TruyenHHH.com

Shortfic Kaiyuan [Xin Em, Quay Về Đi]

HuongDuongKR


Cậu và anh đã kết hôn với nhau 3 năm rồi. Ngày trước, anh rất yêu thương và nuông chiều cậu " Anh sẽ chỉ yêu em, mình em mà thôi, mãi bảo vệ em " đó là câu nó mà anh đã nói với cậu vào 3 trước. Nhưng giờ khác rồi, anh bắt đầu cảm thấy kinh tởm đồng tính. Chỉ 3 năm mà anh đã chán cậu rồi!! Hằng ngày đi làm về anh chỉ lên phòng tắm , ăn tối xong lại đi ngủ, không màng đến cậu. Khi có chuyện gì bực tức anh đều mang cậu ra không đánh cậu thì mang cậu ra mà thoả mãn khoái cảm. Anh đã quá đáng lắm rồi, cậu  của ngày xưa Vương Nguyên hay cuời rất ngây thơ giờ khác lắm 1 Vương Nguyên ngày nào, đem nào cũng ngập tràn vị mặn của nước mắt. Nhưng cậu chưa bao giờ nói với anh lời nào, phải chăng cậu đang tự tạo cho bản thân sự mạnh mẽ??
Và hôm nay, anh lại đi làm về trễ
- Anh lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nha. "cậu thấy anh về từ bàn ăn nói"
- Không cần, cậu tự mà ăn, tôi ăn rồi " anh nới lỏng cavart liếc mắt nhìn cậu nói rồi bỏ lên phòng"
Kể từ khi anh như vậy cậu và anh không chung phòng nữa mà cậu sang phòng bên cạnh.

Bước vào phòng cậu ngồi từa vào cạnh giường ngủ, đôi mắt hướng ra bầu trời khuya nhìn xa xăm. Cậu thật muốn đứng ở một nơi thật cao và hét thật to để giải toả tất cả những gì cậu chịu đựng. Nước mắt cũng cạn kiệt luôn rồi
- Tuấn Khải em mệt lắm rồi, thật sự rất mệt "đôi mắt cậu rũ xuống khẻ nhắm mắt lại co chân lên úp mặt lên châm rồi cậu thiếp đi"
----------Sáng hôm sau----------
Vẫn như mọi ngày cậu thức rất sớm theo thói quen VSCN xong cậu đi làm bữa sáng cho anh. Dọn thức ăn lên bàn, anh bước xuống từ trên lầu ngồi vào bàn ăn, cậu cũng ngồi xuống ăn. Anh ăn xong liền xách cặp táp khoác áo lái xe đi làm, cậu ăn xong cũng dọn dẹp đĩa bát rồi bắt đầu làm việc nhà.
Rồi hàng ngày cứ trôi qua như vậy anh vẫn lạnh nhạt thờ ơ, cậu vẫn yêu thương anh. 1tuần nay cậu xanh xao, và nôn rất nhiều. Cứ ngửi thấy mùi tanh thì lập tức chạy và nhà VS nôn rồi hôm nay cậu quyết định đi bệnh viện để kiểm tra
- Cậu đã có thai gần 2 tuần rồi, thân thể cậu rất yếu, cần bồi bổ thêm ăn uống đầy đủ một chút và thường xuyên đến bệnh biện kiểm tra "BS đưa giấy kiểm tra cho cậu nói"
- Cảm ơn bác sĩ "chào BS xong cậu đi ra khỏi phòng khám"
Cậu có thai?? 2 tuần rồi??? Cậu có con vời anh, cậu vui lắm. Nhưng còn anh, anh chắc gì đã vui, anh đã không cần cậu thì đứa nhỏ này chắc gì anh cần nó?? Cậu vừa vui vừa buồn đón taxi trở về nhà
Bây giờ cũng đã chiều cậu về nhà chuẩn bị nấu bửa tối cho anh và suy nghĩ về cái thai cậu quyết định giấu anh không cho anh biết về sự tồn tại của nó. Cậu ngồi ở bàn ăn đợi anh, đã 10giờ tối anh vẫn chưa về thường thì gần 8 giờ đã về hôm nay thì không như vậy. Nghe tiếng động ở phòng khách , nghĩ là anh cậu chạy ra
"-Anh về rồi sao, hôm nay anh về trễ vậy? "vừa dứt lời cậu đứng ngây người vì con người trước mắt mình.

Trước mắt cậu là một người đàn ông đang giữ chặt gáy của người phụ nữ kia và...hôn rồi cứ hôn đến khi hết hơi mới chịu buông. Người phụ nữ nhìn cậu với đôi mắt khinh bỉ, một cái nhìn cậu anh cũng không thèm, rồi anh quàng tay ôm người kia 2người tiến về phòng ngủ. Cánh cửa phòng đóng lại, đôi mắt cậu lại chứa những hạt nước sóng mũi cậu lại cay cay. Cố nén nước mắt, cậu lê chân đi đến bàn ăn đã nguội dọn dẹp chén bát. Bây giờ cậu chả thấy đói, dọn dẹp xong cậu bước lên cầu thang đến trước cửa phòng anh cậu đứng lại "aaa...Khải Khải nhẹ aa", "đừng, đừng aa" những câu nói từ trong vọng ra như ngàn nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt rơi, cầm lại không được nữa rồi. Nhẹ đặt tay lên sờ bụng mình rồi cậu bước tiếp về phòng của mình.
- Alo "âm thanh từ bên trong điện thoại vang lên"
- Chào anh,Thiên Tỉ "cậu đáp lại"
- A Vương Nguyên, sao khuya rồi em còn gọi anh, sao không ngủ??? "DDTT hỏi cậu"
- Bây giờ có phiền anh không, em có việc cần anh giúp? "cậu hỏi lại anh"
-Có việc? a không phiền cần gì em cứ nói anh sẵn sàng làm vì em "DDTT nên kia vui vẻ đáp"
- Vậy anh giúp em đặt một vé máy bay sang Anh được không?! "cậu nói"
- Sang nước Anh sao? em muốn đi du lịch à? "anh lại hỏi"
- Không, em muốn đi, đi khỏi nơi này. Nơi không thuộc về em!!! "giọng cậu khàn kèm nước mắt rơi cất lên"
- Được, được em muốn thế nào cũng được anh làm. Nhưng đừng khóc, đừng khóc!! "bên kia cuống lên đáp"
- Vâng, em cảm ơn!! "cậu đáp"
- Em muốn khi nào đi?? " DDTT hỏi"
- Trưa mai "cậu nhanh chóng đáp"
-Được, còn giờ em nghỉ ngơi đi trưa ngày mai anh sẽ đến đón em nha "DDTT đáp lại"
- Vâng ạ, tạm biệt!! " cậu đáp rồi tắt điện thoại"
DDTT cũng vội vàng cất điện thoại lên tủ đầu giường
*Dịch Dương Thiên Tỉ: anh là người rất quan tâm cậu, cậu nói gì đều giúp. Anh rất yêu cậu, nhưng ngày anh chuẩn bị ngỏ lời chính là ngày thiệp đỏ của cậu và VTK gửi đến nhà anh. Vậy là anh quyết tâm giữ lại tình cảm tình trong tim, khắc ghi nó thật sâu và giờ vẫn vậy*
<End chap 1>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com