TruyenHHH.com

Shortfic Kaisoo Tinh Mot Dem Hay La Dinh Menh Hoan

– Chỉ có nghe chính miệng bác sĩ nói thì anh mới yên tâm được.

Giọng điệu của anh kiên trì mà quan tâm, giống như là thực sự để ý đến cậu vậy, điều này khiến cho KyungSoo không nhịn được lại lần nữa tự hỏi xem lời anh vừa nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật.

Nếu Jongin là thật tâm, nếu hai người bọn họ thật sự có khả năng cùng chung một chỗ, cậu cũng mong có thể cho con một gia đình đầy đủ, có ba có mẹ, cuộc sống tốt đẹp như vậy.

– Nếu...... – Cậu do dự mở miệng, muốn nói lại thôi.

– Nếu gì? – anh nghiêng đầu ôn nhu hỏi.

– Nếu anh đồng ý kí một bản hợp đồng, chứng minh rằng mặc kệ sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa anh đều phải từ bỏ quyền giám hộ và nuôi dưỡng bé và giao nó lại nó cho tôi thì ....thì...tôi đồng ý tin tưởng lời của anh một lần. Cùng anh sống như một gia đình xem sao.

– Em vẫn là lo lắng anh sẽ giành quyền nuôi đứa trẻ với em? – Jongin bất đắc dĩ thở dài.

– Được rồi, nếu làm như vậy có thể khiến cho em yên tâm thì anh đồng ý. – anh nhìn cậu rồi chậm rãi gật đầu.

– Thật sao? – cậu vui mừng ngẩng đầu lên, thắc mắt hỏi lại anh.

– Vậy chúng ta đi tìm luật sư cùng kí hợp đồng, được không?

KyungSoo nhanh chóng gật đầu, kích động thiếu chút nữa nói không nên lời.

– Cám ơn anh. – Cậu thấp giọng nói.

– Anh hi vọng lần sau nghe được sẽ là ba từ khác cơ.

Cậu khó hiểu nhìn anh.

– Em đồng ý, hoặc là em yêu anh chẳng hạn – Jongin nhẹ nói.

———————–

Buổi tối sau khi ăn cơm, KyungSoo nằm ở trên giường nghĩ vẩn vơ. Có chút kì quái, người đề nghị kí hiệp ước là cậu, Jongin cũng đã đồng ý ký tên, nguyện ý vô điều kiện buông tha quyền giám hộ đứa nhỏ, nhưng mà cậu lại có cảm giác như mình đang lập khế ước bán thân là sao nhỉ?

Càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, cậu nhỏm dậy lấy cái hiệp ước bị cậu cất vào bên trong ngăn kéo đựng sách vở ra nhìn kỹ lại lần nữa.

Hai bên lập hiệp ước không sai, nội dung cũng không như cậu tưởng, đại khái là sau này dù cho có xảy ra vấn đề hay bất cứ chuyện gì, hai bên tách nhau ra thì quyền nuôi dưỡng đứa bé sẽ thuộc về KyungSoo, mà Jongin thì phải trả tiền dưỡng dục cùng phí sinh hoạt cho con, thẳng đến khi nó qua hai mươi tuổi mới thôi.

Phầntrả tiền dưỡng dục phía sau là anh chủ động thêm vào, nói đó là điều đương nhiên.

Mọi thứ đều không có vấn đề, vấn đề là ở chỗ mục thứ hai.

"Hai bên đồng ý tin tưởng, hỗ trợ, chăm sóc lẫn nhau sau khi bản hiệp ước này được kí kết."

Điểm này mới xem qua nghe thật hợp lí, anh đã đồng ý vô điều kiện đem quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ cho cậu, còn cậu đã chủ động nhận cả phí dưỡng dục tương lai sau này của đứa nhỏ rồi, cũng nên cho anh một ít quyền lợi, liền đáp ứng ngay khoản này của hiệp ước.

Kết quả hợp lí cái đầu quỷ ấy?

Đưa cậu đến trung tâm thương mại, mua một đống quần áo kêu là chăm sóc cậu, hợp lý!

Bởi vì cậu hiện tại đang ở nhà của anh, bài trí trong nhà anh đã sắp xếp đầy đủ, cậu không cần mang gì nhiều chỉ đồ dùng cần thiết thôi. Lựa tới lựa lui cuối cùng anh cho tha mỗi cái người cậu cùng balo nhỏ đựn một chút đồ, bảo quần áo vật dụng anh mua đầy đủ không cần thiết mặc mấy đồ cũ cậu nữa.

Appa và umma đã giao cậu cho anh thì cậu nên theo sự an bài của họ mà đồng ý với việc anh sắp xếp.

Đồ cũ, tên điên Kim Jongin kia! Quần áo cậu mới mua chưa mặc mà dám nói cũ, anh ta và cậu còn chưa kết hôn gì mà giao cậu cho anh ta nên cậu phải nghe lời, thật là khiến cho người ta tức điên lên mà.

Còn làm thẻ tín dụng cho cậu, nói cái gì mà của chồng công vợ, có phúc cùng hưởng!

Anh quả thực đúng là kẻ có tiền không biết chỗ tiêu, ngang ngược phách lối, đã vô lí còn già mồm, cố tình khiến cho cậu không thể cãi lại, chỉ có thể ngây ngốc bị anh nắm mũi dắt đi mà thôi.

Cậu thật là lo lắng ngày nào đó nổi hứng lên anh sẽ kêu cậu không cần đi làm, an tâm dưỡng thai ở nhà, cậu sẽ một lần nữa bị anh lừa đảo mà chấp nhận nghe theo sắp xếp.

Không được, về điểm này cậu nhất định phải nói rõ ràng với anh trước mới được, bằng không nói không chừng ngày mai đi làm, anh lại lấy hiệp ước này đến, dùng miệng lưỡi lưu loát của mình khiến cậu không nói được câu nào quá.

Cậu nhất định phải thừa dịp lúc này vẫn còn nhớ rõ để ra tay trước, cùng anh làm hiệp ước ba điều mới được.

Nghĩ thế, KyungSoo lập tức xoay người xuống giường, chạy ra khỏi phòng, đi đến trước cửa phòng anh gõ vài cái.

Cộc...cộc...cộc...

.........

Cộc...cộc...cộc...

Cậu lại gõ cửa một lần nữa, lúc này dùng lực có chút mạnh hơn, sợ anh không nghe thấy rõ, nhưng vẫn không có ai trả lời.

Trong khe cửa rõ ràng nhìn thấy được ánh đèn sáng bên trong, anh không thể nào đi ngủ sớm như vậy được. Cậu thấy cửa phòng khép hờ liền đẩy cửa tiến vào.

Phòng của anh lớn hơn so với phòng cậu, trang thiết bị cũng tốt hơn, chẳng hạn như phòng của cậu có tủ để tivi, còn của anh thì quả thật không hề thua kém sân khấu kịch chút nào.

Cùng là một căn phòng trong nhà, vậy mà phòng của anh lại làm cho người ta có cảm giác không chỉ thoải mái xa hoa bên ngoài mà còn vô cùng sạch sẽ, không hề thấy quần áo bẩn vương vãi khắp nơi, ngay cả chăn gối cũng gấp lại chỉnh tề.

Cậu khẳng định anh chắc chắn là người mê sạch sẽ rồi, nhưng mà đối với kẻ cũng yêu sạch sẽ như cậu thì quả thật đây là một chuyện tốt.

Phòng ngủ tuy rằng to như vậy, sáng như vậy, tivi cũng vẫn còn mở nhưng không hề thấy bóng dáng chủ nhân của nó.

"Jongin đi đâu rồi? Chắc không phải là đang tắm nên không nghe thấy được tiếng gõ cửa của cậu chứ?" – Nghĩ vậy, cậu bỗng nhiên hối hận chính mình sao lại bước vào phòng của anh như thế, vội vàng xoay người rời khỏi chỗ này, coi như thần không biết quỷ không hay là cậ uddax vào đi. Chỉ là không nghĩ tới Jongin lại đột nhiên bước ra từ phòng tắm, dáng vẻ giống như vừa mới tắm táp xong.

Tóc anh vẫn còn ướt, từng giọt rơi xuống trên gương mặt tỏa sáng lấp lánh, toàn thân chỉ quấn một chiếc khăn tắm bên hông, trông gợi cảm lại hấp dẫn vô cùng khiến cho ánh mắt của cậu như bị hút vào đó.

Bức tranh này hết sức quen thuộc, cậu nhớ tới đêm đầu tiên cùng anh ở chung một chỗ ân ái đó, KyungSoo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, liền vươn lưỡi liếm liếm môi mình.

Jongin bước ra cũng chỉ thoáng bất ngờ khi Kyungsoo đứng trong phòng mình, anh liền chăm chú nhìn cậu không rời mắt.

– A.. tôi tôi....thấy cửa mở mà đèn chưa tắm nên mới vào xem thử anh ngủ chưa, tôi có chuyện muốn nói – cậu đỏ mặt lắp bắp nói.

– Em muốn nói cái gì với anh? – Jongin vừa lau tóc vừa thản nhiên nhìn cậu.

KyungSoo nhíu mày, cảm thấy Jongin đang nửa thân trên trần trụi này mà nói chuyện thì quả thực không phù hợp cho lắm.

– Anh lau khô tóc đi, mặc quần áo vào rồi chúng ta sang phòng khách nói chuyện. Tôi ra ngoài chờ- vừa nói cậu vừa xoay người tính bỏ chạy, lại bị anh đột nhiên bước dài đến chặn đường.

Cậu khó hiểu ngẩng đầu nhìn liền thấy được ánh mắt lửa nóng của anh đang nhìn chằm chằm vào cậu.

– Em mặc đầm? – Jongin nhíu mày hỏi.

– Aa – KyungSoo nhìn lại bản thân mình, nhanh chóng túm lấy góc áo mình túm lại che đi đôi chân thon dài kia. Thói quen trước kia của cậu ngủ luôn mặc đồ bộ ở nhà ngủ. Nhưng từ khi mang thai cậu hay bị đi tiểu đêm, phải cởi ra nhiều lần làm cậu mệt mỏi nên quyết định mua áo thun phom rộng mặc cho tiện. Cậu liền hình thành thói quen này 3 tháng rồi, hồi nãy cậu xúc động quá nhảy từ trên giường mà chạy qua đây, không nghĩ là nên mặc quần. KyungSoo xấu hổ muốn kiếm một cái hố mà chui xuống, sao nói anh mặc đồ tử tế trong khi bả thân mình lại mặc như thế này.

– Em không mặc underwwear – Jongin khàn khàn nói. Lợi dụng lúc Kyungsoo mải suy nghĩ, Jongin tự lúc nào đã đưa tay ra sa uvoiws vào trong cái áo dài che qua vòng ba đó mà chụp lấy bờ mông căng tròn của cậu. Liền phát hiện ra một điều thú vị hơn cả việc cậu chỉ mặc áo.

KyungSoo cứng người lại, ngay cả việc phải lùi lại để tránh xa cái bàn tay đang ăn đậu hũ của cậu kia. Cậu cả kinh không nghĩ những lời này cùng hành động anh lại nhanh đến thế.

Cậu khẽ cứng người một chút, không thể tin được mình vì sao tự nhiên vừa nhìn thấy cơ thể anh ở phía dưới liền có cảm giác hơi ngóc đầu dậy mới bị anh chú ý, còn vì bị anh chụp lấy mông mà thứ đó giữachân cậu lại đứng dậy thẳng góc 90 độ, còn chọc vào ngay đùi Jongin. Jongin nhìn cậu ánh mắt khát khao xen lẫn thú vị.

– Tôi lúc ngủ không có thói quen mặc quần lót, cả lúc mang tháng thứ 3 không còn mặc quần dài mà thay bằng áo phom rộng. Lúc nãy tôi định đi ngủ nhưng lại nghĩ đến có chuyện muốn nói cùng anh cho nên mới chạy sang đây. Tôi không nhớ ra phải mặt quần cùng underwear, cái đó nó không biết sao lại dựng đứng lên, tôi không biết làm sao......tôi....tôi....a – Kyungsoo đỏ mặt muốn tự vả vào miệng mình, cậu đang nói điên nói khùng cái gì đây. Cậu quả thực muốn chết luôn đi cho rồi, xấu hổ quá.

– Nó có phải vì anh mà cứng lên không? – Jongin khàn khàn nói, bàn tay phía sau vuốt nhẹ cái mông căng tròn, còn phía trước đó dùng đùi mình caj cạ lên, qua lớp vài áo kia Soo nhỏ bị cạ kiểu đó khiến cậu cả người run rẩy, hít sâu một hơi.

– Jongin...... – ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, không hiểu nước mắt là vì sợ hay vì hưng phấn.

Jongin không có trả lời, liền trực tiếp đáp môi cậu hôn xuống. Nụ hôn có mang theo hơi hướng một chút khát khao mạnh bạo. Ban đâu chỉ là cắn mút hai bờ môi căng mọng kia, chỉ như vậy thôi thì đối với anh là không đủ, Jongin liền vươn lươn lưỡi ra tách khớp hàm cậu mà đưa cái lưỡi mình vào trong khám phá. Đảo quanh từng góc, rồi từng chút từng chút một thưởng thức nó. Dư vị ngọt ngào của mùi kem đánh răng vị thảo mộc vẫn còn tràn đầy nơi khoang miệng KyungSoo, nó hòa quyện với vị bạc hà của Jongin tạo nên hương vị tuyệt vời. Từng dòng nước theo khóe miệng hai người chảy xuống vì cả hai không kịp nuốt xuống. Sau một hồi kéo dài nụ hôn cuồng nhiệt, Jongin buộc phải tha cho KyungSoo mà rời môi cậu khi cậ uddang thiếu dưỡng khĩ trầm trọng. Nhân lúc cậu xụi lơ tựa vào người mình, anh khẽ nửa ôm nửa kéo cậu, đặt nhẹ xuống giường. KyungSoo vẫn đang thở dốc, mắt long lanh nước mở ra nhìn Jongin. Như một liều thuốc kích thích, Jongin ôn nhu mà cúi xuống tiếp tục trao những nụ hôn lên đôi môi căng mọng của KyungSoo. Anh trằn trọc mút vào khiến thân thể cả hai không ngừng nóng lên như bị lửa thiêu đốt.

Nụ hôn vẫn nồng cháy cùng sự đụng chạm thân mật đem KyungSoo chôn sâu vào trong bể tình, cậu khẽ than nhẹ một tiếng, cảm giác khí nóng đang không ngừng bốc lên trong cơ thể, bức bách cậu thoát ra.

Cả người cậu nóng như có lửa đốt, cậu vặn vẹo thân người muốn tìm cái gì đó lạnh để xua tan đi cái nóng này. Dù trong phòng Jongin cũng có mở điều hòa nhưng sau sự đụng chạm của anh, không hiểu sao toàn thân cậu vô lực lại nôn nóng khát khao đến thế. Anh cuồng nhiệt hôn cậu, đáng lí cậu nên đẩy anh ra nhưng cậu lại không làm được. Chắc có lẽ bản năng cơ thể cậu cũng muốn có được anh làm như vậy, hay là do đang mang thai khiến cậu nhạy cảm như thế.

Lúc này đây cậu cũng không còn thời gian và cũng không muốn suy nghĩ về việc này, cậu chỉ biết là cậu cũng muốn anh thôi. Bàn tay cậu vươn lên vuốt ve da thịt trần trụi của Jongin mang lại cảm xúc rất tuyệt, da thịt anh mát lạnh khiến cậu thoải mái đôi chút. Cậu không biếtt làm gì, cậu đang nằm trên giường anh, hưởng trọng sự ôn nhu anh dành cho mình. Jongin thực cẩn thận yêu thương cậu, dù biết cả hai đều khao khát giây phút này nhưng anh vẫn là chú ý cậu đang có thai, không hề đè lên người cậu mà là đứng ngay cạnh giường cúi xuống ôn nhu hôn cậu. Cả hai người cùng cháy cho nụ hôn tưởng dài bất tận này. Jongin nhiệt tình vừa hôn vừa vuốt ve thân thể có vẻ đầy đặn hơn trước của cậu.

KyungSoo muốn rút chân mình lại nằm thẳng trên giường để Jongin có thể nằm trên giường hy vọng anh có thể dùng sức mà vuốt ve, âu yếm cậu hơn nữa. Nhưng không nghĩ được vừa co chân lên lại để đầu gối đụng trúng thứ thẳng đứng giữa hai chân anh. Jongin hơi ngừng động tác khẽ hừ nhẹ một tiếng. Anh không còn ôn nhu hôn cậu nữa mà trở lên cuồng nhiệt hơn.

Sau một hồi hai người cuồng nhiệt hôn, Jongin vui vẻ lưu lại ấn ký trên khắp người cậu. Khi anh đặt một ngón tay được dính thêm một ít tinh túy của KyungSoo vừa nãy được anh âu yếm mà trào ra đó lên cúc huyệt của cậu. KyungSoo khẽ cứng người lên, tay chân không có sức lực kia run lên.

– Tin tưởng giao cho anh nhé. Được không! – Jongin cúi người xuống, hôn nhẹ lên tai cậu khẽ thỏ thẻ.

KyungSoo không trả lời, giờ đây mọi câu trả lời đều là vô nghĩa, hành động mới là thực dụng. Cậu khẽ nhắm mắt ôm lấy cổ Jongin như một lời đồng ý cùng cổ vũ.

Anh tiến vào làm cho cậu hô hấp run run, khẽ kêu thành tiếng, ôm lấy cổ anh cắn lên bờ vai trần ráng nhịn đau.

Vì cậu có em bé nên anh có chút lo lắng., động tác của anh tràn ngập khắc chế và ôn nhu, nhưng cậu vẫn không ngừng thở dốc đem mình hướng về phía anh, đem anh chôn sâu vào cơ thể mình, dùng hai chân gắt gao bao quanh thắt lưng, nhiệt tình đưa anh hút đến nơi sâu nhất bên trong, làm cho anh rốt cuộc không thể kiềm chế được nhu cầu mãnh liệt cùng dục vọng mà cuồng nhiệt giữ lấy cậu, thẳng đến khi từng cơn sóng triều như điên cuốn đến đem cả hai người thổi quét đi mới thôi.

Cả hai mệt mỏi ôm nhau, trước khi ngủ Jongin không quên bế KyungSoo đi tẩy trừ. KyungSoo thì do quá mệt mỏi nên nhắm mắt vào ngủ ngay, phó mặt toàn bộ cho anh. Trước lúc thiếp đi cậu có nghe mang máng câu "Anh yêu em" phát ra từ miệng Jongin. Khẽ mỉm cười rồi cậu tiến vào giấc mộng đẹp.

-HOÀN-

_______
Vote + chia sẻ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com