TruyenHHH.com

Shortfic Khai Nguyen Cuoi Em Chong Yeu Anh Vo

Sáng, với chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc nơ đen dễ thương trước ngực, cậu hoàn toàn tự tin khi đến nhà cô, nhưng kể cũng lạ. Không hiểu sao những thứ cô nói đến người anh trai mình cậu đều có thể liên tưởng đến một người, có phải là vì người đó quá ấn tượng hay không? Mà người đó là ai thì cậu vẫn chưa nhớ rõ lắm, hơi mờ nhạt...

Mặc kệ, nhìn chiếc đồng hồ trên tay bỗng nhận ra đã đến giờ hẹn, lấy chiếc áo khoác ngoài cậu cũng bước ra khỏi cửa, nơi có người đợi sẵn ở đó. Một cô gái diện mình với chiếc váy xinh đẹp cùng gương mặt tươi như hoa, mái tóc màu nắng dưới mặt trời thật không lẫn vào đâu được.

- Sớm thế, gượm đã, để tớ xem hôm nay cậu thế nào....(xoay vòng) Hoàn hảo, không hổ là đồ tớ chọn, nam tính hẳn ra

- Ý cậu là trước giờ tớ....

- Nào có nào, trước giờ cậu chỉ dễ thương thôi a, thôi đi mau, anh tớ đang ở nhà đợi chúng ta đấy

Nói rồi cậu cũng cùng cô bước lên chiếc xe sang trọng kia, bay thẳng đến nhà, à không...phải là biệt thự chứ

------------Đây là lúc về nhà ra mắt a~~-------------------

Không hiểu sao mới bước vào đã là một cung điện, nhưng sao nó âm u quá khiến cậu có chút sợ a. Vào nhà, đấng phụ huynh ngồi kia, còn người con trai không biết mặt đang ngồi ghế lớn tức xoay lưng về phía cậu, tay lật tờ báo đọc dở phát ra âm thanh rợn gáy

Cậu lấy hết can đảm để cười nói, thực chất thì chưa nói dối chuyện lớn như vậy bao giờ nên có hơi hồi hộp, cảm thấy bàn tay cũng bị ai ôm chặt cứng kia, là cô - người chủ mưu.

- Cháu chào hai bác ạ

Tay người nào đó đang lật báo lại dừng đột ngột khiến không khí im hẳn lên.

"Giọng nói này?" (cái này là VTK nghĩ nhé, no ph cậu âu)

Người con trai đứng phắt dậy khiến cậu cũng bất ngờ mà lùi xuống phía sau. Chính là có chuyện gì với người này vậy?

- Roy?

Cái tên này là đang nói ai, sao cậu chẳng hiểu gì? Gương mặt của anh như đang chờ đợi điều gì, muốn chào anh một cái nhưng dường như anh không phải muốn như vậy, bàn tay đang run lên của cậu vẫn đang ở phía sau kia không dám đưa lên.

- Vương Tuấn Khải, người đã chết đừng nhắc đến ở đây, đây đâu phải là Vương Nguyên, là Mã Tư Viễn mà con?

Nghe bác nói đến tên mình, cậu cũng cười mà cúi chào một cái. Mẹ Vương tuy nói chuyện với anh có chút nghiêm khắc nhưng nói đến tên cậu lại rất nhẹ nhàng, thoáng chốc trong lòng cậu mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

- Chúng ta vào ăn cơm đi, bà nó vào dọn cơm nào, Tư Viễn Nhật Đồng, vào rửa tay đi con

Ba Vương nói một tiếng phá vỡ không khí căng thẳng. Mẹ Vương nghe theo dắt cô vào trong, duy chỉ có cậu khi đi ngang qua anh thì đôi tay chợt khựng lại bởi người nào đó. Quay đầu lại nhìn anh, vẫn với tấm lưng cao to đứng khuất không thấy mặt, người đó vẫn cố gọi.

- Tôi không lầm, em là Nguyên! Roy, sao em lại ở đây? Tôi mất liên lạc với em đã 4 tháng rồi, tìm mãi vẫn không thấy em, thì ra em ở đây sao?

Anh đột ngột đổi tư thế sang đứng đối diện, vừa hỏi vừa lắc mạnh bả vai cậu khiến cậu còn hoảng loạn hơn, thật ra những gì người này nói sao cậu không hiểu gì hết vậy?

- Tôi không hiểu anh nói gì, xin lỗi nhưng....

- Nguyên Nhi

Anh không những không nghe còn thiết tha gọi tên cậu, còn gan dạ mà hôn cậu trong khi cậu chưa kịp xử lý hết thông tin trong đầu, ai là Vương Nguyên và cậu là ai?

Chìm đắm trong nụ hôn của anh, anh khóa chặt môi đến nỗi cậu cố vùng vẫy cũng không thoát khỏi, cứ vậy mà để anh hoành hành trong khi miệng vẫn còn gọi tên ai đó, mọi chuyện dường như đi quá xa rồi, cậu không kiểm soát được, ai đó...làm ơn...dừng lại!!!

Chát

Cánh môi khô khan đó cuối cùng cũng rời khỏi cậu, gương mặt của anh hằn lên những dấu đỏ ửng, đôi mắt bất cần của anh như đang muốn ăn tươi nuốt sống người tát

Mẹ Vương.....?

- Đã bảo thằng nhóc đó nó bỏ con mà đi, con còn không nghe muốn giành bạn trai của em mình? Con còn như vậy, mẹ khinh con không phải người nhà họ Vương!

Mắt bà đỏ những nước mắt, đôi mắt sâu trong sự tức giận nhìn bà giờ thật đáng sợ, là vì sao mà mẹ con đến nỗi này? Là do cậu Roy đó sao?

- Được, Mã Tư Viễn. Là Mã Tư Viễn thưa mẹ, mẹ vừa lòng rồi chứ? Nhưng con nhắc lại với mẹ một lần nữa...Vương Nguyên của con không bao giờ bỏ con mà đi, em ấy chưa hề làm vậy mẹ nghe rõ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com