Shortfic Joeji Last Kiss
Không hề có tiếng nói nào vang lên... Không gian yên tĩnh chỉ còn lại tiếng sóng biển, như đánh sâu vào trái tim con người... *Flash back* ----Busan, kì cắm trại chia tay dàng cho học sinh cuối cấp. _Cậu ngồi đây một mình nhìn gì chăm chú thế? - ByungHun từ đằng sau bước đến, ngồi xuống cạnh ChanHee trên bãi cát. _Thì sao trời, rồi sóng biển nè. Mà không phải cậu đang trò chuyện với mấy cô nàng xinh đẹp sao? Chạy ra đây làm mồi cho muỗi với tớ sao? - ChanHee đẩy đẩy đống cát về phía chân ByungHun, cười nói. _Có cô nàng xinh đẹp nào sao? Sao tớ k nhận ra nhỉ? *cười tươi* Trong mắt tớ chỉ có một người duy nhất là xinh đẹp thôi--. _Ồ-- bạn gái à? Xinh đến thế cơ à? ByungHun được bao người ái mộ cũng chỉ để mắt đến cơ à? - ChanHee cười, nhưng trong ánh mắt có phần mất mát rất nhanh được che giấu. _Cậu muốn biết sao? Nể tình hai là bạn từ thời 'cởi quần tắm mưa' tớ sẽ cho cậu biết vậy! *cười gian* *nhìn chằm chằm ChanHee* ChanHee còn chưa kịp trả lời--- Cậu đã cảm nhận được có thứ gì đó ấm áp, mềm mại trên môi mình !?! ByungHun vươn tay, luồng vào mái tóc mềm của cậu, bá đạo giữ lấy đầu cậu không cho cơ hội trốn tránh. ByungHun thì thầm trên môi cậu: _Một lần thôi... Bắt đầu...cũng là kết thúc... Người xinh đẹp nhất trong lòng tôi~~~ chính là em. Đến khi ByungHun buông ChanHee ra, mặt cậu đỏ bừng! Còn ByungHun cậu ta như đã đạt được mục đích, chỉ nhìn ai kia mỉm cười như có như không, nói:
_Cậu biết không, tớ rất sợ. Có lẽ sau này chúng ta không thể gặp nhau nữa, mỗi người một cuộc đời, một gia đình, một hạnh phúc riêng... Biết đâu khi nào đó chúng ta vô tình gặp lại nhau, nhưng lại không nhận ra nhau, chỉ là người xa lạ... _Sao lại không gặp lại? Vậy là cậu định cắt bỏ tất cả liên lạc với bạn bè, với tớ sao? Cậu quên rồi sao, cậu đã hứa, cho đến trước khi tớ đủ khả năng bảo vệ mình, cậu sẽ bảo vệ tớ kia mà? Chúng ta chỉ lớn lên, dù thay đổi tốt, thay đổi không tốt thì sao chứ--- đều là cuộc đời của chúng ta. - ChanHee nhìn về từng cơn sóng ầm ầm gào thét trên biển đêm, từng lời nói đều được gió biển mang đi gửi ngọn sóng... Lưu lại, những kí ức nguyên vẹn...
Khi ấy, họ không hề biết được con đường tương lai, nhưng họ tin vào cái gọi là 'hạnh phúc khi yêu một người'. *End Flash back* Nụ hôn kết thúc cho tuổi trẻ bồng bột... Nụ hôn kết thúc cho những nhớ nhung, những tình cảm... Nụ hôn kết thúc cho mối tình đầu nhiều năm dai dẳng... Nụ hôn kết thúc cho mối nghiệt duyên nơi trái tim hai con người... --- Nụ hôn của thật nhiều năm về trước~~ _Ừm! Tất nhiên là nhớ rồi. Khi ấy là trại chia tay năm cấp 3 nhỉ? Cũng là bầu trời Busan tuyệt đẹp này~~ Chúng ta thực sự đã đi qua hơn nửa đời người rồi... Con chúng đều đã trưởng thành... Chúng ta đều có được 'hạnh phúc' mình từng hi vọng... - ChunJi nở nụ cười, nụ cười như lần đầu tiên gặp L.Joe - không vướng bận, không ưu buồn~~~ Khi ấy, chính bọn họ cũng không hề biết được mình sẽ bên nhau nhiều năm như thế... Họ như hai đường thẳng song song, gần cạnh nhau, cứ kéo dài mãi - có vợ hiền, sinh đứa con ngoan, có một mái ấm thật sự - nhưng chẳng bao giờ giao nhau. _Một lần cuối cùng... Để kết thúc... Được chứ? - L.Joe cười hạnh phúc, nhìn sâu vào mắt ChunJi. ChunJi phủi phủi bàn tay dính cát, mỉm cười, đưa bàn tay đan lấy tay L.Joe. L.Joe vươn người, ôm lấy ChunJi - nơi hai bàn tay đan chặt, lấp đi lạnh giá của gió biển đêm - đặt lên môi cậu nụ hôn... nụ hôn cuối cùng... Cũng chính là cái kết cho thật nhiều năm trước đây... _Cám ơn cậu, Lee ChanHee --- Tớ thích cậu, chưa bao giờ thay đổi. _Tạm biệt, Lee ByungHun --- Mối tình đầu đẹp nhất.
---------------------------------------
---6:00 am, biển Busan trong xanh, sương vẫn còn đọng trên từng chiếc lá...
_Dậy đi nào, tới giờ ăn sáng rồi! - Hai người phụ nữ đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang kêu bốn người đàn ông đến giờ vẫn còn ngủ nướng.
Tất cả tụ tập đông đủ, cùng nhau dùng bữa sáng gia đình, tiếng nói tiếng cười, hoà vào bản đồng ca của bầy chim hải âu---
Hai gia đình... Một mái nhà... Chung niềm hạnh phúc... Cái kết viên mãn cho một đời người...
"Chúng ta không thể mong đợi mọi thứ trong cuộc sống này diễn ra theo ý mình. Có những thứ chúng ta có thể điều khiển bằng lí trí. Nhưng thỉnh thoảng, có những thứ đừng nên quá miễn cưỡng. Và hãy để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên. Điều đó không có nghĩa là chúng ta dừng quan tâm, mà đó là khi chúng ta đã thật sự thấu hiểu... Một số sự thật màu đen và nó làm ta tổn thương khi biết được. Một số sự thật màu trắng và nó cho ta nhận ra những bài học đáng quý từ nó. Và một số sự thật màu xám... Cái mà chúng ta nên giữ nó như một bí mật."
~~End~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com