ lúc sáng, mà chủ yếu là để bắt chuyện thôi :

- Này, khi nãy làm bài được không?

- Cũng tạm được - SooJung nói.

- Đề cũng không khó - JooHyun đáp.

- Chiều nay lớp mình có tiết kĩ thuật phải không? - JiYeon chợt hỏi.

- Ừ. Thôi chết, quên mất, tớ chưa hoàn thành bản vẽ kĩ thuật nữa - SooJung reo lên.

- Á, tớ cũng vậy - JooHyun cũng hét lên.

- Ôi, tớ làm xong từ hôm qua rồi, hai cậu thật là...chậc chậc chậc - Yoona tặc lưỡi.

- Tớ cũng làm xong rồi nè - JiYeon cười với Yoona.

- JiYeon à, giúp tớ vẽ được không ? Trưa nay tớ sợ không vẽ kịp, tớ phải phụ mẹ tớ trông cửa hàng - JooHyun nói.

- Ừm, để tớ vẽ giúp cho, SooJung này, cậu có cần tớ vẽ giúp không? - JiYeon quay qua hỏi SooJung.

- À không cần đâu, để tớ tự vẽ được rồi - SooJung từ chối, cô rất ngại việc nhờ người khác giúp.

- Vậy cám ơn cậu nhé, JiYeon - JooHyun cười tươi.

- Ừ, không có gì đâu.

...

*Tại nhà JiYeon

- Aizz, mình phải vẽ thật đẹp mới được, tờ này xấu quá, phải vẽ lại thôi - JiYeon cứ thế mà hì hục vẽ , nó quên đi cả thời gian đang trôi.

...

- Này Park JiYeon, con không đi học hay sao ? Muốn bị trễ học à ?!- bà Park từ dưới nhà nói vọng lên.

- Á, quên mất, thật là...- JiYeon hối hã cất 2 bản vẽ mà nó mới hoàn thành vào balo, phóng như bay vào nhà vệ sinh để thay đồ.

5 phút sau...

- Thưa mẹ con đi học - JiYeon nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài, miệng cười rất tươi, nó khá hài lòng vì 2 bản vẽ của mình nên tâm trạng vui vẻ hẳn.

- Con bé này hôm nay sao vậy?! - bà Park khó hiểu nhìn JiYeon, nhưng thấy JiYeon cười tươi như thế, bà cũng cảm thấy vui mừng, vì từ lúc JiYeon chuyển về Daegu, nó luôn ủ rũ, buồn bã, giờ có lẽ đã tốt hơn rồi.

*Tại lớp 2-3

- Này JooHyun, bản vẽ của cậu đây, à của SooJung nữa này - JiYeon vui vẻ đưa bản vẽ cho JooHyun và SooJung.

- Cảm ơn cậu nhé. Thương cậu quá đi - JooHyun vui mừng reo lên.

- Tớ biết là tớ tốt mà, hihi.

- Tớ vẽ sắp xong rồi, cậu khỏi đưa cho tớ - SooJung lắc đầu nói.

- Sao vậy, cậu cầm đi, tớ đã tốn công tốn sức để vẽ nó mà.

- Nếu nộp bản vẽ của cậu mà đạt điểm tối đa thì kì lắm.

- Thôi được rồi, cậu không muốn lấy thì thôi vậy - JiYeon buồn bã cầm bản vẽ trở về bàn.

End chap 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com