Shortfic Junseung Su Tra Thu Cua Quy
Chap2Tôi ra viện vài ngày sau đó, sau khi đã cảm thấy trong người khoẻ hẳn. Không khí bên ngoài làm tôi thấy vô cùng thoải mái.Trong mấy ngày nằm viện, DongWoon luôn là người chăm sóc tôi. Cậu ấy đã hứa sẽ đưa tôi đến bìa rừng, nơi cậu ta nhìn thấy tôi nằm ngất xỉu để giúp tôi hồi phục trí nhớ. Quả thực mà nói, tôi không tin cậu ta cũng không được, bởi hiện tại, cậu ta là người duy nhất tôi quen biết.Bìa rừng là nơi bẩn thỉu, hay ít ra là nó bẩn hơn tôi đã nghĩ. Ở đó đầy rác rưởi và lá cây mục nát, thậm chí còn có một vài bãi nôn của những người say xe để lại.Tôi cố tránh để mắt mình không nhìn những thứ kinh khủng ấy. DongWoon đã đỗ xe và đứng bên cạnh tôi từ bao giờ.- Anh có ấn tượng gì không?Tôi chậm rãi lắc đầu. Thật sự là không ấn tượng gì hết, một chút cũng không. Điều này làm tôi có chút nghi ngờ về lượng sự thật có trong lời nói của DongWoon.- Khi tôi nhìn thấy anh, toàn thân anh xây xát và chảy máu, tuy không nhiều nhưng khá đau. Có lẽ lúc đó anh vừa từ đi trong rừng ra. Tôi có ý này, hay ...chúng ta thử đi vào rừng?Tôi quay sang nhìn DongWoon, cau mày. Vào rừng ư? Cậu ta đang đùa sao? Không phải là đang muốn cố tỏ ra nhiệt tình với tôi đấy chứ? Vào rừng quả thực là một ý tưởng điên rồ! Rừng rộng lớn và rậm rạp thế kia, không cẩn thận sẽ bị lạc như chơi. Ấy là con chưa nói đến việc lỡ chẳng may gặp hổ báo hay thú rừng hung dữ, liệu bọn chúng có để yên cho hai thằng khùng lang thang trong rừng lúc trời gần tối thế này không?- Thôi được, chúng ta sẽ đi về nếu anh không muốn.DongWoon nhún vai nói. Tuy rất kì lạ, nhưng thường thì không cần tôi phải nói gì nhiều, cậu ta vẫn có thể đoán được ý nghĩ trong đầu tôi.- Chỉ là tôi nghĩ rằng đây là đầu mối duy nhất có thể giúp anh phục hồi lại trí nhớ. Nhưng không sao, về nhà rồi chúng ta sẽ tìm cách khác.Đầu mối duy nhất? Đây đã là đầu mối duy nhất rồi, còn tìm cách khác làm sao được? Hơn nữa, tôi cần biết tôi là ai.- Tôi đâu nói là không muốn!Tôi quả quyết nói. Cho dù có bị lạc, bị thú rừng xé xác, chỉ cần có thể tìm được em thì có có phải đánh đổi cả mạng sống tôi cũng không từ.DongWoon nhìn tôi gật đầu, ánh mắt đầy niềm tin. Ánh mắt ấy lại khiến tôi nghĩ rằng, lần này nhất định tôi sẽ tìm được em.Nhưng tại sao DongWoon lại tốt với tôi đến thế? Nếu đi vào rừng, rất có thể chúng tôi sẽ không thể quay về được nữa. Thế thì vì cái gì mà cậu ta lại không ngần ngại nguy hiểm chỉ để giúp tôi phục hồi trí nhớ?Tôi thắc mắc, nhưng những ý nghĩ đó mau chóng qua đi, thay vào đó là niềm hy vọng tràn trề. Tôi nhất định sẽ tìm được em!Sau khi chuẩn bị la bàn, một chút đồ ăn và nước uống, chúng tôi cùng nhau tiến vào rừng. Phải cố gắng lắm tôi mới tránh được những thứ rác rưởi bẩn thỉu để đi vào trong. Bên trong rừng lại sạch sẽ chứ không như tôi tưởng. Rác rưởi, bụi bẩn hầu như không chạm đến nơi này. Không khí ở đây thậm chí có phần thoáng đãng,mát mẻ hơn ngoài đường lớn.- Ah, tôi thấy có dấu chân này!Đi được một đoạn, DongWoon kêu lên khiến tôi chú ý, nhìn theo hướng chỉ của tay cậu ta. Là những dấu chân người. Tôi ngồi xuống bên cạnh chúng để dễ quan sát. Những dấu chân in sâu trên nền đất ẩm. Tất cả chúng đều hướng về phía đường lớn, nơi chúng tôi vừa đi vào. Chứng tỏ vài ngày trước đây, đã có ai đó đi từ trong rừng ra và để lại dấu chân ở đây.- Anh có nghĩ đây là dấu chân của anh không? Vì khi tôi thấy anh ở bìa rừng, anh không đi giày.Tôi trầm ngâm. Có thể lắm. Tôi vào rừng làm gì, chính tôi cũng không nhớ, nhưng bình thường thì chẳng có con người ngu ngốc nào đi chân trần vào chỗ bẩn thỉu này đâu. Hơn nữa, nếu có người đã đi vào chỗ này mà đi ra được thì tại sao tôi không thể? Tôi lẳng lặng đi theo những dấu chân ấy. Liệu chúng có đưa tôi đến chỗ HyunSeung không?Từ khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi vẫn không hiểu tại sao cảm xúc về em trong tôi lại mãnh liệt nhường vậy. Cho dù tôi không thể nhớ đươc gương mặt hay bất cứ thứ gì về em ngoài cái tên HyunSeung, nhưng những cảm xúc về em lại rất rõ ràng. Tôi nhớ em da diết, muốn được nhìn thấy em, muốn được ôm em vào lòng và giữ chặt lấy em. - Ây da, chờ tôi với chứ! Sao lại bỏ đi trước như thế. Nhỡ bị lạc thì sao?DongWoon hớt hải chạy theo. Nhưng tôi không mấy để ý đến lời cằn nhằn của cậu ta. Điều tôi quan tâm bây giờ là những dấu chân kia sẽ dẫn tôi đến đâu. Những dấu chân cứ kéo dài mãi về phía trong khu rừng, và tôi cứ thế đi mò theo chúng, vừa đi vừa để ý quan sát kỹ hai bên đường.Trời đã xẩm tối. Tôi và DongWoon cứ đi trong im lặng, không ai nói với ai câu nào. Đột nhiên, đầu tôi đau buốt. Cảm giác như tất cả những dây thần kinh trên não đều đập thình thịch theo nhịp tim vậy. Tôi đau đớn ôm đầu. Và tôi nhìn thấy em.Em mỉm cười với tôi. Một nụ cười đẹp như thiên thần. Không phải nụ cười trong sáng và ngây thơ như của DongWoon. Nụ cười của em có chút quỷ dị và quyến rũ đến lạ thường. Mái tóc em đỏ rực, mềm mại tung bay trong gió. Ánh mắt em nhìn về phía tôi, dịu dàng, trong vắt.Trực giác mách bảo tôi rằng, thiên thần xinh đẹp đó chính là HyunSeung.- Yong JunHyung... Lời nói của em thoảng qua tai tôi. Giọng nói êm đềm như gió nhưng lại ngọt ngào như có ma lực thần kì. Em đang gọi tôi sao? Tên của tôi, là JunHyung sao?Có lẽ em còn muốn nói thêm với tôi điều gì đó, nhưng lời nói đó của em thật sự rất nhỏ. Tôi chỉ thấy miệng em nhấp nháy, khuôn mặt rạng ngời của em dần tối sầm, đôi lông mày thanh thoát cau lại đau đớn. Em không cười nữa. Hình như em đang cố cảnh báo điều gì đó. Tôi với tay, những muốn nắm lấy bàn tay trắng ngần của em. Nhưng bàn tay tôi cứ với mãi, với mãi trong không trung. Em ở xa quá!Rồi em biến mất. Biến mất một cách lạ kì. Thân thể em tan ra và bị gió thổi bay. Giây phút ấy tôi tưởng như đã nắm được bàn tay em. Nhưng không. Những ngón tay thon dài của em vuột mất khỏi lòng bàn tay tôi rồi cuối cùng tan thành mây bụi.- HyunSeung! HyunSeung!Tôi thảng thốt gọi. Em đừng đi mà! Tôi xin em đừng đi. Tôi đã kiếm tìm em rất lâu. Tôi xin em đừng bỏ tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com