TruyenHHH.com

Shortfic Kaihun Life Doesn T Mean Survive

Có ai đó đi vào, không phải cậu ta.

Tôi nhìn hắn, trông rõ ràng thứ trong tay kẻ kia đang cầm, là một cây kim.

Hắn ta lạnh băng, khác với dáng vẻ của người thường xuyên mang cơm đến đây. Tôi lùi dần về đằng sau, tôi nhận ra hắn, con người này là một trong số bọn người áo trắng đã bơm thứ dung dịch màu xanh đó vào người Oh Sehun.

Hắn ta tới một bước.

Tôi dịch một bước.

Cho đến khi lưng tôi hoàn toàn dựa vào tường, khoảng cách giữa tôi và hắn cũng rút ngắn lại nhanh chóng. Hắn nắm cổ tôi, kéo ra sàn giữa, mặc cho tôi dãy dụa, đưa cây kim vào gáy cổ tôi, nhích từng xíu.

Cuối cùng hắn ta rút thứ đó ra khỏi người tôi, sẵn chân đá tôi lăn vào góc tường. Cú đá đó, ở ngay nơi hắn vừa chích cho sưng tấy lên, sau gáy tôi.

Tôi nằm im. Bọn hắn bắt đầu đến tôi rồi sao?

Cạch.

Oh Sehun tới. Cậu ta leo vào như mọi lần, vẫn lén lút le lưỡi nhìn xung quanh rồi nhìn tôi cười cười.

Nhưng hôm nay nụ cười ấy lại nhanh chóng tắt ngúm khi cậu ta nhìn vào phía sau tôi. Sehun vương tay chạm nhẹ, cậu ta mím môi lại.

- Ai đó đã đến đây, phải không?

Cậu ta hỏi, nhưng lại không như mọi lần đợi câu trả lời từ phía tôi, chỉ lặng lặng ngồi yên và nhìn vào vết sưng tấy.

Không gian tĩnh mịch bao trùm, rồi một tiếng thở dài.

- Từ giờ hãy cẩn thận.

Cậu ta để lại một câu như thế, rồi đi mất. Tôi thấy tay cậu ta nắm chặt lại...

Tiếng bước chân của ai đó ngày càng gần, tôi chui tọt vào một khe cửa tủ, nín thở. Người đó đang đi vào, tôi nghe rõ cả tiếng bước đi của hắn ta. Lại một người nữa ư?

Bước chân đó ngày càng gần về phía tôi rồi ngưng hẳn. Tôi có thể tưởng tượng hắn ta đang đứng đối diện cánh cửa nơi tôi trốn, hay nói cách khác, đối diện với tôi.

Cửa được nhẹ nhàng kéo ra, cả người tôi bị nhấc bổng sau đó hắn bấm trên đầu gáy tôi một lúc và mọi thứ chìm trong bóng tối.

Mọi thứ diễn ra thật nhanh, không đủ để tôi có thể quẫy đạp.

Mở mắt, là hình ảnh của rất nhiều con người khác.

Thứ dung dịch màu xanh đó ở khắp mọi nơi.

Trên mặt đất là những thi thể khô cứng, là những Oh Sehun đó, những cơ thể bị giết chết hằng ngày.

Còn có, rất nhiều ánh mắt đang hướng đến tôi.

Họ vây xung quanh tôi.

Nhưng không đủ để che lấp thứ tôi cần thấy, Oh Sehun với ánh mắt vô hồn đang đứng ở nơi cao nhất, dùng những lưỡi cưa thật mảnh, nhẹ nhàng đi qua cơ thể những người giống mình.

Hàng người ngày càng nhanh chóng dồn lên cho đến khi bản thân cũng nếm phải nỗi đau như thế.

Cậu Oh Sehun đó, đưa lưỡi cưa từng đường chậm rãi lên người tôi.

Chậm rãi.

Ánh mắt vô hồn đó đã khóc.

Lại một lần mở mắt, những cơ thể đó đã biến mất.

Cử động các ngón tay một cách hời hợt, tôi cảm nhận được rõ ràng cơ thể ai đó đang ép sát vào mình.

Cậu ta đang thở dốc, hơi thở hỗn loạn, lần từng ngón tay cởi bỏ chiếc áo bên ngoài.

Vẫn là cậu ta, Oh Sehun.

Nhưng là một cơ thể mềm yếu, và...

Đau đớn.

Cậu ta hôn loạn lên cơ thể tôi, như con thú lạc đàn níu tìm sự sống, cánh môi ửng một màu đỏ đậm.

Tuyệt vọng, là tất cả những gì tôi có thể hình dung vào lúc này. Phải rồi, điên cuồng nhưng tuyệt vọng.

Tôi lật úp cơ thể của cậu lại, vừa chạm vào khuôn mặt cậu lại vỡ ra hàng nghìn mảnh.

Cậu biến mất.

Tôi vùng dậy trong nỗi sợ hãi.

Nhìn xung quanh không có ai khác ngoài mình, tôi đã mơ ư?

Có thứ gì đó cứ đang từng chút một đi vào cơ thể tôi.

Một cơ thể toàn những thứ ống mà Sehun ghim vào lần trước. Tôi nhìn lên phía trên, là cả một bể dung dịch đó, dung dịch màu xanh.

Tôi điên cuồng đá văng mọi thứ, nắm hết tất cả các ống mà giựt ra.

Nhưng muộn mất rồi.

Cơ thể tôi, từ mắt, mũi, miệng...

Toàn là thứ dung dịch đó.

Lại choàng mở mắt.

Tối đen.

Cả cơ thể cảm nhận rõ ràng chuyển động của xung quang. Tôi dáo dác nhìn xung quanh, sau đó lại nằm im nhắm mắt lại.

Mở.

Vẫn là nơi tối đen đó. Vẫn là cảm nhận về sự chuyển động đó...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com