Shortfic Layho Danh Thanh Xuan De Ben Anh
Trương Lạc Thiên là một cô gái xinh đẹp lại quyến rũ , nhan sắc thuộc hàng chim sa cá lặn , bao nhiêu đàn ông thèm khát cô vì 3 vòng đáng mơ ước là một , thứ hai là vì muốn chiếm giữ trái tim cô nhưng tiếc là tất cả bọn họ đều không ai khiến cô rung động dược vì Lạc Thiên đã có ý trung nhân của đời mình rồi của mình rồi . Lạc Thiên cùng người chồng của mình đã sang Mỹ lập nghiệp cũng đã 6 năm , cả hai cũng có với nhau một cậu nhóc mập mập mĩm mĩm lại trắng trẻo khiến người khác nhìn vào liền muốn lại cưng nựng ngay 2 cái má tròn tròn trắng noãn ấy .
Nghệ Hưng chân vốn dài sẵn từ nhỏ , chạy lại nhanh , đi chỉ mấy bước đã liền tóm được con người kia gọn gàng trong vòng tay rắn chắc của mình một cách dễ dàng . Còn Tuấn Miên bị túm gọn trong lòng người kia , mặt mày tèm nhem nước mắt vùng vẫy không thôi
_ Anh mau buông tôi ra hic hic cút về với người phụ nữ lúc nãy mau hic hic !!
_ Miên Miên nghe anh giải thích đã , Miên Miên ngoan nào nghe anh nói đã nào - anh dùng vẻ mặt ôn nhu , từ phía sau ôm chầm lấy cậu siết chặt lại không để cậu chạy đi
_ Tôi cho anh 2 phút để nói hic hic - cậu thôi không vùng vẫy nữa để mặc anh ôm chầm cậu
Nghệ Hưng nhẹ nhàng cúi người xuống ghé sát tai cậu
_ Người vừa nãy là chị anh đấy là chị ruột của anh , Trương Lạc Thiên . Chị ấy đã có chồng còn có 1 thằng cu cáu kỉnh . Chị ấy mới về đây nên muốn anh chở đến 1 cửa tiệm trang sức mua một món quà tặng bạn thân chị ấy thôi
_ ..... - cậu không trả lời
_ Em đấy sao lại khóc đến vậy chứ ? Sợ mất chồng tương lai sao hả ? - anh cười cười rồi thổi nhẹ vào tai cậu làm cậu tuy đứng quay lưng với anh nhưng mặt thì đỏ ửng đến mang tai
_ Anh anh mau buông tôi ra , nhiều chuyện quá hứ ! Mau chở tôi về ! - cậu thẹn quá hóa giận quay mông bỏ đi để lại Bạch Hiền mặt muốn đơ ra và cả bà chị chồng chạy ra theo sau đứng cười ha hả vì thằng em trai thê nô bị vợ nó giận
~~~
Về đến nhà , Nghệ Hưng đưa chị mình vào nhà rồi ra xe bế Tuấn Miên ngủ say khuớc không biết trời trăng gì , bên khóe miệng còn chảy chút nước dãi khiến cả Lạc Thiên lẫn Nghệ Hưng một phen cười đau bụng rồi lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm sau đó , Nghệ Hưng lấy tấm hình ấy cài đặt làm hình nền điện thoại
Ẳm Tuấn Miên lên phòng cậu rồi mạnh bạo quăng một cái lên giường khiến cậu vì cú quăng đó mà ôm lưng rên lên một tiếng
_ Ư đau quá . Này Trương Nghệ Hưng , sao anh lại quăng tôi mạnh bạo vậy ? - cậu nhăn nhó nhìn Nghệ Hưng
Không thèm trả lời cậu , Nghệ Hưng lột cái áo vest đen quăng vào một xó rồi giựt phăng cái áo sơ mi hồng nhạt vừa tiến lại gần cậu nở một nụ cười ta nói không mấy trong sáng ( Au : =.= ) . Anh như con hổ đói nhảy vồ vào người Tuấn Miên , đè cậu xuống giường , mặt đối mặt
_ Trương Nghệ Hưng , anh làm gì đấy ? Biến nhanh , không tôi triệt giống - cậu mở to mắt nhìn Nghệ Hưng đang phóng đại trước mắt nhìn mình cười gian gian
_ Miên à , em triệt rồi , sao mốt em hưởng chứ ? - anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu
_ Hưởng thụ gì tôi mặc kệ , mau né cho tôi đi ăn cơm lẹ hế ( Au : ms Smell nhập ông à ? 😂 )
_ Gì em muốn có con á ? Ok anh giúp em toại nguyện bà xã
_ Không không ưm...ưm
Chưa kịp để cậu phản kháng , Nghệ Hưng liền ngậm lấy đôi môi ngọt ngào của cậu mà gặm nhấm , mút mát thỏa thích . Quả thật môi cậu rất ngọt và mềm nữa , đối với anh là lần 2 anh hôn cậu rồi đấy mà vẫn chưa hết nghiện . Cứ mỗi lần hôn là Nghệ Hưng lại luyến tiếc khi phải dứt ra để cậu nạp thêm dưỡng khí cho cái buồng phổi gào thét vì cạn dần oxi .
Luồn lưỡi vào miệng cậu , anh cố gắng dùng sức cạy hàm răng đang khép chặt lại vì Tuấn Miên cậu cảm nhận được có vật thể là lạ mềm mềm đang tiến dần đến hàm răng của mình mà tách ra . Anh cảm giác Tuấn Miên đang cố sức chống cự mình liền một tay đưa xuống luồn vào áo cậu nắm lấy một bên nhũ hoa cưng cứng , liên tục xoa xoa nặn nặn đầu nhũ hoa cậu . Cậu cũng vì vậy mà rên lên những tiếng ư ử gợi tình , cậu lúc này thật không biết Nghệ Hưng này có mị lực gì mà trước mặt bạn bè cha mẹ chưa từng nhún nhường nhưng ngay trước mặt anh và ngay lúc này lại có thể mặc anh muốn làm gì thì làm như vậy chứ .
Nghệ Hưng nhân lúc ấy luồn chiếc lưỡi mình vào lùng sục khoang miệng ấm áp cậu , nhân tiện quấn quýt lấy lưỡi cậu mà mút mát . Anh thầm nghĩ , đến cả lưỡi cậu cũng thật ngọt ngào nữa , anh quả thật rất đúng khi không cãi với mẹ để lấy cậu .
_ Tuấn Miên , đừng xa anh dù thế nào nhé , được không ? - anh nhìn cậu chằm chằm , dùng hết sự trìu mến trong ánh mắt nhìn cậu , vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu
_ Em em... - cậu nhìn anh ngập ngừng miệng lắp bắp
_ Nếu em cần thời gian suy nghĩ thì anh đợi ! - Nghệ Hưng đứng dậy quay lưng bỏ đi về phòng
Anh chỉ vừa đứng lên , quay trở lại phòng mình nhưng chưa kịp đi được một bước bỗng Tuấn Miên ngồi dậy nắm lấy cổ tay anh lại kéo về phía mình , ôm lấy anh bất chợt
_Đừng đi Nghệ Hưng , ở lại bên em ! - Tuấn Miên bỗng dưng nắm cổ tay anh lại đột ngột rồi ôm lấy vòng eo Nghệ Hưng thật chặc như không bao giờ muốn anh đi đâu cả
Nghệ Hưng ngây người , trong ánh mắt bây giờ hiện lên là hạnh phúc và yêu thuơng . Bất giác không chủ động được mà liền ôm lấy cậu thật chặt , tựa không bao giờ muốn cậu rời khỏi vòng tay mình ,chỉ muốn giữ cậu bên anh mãi mãi để anh cả đời có thể yêu thương , chăm sóc cậu cả đời . Đôi mắt thăm thẳm của anh cứ như sắp rơi lệ vậy , khóe mắt ngân ngấn nước mắt , nước mắt của sự hạnh phúc khôn xiết .
Trong một căn phòng rộng lớn , chỉ có 2 con người , 2 trái tim , nhịp tim như hòa chung làm một , và cả một mối tình mới được chớm nở giữa một bầu trời đêm đầy sao , lãng mạn cứ như Romio và Juliet ngày trước vậy.....
-End chap 11-
Thiên thần à , anh sống mãi trong trái tim và tuổi thanh xuân của tụi em ❤️Hãy toả sáng trên bầu trời đầy sao kia như chính anh khi toả sáng trên sân khấu và xung quanh anh là bọn em cùng đèn lightstick , anh nhé ☺️❤️#RestInPeace
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com