TruyenHHH.com

Shortfic Lau Nielnyun Onghwang Hoonhwang Hwangall


  Dạo này lắm người vote quá, thành ra hơi hãi. Tính ngưng rồi mà nghĩ lại thấy mình không chuyên nghiệp...phần này mới là demo thôi ạ, còn nhiều chỉnh sửa. Cảm ơn mọi người đã quan tâm

                                                                                    #1

  Hwang Minhyun năm nay 27 tuổi, đúng chuẩn con nhà người ta cái gì cần có đều có, hoàn hảo từ đầu tới chân lại còn được sinh ra trong một gia đình bề thế, siêu đẹp trai, luôn là học sinh trong top đầu, đại học cũng chọn trường danh tiếng nhất mà đỗ.

 Kể ra tính tới thời điểm hiện giờ số bằng cấp chứng chỉ anh có được còn nhiều hơn số tuổi hiện có, mà theo cách Minhyun nói là đều là để cho vui. Kinh nghiệm công việc đã từng kinh qua thì cũng nhiều vô số kể, ngắn thì vài ba tháng dài thì gần năm, hầu như chưa có công ty nào ở lại làm lâu, mãi chưa chịu ổn định. Lý do muôn thuở được đưa thì không còn thấy vui gì cả

  Dịp tụ họp này của cả nhóm bạn thân thiết, Minhyun bị xúm vào nói cho một trận tơi bời. May mà có Seongwoo kéo ra một góc cứu nguy

- Nếu cậu định hùa theo mấy đứa kia mắng tiếp là tớ không nghe đâu, đau tai lắm

- Đồ ngốc, ăn mắng là phải

- Lại được cả cậu nữa, lần nào gặp cũng càm ràm, có gì không tốt đâu chứ

- Đúng, đúng cứ như Minhyun là tốt nhất. Haizz, ổn định có gì tốt, làm giám đốc như tớ còn muốn die quá đây

- Sao vậy?

- Thư kí phó tổng lại xin nghỉ. Trời ơi cậu không thể tưởng tượng được đâu, là người thứ chín trong tháng này rồi, thật là khủng bố mà

Seongwoo vừa nói vừa nằm trườn mệt nhoài ra bàn, ngước mắt nhìn Minhyun

- Mệt lắm í Minhyun ạ

Minhyun vẫn thản nhiên hút cốc smoothies rồn rột, hỏi vặn

- Thư kí nghỉ liên quan gì tới giám đốc Ong đâu nhỉ?

- Sao lại không, phòng của tớ là trọng điểm là nơi thường xuyên giáp mặt, đương nhiên cũng chịu sự thất thường ấy nhiều hơn rồi

Minhyun chun mũi, đưa tay vuốt mấy cọng tóc rối của thằng bạn thân an ủi

- Kiếm người, kiếm tới khi có người chịu nổi thì thôi. Ổn í mà

Đột nhiên Ong Seongwoo bật dậy nhìn anh với ánh mắt sáng rực như sư tử nhắm thấy mồi làm Minhyun suýt chút làm đổ mất cốc nước, định quát lên chợt nhận ra sống lưng mình có chút ớn lạnh

                                                                                #2

Chiều chủ nhật buồn tẻ, đang nằm lười nhác trên giường Minhyun nhận được tin nhắn từ số lạ, mở ra đọc liền thấy thông báo" đúng 8h sáng thứ 2 có mặt tại văn phòng cty XXX nhận việc". Vò mái đầu rối như tổ quạ không nhớ nổi mình đã ứng tuyển lúc nào, nhìn kĩ lại lần nữa nhận ra đây là công ty của ông bạn quí hóa Ong Seongwoo

Thật không ngờ lại dám tiền trảm hậu tấu, lén thay Minhyun ứng tuyển. Nhấc điện thoại lên quyết tính sổ với Seongwoo, chưa kịp mở miệng thì đã nghe ông bạn làm một lèo chặn họng

- Ngoan ngoãn tới công ty làm một thời gian đi. Đợi vài hôm nữa tớ đi công tác về rồi nói chuyện, vậy nha!

Nói nhanh, tắt máy cũng nhanh chẳng để cho Minhyun kịp  hó he gì đành ôm cục tức phụng phịu lên giường

                                                                                       #3

Cả đêm qua Minhyun mất giấc chập chờn, sáng dậy thật sớm, cứ bần thần ngồi nhai bát ngũ cốc. Thở dài tự nhủ thôi đành liều mà làm, cũng đâu thể làm xấu mặt thằng bạn được, dù gì nó cũng là giám đốc lại còn đích thân xin việc cho anh nữa. Lần chần một hồi rút cục quần áo cũng đã chỉnh tể, bèn hít thật hơi sâu rồi xách cặp đi

Quả không phải hư danh, công ty lớn khí thế cũng thật khác người. Tới bàn lễ tân giới thiệu qua loa, ngay sau đó đã có người niềm nở ra đón Minhyun

- Xin tự giới thiệu, tôi là giám đốc nhân sự, có thể gọi là giám đốc Jung. Thật may quá, cậu đã tới rồi, quả là giám đốc Ong có con mắt nhìn người

- Da, giám đốc quá khen rồi ạ. Em tên Hwang Minhyun 

Theo sự hướng dẫn, Minhyun cũng nắm bắt được sơ bộ, sau một hồi đi thang máy cũng đã tới chỗ ngồi của anh

- Đây là chỗ của cậu, hôm nay phó tổng có tới muộn một chút, đừng quá lo lắng

Ánh mắt của giám đốc Jung quả rất kì lạ, đối với Minhyun liên tục vỗ vỗ vai, nói chuyện cũng rất mềm mỏng như đang dỗ trẻ vậy. Anh chỉ biết gật đầu, mồm không ngừng nói cảm ơn,  với người mới mà nói là quá ân cần rồi, thực sự không thể coi thường giám đốc Ong được rồi

- Thư kí Hwang cố lên, sẽ ổn thôi. Đây là lịch trình công khai của Phó tổng của chúng ta trong thời gian tới. Để tốt hơn nếu có thời gian cậu nên nói chuyện với tài xế Kim, hiện giờ, đây là người hiểu rõ phó tổng nhất chỉ có cậu ta thôi, danh thiếp đây

Minhyun vội vàng cảm ơn, rồi chào tạm biệt giám đốc Jung. Quay trở về chỗ ngồi, tự mình xem xét qua công việc sắp tới, trong lòng bỗng thấy hơi bồn chồn

#4

Đang cắm mặt vào đống tài liệu trước mặt, của phòng bỗng mở tung, Minhyun giật mình ngước lên, thấy một cặp mắt đen ngòm nhìn mình chằm chặp, giật mình bối rối đứng dậy

- Anh là...

- Câu đấy phải là tôi hỏi mới đúng, anh là ai?

- Dạ, tôi là Hwang Minhyun, thư kí mới của Phó tổng giám đốc, xin lỗi anh là....

- Hừ, sao lại không có thông báo gì mà người đã tới rồi

Người đó nhìn Minhyun 1 lượt từ đầu tới chân rồi tiến về chỗ ngồi của phó tổng. Hất hàm hỏi

- Thế này là sao?

Minhyun bình tĩnh lại, thầm đoán chắc đây là vị phó tổng mà Seongwoo kêu ca, người này còn rất trẻ, ăn vận lại phóng khoáng nếu gặp ở ngoài thì ai có thể nghĩ tới cơ chứ. Anh đáp lại

- Dạ, có vấn đề gì sao?

- Bàn của tôi..

- Ah, cửa sổ quên đóng, sáng nay gió lớn nên giấy tờ bị thổi bay lung tung, tôi có dọn qua chút ít

Phó tổng cau mày ngồi phịch xuống ghế da, nhấc điện thoại lên nói lớn

- Mau cho người chuyển bàn thư kí ra ngoài

Ngày đầu đi làm, còn chưa kip chào hỏi đã bị đuổi ra chỗ khác ngồi, Minhyun lẩm bẩm rủa thầm tên Seongwoo chết tiệt, tính ép chết nhau đây mà. Trước khi anh tay đùm tay núm bị dọn ra khỏi phòng phó tổng không quên kèm thêm 1 câu

- Mọi thứ của tôi, phải được tôi cho phép mới được đụng vào

- Tôi đã hiểu

Minhyun gật đầu thật mạnh rồi đi ra

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com