Shortfic Khai Nguyen Cuoi Em Chong Yeu Anh Vo
- Anh là Vương Tuấn Khải, rất vui được gặp em!--------------------------------------------------------------------------Không khí lạnh bây giờ có thổi qua lớp quần áo mỏng của cậu cũng không thể nào khiến cậu lạnh được. Gặp được anh thật sự có chút rung động. Nhưng không phải, anh quên mất những gì cậu đã nói lúc trước sao?- Chúng ta quen nhau sao?Quay mặt đi tránh ánh mắt anh nhìn mình, tuy nói như vậy nhưng nếu thật bảo cậu nhìn anh thêm 5 phút chắc bao nhiêu thứ trong lòng muốn nói đều sẽ ngu ngốc mà khai ra hết (tới luôn đi bảo bảo)- Chúng ta không quen...nhưng bây giờ sẽ quenCậu thật sự vẫn còn đang giận. Không phải là vì anh đến tìm khi cậu đã nói chia tay vào 2 năm trước, mà giận là vì anh không đến tìm cậu sớm hơn. Định là đi qua Pháp du học rồi sẽ về tìm anh, nhưng nghĩ lại tại sao phải như thế? Tình cảm của cậu suốt 7 năm qua vẫn chưa đủ để chứng minh cho anh thấy, giờ cậu lại đi tìm khác nào chỉ có cậu là chủ động. Vì vậy mà vé máy bay cậu đặt rất sớm cũng vứt đi nơi khác.- Em có bạn trai rồi, tốt nhất anh nên từ bỏ điAnh nhếch miệng cười gian một tay nhấc bổng cậu mặc cho người kia cứ la hét oải ỏa, nhiều người đi đường cũng muốn nhào vô giúp cho cậu nhóc nhỏ nhưng cái tên đang bế cậu thật sự rất đáng sợ, với lại chắc chắn chỉ là cặp tình nhân giỡn với nhau thôi nhỉ? Vì họ nói tiếng Trung nên họ chẳng hiểu chỉ biết đứng nhìn mà thôi.- Mak sao? Cậu ta là bạn anh thì chắc chắn sẽ không làm vậy. Với lại tất cả những người bên cạnh em đã bị anh đe dọa cả, không ai dám đến gần em đâu (bá đạo)Cậu chỉ biết im lặng vì lời nói dối khi nãy, không ngờ bạn cậu cũng là bạn anh. Nếu biết trước cậu đã không cho Chí Hoành và Thiên Tỉ biết cậu đi đâu và tự đặt vé máy bay đi trong im lặng, lần này thì thật sự xấu hổ muốn chết!!!- Anh định bế em đi đâu? _Thấy con đường quen quen nên cậu cũng ngưng la mà hỏi- Về nhà _ trả lời rất tự nhiên- Đó là nhà của em và Mak mà? _ ngơ ngác- Nhưng cậu ta thuê nhà anh _ cười- Á......."Mặc Tiếu, cậu mau sắp xếp cho chúng tôi chuyến bay về Trùng Khánh ngày mai. Đóng kịch rất đạt, tối nay kiếm khách sạn nào ngủ đi, ngài Mak" (À chưa nói, Mặc Tiếu là bạn hồi trung học của anh với cậu, vì hắn quá thay đổi đi nên cậu không nhận ra đó mà>.^) --------------------------------------------------------Phố Rivoli - Pháp.Giờ đã là 12h đêm (úi, đêm còn dài mà). Anh bế xốc cậu về nhà, cảm nhận được hơi ấm xung quanh căn nhà rộng lớn, anh mới chịu thả cậu xuống giường. Tưởng rằng đó giờ được ở không cần phải trả tiền thuê nhà vì cậu bạn tốt bụng, lại không ngờ đây là nhà anh. Đúng là trái đất này quá nhỏ bé.- Bảo bối, dạo này em mập lên rất nhiềuAnh cười cười ngồi xuống kế bên cậu, cảm thấy đã rất ấm rồi nhưng cậu vẫn còn lạnh sao? Cái chăn đó cũng khá dày chứ không mỏng đâu. Sao Mak lại bảo Vương Nguyên giờ càng ngày càng sắc sảo và lạnh lùng. Đúng là em rể của anh càng ngày càng xinh đẹp nhưng cái tính ngốc nghếch kia thì vẫn còn. A, em rể gì nhỉ? Giờ thì sắp làm vợ của anh rồi.- Cũng tại thức đêm...ăn thức ăn nhanh nên...ai cần anh quan tâm chứCậu đúng là tức chết mình, lúc nào nhìn vào mắt anh cũng không thể ngừng được những gì đang nghĩ, có lẽ do suy nghĩ quá nhanh nên lời nói cũng trở nên bậy bạ (bậy bạ theo nghĩa không theo đúng lí trí nhá=)))/)- Lần đó...em là vì sao chấp nhận đính hôn cùng Nhật Đồng, muốn làm em rể anh lắm sao? Anh chợt ngập ngừng giọng không còn vang như trước mà trầm xuống hắn. A, lần đó cậu cũng không muốn, chỉ là vì cậu không biết mình là Vương Nguyên hay Tư Viễn mới chấp nhận cùng Nhật Đồng đính hôn, nhưng là chưa có làm mà???- Em không...Em...không phải vậy...Nghe từng câu chữ phát ra từ miệng cậu khiến anh như được nâng lên thêm một tầng mây nữa vậy. Cậu cũng tháo bỏ chiếc chăn nhưng khoảng cách giữa anh và cậu vẫn là một cái giường (anh đầu giường bên này cậu cuối giường bên kia)- Biết anh tìm em cực khổ lắm không? - Không phải Chí Hoành và Thiên Tỉ nói cho anh biết sao?Kể cũng lạ, nếu ngay từ đầu cậu sang đây Hoành nói cho anh biết thì anh đã không chần chừ đến 2 năm mới tìm gặp cậu, có phải là vì anh vẫn còn sợ cậu sẽ không chấp nhận anh?- Không, họ không nói cho anh bất cứ tin tức nào từ em. Lúc em rời đi anh cứ nghĩ chúng ta thật sự đã không còn gì nữa, nhưng khi anh gặp lại Thiên Mộng...-----------------------------------------------------------2 năm trước, ngày mà anh biết tin cậu đã bỏ điQuán bar Hủy Diệt (cái quán này lúc nào cũng gặp chuyện mà cứ đâm đầu vào là sao hả Đại-.-???)Trên bàn cũng đã 5 chai rượu mạnh, mà chỉ có một mình anh uống. Anh như tách biệt khỏi cả cái âm nhạc xập xình, những tiếng reo hò trên sàn nhảy, đầu óc như chỉ muốn xóa sạch hết tất cả ký ức như cậu không còn nhớ gì cả. Nhưng nghĩ lại, nếu mất trí nhớ mà nhớ ra chắc chắn còn đau khổ gấp trăm lần. Lại cười, lại nâng chén, không biết rằng có người nào đó đang đến gần.- Vương Tổng, anh uống một mình sao? Dạo này không thấy tới nga~(Ai vợi.-.)Cái giọng nói còn nhão hơn bát cháo đem đổ đi này, mắt thì mờ chỉ nhìn được đó là một cô gái, không thấy rõ mặt mũi, nhưng giờ phút này tại sao lại quan tâm đến những chuyện đó là ai, cuộc đời của Vương Tuấn Khải giờ chỉ có những chai rượu trên kia làm bạn, tất cả những thứ xung quanh đều không để được vào đầu.- Nguyệt Vân, cô là đang muốn kiếm 'chút đỉnh' với thiếu gia? (úi, Thiên Tỉ có một câu xài quài vậy)Cô gái nhìn thấy con người đang đứng đằng kia vội giật mình né sang, sau lại cúi đầu bỏ đi để anh ở lại, vẫn cứ ánh mắt mơ màng nhìn người nào đó lại đến. Một cô gái khác sao? Thật quá phiền phức!- Vương Tuấn Khải, cái này không phải quá quen thuộc sao? Thiên Tỉ trước kia cũng từng nói với tôi những câu nàyAnh chỉ nhếch miệng cười không đáp, tay với lấy ly rượu nhưng bị cô giật lại nốc một hơi uống sạch, đặt ly rượu xuống bàn mà lục lọi trong túi xách ra chai nước khoáng. Biết là cách này sẽ làm anh nổi giận nhưng chỉ có cách này mới làm cho anh tỉnh ra.Tạt- Cô...?Hắn mặt mũi đỏ gấc trừng mắt nhìn cô. Thiên Mộng nắm lấy cổ áo anh giật mạnh, tay còn không ngừng tát vào cái gương mặt điển trai đó cho tỉnh hẳn. Những người xung quan một phen bất ngờ xúm lại xem người đàn bà đó đang làm gì Vương Tổng, không biết là chuyện gì nhưng đụng đến anh là gan to bằng trời.- Tôi nói cho anh biết, 5 năm trước tôi cũng là đứa vì tình yêu mà tìm mọi thủ đạon để giành từ những người yêu quý tôi và nay tôi bỏ cuộc. Giờ thì anh chưa làm gì cả lại bỏ cuộc có thấy xứng đáng với những gì mà Vương Nguyên ban cho? Cậu ta nói vậy là tin vậy sao? Anh có biết Vương Nguyên cần anh đến mức nào không, chỉ tiếc con người anh quá tồi tệ bỏ mất một người quan trọng như vậy, giờ thì cậu ta đi mất lại muốn làm bạn với rượu? Vương Tuấn Khải, tỉnh táo và xem lại mình đi! Anh lúc này không còn phản kháng trước những cú đánh không ăn nhập gì của Thiên Mộng. Cần anh? Sao bỏ anh đi? Tình yêu không phải xuất phát từ hai phía sao, chỉ một mình anh yêu thì có thể níu giữ cậu lại.- Anh thật sự yêu đến ngốc rồi. Tôi nói cho anh biết, Vương Nguyên, Roy, Mã Tư Viễn đều một lòng yêu anh. Giờ này chắc chắn cậu ta đang khóc ở một nơi nào đó, chỉ tiếc người cậu ta gọi tên lại đang ân ái cùng phụ nữ khác ở đây.Nguyệt Vân như nghe thấy mà tẩu thoát ra cửa sau nhưng vẫn bị Thiên Mông liếc xéo một cái. Bar giờ chỉ còn tiếng nhạc, không còn tiếng reo hò và nói chuyện ồn ào. Mọi người đã ra về gần hết một nửa, nửa khác đứng hóng chuyện cũng bị bảo vệ đuổi đi.- Tôi đã thật sự nhận ra được điều ngu xuẩn mà mình đã làm là gì, chỉ riêng anh vẫn chưa thức tỉnh thôi. Nếu là Thiên Mộng trước kia, tôi sẽ xúi giục anh quên đi cậu ta. Nhưng Thiên Mộng bây giờ sẽ là người trả lại anh cú tát hôm đó. Còng không mau tìm người đó về với mình, tôi sợ anh sẽ hối hận không kịp- Cảm ơn cô ------------------------------------------------------------------- Anh lao đầu tìm em suốt một năm, không ngờ tất cả các nơi thế giới em không đi mà lại đến Pháp. Không ai nói cho anh biết cả, đến khi anh nhận được tin nhắn của người nào đó nói em đang ở đây. Anh tức tốc lục lọi tất cả thông tin về em- Rồi...- Anh biết người đưa tin ấy là Mak, cậu ta còn nói muốn dọn ra khỏi ký túc xá nơi em đang ở nên anh đã cho cậu ta thuê một căn nhà ở đây và bảo bằng mọi cách kéo em về ở chung cho thoải mái. Từng ngày đều nhận tin tức của em, nhưng thật sự xa em 2 năm anh không chịu được nên hôm nay mới...Im lặng, chẳng còn tiếng động nào nữa. Khu phố về đêm cũng rất tĩnh lặng, chỉ có những khu trung tâm mới còn sáng đèn. Hai người vẫn cứ ngồi yên tại vị trí của mình không nói gì, mãi đến khi tiếng động như đang nấc của cậu lọt vào tai anh.- Tại sao lại là hôm nay? Tại sao anh không chết luôn đi cho khuất mắt em? Nếu anh đến sớm hơn thì chết sao? Anh có biết em nhớ anh thế nào không? Vậy mà cũng tin là thật, anh không yêu em nữa sao?Những câu hỏi này thực sự cậu đã rất muốn hỏi, cứ một ngày thì lại một câu hỏi. Và 2 năm để lại trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi như vậy, cứ tự dằn vặt bản thân tại sao anh không đến tìm mình, tự hỏi tình yêu của mình còn như xưa không hay giờ anh đã thay đổi. Giờ anh lại đứng trước mặt làm sao có thể kiềm được cảm xúc, cứ thế mà bật ra- Vương Nguyên, em có bao nhiêu câu hỏi anh cũng sẽ trả lời nhưng anh chỉ có duy nhất một câu hỏi từ đó đến giờ anh muốn em phải trả lời thật lòng.- ...- Em...có còn...yêu anh không? Chiếc giường ngăn cách giữa hai người như không còn trước mắt. Từ Trùng Khánh đến Mỹ, hai con người cùng sống chung một thành phố, đến từ Trùng Khánh đến Pháp thì làm gì bằng chiếc giường này.- Em...vẫn cònNụ cười hạnh phúc trên môi cả hai vẫn như lúc đầu chúng ta yêu nhau. Yêu nhau bằng cả tuổi thanh xuân của mỗi người, đánh đổi hết tất cả mọi thứ để có thể nhìn thấy nhau để rồi chỉ nói cho nhau nghe một câu nói:- Chỉ như vậy thôi, anh yêu em Nụ hôn trao nhau lúc đó còn ý nghĩa hơn nhưng nụ hôn trao nhau lúc trẻ, nụ hôn khi ta nông nỗi. Giờ đây cả hai đã biết được vị trí quan trọng của đối phương nằm ở đâu trong tim. Giữa hai người không còn cái khoảng cách nào có thể ngăn trở, nếu chỉ vì trong lòng mỗi người còn giữ cho mình ý niệm riêng, thì không thể nào đến với nhau như bây giờ... END_AngelaDaisyCollins_-------------------------------------Bình tĩnh, còn phiên ngoại mà^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com