Shortfic Layho Danh Thanh Xuan De Ben Anh
~~~
Nửa đêm , phòng bên cạnh đột nhiên có tiếng gõ cửa truyền từ ngoài vào
_...cốc...cốc...
Nghệ Hưng từ nhỏ đến lớn dễ ngủ nhưng cũng rất dễ thức nên chỉ cần vừa nghe tiếng động lập tức tỉnh ngay . Anh vốn chả tin vào cái gọi là mê tín nên chẳng ngần ngại đi xuống giường hướng đến cửa phòng
_...cạch...
_ Á á á.... - Nghệ Hưng nhìn bóng đen xuất hiện lù lù trong màn đêm khiến anh không khỏi giựt mình la lên
_Này tôi Kim Tuấn Miên này , la gì mà la lớn thế !
_ Hết cả hồn ! Sao không ngủ qua đây làm chi ? - Nghệ Hưng lấy lại hình tượng tổng tài băng lãnh trầm giọng xuống hỏi
_ Thực ra...thực ra...tôi sợ tiếng sét nên tôi có thể ngủ với anh không tôi sợ lắm ?
_Vào đi , lên giường ngủ , tôi buồn ngủ rồi ngủ mau
_Yup yup
Nằm trên giường cậu ôm chặt cái gối ôm nép sát mặt vào cái gối cố gắng nhắm mắt để tránh nỗi sợ tiếng sét , đột nhiên
_Rầm... Á á - sau tiếng sét Tuấn Miên giựt mình hét lên một tiếng khiến con người bên cạnh cũng giật mình bật ngồi dậy
_Này sao em lại la lên nữa đấy ?
_Là...là do tiếng sét - cậu chỉ tay ra ngoài cửa sổ
_Lại đây tôi ôm - không chần chừ Nghệ Hưng không cần biết người kia có chịu hay không liền kéo tay cậu lại ôm vào lòng , tay kia gối đầu cho cậu ngủ
Tuấn Miên bị Nghệ Hưng đột nhiên kéo vào lòng cũng không tránh khỏi ngại ngùng mà đỏ mặt , may mà trong phòng bây giờ chỉ toàn là một màu đen Nghệ Hưng không thể thấy . Nằm trong lòng anh , Tuấn Miên cảm giác được hương thơm nam tính từ con người này , một hương thơm quyến rũ chết người . Cúc áo anh khi ngủ anh sẽ bỏ hết hai nút nên Tuấn Miên cậu dù trong bóng đêm vẫn có thể thấy lấp ló hai hạt đậu và cả lòng ngực săn chắc của anh . Chẳng hiểu vì sao , nằm trong lòng anh , cậu dần dần chìm vào giấc ngủ nhanh chóng mặc ngoài kia sấm chớp hay mưa bão .
~~~
Sáng hôm sau , trên giường ngủ có 2 con người quấn lấy nhau vẫn ngủ miên man không cần biết đã tới giờ đi làm / đi học chưa . Nhưng cũng may là ánh nắng ban mai từ ngoài cửa sổ len lỏi qua từng tán lá chói rọi vào khuôn mặt tựa thiên thần khiến cậu khẽ nheo nheo rồi mở mắt ra .
_Này Nghệ Hưng , anh mau dậy đi
_Gì nữa vậy ? - Nghệ Hưng vừa ngáp vừa nói
_Sáng rồi dậy , anh đưa tôi đi học
_Sao em không tự đi đi ?
_Cha mẹ tôi không cho
_Phiền phức ! - Nghệ Hưng đứng dậy , vứt cho cậu một câu rồi tiến vào phòng tắm
~~~
Cả hai khi đã chuẩn bị xong là chuyện của 30' sau đó , 2 người cùng bước xuống cầu thang khiến người hầu trong nhà không khỏi thấy vui mừng . Một người băng lãnh điển trai , một người đáng yêu ngạo kiều , quả thật là một cặp xứng đôi mà .
Ngồi trong bàn ăn , bà Kim thấy không khí quá im ắng nên đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đến đáng sợ ấy
_Nghệ Hưng Tuấn Miên , đêm qua hai con làm chuyện gì mà đêm qua ta nghe tiếng hét từ lầu trên vậy ?
_A không...không phải như mẹ nghĩ đâu , con với Nghệ Hưng không có... - Tuấn Miên mặt mày đỏ bừng chối lia lịa
_ Này ta có nói gì đâu nào , sao con lại phản ứng mạnh thế , không lẽ đêm qua con với nó... - bà cười gian
_Đừng chọc em ấy nữa mẹ , con ăn xong rồi , con xin phép
_Này này đợi tôi vớiii . Xin phép mẹ con đi học - cậu nhìn theo bóng lưng của Nghệ Hưng đi ra gara xe mà hét lên rồi quay qua nhìn bà Kim xin phép rồi lại chạy theo anh
Bà ngồi nhìn theo 2 đứa con mà chỉ biết cười mỉm lắc đầu . Chắc chắn người con trai với người con dâu này của bà sẽ nhất định hoà thuận sống bên nhau , đó cũng là tâm nguyện lớn nhất đời bà....
-End chap 2-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com