TruyenHHH.com

Shortfic Khai Nguyen Em La Ma Day

Cre pic: Cooconutdays | Edit by me


Part 4

Vương Nguyên tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao. Cậu gãi gãi đầu ngờ nghệch ngồi dậy, không hiểu sao hôm nay lại ngủ ngon như vậy nữa, lại còn ngủ đến tận bây giờ mới dậy! Cậu đưa tay sờ sờ lên môi, sao nó ươn ướt. Mình ngủ chảy dãi à?

Ma ngủ nướng, lại còn chảy dãi. Ai nha thật mất mặt!~

Vương Nguyên chun mũi tự kiểm điểm mình, lại thấy như có cái gì đó không đúng...

"Nhaaa~" Quần áo mới! Là hình thỏ con. Xinh quá!

Còn có còn có, mình không chảy máu nữa!

Nguyên nhi phấn khích vén áo lên xem, chỉ thấy chỗ đạn xuyên qua được bịt bằng một cái nút rất cẩn thận, có màu sơn cùng với màu da, xung quanh vùng da cũng không có lem máu bẩn nữa. Thực thích thực thích a!

Nhưng là, sao quần áo lại màu trắng? Mình ghét màu trắng, mình thích màu xanh lục cơ!

Nguyên nhi còn đang định oán trách cái áo tại sao nó không biến thành màu xanh lục một phen, lại vô tình liếc qua thùng rác ở góc phòng. Trong thùng toàn là giấy màu, mà chủ yếu màu trắng là chính. Ngơ ngác nhìn nhìn xuống quần áo mình, lại nhìn vào trong thùng rác. Cuối cùng "Nha~" một tiếng mới hiểu ra. Thì ra là Tiểu Khải tự tay làm cho mình.

Tiểu Khải anh cũng thật khéo tay đi, quần áo cắt dán vừa khít bản thân, lại còn là hình thỏ con ôm cà rốt, mũ chụp lên đầu cũng có cả hai cái tai thỏ siêu cấp đáng yêu.

Nga~ anh ấy tối hôm qua thức đêm làm cho mình, vậy mà mình lại chê màu trắng không đẹp. Ách, tuy là màu trắng không đẹp thật nhưng mà ảnh tự tay làm cho mình, lại còn tự tay đốt cho mình, mình thích mình thích cực luôn!

Í, vậy là Tiểu Khải cũng là người bịt mấy lỗ đạn cho cậu à? Thế lúc bịt lỗ đạn ở tim, ảnh nhìn thấy hết?

Bị.... Bị lộ hàng~

Ai nha~ Không sao không sao, con trai với con trai, không cần ngại.

Tiểu Nguyên hưng phấn nhảy xuống giường, xuyên không đi tìm Vương Tuấn Khải. Phải kiếm anh ấy cảm ơn nha.

***

"Khải ca~"

Vương Tuấn Khải bước chân bỗng khựng lại. Nghe loáng thoáng đâu đó hình như có ai gọi tên mình.

"Khải ca a Khải ca~"

Lắc lắc đầu, con ma kia không bao giờ gọi mình là "ca" đâu. Ảo giác thôi.

"Khải ca~ đợi em."

Vương Tuấn Khải rốt cuộc cũng chịu quay lại nhìn, chỉ thấy cách mặt đất một mét có một tiểu bạch thỏ nào đó tít mắt bay bay. Không những thế, xung quanh còn có hiệu ứng túa lua lông vũ, và rất nhiều slow motion. Xem ra tâm trạng không tệ.

Bỗng.

/Binh!/

"A ui!"

Vương Nguyên như là lìa cảnh từ trên không rụng xuống, nằm ngửa dưới đất hấp hối, trên trán là một đường màu hồng. Bị... bị đụng phải cột bóng rổ!

Vương Tuấn Khải lặng yên chuyển tầm mắt lên trời. Mình mới không thèm đỡ con ma ngu ngốc kia đâu.

"Ai yo đau thấy bà nội!" Vương Nguyên xoa xoa trán ngồi dậy, hung hăng trừng cây cột phá game kia!

"Đáng ghét! Dám đụng vào bổn bảo bảo!" Nguyên nhi nhăn mặt oán giận. Bên kia Vương Tuấn Khải nghe vậy liền đưa một tay che mặt.

"Lần sau thấy bổn vương là phải tránh ra. Nghe chưa?" Một ma một cột trừng nhau, còn bặm môi hăm dọa. "Lần này tâm trạng bổn vương tốt, tha cho tiểu nhân nhà ngươi." Vương Nguyên chống tay đứng dậy, hai tay run run chống đỡ, cuối cùng lại vô lực ngã phịch xuống.

Tui ăn vạ!

Vương Tuấn Khải hết cách, đi đến chỗ con ma không có tiền đồ kia, đưa tay. Nguyên nhi hí hửng bắt lấy tay anh, nhờ vào lực của bàn tay kia đứng lên, gãi đầu cười hì hì.

"Tại đói quá nên không xuyên qua được."

Gì? Còn có thể loại này nữa sao?

Vương Nguyên nhìn ánh mắt nghi hoặc của Vương Tuấn Khải, chun chun mũi "Thật màaa~"

"Được rồi không chấp cậu." Vương Tuấn Khải thở hắt bất lực. "Về ăn cơm."

"Yeah." Nguyên nhi nghe thấy được ăn là liền sung sướng. "Em muốn ăn xúc xích nướng, mì xào hải sản, trứng cuộn, đùi gà chiên bơ, còn muốn tráng miệng bằng nước ô mai với cả sữa dâu...." Tiểu ma Vương được thể vòi vĩnh đủ thứ.

"Cậu là ma đói hả?"

"Không có nha."

*

Về nhà, Vương Tuấn Khải vén trán Vương Nguyên lên nhìn, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm đi nấu đồ ăn. Nguyên nhi vì sắp được ăn ngon nên cũng không có chú ý lắm, một mực nhìn chăm chăm vào bịch xúc xích trên kệ bếp.

Thức ăn được bày lên bàn, Vương Nguyên trước tiên vồ lấy đĩa xúc xích mơ ước, hé miệng cắn một ngụm.

"Meow~ Ăn ngon"

Tiểu ma Vương cứ thế vùi đầu vào ăn đến miệng lưỡi bóng nhẫy, sớm đã quẳng chuyện phải cảm ơn Khải ca ra sau đầu. Mãi cho đến lúc nhớ lại thì cả bàn thức ăn đã bị cậu nuốt sạch, còn Khải ca từ đầu đến cuối cứ ngồi nhìn nhìn mình ăn, thi thoảng mí mắt sẽ giật giật một chút. Này này, biểu cảm như vậy là có ý gì chứ?

Xoa xoa bụng nhỏ căng tròn, Nguyên nhi thoả mãn vươn đầu lưỡi liếm liếm môi.

"Khải ca, hôm nay cảm ơn anh nhaaa" Tiểu ma Vương cười đến hai mắt cong cong hình ông trăng nhỏ, bên trong còn hiện lên vài ngôi sao long lanh.

"Cậu cũng biết chữ cảm ơn nói như thế nào sao?" Vương Tuấn Khải cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, đưa tay với lấy cốc nước uống một ngụm. Nhìn tiểu ma Vương này liếm tới liếm lui lâu nữa sẽ không ổn.

"Không có a. Hôm nay muốn cảm ơn anh thật mà. Anh làm quần áo mới cho em, lại nấu xúc xích cho em. Từ giờ em sẽ đối xử thật tốt với anh!" Vương Nguyên hưng phấn đến độ tai thỏ vểnh hết lên trời. Hai mắt sáng ngời như sao, miệng nhỏ ngoác ngoác ra cười.

Bộ dáng điềm đạm đáng yêu ấy khiến Vương Tuấn Khải có chút bất đắc dĩ kéo cong khóe miệng. Tiểu ngu xuẩn này thay đổi xưng hô nhanh như vậy, thái độ cũng xoay nhanh đến thế, không phải là người nào cho cậu ấy ăn, cho cậu ấy mặc cũng được hưởng phúc lợi này đấy chứ?

Vương Nguyên là đứa trẻ mười năm rồi không lớn. Thể xác không lớn, tâm hồn cũng không lớn theo. Thói quen hồi nhỏ đã ăn sâu vào tâm trí, cậu cảm thấy chỉ có cảm ơn thôi hẳn là chưa đủ, thế nào mới tỏ được lòng thành của mình nha? Nghĩ nghĩ một chút liền tụt xuống ghế, lạch bạch chạy đến bên Vương Tuấn Khải, kề sát vào mặt anh chụt một tiếng, lập tức trên má ai đó xuất hiện một dấu nước bọt mờ mờ.

"Tiểu Khải, thực sự cảm ơn anh nha~"

.

Tiểu Khải bị thơm, nháy mắt mặt đỏ tim đập thình thịch, khụ khụ hai tiếng liền đứng lên quay mặt đi.

"Tháng này cậu lau nhà"

"Ye~ Được thôi"

______

_end part 4_


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com