TruyenHHH.com

Shortfic Khai Nguyen Cuoi Em Chong Yeu Anh Vo

Đọc vui vẻ nga, chap này dài nhất chương hơn 2000. Chủ yếu ngược tâm thì nhiều, đừng vội nản nhe, tui chỉ ác nốt chap này thui><'><' (hehe). Đọc giả đọc vui!!!

.

.

.

Em...đã nhớ rồi?

-------------------------------------
Lại bị lừa nữa rồi, anh tại sao cứ thích thử lòng cậu. Nếu đã vậy, cậu sẵn sàng kể lại tất cả những gì mình thấy được vào giấc mơ hôm đó, cái hôm mà đi chơi biển đã nhìn thấy sao băng, cùng giấc mơ đêm đó, tất cả rất rõ ràng, như thoáng qua nhưng lại là một câu chuyện dài...

- Phải, em đã nhớ. Anh muốn hỏi gì sao? Mọi người? Tôi sẽ đáp ứng!

-------------------------------------
flashback~~~

Lúc 5 tuổi cậu đã thất lạc cha mẹ được nhà họ Lưu nuôi nấng và chăm sóc,mang về Trùng Khánh và gặp được Chí Hoành, từ đó mà trở thành anh em tốt tuy không biết rằng ai là anh và ai là em.

Cậu và Chí Hoành là đôi bạn thân nhất trong trường từ cấp tiểu học đến đại học, vào năm hai đại học lại quen thêm Thiên Tỉ và Thiên Mộng, cả bốn đứa chơi với nhau rất thân.

Lúc đầu hắn (Thiên Tỉ) có tình cảm với cậu, nhưng cậu lại không biết tình cảm đó của hắn, lời tỏ tình hắn chưa nói ra đã bị Thiên Mộng phá hoại.

- Thiên Tỉ, anh thật sự không biết Vương Nguyên không hề để ý đến anh?

- Tôi biết, nhưng tôi yêu em ấy!

- Haizz, vậy sẵn tiện tôi nói anh biết. Người mà Vương Nguyên đã yêu suốt hai năm đại học đó là Vương Tuấn Khải, học trưởng của trường, có biết không?

- .........

Phải, cậu đã đơn phương Tuấn Khải hai năm trời, cũng như hắn đã đơn phương cậu. Và hắn lại là người thất tình đầu tiên. Đến lúc cậu cũng biết mình phải tỏ tình với anh, lại nghe thấy cuộc nói chuyện trong phòng hội trưởng

- Khải ca, ăn trưa không em mua thức ăn cho nhé?_tiếng Thiên Mộng

- Ừm, nhanh về chúng ta còn rất nhiều việc phải làm

Thiên Mộng bước ra cửa nhoẻn miệng cười tươi. Nhìn thấy cậu lại giả vờ như vô tình gặp gỡ. Hộp quà cậu định tặng cho anh cũng không có can đảm để lấy ra, lòng đau như ai đang dằn xé vậy, chỉ biết mỉm cười mà đáp lại Thiên Mộng.

- Oh, Nguyên. Cậu nghe thấy hết rồi à? Đừng nói cho ai nghe nhé? Tớ vẫn chỉ đang theo đuổi anh ấy thôi

Gia đình Thiên Mộng quen với gia đình anh đó là sự thật cậu không thể chối cãi, cậu cũng không phải là thiếu gia hay con nhà quyền quý, Tuấn Khải khác cậu. Hai con người ở hai thế giới khác nhau làm sao có thể đến với nhau, đừng nói là nói chuyện, cả cái liếc mắt anh cũng không nhìn đến cậu thì hộp quà cậu đang cầm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Từ bỏ thôi.

Kết thúc năm hai là hai mối tình đơn phương không được đáp lại, à không, là ba cái, vì cậu và hắn còn không biết, Hoành cũng đang đơn phương một người. Cái năm hai của đời người chưa nói được gì, cho đến khi cả nhóm lên đến năm ba. Lời đồn nổi tiếng nhất lúc bấy giờ là Tuấn Khải đã từ chối Thiên Mộng, cậu có nên hy vọng nữa không? Đã mất hai năm để theo đuổi, Thiên Mộng là một cô gái tốt anh lại không chấp nhận, vậy anh có chịu chấp nhận cậu không?

Buổi chiều, như thường lệ cậu lên sân thượng hít thở không khí, lại gặp được anh. Là định mệnh hay là duyên phận mà chỉ biết lúc đó trái tim như muốn trao cho anh ngay, hành động ngây ngốc nhất là đứng đó nhìn anh không chớp mắt. Cho đến khi anh cất tiếng nói mới thức tỉnh mà xoay lưng xấu hổ.

- Vương Nguyên, anh có chuyện muốn nói với em...

- A, học trưởng. Sân thượng trời này lạnh lắm, anh lên đây làm gì vậy?

- Chỉ là muốn tỏ tình với một người thôi.

- Vậy sao? Em xin lỗi vì lên không đúng lúc rồi, chỗ này lạnh lắm, anh nên mặc áo khoác sẽ tốt hơn.

- Nhưng nó không ấm bằng khi ôm em đâu, Vương Nguyên, em có muốn làm người yêu của anh không?

- Huh?

Cấp ba của cậu khép lại một cách rất êm đẹp khi có anh bên cạnh, không ít sóng gió sẽ xảy đến, nhưng cứ như vậy mà tình yêu lại càng thêm lớn mạnh hơn nữa. Và Thiên Mộng cũng không còn đả động gì tới chuyện này nữa, cứ yên bình mà trôi qua, lại không cho người ta chút lưu luyến gì vào cái năm ấy cả, chỉ có cái duy nhất là vẫn còn yêu.

Cho đến khi cậu lại nghe được tin đã tìm được ba mẹ của mình. Họ đang sống ở Mỹ và họ cũng muốn cậu về với họ.

- Nguyên, ta và ba con thất lạc con ngần ấy năm qua giờ đã rất lớn rồi, chúng ta sẽ qua Mỹ, ba mẹ sẽ bù đắp cho con được sống tốt hơn.

Đây lại là một thử thách nữa sao? Cậu nên chọn điều gì nữa? Ra đi hay ở lại với anh? Câu hỏi này cậu lại ngốc nghếch không hỏi anh, mà hỏi đám bạn thân.

- Vương Nguyên, cậu qua đó đi. Sẽ có tương lai hơn khi ở đây, Tuấn Khải và cậu vẫn sẽ liên lạc với nhai qua thư mà, phải không?_Thiên Mộng là người khởi xướng

- Thiên Mộng, cô có biết liêm sỉ không vậy? Định lợi dụng cậu ấy đi để nhảy vào thế?

Chí Hoành cũng biết ý đồ của cô ta gằn giọng nói. Thiên Tỉ nãy giờ cũng không muốn nói gì, vì hắn đã quyết định nếu cậu đi hắn cũng sẽ đi. Hắn đã nói sẽ bảo vệ cậu nên dù cậu có yêu hắn hay không thì hắn vẫn không thay đổi (v mà cũng thay đổi đó:pp)

- Tớ sẽ đi_đập bàn

- Cậu suy nghĩ kỹ chưa? Cậu sao lại không muốn cho Khải ca biết?_Chí Hoành vịn vai cậu

- Tớ muốn chứng minh hai người chúng tớ yêu nhau thật lòng và giữa hai bên tuyệt đối không có cấp bậc.

- Đúng đó Nguyên, tụi tớ tuyệt đối ủng hộ cậu _Thiên Mộng chêm vào giọng như đang cổ vũ (nhưng thực chất là đang có suy nghĩ rất thâm hiểm)

Ngày cậu đi, cậu đã khóc rất nhiều, không được gặp anh, thiếu hơi ấm của anh. Thực ra mấy ngày nay không biết tại sao anh lại lạnh nhạt với cậu, dường như là do áp lực từ mẹ anh nên cậu cũng không muốn nói gì thêm, chỉ biết theo dõi những việc anh làm. Dù vậy, nhưng vẫn cứ khóc...khóc rồi lại ngủ đi, mệt mỏi là kết quả mà cậu luôn nhận được.

Những ngày ở Mỹ, cậu quyết định đi đổi tên theo ba mẹ đặt, giấy khai sonh cũng đã được làm tại đây, mang một thân phận mới, cậu có vẻ như cũng dần được hồi sinh.

Sáng đi học chiều đi làm thêm nhưng vẫn cứ buồn rầu mãi. Thiên Tỉ có ở bên cạnh cũng chẳng làm cho cậu vui lên, tuy có một chút cười gượng nhưng thật ra có hắn vẫn tốt hơn là không có ai bên cạnh. Ba mẹ Vương cũng rất thương và cưng chiều nhưng cậu lại muốn tự lập kiếm sống. Vì vậy mà biệt danh công tử nhà họ Vương cũng không ai biết đến ngoại trừ hắn.

Một ngày khi gặp được anh trong quán bar, cậu vui đến nỗi uống say lúc nào cũng không biết. Đến khi bàng hoàng tỉnh giấc đã thấy anh nằm kề bên, làm sao những câu nói yêu anh có thể bộc lộ hết những gì trong lòng cậu, mấy năm không gặp anh vẫn cứ vậy, chỉ có cậu là đã thay đổi, càng ngày càng trưởng thành hơn với thế giới bên ngoài. Dù vậy mà vẫn chưa hề thay đổi trái tim.

Cái ngày cậu bị Thiên Mộng gài bẫy vào quán bar. Những hình ảnh giả đó cũng đến tay mẹ anh. Cuộc gọi đến cũng là của bà, biết là sẽ phải nghe những điều không tốt nhưng vẫn muốn bắt máy, vì cậu đã biết bà không thích cậu.

- Con chào bác, bác gọi con có việc gì không ạ?

- Cậu là Roy?

- Vâng...

- Cái tên nghe danh giá như vậy sao lại dính với hạng người như cậu? Tôi đã không cho phép con trai tôi quen cậu, vậy mà nó cứng đầu không chịu nghe, tuy tôi chưa gặp cậu nhưng những tấm hình tôi có ở đây cũng đã là bằng chứng cho thấy cậu là người không đàng hoàng.

- Bác, chuyện gì cũng có thể nói...nhưng danh dự là không thể xúc phạm.

- Danh dự? Cậu có danh dự sao? Nếu muốn giữ cái thứ quý giá đó thì làm ơn buông tay thằng Khải nhà tôi đi, bấy nhiêu lời tôi đã nói, tôi mà còn thấy tình trạng này một lần nữa, chắc chắn tôi không để cậu sống yên bên Mỹ đâu...Tít...

Lại khóc, cậu cứng rắn, cậu sẽ không khóc vì những chuyện như vầy. Cậu có thể nói cậu là con trai nhà họ Wang, nhưng cậu không thể để cho cái suy nghĩ bình đẳng ấy bị quẳng đi chỗ khác được, danh dự là quý giá nhưng mất nó để được tình yêu, có đáng không?

Reng...

- Alo? _ mệt mỏi bao quanh, tiếng nấc vẫn còn nghẹn ở cổ bị cậu cố che giấu, nhưng anh vẫn nhận ra.

- Roy, giọng em sao vậy? Em khóc à? Xin lỗi hôm nay anh bận rồi, không thể...

- Em hiểu rồi, chúng ta...chia tay, nhé anh?

Cậu biết anh là đang trốn tránh cậu, bác gái đã biết chuyện này thì chắc chắn anh là người đầu tiên bị gây áp lực chứ không riêng gì cậu. Buông tay để cả hai được tốt đẹp, hay cố gắng cho rằng cái suy nghĩ về tình yêu giữa người và người đó của cậu là đúng?

- Bảo Bối, anh xin lỗi em. Anh rất yêu em nhưng anh lại không thể làm gì được, chỉ xin em đừng buông tay, được không? Anh sẽ tìm cách khác để xin mẹ chấp nhận, Nguyên nhi...

- Quá đủ rồi! Em...không bỏ anh đâu, chỉ là có một cậu bạn cho em học bổng toàn phần bên Pháp, em sẽ qua đó để học, sau đó sẽ về gặp anh mà. Chỉ là tạm chia tay, chỉ tạm thời thôi, anh hiểu chứ? Tuấn Khải, tin em. Thời gian này anh sẽ khônh tìm được em đâu, em xin lỗi!

Đúng thật tuổi trẻ thì luôn suy nghĩ rất cứng đầu, lại không ngờ người bạn thân cận mà cậu luôn dè chừng lúc này mới trở mặt tráo vé đi Pháp sang Trùng Khánh. Nhờ bọn người hãm hại cậu.

- Vương Nguyên, số phận không thể thay đổi được. Người mà được mẹ Khải ca chọn sẽ làm con dâu là một tiểu thư họ Lâm, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý cậu đâu

Đôi mắt Thiên Mộng trợn tròn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mắt mình. Cô ta hận sao? Phải là cậu chứ? Con người này dã tâm đến độ nghĩ ra cách hèn hạ này, và tiểu thư họ Lâm không ai khác lại là ả.

- Nhưng tớ và Khải ca yêu nhau là thật lòng?

Câu hỏi này tuy cậu biết câu trả lời nhưng vẫn cố ngây thơ để nhìn nhận cho rõ con người này.

- Tôi nói thẳng với cậu, hôn thê của Vương Tuấn Khải là Lâm Thiên Mộng tôi, đừng ảo tưởng nữa, Vương Thiếu gia, tôi sẽ khiến cho cậu muốn sống không được, chết không yên.

Phải, ý của cô ta rằng không muốn cậu chết. Cậu phải sống để còn chịu những nỗi đau giày vò với trí nhớ hỏng nát. Không nhớ mình là ai, mình tên gì, ba mẹ, người yêu, bạn bè, tất cả đều không có, thế giới này...tại sao mình lại ở đây.

- Tư Viễn, cậu ổn chứ?

Cậu còn rất nhớ mùi máu tanh lúc đó, và bây giờ lại là mùi thuốc và cồn xộc vào mũi, ánh sáng của chiếc đèn trên trần nhà cứ chớp tắt, cái loại nóng ran dâng trào khắp cơ thể, muốn có thể đứng dậy cầm chiếc remote mở điều hòa lớn hơn, muốn tự tay cầm lấy viên thuốc trong tay của bác sĩ mà uống, tất cả đều rất khó khăn.

- Bác sĩ, tôi là ai? Tại sao tôi không thể điều khiển được tay và chân vậy? Ông mau nói đi, người nhà của tôi đâu?

- Cậu hình như đã trải qua một kinh hoàng rất lớn nên giờ đã mất trí nhớ, ba tháng nay đã không tỉnh, bây giờ tỉnh lại có vẻ đã dần vô ý thức các dây thần kinh và dây cơ làm mất khả năng điều khiển cơ thể, từ giờ phải cố gắng tập lại từ đầu, từ tay cho đến chân.

Những tháng gian khổ, luôn phải chịu sự cô đơn khi bản thân còn không biết mình là ai mình từ đâu đến. Lúc nào cũng chỉ quanh quẩn trong bốn bức tường, các máy trị liệu và thuốc. Con người của cậu tuy cam chịu nhưng vẫn luôn khóc một mình, cứ mỗi lần cố gắng di chuyển, té xuống liền kêu đau, đứng dậy được nhưng đau hơn cậu tưởng. Nếu không nhờ lão bác sĩ, chắc bây giờ cậu là người thực vật mất.

Ngày gặp được Nhật Đồng, cùng cô ấy nói rất nhiều chuyện. Được Nhật Đồng dắt về nhà ở chung lại gặp được ba mẹ Vương rất ân cần chu đáo, cho đến khi...em gặp anh, thì mọi chuyện lại hoàn toàn khác...em lại yêu anh theo một cách khác của Mã Tư Viễn, lại trở thành một con người trong tay không có gì cả. Và anh đã cho em tất cả, nhưng anh chỉ cho khi em là Vương Nguyên...

----------------End flashback~~~-------------

- Nguyên Nhi....

.

.

.

Dài ko??? 😂😂😂😂 Tui nói rùi, bé thụ khổ nhiều hơn bé công='((( Muốn đột tử quá, cảm thấy mình ác vô độ><Nhưng mà, những chap sau sẽ cho hường ngập mặt>v< tui sẽ bê thụ lên làm nữ vương. Ahihi, mạnh mẽ lên nào=')))💪💪💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com